Truyen3h.Co

Dac Cong Hoa Hau Nu Dac Cong Xuyen Qua Thanh Thien Kim Thu Phu

Suy nghĩ kỹ lại, cảm thấy không có khả năng. Dù sao, không phải người nào cũng có vận số như vậy, mà việc nàng xuyên qua là do ông nội dùng nửa cái mạng của mình để đổi lấy. Chính là vì không muốn nàng trải qua cái loại cuộc sống chém chém giết giết không có ánh sáng.

Nàng vẫn luôn làm rất tốt, không muốn phụ tâm ý của ông nội, cho nên vứt bỏ hết tất cả, buộc lòng phải giả dạng ham ăn biếng làm như con cừu nhỏ. . . . . .

Nhưng không đợi nàng suy nghĩ nhiều, liếc mắt nhìn thấy hắc y nhân đang suy yếu lắc lư vút qua tránh thoát được một kích trí mạng của Đông Phương Tường, trường đao thẳng tắp bổ tới về phía Tống Chỉ Thi.

Nguyệt Trì Lạc nhíu mày, trong nháy mắt có hơi do dự, nàng đang nghĩ nàng có nên phá hủy hình tượng đã duy trì mấy năm qua mà giúp nàng ta một tay hay không, hoặc là tiếp tục đứng im bất động.

Vào lúc nàng đang do dự, thế nhưng bị người hung hăng một phát túm lấy, thân thể theo quán tính nghiêng ngã về hướng bên cạnh.

Ngay lúc này mũi kiếm chỉ còn cách Tống Chỉ Thi chừng nửa tấc, tình thế cấp bách, nàng không chút nghĩ ngợi, Nguyệt Trì Lạc túm lấy người ở cách mình gần nhất kéo về đứng che chở ở phía trước.

Đông Phương Tuyết muốn cứu Tống Chỉ Thi, không ngừng thu thế, một kiếm bén nhọn đâm vào hắc y nhân, lại thẳng tấp đâm vào trên người Nguyệt Trì Lạc đang che chắn cho Tống Chỉ Thi, hắc y nhân một kiếm lướt qua Đông Phương Tuyết, cũng cùng lúc đâm xuống trên người Nguyệt Trì Lạc.

Cảm giác mát lạnh đánh úp lên người, tiếp theo hai loại đau đớn thấu xương bắt đầu lan tỏa khắp nơi. Nhìn hai mũi kiếm đâm vào người, Nguyệt Trì Lạc đau đớn nhíu mày, cúi đầu nguyền rủa một tiếng, lẩm nhẩm nói nhỏ: "A Dạ, mình bị người khi dễ rồi, cậu đang ở đâu. . . . . ."

Sau đó hai mắt đen xoay chuyển dần mất đi ý thức, bị hắc y nhân đâm trúng một kiếm đó, dòng máu tươi chảy xuôi xuống biến thành màu đen.

Dòng máu đậm đen cùng đỏ thẵm xen kẽ hòa hợp lẫn nhau, nhanh chóng nhượm thắm y phụ đỏ tươi, ngón tay Đông Phương Tuyết hằn rõ lên khớp xương, nhanh chóng điểm vài cái huyệt quan trọng toàn thân cho Nguyệt Trì Lạc, ngăn chặn suối máu không ngừng chảy xuống.

Sau đó, hắn lấy ra bình sứ màu trắng ở trên người, trút ra một viên thuốc đút cho Nguyệt Trì Lạc ăn.

Lành lạnh liếc mắt nhìn qua sắc mặt trắng bệch của Tống Chỉ Thi, trong mắt chợt lóe lên lo lắng, hắn trở tay một kiếm đâm vào tim hắc y nhân, thuận tay đỡ lấy Nguyệt Trì Lạc đang từ từ trượt xuống.

"Ám Mị, ra đây!" Khẽ quát một tiếng, hai bàn tay Đông Phương Tuyết cùng dìu đỡ Nguyệt Trì Lạc và Tống Chỉ Thi giữ chặt ở trong tay, tung người nhảy vọt lên, biến mất ở trên hồ nước bị nhuộm máu đỏ hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co