Truyen3h.Co

Daciahigh Di Mot Vong Roi Lai Ve Voi Nhau

đã 2 tuần kể từ ngày văn huy ngủ lại nhà danh hoàng. em không trả lời tin nhắn, cũng không chịu gặp mặt danh hoàng dù cho anh có cố gắng ghé nhà chung nhiều lần.

danh hoàng rất bất lực trước một thằng nhóc chỉ mới 19 tuổi này. anh không biết tại sao em lại giận dỗi suốt 2 tuần liền, điều mà từ lúc quen biết họ chừng từng xảy ra.

hôm nay là ngày quay chung kết 1, team suboi chỉ có một mình sabirose vào chung kết nên mọi người đều hưởng ứng đến cổ vũ cho cô. danh hoàng cuối cùng cũng gặp được văn huy, thằng nhóc ấy thấy anh liền vội né nhứ né tà, dù đã cố bám theo nhiều lần nhưng vẫn là không tóm được con thỏ bướng bỉnh kia.

sau khi phần trình diễn của sabirose kết thúc, trong lúc giải lao, hoàng lại tìm kiếm bóng dáng em nhỏ. mãi mới nhìn thấy huy đang len lỏi giữa đám đông để đi ra ngoài, nhanh chóng danh hoàng liền chạy theo.

vừa mới ra khỏi trường quay, quay đi quay lại tìm huy thì cạnh tay bị ai đó ôm lấy. danh hoàng tưởng đó là văn huy liền vui mừng xoay người lại. nụ cười trên môi vẫn chưa kịp hiện hình đã dập tắt. là lan ngọc, cô ta đang mặt đồ diễn, phải rồi, cô ấy là một dancer mà nhỉ.

"danh hoàng, sao mấy nay anh không chịu trả lời tin nhắn của em? em thật sự nhớ anh."

hai người ở cự li gần quá khiến danh hoàng không tài nào kéo tay của lan ngọc ra được.

"buông ra nào ngọc, anh tưởng mình nói chuyện xong rồi, anh cần thời gian để suy nghĩ, em đừng cứ bám lấy anh như vậy."

ngọc như giả câm giả điếc mà ôm chặt lấy danh hoàng. anh định mở miếng nói tiếp thì bỗng chốc im bặt, lại bàng hoàng nhìn văn huy đã đứng ở gần đó từ lúc nào, đôi mặt đen láy nhìn chằm chằm anh.

"huy!! đợi anh với huy, anh có chuyện muốn nói!"

huy đã không muốn nghe, nó ghét cái ích kỉ của mình mà một mạch chạy đi. dạo này nó cố gắng tránh mặt danh hoàng, bởi lẽ, nó sợ nó đã sa vào lưới tình của anh mà mắc kẹt ở đó. nó biết nó cần phải thoát ra, nó không muốn đối diện với hiện thực con tim mình. hoàng sẽ không thích nó, tình cảm đơn phương sẽ chỉ làm trái tim nó tổn thương thôi, và nó ghét điều đó.

tối đó, mọi người trong team suboi đã có một buổi tiệc nhỏ. văn huy là em út nên không thể từ chối, chả biết làm sao mà nó lại bị xếp ngồi cạnh danh hoàng. em muốn tránh anh mà mọi người cứ đem anh lại gần em hơn, như vậy làm sao mà suy nghĩ chấm dứt tình cảm của nó dành cho anh trở thành hiện thực được đây.

suốt buổi tối ai cũng vui chơi hết mình, chỉ có văn huy và danh hoàng cứ như ở trong thế giới riêng mà vô cùng lầm lì, ít nói.

nhật minh đã quen với cái tính giận dỗi của em mai nhà mình nên khi nhìn thấy văn huy ngày thường quấn người vô cùng bây giờ lại cứ lủi thủi một mình liền biết hai người có chuyện gì đó. anh ta đương nhiên sẽ chẳng để yên cho cái sự im lặng này làm hỏng cuộc vui đâu, vì vậy mà bèn luồn lách sáng chỗ danh hoàng, nói nhỏ vào tai người nọ.

"em với thằng huy cãi nhau sao? bình thường thấy hai đứa rất quấn nhau cơ mà?"

"em cũng không biết, huy lạ quá."

danh hoàng cười khẩy nhìn xuống ly bia đang cầm trên tay đã được rót đầy từ khi nào mà nốc cạn. bây giờ chỉ có cồn mới đánh bay được mớ suy nghĩ phức tạp trong đầu anh.

nhật minh không tìm được câu trả lời ưng ý liền lạnh lách sang chỗ thỏ huy đang mãi chơi game. sắc mặc của văn huy trông còn tệ hơn con hổ kia, tuy có hơi bối rối nhưng nhật minh vẫn là ghé vào tai hỏi chuyện rồi.

"có chuyện gì buồn hả em? em với hoàng cứ như nào ấy nhỉ?"

"em ổn mà có gì đâu anh, ch..chỉ là không khỏe một chút thôi."

"ồ vậy sao, chú ý sức khỏe nhé, mình còn trẻ."

nói xong nhật minh liền tung bay đến chỗ các anh em khác, ở đây lâu thêm sẽ bị không khí ảm đạm này làm cho ngợp thở.

tàn tiệc, mấy ông con trai ông nào cũng say bét nhè, chẳng còn ý thức làm việc gì. suboi không biết uống rượu nên có vẻ là người tỉnh nhất đành đứng ra bắt xe cho mấy đứa học trò.

quay qua quay lại chỉ còn danh hoàng và văn huy. tên danh hoàng kia say quên trời đất, chẳng ngại ngùng mà dựa hẳn lên vai đứa em văn huy lúc này mặt mũi đỏ bừng vì ngại. trang anh biết ý chỉ nhìn đôi gà bông mà cười thầm.

"chị đặt xe rồi, huy dìu hoàng ra xe nha em, chồng chị tới đón rồi."

"nh-nhưng mà!!!"

huấn luyện viên chỉ cười tươi hơn nhìn hai người họ, xong lại quay người rời đi chẳng thèm nói câu nào. trớ trêu thay văn huy rõ ràng là đang rất sầu não về chuyện tình cảm của mình mà cái nguyên do lại đang nằm ngủ say sưa không thèm biết trăng mây ra sao.

bất quá, văn huy đành ngậm ngùi dìu anh lớn ra xe, dù sao cũng là về nhà chung, đưa anh ta về nhà cũng không sao mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co