Story: 2 (Không phải sự trở lại mà chỉ là một lời tạm biệt của author)
Trời tối nhanh thật đấy chứ! Nhờ vậy mà trong công ty chỉ còn có vài người ở lại, cũng ít được một đống tiếng xì xầm to nhỏ cho anh tập trung làm việc rồi. Cảm thấy hơi buồn ngủ một chút nên anh bước ra ngoài pha một cốc cà phê để uống. Dù đang đói cồn cào cả lên nhưng anh vẫn phải chịu số phận ngồi ở đó và hoàn thành xong công việc.- Anh tăng ca à?Hoseok ngậm cây kẹo mút hương cam trong miệng líu lo nhảy chân sáo ra ngoài thì thấy bóng dáng của người anh thân thiết liền nhìn lại. - Chứ chả lẽ tăng tương? Hỏi không đâu...Anh cũng không muốn nói mấy lời tổn thương Hoseok bé bỏng đâu nhưng tại tâm trạng không có một miếng nào tốt cả. Nhưng Hoseok này thì bao giờ cũng nghĩ mấy lời anh nói là đang trêu chọc mình nên cứ cười toe toét cả lên. Lúi khúi lục trong cái ba lô nặng nề của mình cái gì đó trông rất cực nhọc.- Lần sau đừng có đeo ba lô nặng như thế! Ảnh hưởng cột sống lắm.- Đây!Hoseok vui vẻ chìa những viên kẹo ngậm về phía anh trong khi đôi mắt anh đang ngạc nhiên hết sức.- Đây là...?- Không hiểu hả? Em cho anh đó!Hoseok cứ như một đứa trẻ mà giậm chân đành đạch trên mặt sàn khiến cho anh chỉ muốn chóng mặt luôn đó. Đành toại nguyện cho Hoseok mà cầm lấy mấy viên kẹo ngộ nghĩnh của Hoseok.Hoseok vui vẻ, khoác lại chiếc cặp lên vai rồi quay lưng rời đi. Bước chân thì lại thay đổi một trăm tám mươi độ, từ tung tăng giờ thì lại trưởng thành. Anh cũng đã quá quen với việc này rồi đấy mà. Cậu nhóc bị đa nhân cách nặng quá rồi. Ha ha!- Cười gì? Lo làm việc đi anh trai! Em về đây!- Ừm... Ha!Đúng thật là trong công việc anh thường hay thất bại và thường hay bị coi thường nhưng lại có Hoseok luôn ở bên cạnh an ủi và bày trò trêu chọc anh khiến anh không còn một chút gì gọi là buồn cả.- Thôi làm việc thôi nào Kim Seokjin ơi!Anh quay lại màn hình máy tính và tiếp tục công việc đang dang dở. Nhưng làm được một lúc thì bị cơn mệt mỏi lấn áp mà thiếp đi.Anh mơ thấy một giấc mộng kì lạ lắm... Trong đấy anh thấy một cánh đồng bắp vàng ươm và anh đang đi trong đấy. Thật kì lạ khi anh cảm thấy được hơi lạnh từ cơn gió bấc đưa đến và còn nghe thấy một tiếng gọi: "Seokjin hyung!". Anh vội quay đầu lại thì thấy một chú mèo lông trắng muốt kêu meo meo trông rất cưng. Đã thế còn dụi dụi cái mặt vào chân anh khiến anh nhột muốn chết. Anh cúi xuống rồi xoa đầu còn mèo nhỏ đó... Trông yêu thật đó!Anh mở mắt ra một cách nhẹ nhàng vì đây cũng không phải là một cơn ác mộng nên anh không sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh. Nhưng sau đó nghĩ đến con mèo trong giấc mơ lại thấy kì lạ vô cùng, cảm giác như là có gì thân thuộc lắm trong khi anh chỉ mới thấy nó lần đầu tiên trong giấc mơ này. Chả lẽ là điềm báo mấy con mèo trong hẻm nhà anh sắp thành tinh. Ôi má ơi! Sợ quá!Anh đập nhẹ lòng bàn tay vào trán để có thể tỉnh táo hơn một chút. Cố gắng làm xong đống việc này rồi muốn làm gì cũng được. Cố lên nào!Trời đêm có thể sẽ luôn là nỗi sợ của những người sợ bóng tối và những thứ vô hình. Nhưng bầu trời đêm lại cuốn hút lạ kì. Từng vì sao cứ lập lòe bên cạnh vầng trăng sáng tỏ nhưng sao lại cô đơn thế kia. Anh rảo những bước chân của mình trên nền gạch rồi lại thở dài.- Hôm nay lại đi về một mình rồi này...•••••••AVO: Mọi người vẫn ổn chứ? À! Mình vẫn ổn nhé. Xem như đây là một lời tạm biệt vừa ngọt ngào vừa đắng cay đi. Author avo_churicado sẽ không còn sự trở lại với những chiếc fic về BTS nữa, mình sẽ xóa id này và mọi người sẽ không còn được thấy mình cùng sự khùng điên bên những góc fic nữa. Tạm biệt nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co