Truyen3h.Co

daciahigh | freedom

01.

tongtailanhlung_

đêm tối ảm đạm tại sài gòn, một con hẻm nhỏ nằm lọt thỏm giữa lòng thành phố rộng lớn, chìm nghỉm sâu vào bóng tối dày đặc, từng luồng gió cuối đông rít qua những bức tường cũ kĩ loang lổ đầy giấy báo, tờ rơi. rác rưởi thì vương vãi dưới đất, không khí đặc quánh mùi đất ẩm do những cơn mưa đêm trước để lại,... giờ thì chỉ còn lại mỗi ánh đèn đường yếu ớt, hắt tí ánh sáng mờ mờ ảo ảo cuối cùng mà nó còn cho con hẻm.

trong màn đêm im ắng đến đáng sợ này, một tiếng súng nổ vang lên như thể muốn làm rung động trời đất.

danh hoàng vừa giết người xong.

gã đứng đó, trước mặt gã là thi thể của một người đàn ông trung niên, nằm bất động rồi. máu từ vùng thái dương của ông ta chảy xuống không ngừng, còn loang vào trong từng vũng nước mưa động lại trên đất. gã nheo mắt nhìn cái xác trước mặt, thở dốc, tay còn ghì chặt khẩu súng như thể cố gắng kìm nén cơn rung đang tràn từ đại não xuống.

tuy đây không phải lần đầu danh hoàng xuống tay với kẻ khác, nhưng mỗi lần làm xong thì cũng chẳng khiến gã dễ chịu hơn được phần nào.

nhìn cái xác hồi lâu xong gã cũng chẳng thèm nấn ná thêm, quay lưng chuẩn bị rời đi nhưng, chưa kịp đi bước nào thì đã phải khựng lại.

ai đó đang nhìn gã chằm chằm ở đầu hẻm.

danh hoàng liếc mắt lên nhìn người đó, trông nó non choẹt, độ khoảng mười chín, hai mươi tuổi, người thì gầy gò, bé tí, nhìn nhỏ hơn gã nhiều. gương mặt tái nhợt của nó hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn đường hiu hắt, mắt lại đang mở to, đầy hoài nghi và sợ hãi nhìn gã, như thể vừa va phải tử thần.

và cái người đấy còn có thể là ai khác ngoài văn huy? huy vừa đi học về muộn, chỉ là muốn rẽ qua đây để đi đường tắc về trọ thôi...nhưng cậu đã phạm phải một sai lầm quá lớn, đó là thấy những gì mình không nên thấy.

cậu đứng đờ ra nhìn gã, thở từng hơi một nặng nề và đứt quãng, muốn cong chân lên chạy lắm, nhưng chả hiểu kiểu gì mà chân cậu giờ tê cứng luôn, như thể nó đã bị đống băng dưới cái nền bê tông này rồi. xong lại có muôn vàn câu hỏi "vì sao" bây giờ xuất hiện trong não huy, cậu tự hỏi rằng kiếp trước bản thân có làm gì sai trái không, mà bây giờ lại đẩy mình vào tình cảnh như này?

chưa kịp nghĩ ngợi thêm điều gì, một giọng nói phát ra từ danh hoàng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

" đứng yên đó "

danh hoàng ra lệnh, giọng nói đầy sự uy hiếp.

huy nuốt khan, thở dốc, cậu không dám manh động gì cả, chỉ dám làm theo lời người đàn ông trước mặt.

gã tiến lại gần. rồi cuối cùng đứng lại, cách văn huy chỉ một cái bước chân.

" thấy những thứ bản thân không cần thấy, nhóc nghĩ tôi sẽ để nhóc rời đi một cách dễ dàng sao? "

" xin...xin anh đừng làm gì tôi hết, t-tôi không thấy gì cả..."

danh hoàng nheo mắt nhìn thằng bé trước mặt, cười mỉa, rồi hắn lấy một tay nâng cằm cậu lên cho mắt cậu song song với mắt hắn.

" nhóc nghĩ là lời xin xỏ đấy của nhóc có tác dụng với tôi à? "

chẳng buồn nói thêm điều gì, hoàng túm lấy cổ tay của huy, kéo mạnh cậu ra ngoài chỗ đỗ xe của gã. huy cố dùng hết sức vùng vẫy, nhưng danh hoàng cũng chẳng buồn để ý việc đấy.

" a-anh định kéo tôi đi đâu??, đừng màaa, tôi chưa muốn chết... hức...hức"

nước mắt lăn dài trên má, huy lại cố hét lên lần nữa, như thể đó là lời cầu xin cuối cùng mà cậu mong là danh hoàng, gã sẽ nghe được.

ờ thì danh hoàng cũng để tâm mà quay sang nhìn cậu thật, nhưng hành động của gã lại khác.

gã dứt khoác đập một phát mạnh vào gáy của văn huy khiến cậu ngất lịm, ngã thẳng xuống người gã. luống cuống lấy tay đỡ người nhỏ trước mặt, gã nở một nụ cười đắc thắng, xong xuôi mọi việc, gã bế hẳn nó ra ngoài xe.

danh hoàng nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống ghế phụ, vặn ga một phát thẳng về nhà.

trên đường về, gã thường xuyên quay đầu sang nhìn văn huy, xong lại vô thức nghĩ nghĩ suy suy gì đấy.

bước ngoặc lớn xuất hiện trong cuộc đời của văn huy, chính cậu cũng không thể biết được thứ gì sẽ xảy đến với bản thân trong những ngày tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co