Dachuu Iro Ha Nihoheto
To - Broken nostalgia "Thành thật mà nói thì thằng ngốc ấy, cậu ta phiền khủng khiếp. Cái hồi tôi còn ở Mafia Cảng, tôi đã chán cái cuộc sống này đến tận cổ rồi. Vậy mà mỗi lần tự tử đều bị cậu ta phá đám. Tôi treo cổ thì cậu ta cắt dây. Tôi rạch tay thì cậu ta băng bó, xong lại còn tát tôi vài chục cái. Cứu người mà làm cái kiểu đấy đấy. Đúng là cái đồ bạo lực!""Mà chuyện làm tôi tức nhất ấy, là mỗi lần tôi nhảy sông thì thể nào lúc tỉnh dậy cũng thấy cái mặt cậu ta lù lù trước tiên. Nhìn một phát là y như rằng chỉ muốn đập đầu xuống đất tự sát thêm lần nữa. Cậu ta là cái thể loại khốn kiếp gì thế không biết? Bây giờ tôi vẫn tự tử đấy. Giỏi sao không phá đám nữa đi?"Mà nói chung là, cậu ta phiền phức đến phát ốm đi được. Nhưng tôi cũng chả ghét cậu ta lắm.""Ý là, có một thằng ngốc bên mình để đùa giỡn, nó cũng vui vui.""Này Hirotsu-san, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa. Tôi vừa nói gì ghê lắm hả?""Mà đúng là ông làm tôi sửng sốt thật đó. Tôi đã không bước vào căn nhà này tám năm rồi, không ngờ ông vẫn bảo quản nó cẩn thận như vậy.""Tự dưng ngồi ở đây một hồi lại hoài niệm thời trai trẻ ghê. Cái thời mười bảy mười tám tôi với cậu ta tung hoành ngang dọc không sợ một kẻ nào. Chỉ cần nghe cái tên Song Hắc là người người rét run. Có ai biết tôi lúc nào cũng phải chịu đựng cậu ta đâu? Người thì bé tí, nói chuyện tôi toàn phải nhìn xuống, đau cả cổ. Lại còn lúc nào cũng hùng hổ xông ra đánh nhau như thằng ngốc. Thấy con mồi sập bẫy của tôi thì cười ngạo nghễ như thể toàn là công của mình. Đã vậy thi thoảng lại còn đánh tôi vô tội vạ. Mà tôi làm cái gì? Tôi thấy mũ đẹp xe đẹp rượu ngon thì tôi mượn tí thôi mà? Cái đồ hẹp hòi cậu ta...""Hồi năm sinh nhật thứ mười tám của Chuuya, tôi tặng cậu ta một cái khăn Hello Kitty màu hồng chấm bi đấy. Cốt để chọc điên cậu ta thôi. Và cậu ta khùng lên thật. Vậy mà đuổi đánh tôi xong vẫn cẩn thận gấp cái khăn cất đi. Cậu ta thật là ngốc chết được.""Đúng là thời trẻ sung sức nhỉ, đuổi đánh nhau suốt ngày...""...""Nghĩ lại thì, cũng đã lâu lắm rồi. Lần cuối cùng tôi đến đây, tôi nhớ hôm ấy bão ghê lắm. Tôi còn lén quay phim cậu ta một chút, ai ngờ kết cuộc suýt gãy mất mấy cái xương sườn. Hôm nay thì ấm nhỉ? Chẳng bù với đêm hôm ấy lạnh cóng cả người.""Nhưng đêm đó chắc tại lạnh quá cậu ta mới cho tôi ôm đấy.""Trước khi làm nhiệm vụ, cậu ta còn hứa sẽ đi Izu cùng tôi cơ. Vậy mà cuối cùng lại chết ngắc. Có tức không chứ? Đúng là tôi hay bảo cậu ta chết đi nhưng ý tôi có phải thế đâu? Tôi còn chưa chết được, ai cho phép cậu ta chết? Ít nhất có chết cũng nên chừa cái xác lại cho tôi dòm. Vậy mà cũng không luôn. Thảo nào cậu ta lí nhí xin lỗi tôi trước khi chết. Đừng có đùa. ""Tôi tuyệt đối không tha thứ cho cậu ta đâu.""Nếu biết thế, hôm đó tôi đã nhất định đòi đi cùng cậu ta cho bằng được...""Hirotsu-san, đừng nói gì cả.""...""Hirotsu-san, lấy thêm giúp tôi một chai Petrus nữa đi. Chai nào đắt nhất ấy. Để tôi xem cậu ta có tức điên lên mà hiện hồn về không.""....""Mà cho cùng thì, cậu ta xuất hiện trong đời tôi có được bao lâu đâu? Một, hai, ba,... bảy năm. Chỉ có bảy năm trong suốt ba chục năm buồn tẻ của tôi thôi mà. Việc gì mà tôi cứ phải nghĩ nhiều. Có là bao nhiêu đâu, nhỉ?""Chuuya Nakahara đã chết tám năm rồi. Cái chuyện xưa như trái đất đó ai mà chẳng biết?""Haha...""....""....""Có đôi lúc khi ngất đi vì tự tử, tôi lại mơ thấy cậu ta cứu sống tôi như ngày trước. Nhưng mở mắt ra thì chẳng có ai ở đó cả.""Không biết sao nữa nhưng những khi ấy, tôi thấy điên lắm. Tôi muốn cào xé tất cả những thứ xung quanh. Tôi muốn rạch nát cơ thể mình.""Có vài lần tôi mơ thấy Chuuya. Tôi mơ thấy cậu ấy chết ngay trước mắt tôi, còn cả người tôi cứng đơ không thể cử động được.""Đáng sợ lắm...""Cũng có khi tôi thấy Chuuya đứng ở xa xa nhìn tôi. Cậu ấy chỉ đứng nhìn thôi. Tôi cố chạy thế nào cũng không thể chạm vào cậu ấy được. Tôi gào lên "Tôi cũng muốn đi cùng cậu" thì cậu ta chỉ mỉm cười rồi lắc đầu. Khốn nạn! Đến cả khi chết rồi cậu ta vẫn đáng ghét thế đấy.""...""Hirotsu-san...""Ước nguyện duy nhất của tôi bây giờ, là được chết một cách đau đớn nhất có thể...""Tám năm qua, tôi luôn tự hỏi Chuuya đã cảm thấy như thế nào khi chết. Liệu cậu ấy có đau đớn lắm không. Chắc là có chứ nhỉ? Haha... những lời này nghe giả dối ghê. Tôi có bao giờ biết cậu ấy đã đau đớn thế nào khi sử dụng Ô Uế đâu?""Tôi tự hỏi có phải Chuuya đã luôn hận tôi không?""Ừ thì, tôi là một kẻ hèn nhát. Và là một tên cộng sự tồi...""...""Hirotsu-san này...""Tại sao tôi vẫn chưa thể chết?""Giống như Chuuya vẫn luôn ở đâu đó để khiến tôi tự tử bất thành vậy. Có phải đó là cách mà cậu ấy trả thù tôi không?""...""À thôi, không có gì đâu...""....""Đêm nay tôi ngủ ngoài sofa nhé, ông cứ ngủ trong phòng cậu ta đi.""Không, không sao đâu. Vậy là được rồi.""....""Hirotsu-san này, ông lấy giúp tôi cái khăn hồng chấm bi ấy nhé. Hình như nó ở ngăn bên phải dưới cùng của cái tủ trong phòng cậu ta ấy.""À còn nữa, tôi có xem qua tấm chăn và cái gối ông đưa lúc nãy. Ông đổi cho tôi chăn với gối trong phòng nhé. Không có gì đâu, tại hình như nó làm tôi dị ứng hay sao ấy. Rồi, cảm ơn ông.""Khoan đã Hirotsu-san, ông lấy giúp tôi cái áo khoác cậu ta hay mặc nữa...""Cả găng tay luôn nhé...""Cần. Cần chứ. Tôi còn cần nhiều thứ lắm."
To. 年寄りの冷や水 (Toshiyori no hiyamizu)
By Sapphire Wind---End---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co