Truyen3h.Co

Dachuu Edit Cam Nang Nuoi Be Cao

Dazai nhặt được bé cáo vào một buổi trưa nọ.

Tiệm cà phê mới khai trương cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Ngoài dụng cụ và nhân công, anh còn theo gợi ý của bạn bè đến trung tâm bảo trợ chó mèo lạc nhận nuôi mấy em mèo ngoan hiền cùng một chú golden trông cửa. Còn nhân viên của tiệm, anh tuyển một cậu bé đáng thương mới bị trại mồ côi đuổi ra, tên là Nakajima Atsushi, có mái tóc trắng cùng cái mái cắt kỳ dị, ưu điểm là chịu thương chịu khó lại nghe lời.

Nhưng khuyết điểm là quá nhiệt tình.

Ví dụ như hiện tại, Dazai nhân lúc cậu đang vội vàng dọn dẹp nguyên liệu cùng bàn ghế, lặng lẽ chuồn ra ngoài. Atsushi tinh mắt thấy một màn này, khóe mắt giựt giựt, có chút tuyệt vọng gọi vị chủ tiệm vô trách nhiệm này lại: "Anh Dazai đừng có chạy ra ngoài nữa ạ, ngày kia là khai trương rồi mà trong tiệm còn loạn như vầy... ít ra cũng giúp gì đấy đi chứ..."

Dazai ngoái đầu nghiêm túc nhìn cậu: "bạn Atsushi, đây là chủ tiệm đang đánh giá năng lực làm việc của cậu nên mới cố ý làm vậy, không nên phụ lòng tốt của anh."

Nghe đúng là không đáng tin chút nào... Atsushi nhận mệnh mà dọn thùng hàng, Dazai liền ngâm nga hát đi ra ngoài.

Anh hướng cổng sau của công viên nhỏ mà đi, nghĩ tiện đường đi cho cún mèo ăn cũng không hẳn là quá lười biếng đi. Thế nên anh xé mở chiếc giăm bông đóng gói, mình ăn một nửa, một nửa còn lại đặt vào trong khay đựng.

Lúc xoay người đổ hạt cho mèo, Dazai nhạy bén phát hiện phía sau có tiếng gió, vừa ngoảnh lại, chỉ thấy khay đựng đã trống không.

Dazai kinh ngạc nhìn chú chó cách đó 5 mét, vẫn giữ tư thế cất bước, lúc này đây cũng nghiêng đầu mê man nhìn cái khay mới đựng thịt rỗng tuếch của bản thân. Một người một chó cứ vậy ngây ngốc nhìn nhau vài giây, đến khi thấy ống quần bị kéo kéo, anh cúi đầu nhìn xuống, một con cáo nhỏ bụi bặm đang ngậm ống quần, đôi ngọc bính nhìn anh chăm chú.

Thấy anh nhìn lại, cáo nhỏ khẽ kêu hai tiếng, lại chạy đến chiếc khay đựng bên cạnh làm nũng.

Đây là đòi ăn? Dazai lại bóc một chiếc giăm bông nữa, tròn mắt nhìn cáo nhỏ ngoạm mấy miếng liền nuốt hết vào bụng, cách ăn gió cuốn mây tan làm anh bật cười.

Hai tay nhấc bé cáo lên, bé cáo liền biến dài ra, cái đuôi còn phe phẩy.

"Chắc là đói lâu lắm đây."

Dazai tự nhận mình cũng không phải người đặc biệt có lòng tốt gì, giờ đây nhìn bé cáo đáng thương vô cùng này cũng nhịn không được có chút mềm lòng, đôi mắt lam hút hồn khiến người người thích. Là hồ ly tinh trong truyền thuyết đây sao, Dazai không khỏi cảm thán.

Tóm lại thêm một miệng ăn cũng không thành vấn đề, anh ôm bé cáo vào trước ngực, cũng không ngại bẩn, đi tới một tiệm spa thú cưng. Chú golden vốn đi theo phía sau cũng một bước không rời, thường tò mò gâu gâu hai tiếng, kết quả là bị bé cáo thấy nó tới gần, nhe nanh trợn mắt gầm gừ đe dọa, dữ thật. Vì vậy chú cún bị dọa đành tủi thân đợi ngoài cửa.

Chờ Dazai mở cửa xong cúi đầu xem nó, tên nhóc này liền bày ra vẻ ngoan ngoãn vô cùng.

Không cho động vật khác tới gần, lòng chiếm hữu còn rất lớn ha, Dazai xoa đầu nó, cái đuôi bé cáo ngoe nguẩy theo.

Lúc tắm cũng rất ngoan, chỉ lúc nước vào mắt theo bản năng xõa xõa lông, làm nước bắn đầy lên Dazai, còn lại đều rất ổn.

Dazai mang theo thành viên mới về tiệm, bé cáo đã rực rỡ hẳn lên, bộ lông cam rực nhanh chóng thu hút ánh mắt của Atsushi, cậu há hốc mồm nói: "Anh Dazai... đây là..."

"Đây là linh vật mới nhặt, chiêu tài." Nghiêm túc đáp lời.

Atsushi nhịn không được phun tào: "nhưng mà chiêu tài hẳn là mèo chứ, cáo chiêu tài thì có hơi quá rồi không."

"Bạn Atsushi lại không hiểu rồi, cáo độc đáo hơn nhiều, nếu có thể chiêu tài thật, chắc chắn chiêu nhiều hơn mèo chiêu tài nhiều."

"Anh Dazai, anh cũng nói là "nếu có" đúng không... nên vẫn không đáng tin. Còn nữa, có thể nuôi cáo thật à?"

"Ừm ừm... tóm lại ——"

"Tóm lại?"

Dazai chỉ chỉ tấm hiệu mới bảo: "Tóm lại nó phải ở lại chỗ này. Đây là mệnh lệnh của chủ tiệm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co