Chương 1: lần gặp định mệnh
Một thiếu niên khoảng mười bốn, mười lăm tuổi ngồi co ro bên đường lớn, quần áo rách nát, tóc tai bù xù, ánh mắt hoang mang nhìn dòng người tấp nập qua lại. Cơn đói dày vò như từng con côn trùng cắn vào ruột gan."Không biết đây là triều đại nào nữa... Không giấy tờ, không thân phận, một đồng cũng không có... ông trời đúng là muốn ta chết đói." Hắn lầm bầm, giọng đầy oán thán.Giữa lúc đó, một bóng người ăn mặc lộng lẫy lướt qua trước mặt. Áo dài bằng tơ lụa, đai ngọc đeo bên hông, rõ ràng là nhân vật không tầm thường. Thiếu niên liếc nhìn bọc tiền nhỏ lủng lẳng bên hông ông ta, hai mắt sáng lên, rồi như phản xạ tự nhiên, hắn lướt tới nhanh như chớp, rút chiếc túi vào tay rồi quay đầu bỏ chạy."Xin lỗi nhé lão bá... Ta cũng không muốn đâu. Tự kiếm miếng cơm ăn thật không dễ dàng, mong người đừng để bụng!"Tiếng bước chân giẫm trên mặt đất bụi bặm. Hắn chạy ngoằn ngoèo qua một con ngõ nhỏ, lòng vừa mừng vừa run. Nhưng đúng lúc đó—một bàn tay vỗ nhẹ lên vai hắn."Hay lắm. Cũng to gan đấy, dám trộm đồ của lão phu."Giọng nói trầm thấp, lạnh như thép rút ra khỏi vỏ. Thiếu niên quay phắt lại—chính là lão già vừa rồi!Hắn kinh ngạc, bước lùi một bước theo bản năng, nhưng ông lão không có ý ra tay."Tiểu huynh đệ," ông lão mỉm cười nhẹ, "không hỏi mà lấy là hành vi của phường tiểu nhân. Ngươi không biết điều đó sao?"Thiếu niên mặt méo xệch, cố vặn ra nụ cười gượng: "Lão bá, người sống trên đời, ai chẳng có nỗi khổ riêng. Hay là tha cho ta một lần? Chúng ta núi cao sông dài, ắt còn gặp lại. Ân tình hôm nay, sau này ta nhất định báo đáp hậu hĩnh."Ông lão nhìn hắn một lúc, không giận cũng chẳng vui, chỉ cười khẽ: "Nói chuyện cũng có chút thú vị. Ngươi từ đâu tới?"Thiếu niên khựng lại một chút rồi đáp: "Không nhớ.""Người thân thì sao?""Không có. Mồ côi từ nhỏ.""Ngay cả nhà mình ở đâu cũng không nhớ sao?" Ông lão bật cười. "Nếu không muốn bị giải lên nha môn thì theo lão phu một chuyến."Ông lão quay người bỏ đi, bóng lưng thẳng tắp như núi. Thiếu niên nhìn theo, do dự một lát, rồi cắn răng đi theo."Đừng hòng chạy," ông lão nhàn nhạt nói mà chẳng buồn quay đầu. "Muốn bắt ngươi, lão phu chỉ cần nhấc tay."Bước chân Hà Nhân khựng lại nửa nhịp. Không biết vì sao, hắn chợt có cảm giác—lão già này không phải người thường.Ông lão dẫn hắn tới một quán bán bánh bao ven đường. Không khí nóng hổi bốc lên từ xửng hấp. Ông lão ra hiệu cho chủ quán lấy một xửng lớn, rồi đẩy tới trước mặt thiếu niên.Hà Nhân cầm một cái bánh, cắn một miếng, nước mắt suýt trào ra. Hắn đã hai ngày chưa được ăn no.Ông lão chắp tay sau lưng, giọng trầm nhưng có ý cười: "Thế nào? Ăn ngon chứ?"Thiếu niên ngẩng đầu, mặt đầy biết ơn: "Lần này được người cứu giúp, tại hạ xin khắc cốt ghi tâm. Ngày sau quyết không quên!"Ông lão bật cười sảng khoái: "Miễn đi, ăn bánh bao của ngươi đi."Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại ngày hôm đó, Hà Nhân chỉ muốn tự tát mình một cái. Nếu năm đó không vì một bụng đói mà trộm tiền của lão già kia, có lẽ đời hắn đã không vướng vào cơn lốc máu lửa ngàn dặm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co