Truyen3h.Co

Dac Quyen Danh Cho Nguoi Chuyen Sinh

[<Thanh tra Spoiler> quan tâm đến nhân vật chính yếu kém trong chính trị nội bộ.]

[<Nhà phê bình điều chỉnh sự cân bằng> nghi ngờ rằng anh ta có thể đang nghĩ đến việc chuyển sang tập tiếp theo một cách nhanh chóng.]

[<Vị thần xây dựng thế giới> cảnh báo họ hãy giữ im lặng.]

Có sự im lặng trong phòng cầu nguyện nhỏ.

Những biến cố trong cuộc đời thứ 17 của anh khiến Thesilid rơi vào trầm tư. Trong khi đó, Ephael và Hestio liếc nhìn nhau trong khi nhìn Thesilid như vậy.

Họ có vẻ háo hức muốn biết chính xác những gì đã xảy ra trong Ngục tối.

Agnes cũng vậy.

<Khi chúng ta giải cứu Thesilid ra khỏi ngục tối, không có bóng dáng của các hiệp sĩ từ Trụ cột ánh sáng. Chuyện gì đã xảy ra thế?>

Tôi đã mâu thuẫn.

Đó là việc của Thesilid, nên anh ta tự nói ra là đúng. Tuy nhiên, không phải là bạo lực khi khiến anh ấy nói ra những điều kinh khủng như vậy từ chính miệng mình sao?

Và còn một điều nữa. Thành thật mà nói, tôi tự hỏi liệu anh ta có nhớ chính xác những gì đã xảy ra trong ngục tối hay không. Anh ấy đang có phong độ tương đối tốt vào lúc này, nhưng chắc hẳn những chấn thương tâm lý sẽ còn để lại rất nhiều.

Tôi nghĩ mình nên giải thích trước.

- “Tuyên bố từ các hiệp sĩ của Trụ cột Ánh sáng là không đúng sự thật. Những kẻ đó đã lợi dụng Thesilid để thoát khỏi hầm ngục......”

- “Họ ném tôi đi.”

Một giọng nói nặng nề cắt ngang lời tôi. Ở hướng mà tôi quay đầu lại, có một khuôn mặt không có biểu cảm gì đến mức vô hồn.

- “Nói chính xác hơn. Tôi có nên nói rằng mình đã bị bán không?"

- "......."

.....Có vẻ như anh ấy đã nhớ ra mọi thứ.

Bóng tối đã được thêm vào sự im lặng. Tôi dám chắc rằng không khí ở đây, ngay lúc này, còn nặng nề hơn cả đám tang của Thesilid.

Hestio và Ephael không hỏi gì thêm. Thay vào đó.

"Cậu có ổn không?"

Câu hỏi thận trọng không che giấu sự lo lắng cho người bạn thân.

Đó thực sự là một trong số ít khoảnh khắc hàn gắn trong cuộc đời của nhân vật chính. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không cứu hai người đó?

- “Không sao đâu mà.”

- "Thật chứ?"

- “Tôi đã biết họ như thế rồi. Không có gì phải thất vọng khi chỉ kiểm tra lại tật xấu của bọn họ một lần nữa."

Nó nghe giống như một tuyên bố tự thuyết phục.

Khi ba người, bao gồm cả tôi, không trả lời, Thesilid cố khơi gợi bầu không khí.

“Chà, tất nhiên là họ không đến dự đám tang của tôi, phải không?"

Hestio giả vờ ngớ ngẩn và khớp nhịp.

- “Liệu chúng có gan không? Lũ khốn đó, lâu lắm rồi chúng mới nhận được nhiệm vụ và rời đi."

- "Tôi hiểu rồi. Thật đáng xấu hổ."

Bây giờ, tại thời điểm này, tốt hơn hết là ta nên thử dự đoán diễn biến của tập 17, nơi số phận của nhân vật chính đã thay đổi.

Thesilid mở miệng.

- “Khi tôi quay lại, Vatican sẽ náo loạn."

Ephael gật đầu lia lịa.

“Hãy lật ngược mọi thứ lại, đánh trả lũ khốn của Trụ cột ánh sáng và khôi phục lại danh dự của cậu. Sẽ rất vui đấy."

Hestio đề xuất một hướng hợp lý.

- “Tại sao cậu không trở lại và tham gia cùng chúng tôi? Dù cho chỉ huy là người ngoài cuộc, thì ít nhất anh ấy sẽ bảo vệ cậu vì cậu là con đỡ đầu của gia đình Argent."

- “Ý tưởng hay đấy, nhưng có một vấn đề."

- “Vấn đề gì?”

- “Tôi đã mất sức mạnh."

- "Cái gì?!"

- “Tôi đã trở thành thường dân vì tôi không có Thần lực cũng như Aura. Tôi thậm chí còn không thể triệu hồi thánh kiếm."

- "......Thật à? Nhưng sao lại thế?"

- "Sốc từ trải nghiệm cận tử."

Vì 'Điều răn' không phán xét 'Sự trung thực', nên một lời nói dối trắng trợn đã xuất hiện.

Thesilid nói về kế hoạch của mình.

- “Ngay bây giờ, tôi cảm thấy như Vatican đang ở giữa lãnh thổ của kẻ thù. Tôi không thể xuất hiện khi không có sức mạnh.”

- “Vậy chẳng phải đó là lý do nữa để đi với chúng tôi sao? Cậu đang bị suy yếu."

- "Không sao đâu. Aillet có việc phải làm ở Vatican nên tôi quyết định sẽ đi cùng cô ấy."

- "...Cậu có ổn khi đi cùng cô ấy không?”

Hai cặp ánh mắt rất khó chịu dán chặt vào tôi.

Có vẻ như họ không hiểu phần nào trong lời giải thích rằng tôi là người đã cứu Thesilid, người đã suýt chết vì vụ nổ của hầm ngục.

Nhiều khả năng. Họ chỉ nhớ đến tôi là một đứa trẻ nhà giả kim, vậy nên họ sẽ nghĩ đến việc tôi chữa lành vết thương cho Thesilid bằng một lọ thuốc.

Khi tôi định mở miệng để sửa chữa sự hiểu lầm. Đột nhiên, Thesilid chạm vào cánh tay tôi như thể đang giữ nó.

Agnes diễn giải ý nghĩa.

<Giữ yên.>

Tại sao?

[<Vị thần xây dựng thế giới> nói rằng đó có vẻ là sở thích của anh ấy.]

Nhưng hóa ra đó không phải là vấn đề về hương vị.

“Đừng lo, tôi sẽ sớm bình phục thôi. Thay vào đó, các Hiệp sĩ Templar sẽ đi đâu?"

Ephael đã trả lời.

“Làng Greenwall. Chúng tôi đang trên đường đến nơi được gọi là mộ của cậu. Có tin đồn rằng chính một vị thánh đã đóng cửa hầm ngục."

Tôi rất vui vì mình đã không tiết lộ rằng bản thân là người đã trực tiếp vào trong ngục tối, tìm thấy Thesilid và giết trùm.

Tôi cảm ơn Thesilid bằng ánh mắt của mình. Anh cười hiền và kết thúc cuộc trò chuyện.

- “Quả nhiên, tốt hơn chúng ta nên đi riêng. Đó là nơi mà tôi đã từng cận kề cái chết, vì vậy tôi thực sự không muốn quay lại."

- "Được rồi....."

- "Hãy giữ bí mật trong một thời gian rằng các cậu đã nhìn thấy tôi."

- "Được rồi. Hãy chăm sóc bản thân nhé."

Sau khi chào tạm biệt hai người họ, tôi và Thesilid lặng lẽ rời khỏi phòng cầu nguyện dưới tầng hầm.



Ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục hành trình với cơ thể sảng khoái nhờ được ngủ một giấc ngon lành trên chiếc giường êm ái.

Điểm đến Thesilid chỉ ra để lấy lại sức là một ngôi làng ẩn sâu trong thung lũng.

Tôi không muốn ở lại qua đêm, vì vậy chúng tôi đã đi quãng đường ngắn nhất và con đường đi bộ có vấn đề vẫn tiếp tục trong một thời gian dài.

Tôi, người tin vào bản đồ hệ thống, dẫn đầu và Thesilid nhìn tôi như thể đang xem bùa may mắn biết đi.

- “Cậu biết đường rất rõ."

- “Có lẽ đó là bởi vì Chúa đang hướng dẫn tôi."

- “Những nơi mà tôi được hướng dẫn thường là ngõ cụt hoặc cạm bẫy. Chúng ta có đang phụng sự cùng một Đức Chúa Trời không?"

Tuyệt đối không.

Tất nhiên, ngay cả khi đó chỉ là một trò đùa, tôi đã không phủ nhận bản thân là dị giáo trước mặt một Thẩm phán dị giáo.

“Chà, tôi không thể cạnh tranh với một vị Thánh có thể sử dụng Hậu duệ."

Anh ta tự thuyết phục mình.

- “Nghĩ lại thì, đã lâu rồi tôi không thấy cậu sử dụng nó."

- “Cậu biết đấy, nếu tôi sử dụng nó, tôi sẽ bị sốt. Tôi sẽ không phòng bị trong suốt hai ngày."

- “Tôi không thể sử dụng nó nếu bản thân không có ai đó mà tôi có thể tin tưởng.”

- "Đúng rồi."

“ Vậy tôi có đáng tin cậy không?"

(*Note: Nếu cả hai lời thoại đều cùng một người nói thì mình sẽ cắt phần gạch ngang ( - ) đầu câu. Như trên⇧)

Chờ đã, tại sao anh lại ném một cú móc trái như thế này?

.....Nhưng, nếu anh nghĩ rằng tôi sẽ ngạc nhiên, hoang mang, hoặc xấu hổ, thì xin chúc mừng, anh đã nhầm.  

- "Có đấy."

- "........"

- “Cậu không tin tôi à? Vậy nếu tôi sử dụng nó ngay bây giờ thì sao?”

Ngược lại, đôi mắt của Thesilid run lên như thể anh mới là người thực sự bối rối. Sau đó, như thể trách mắng tôi, anh ấy nói thêm.

- "Cậu đang quá đề cao về tôi đấy."

- “Bởi vì tôi hiểu mà.”

- "Đôi khi cậu nói chuyện như thể mình biết rất rõ về tôi."

Tôi nhìn vào biểu hiện của anh ta trong trường hợp anh ta bị xúc phạm, nhưng Thesilid chỉ cười nhẹ.

- “Nhân tiện, tôi có thể hỏi cậu một câu được chứ?"

- "Nó là gì?"

- “Cậu có biết ai đang cố giết tôi trong Ngục tối không?"

Câu hỏi này chắc chắn là một chút bối rối.

'Sự hỗn loạn và Ác ma mới sinh'.

Trùm cuối cuối cùng, Reed.

Sự hiện diện của anh ấy trong tâm trí tôi khiến tâm trạng tôi tự lắng xuống. Giọng trả lời của tôi có thể đã phản ánh tình trạng của tôi.

- "Có."

- "......Tôi hiểu rồi."

Thesilid, người mà tôi nghĩ sẽ đòi hỏi thêm điều gì đó, đã cắn vào miệng. Tâm trí anh dường như không đủ sẵn sàng để nghe câu chuyện chi tiết.

- “Chúng ta đến nơi rồi, Aillet."

- "Ừm."

Chúng tôi dừng lại trước một tượng đài ghi 'Làng Creco'.

Whishhh.

Caw. Caw.

Đó là cơn gió lạnh và những con quạ chào đón Thesilid và tôi.

Đó là một ngôi làng ảm đạm. Tàn tích của những ngôi nhà có thể gọi là những túp lều tồi tàn đã được nhìn thấy, và đường phố đầy người. Không ngoa khi nói rằng nó trông giống như một ngôi làng ổ chuột hay bệnh dịch hạch. Trên thực tế, điều kiện của người dân cũng không tốt.

- “Hà, hà... Tôi sẽ giết hết tất cả bọn chúng. Tôi sẽ không để bọn họ đi."

- “Híc, hừ, hừ, hừ, hừ, hừ, hừ, hừ....."

- “C-cứu tôi với..... Tôi không muốn chết..."

- “Đó là vì cô gái đó..... Nêu cô ta không ở đó..."

- "Thế là xong..."

Mọi người đang nói những điều vô nghĩa, bị bắt giữ bởi những cảm xúc xấu xa khác nhau. Nó trông giống như một bức tranh của một thị trấn điên rồ.

<Cái quái gì đã xảy ra vậy?>

Agnes dường như bị sốc trước vẻ ngoài khốn khổ của ngôi làng. Tôi mở miệng.

“Chị đã bao giờ nghe nói về một hiện tượng gọi là Rò rỉ hầm ngục chưa?"

Ánh mắt của Thesilid chạm vào tôi rồi rơi xuống. Anh ấy dường như đã quen với việc tôi lẩm bẩm một mình khi nói chuyện với Agnes.

<Rò rỉ hầm ngục?>

“Đó là hiện tượng các chất độc hại từ Hầm ngục rò rỉ ra ngoài. Thành phần chủ yếu là chất độc và năng lượng ma quỷ.”

<Vậy có phải những người ở đây phát điên vì ảnh hưởng của năng lượng ma quỷ không?>

"Đúng rồi. Chị ít nhất phải là người mới có Hào quang sơ cấp hoặc sức mạnh Thần thánh ở cấp độ của một Linh mục bình thường để sống sót. Có rất ít khả năng những đối thủ mạnh như vậy lại tồn tại ở một nơi như thế này."

<Đợi đã, điều này không gây nguy hiểm cho Thesilid sao?>

"Ah."

Đó là một điểm tốt. Tôi ngay lập tức quay sang Thesilid, và anh ấy ngay lập tức hiểu ý nghĩa trong cái nhìn của tôi.

- "Không sao đâu. Nếu tôi bị ảnh hưởng bởi những thứ như thế này, tôi đã phát điên từ lâu rồi."

- "......."

Đó là một câu trả lời chua và mặn.

Quay lại phần giải thích.

“Nếu chúng ta đóng cửa ngục tối để ngăn chặn sự rò rỉ của năng lượng ma quỷ, mọi người sẽ sớm ổn thôi."

<Hầm ngục cấp mấy vậy?>

“Cấp A.”

<Dễ mà. Không phải đó chỉ là một nắm tay đối với em thôi sao?>

“Chà, về điều đó... Không có con trùm nào trong ngục tối này.”

<Hả? Không có trùm thì đóng hầm ngục kiểu gì đây?>

Thesilid trả lời như thể anh ta đã nghe thấy giọng nói hoang mang của Agnes.

"Đừng lo lắng. Tôi có thể tự mình xử lý Hầm ngục ở đây vì tôi chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ đơn giản."

<Vậy sao? Thật nhẹ nhõm.>

“Agnes, đừng tin Thesilid. Nó không đơn giản như vậy đâu.”

<........>

Trước khi tôi có thể cung cấp cho cô ấy một lời giải thích thích hợp, tôi cần phải xác nhận một vài điều.

“Còn nhớ những lời người ta lẩm bẩm ở cổng làng không?"

– Hà, hà... Tôi sẽ giết tất cả bọn chúng. Tôi sẽ không để bọn họ đi.......

Người đàn ông trừng mắt nhìn bất cứ ai bắt gặp ánh mắt của anh ta, tức giận.

– Hic, hic, hic, hic, hư, hư, hư, hư....

Người phụ nữ không ngừng khóc khi ôm khúc củi bọc trong chăn, buồn bã.

- C-cứu tôi với..... Tôi không muốn chết...

Cậu bé bứt tóc trong góc, vô cùng sợ hãi.

– Là tại cô ả đó.... Nếu cô ta không ở đó...

Thiếu nữ lấy móng tay cào vào cửa gỗ vì ghen tuông.

- Thế là xong...

Người ông mở to mắt nhìn lên trời tuyệt vọng.

"....Có tồn tại một chiếc hộp nổi tiếng được niêm phong bằng Bệnh dịch, Cái chết và Hy vọng."

Càng đi sâu vào ngõ vắng, khói tím càng đậm đặc. Cuối cùng, chúng tôi đến một con hẻm cụt được bao quanh bởi những cánh cổng màu đen.

“Sâu thẳm trong Hầm ngục chứa đầy những bệnh dịch chẳng khác gì chất độc. Hãy ra khỏi đó và tìm chiếc hộp. Đó là cách để đóng cửa ngục tối."

Chúng tôi đi vào trong cổng. Khi môi trường thay đổi, một cao nguyên rộng lớn của vùng đất hoang đã mở ra.

[<Hệ thống> Bạn đã vào ngục tối cấp A 'Đáy Pandora'.]

Nhưng đã có những người đến trước chúng tôi. Họ mặc đồng phục màu trắng giống như chúng ta đã thấy ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co