;12
"bà dì lề mề quá đấy."em nói vọng từ dưới nhà lên lầu, hôm nay là thứ bảy và hai tấm vé xem phim đang nằm gọn trong túi quần của em, suất chiếu lúc tám giờ hai mươi.tối qua trước giờ ngủ, em mở laptop và truy cập mạng để dò la thông tin về bộ phim cả hai sắp cùng nhau thưởng thức.những hình ảnh kinh dị và dòng tít ghê rợn mô tả về phim xuất hiện hàng loạt bên dưới thanh tìm kiếm của google.đám ranh con này..em thì chắc chắn không kiên dè mấy thể loại máu me hù doạ kiểu này vì em cảm thấy chúng khá bình thường, chỉ riêng các cảnh ruột gan phèo phổi bắn tứ tung, rơi vãi khắp nơi hơi gớm một tẹo.jihye khỏi nói rồi, nàng bắt gặp con giun bò lút nhút thôi nàng đã xanh mặt la hét và co dò bỏ chạy không quay đầu, thì đoán coi mấy con ma xoã tóc hay sát nhân chặt người như phanh thây động vật, nhờ kỉ xảo hình ảnh tiên tiến và trông chân thật đến phát hoảng đối với nàng sẽ đáng sợ và ám ảnh như nào.nối tiếp thành tích thất bại toàn tập của chuyến vui chơi công viên bất ổn, đợt xem phim này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.em không lấy làm vẻ vang hay hứng khởi gì khi bọn đàn ông ruồi nhặn cứ dán cặp mắt thèm muốn đó lên jihye, suốt quãng đường từ bên ngoài vào trong rạp chiếu jihye rất tự nhiên ôm lấy cánh tay em, em cũng giữ khư khư nàng cạnh mình nhằm đuổi mấy cái chảo vệ tinh bay đi xa."này, đi xem phim thôi chị cần ăn mặc sang xịn mịn vậy không?" haerin chất vấn nàng."riêng em thôi."nàng mỉm cười âu yếm, bồi thêm cái nháy mắt siêu quyến rũ, câu nói của jihye khiến haerin cứng họng.phim bắt đầu khởi chiếu, suốt buổi thiếu điều jihye muốn nhảy luôn vào lòng em mà ngồi, nàng ôm em cứng ngắt, cả khuôn mặt dụi vô hỏm cổ em để tránh cảnh jump scare.jihye đâu có biết những cử chỉ đơn thuần vô tư của nàng có tính sát thương cực kì mạnh, haerin không tài nào tập trung xem phim, em thở còn không nổi, hương nước hoa cứ lởn vởn quanh đầu mũi làm đầu óc em choáng váng, nói đúng hơn tác nhân chính là nàng.trong căn phòng tối hù duy chỉ le lắt chút ánh đèn hắt hắt từ máy chiếu và màn hình dội lại, âm thanh và bầu không khí căng thẳng lẫn dồn dập mà bộ phim mang đến năm lần bảy lượt khiến mọi khán giả và jihye giật mình kinh khiếp, nàng rên rĩ khe khẽ nơi cuống họng, em đưa tay vuốt vuốt tóc và ôm vai nàng trấn an. màn chiếu cỡ lớn phát phần after credit chạy đều thành một hàng dọc, mọi người thu dọn đồ đạc và dần rời khỏi phòng chiếu.jihye thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cơn đại nạn cũng qua khỏi, những hình ảnh đáng sợ vẫn đeo bám theo tâm trí jihye dù nàng chẳng rõ tình tiết phim như nào.cùng nhau trở về nhà, haerin ở ghế phụ lái im re, cabin chiếc mercedes buồn tẻ, jihye phải đánh tiếng mở lời trước."chị chẳng xem được gì cả, phim hù doạ nhiều quá, em thì sao, haerinie?"em vẫn còn lâng lâng trên chín tầng mây, hồn thơ thẩn thẩn thơ phương nào nên không nghe jihye hỏi."em sao đấy?""à.. không có gì."haerin hoàn hồn, em phẩy tay ra hiệu với nàng.jihye nghi ngờ, liệu haerin có thật sự ổn như em nói?tiết trời seoul thật hay trở chứng, những đám mây cuồng cuộng kéo đến bao trùm cả một bầu trời đầy sao thành một mảng tối đen như hủ nút, như thể trái đất đã rất cận kề ngày tận thế rồi.hàng loạt tia sét xé trời giáng xuống tạo thành vệt sáng chói loá cắt ngang bầu trời rộng lớn, mưa bắt đầu rơi và dần dần kéo theo cả một thác nước đổ ào trắng xoá phủ kín mọi cảnh vật dưới thế nó.tiếng sét rát tai văng vẳng vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch, haerin thì đã say ke tự khi nào, em còn đang bận đánh cờ với chu công, thế sự tàn khốc ngoài kia em không màng.thanh âm gõ cửa dồn dập kéo em rời khỏi cơn mộng mị, mặt em ngáy ngủ xen lẫn vẻ cau có, vừa đi vừa lẩm bẩm khó chịu, thứ em ghét nhất trên đời là bị phá giấc ngủ."tối rồi bà dì muốn g-?"cánh cửa vừa mở ra, không chờ em nói hết câu jihye đã nhào đến ôm lấy em, nàng run rẩy, em còn chưa kịp phản ứng thì nghe nàng thút thít khóc bên dưới cằm mình khiến haerin ngạc nhiên.cơn giận của em xịu xuống như bong bóng xẹp hơi, em vuốt nhẹ tấm lưng nàng dỗ dành, jihye trong bộ đồ ngủ màu hồng giờ đây hệt như một bé con đang sợ hãi, vừa đáng yêu vừa buồn cười."muốn nằm chung với tôi thì nói đại đi, hai bảy rồi chứ có phải thiếu nữ mười bảy đâu."thấy jihye dần nguôi ngoai, em mới kím chuyện giỡn nhây cùng nàng, không ngoài dự đoán, nàng liền không nương tay mà đánh cái bộp vào vai haerin trong khi tay kia vẫn giữ eo em, đánh yêu đấy, vì nó nhẹ hều à.haerin chơi lớn bế luôn jihye, vốn nàng nhẹ bẫng tựa lông hồng nên không hề hấn gì em, nàng ban đầu còn giãy nảy đòi tiếp đất nhưng nghe haerin hăm doạ liền ngoan ngoãn im lặng."chống cự nữa tôi đè chị ra hôn đấy."haerin đặt jihye ở phần đệm trống cạnh em, chia bớt cho nàng cái gối và nữa tấm chăn, em chưa vội ngủ, chợt có hứng chọc ghẹo nàng, đảm bảo jihye sẽ ngượng chín mặt."không hôn chúc ngủ ngon à?"em cười cười vô sĩ rồi nhắm mắt chờ đợi, bà dì chắc chắn sẽ thẹn đến nổi giật hết tấm chăn của em và trốn vô trong đó, em thà hồ giải trí đêm khuya, haerin khoái trá thầm nghĩ, tưởng bản thân mình là gà, ai dè em chỉ là thóc, jihye không ngần ngại nhổm người kéo sát khoảng cách giữa hai cánh môi và trao cho em nụ hôn mà em đòi hỏi.ngoài trời sấm đã thôi rền vang nhưng toàn thân em như vừa trúng tia điện chí tử, em sững sờ, đơn giản là một chiếc hôn nhẹ nhàng, khẽ chạm rồi dứt, không nhuốm màu nhục dục, hơi thở em rối loạn, trái tim thổn thức nơi lồng ngực.em nuốt khan, tâm tư em dao động, haerin chậm rãi mở mắt, đón đầu em là ánh mắt nhu tình của nàng, đêm nay nàng thật tuyệt vời làm sao, dù chẳng quan sát rõ trong bóng đêm nhưng em vẫn có thể cảm nhận được nàng cũng đang rung động kịch liệt vì em.nàng nằm sát rạt em, thân nhiệt ấm nóng cẩn trọng đan xen và hoà hợp vào nhau, khuôn mặt cả hai chỉ cách vài xăng ti mét, em một thoáng ngẩn ngơ bối rối, xúc cảm dâng lên từ nơi đáy lòng cứ thôi thúc em.chẳng hiểu thế quái nào em không phản ứng lại, não bộ em đình trệ và cứ thế trơ mắt nhìn jihye cho đến khi nàng tuột hứng, khoảng khắc đặc biệt trôi qua khá lãng xẹt, lần này như em tiên đoán từ trước, nàng giận dỗi hừ lạnh rồi xoay người sang hướng ngược em và đắp chăn đi ngủ, không quên khuyến mãi thêm cái gối ôm chắn chính giữa như vạch ra ranh giới.em tự nhận thức được mình có lỗi, haerin gan dạ chồm người qua vùng nguy hiểm và nhẹ nhàng ôm nàng, jihye nằm cứng đờ như tảng đá, nàng không biểu tình hay giằng dỗi vòng tay của haerin, đơn giản là nàng đang giận em.và bất ngờ chưa, tưởng chừng tên mèo ngốc đó sẽ thỏ thẻ vào tai nàng những lời yêu ngọt ngào các thứ, dỗ dành cho nàng nguôi giận thì haerin lại chọn hướng đi thẳng xuống lòng đất là ngủ ngon lành.hơi thở đều đều của haerin đã chứng minh jihye lập luận đúng đắn dù nàng chẳng cần quay lại nhìn, nàng cũng mệt, thôi thì sáng mai tính sổ với tên đó sau.tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co