Truyen3h.Co

[Đại Mộng Quy Ly - AllCửu] Vai Diễn Cũng Biết Đau.

Chương 12

haccuuvuong1212

"Thừa... Thừa Hoàng đại nhân?!"

Giọng Chỉ Mai khàn đi, ánh mắt vừa hoang mang vừa sáng lên một tia hy vọng. Bàn tay điều khiển tơ đỏ khẽ run, nhưng vẫn chưa buông hẳn.

Thừa Hoàng khẽ cúi đầu, ánh mắt quét ngang qua nàng ta. Một ánh nhìn – lạnh đến mức khiến tim Chỉ Mai co thắt.

"Ngài..." Nàng ta nghẹn lại, "ngài... vẫn còn nhớ ta không?"

Không có lời đáp.

Thừa Hoàng chỉ siết chặt hơn thân hình nhỏ nhắn trong tay, máu của Bạch Cửu dính vào lòng bàn tay hắn như từng giọt lửa nóng rát. Một sát ý u ám tràn ra, khiến nhiệt độ không gian tụt xuống.

"Chỉ Mai."

Giọng hắn trầm khàn phát ra từng khe răng như đang ngậm máu đắng, đủ để xé toạc mọi mơ tưởng trong lòng nàng ta. Chỉ Mai thoáng lùi lại nửa bước, rõ ràng là không hiểu mình đã làm gì sai, đôi môi đỏ rượu run run:

"Ta, ta chỉ là muốn giúp ngài, ngài đang bị chúng giam giữ, ta—"

"Im." Một từ ngắn ngủi, lạnh lẽo đến độ cắt đứt hơi thở.

Bùi Tư Hằng lao lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào yết hầu Chỉ Mai. Ánh sáng vàng trên kiếm gợn sóng như lửa, mỗi tia sáng va chạm vào không khí đều mang theo áp lực khủng khiếp.

Cùng lúc, Thừa Hoàng cũng vung tay lên, một tia kim quang và ánh lửa mơ hồ dần xuất hiện nơi lòng bàn tay thô ráp.

Roẹt!

Phập!

Hai luồng sát một lạnh một nóng lao đến, lưỡi kiếm sắc lạnh cắt ngang yết hầu Chỉ Mai, cùng với cái nóng rát của ngọn lửa yêu thuật đột ngột bốc cháy thiêu đốt thân xác của nàng ta.

"AH!!—" Tiếng thét của Chỉ Mai vang vọng, xé nát khoảng không vốn đã đặc quánh sát khí. Cơ thể nàng ta co giật dữ dội, lớp da trắng mịn nhanh chóng cháy sém, nứt toác, để lộ từng mảng thịt đỏ rực bên dưới. Hương hoa mai thoảng lạnh tan biến, thay vào đó là mùi khét nghẹn họng của thịt cháy.

"Thừa, Hoàng, đại, nhân,..."

Đôi mắt hồ ly ngấn lệ, vừa đau đớn vừa tuyệt vọng, giọng nói thét gằn từng tiếng một như muốn níu kéo một điều gì đó mà ngay cả nàng ta cũng không gọi tên nổi. Nhưng lưỡi lửa vàng đã nuốt trọn hình bóng ấy.

Chỉ còn lại tro tàn rơi chậm rãi xuống nền đá, hòa cùng vài sợi tơ đỏ vỡ vụn, biến mất như chưa từng tồn tại.

Bùi Tư Hằng vung kiếm tạo thành một vệt huyết cong đến hoàn hảo trên mệt đất đá bẩn thỉu. Thừa Hoàng thu tay, ánh sáng vàng trong lòng bàn tay tắt dần, chỉ còn lại đôi mắt sâu thẳm như vực tối, nơi chẳng ai dám nhìn lâu.

Bạch Cửu trong vòng tay hắn vẫn run nhẹ, hơi thở đứt quãng, nhưng đôi mắt yếu ớt kia đang nhìn thẳng vào hắn – vừa cảm kích, vừa khó đoán.

"Đệ, đệ..." Bùi Tư Tịnh cứng họng, nỗi đau đớn chen lẫn sự hoài niệm ngăn cản tiếng gọi của nàng.

Tập Yêu Ti không ai bước lên ngăn cản.

Thừa Hoàng tự tay phá bỏ con rối chính mình tạo ra, không phải điều gì quá đáng. Mối quan hệ của hắn với những con rối đó chỉ là giao thương, ta ban cho ngươi linh khí, ngươi bán mạng cho ta.

Chỉ Mai vốn phải trải qua một đời khắc khổ, nàng ta đáng thương.

Nhưng Chỉ Mai càng đáng trách, vì kiêu căng và đần độn... Khi không động não lại đã động vào, Cửu Nhi — của hắn.

Thừa Hoàng thâm trầm nhìn những vết cứa nhiễm màu máu đỏ tươi trên cơ thể Bạch Cửu, cơn giận dữ vẫn chưa thể triệt để tiêu tán. Hắn nhìn đống tro không xa, trực tiếp phất tay vận yêu khí. Ngay lập tức một luồng linh khí kim quang xuất hiện từ tàn tro, có điều, nó lại không giống yêu khí thuần khiết của Thừa Hoàng...

"Đó, đó!! Là pháp lực của lệnh bài Bạch Trạch?!" Văn Tiêu trợn mắt.

"Cái gì?!" Anh Lỗi

Tập Yêu Ti cũng chứng kiến, đương nhiên nhận ra luồng kim quang sáng ngời, ẩn ẩn hiện hiện kia. Nhìn tuy yếu ớt nhưng có thể chắc chắn, đó là một phần pháp lực của Lệnh bài Bạch Trạch.

Thừa Hoàng đương nhiên biết điều đó, nhưng hắn lại chả để ý đến xung quanh, không một động tác thừa, hắn liền vận khí, ép pháp lực của Lệnh bài Bạch Trạch vào cơ thể Bạch Cửu.

Tất cả lập tức rơi vào hoang mang.

Bạch Cửu vốn đang chịu sự tệ liệt và đau nhói của những vết cứa, bất ngờ cảm nhận được luồng ấm áp bao trọn thân thể chính mình. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường, những vết thương trên cơ thể y từ từ lành lại.

Chuỗi ấm áp như một lời ru mềm mại, xóa tan mọi đau đớn vượt ngưỡng chịu đựng của một đứa trẻ. Bạch Cửu nhanh chóng rơi vào hôn mê.

Chính lúc này, Thừa Hoàng mới từ từ ôm lấy thân hình nhỏ bé của Bạch Cửu rồi đứng lên. Xoay người, đối diện với nhóm Tập Yêu Ti.

Chu Yếm cảm nhận rất rõ, oán khí trong tâm của Thừa Hoàng như được gột rửa phân nửa. Đôi ngươi vàng sẫm dần lấy lại ý thức. Nhưng ngay giây sau,—

"Ngọa tào!!!"

Thừa Hoàng ngã quỵ, cũng bắt đầu rơi vào hôn mê.

Tuy nhiên, cũng chỉ có mình hắn mặt đối mặt với thiên địa. Còn Bạch Cửu, thì được Bùi Tư Hằng ở bên cạnh bế lấy từ bao giờ.

Tập Yêu Ti khi thấy Thừa Hoàng đột ngột sụp đổ, không khỏi lo cho thiếu niên đang yên lặng ngủ trong lòng hắn. Đồng loạt đều lao lên muốn đỡ. May mắn, có người ở bên cạnh.

"Bùi Tư Hằng... Đệ đệ..." Bùi Tư Tịnh mấp máy môi, cô, rất muốn nói lời xin lỗi. Nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt xanh sáng của thiếu niên, tim phổi lại như bị bóp chặt, tất thảy lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng.

Bùi Tư Hằng không để ý tới Bùi Tư Tịnh, con ngươi xanh sáng trong vắt rỗng tuếch, dường như thần thức vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Hắn nhìn thẳng đến Anh Lỗi.

"Ngươi..."

Anh Lỗi khẽ nhíu mày, hắn biết kẻ này, chính là kẻ mà hắn và Bạch Cửu đã gặp ở Thiên Đô, ngay tại hiện trường vụ án, lúc ấy kẻ kia còn tấn công Bạch Cửu.

"Đỡ Bạch, Cửu."

Lời vừa thốt ra, Anh Lỗi lập tức lao lên giành lấy Bạch Cửu trong tay Bùi Tư Hằng một cách hung hăng, nhưng tuyệt nhiên không làm Bạch Cửu thức giấc. Có lẽ từng nhìn thấy Anh Lỗi bảo vệ Bạch Cửu một cách cẩn thận nhất, vậy nên Bùi Tư Hằng mới chỉ điểm giao Bạch Cửu cho người kia.

Còn hắn, không nói thêm điều gì, thân xác hóa thành từng luồng linh quang, tụ tập trong lòng Bạch Cửu, trở về thành một cái xác rối gỗ như trước, yên vị.

.o0o.

[!Cảnh báo hệ thống!]

[!Cảnh báo hệ thống!]

[!Cảnh báo hệ thống!]

Trước những tiếng ồn ào của máy móc vang lên bên tai, rốt cuộc Bạch Cửu cũng nhíu mày mở mắt. Thứ đập vào mắt y ngay lúc ấy chính là một nhưng dòng chữ đỏ chót nhảy nhót giữ nền cảnh đen như mực.

Bạch Cửu nhanh chóng nhận ra bản thân đang ở một không gian huyền vũ không rõ ràng.

Một luồng khí lạnh từ đâu ùa đến, khiến da thịt y tê dại. Không gian huyền vũ vẫn tối đặc như mực, chỉ có những ký tự đỏ rực không ngừng nhấp nháy như muốn xé rách thần thức. Y cố gắng đưa tay lên, nhưng cánh tay chỉ là ảo ảnh, giống như toàn bộ cơ thể y hiện tại chẳng tồn tại thật sự.

"Ta... vẫn chưa chết?" Bạch Cửu khẽ thì thầm, nhưng tiếng nói ấy vang vọng ra nhiều tầng, như có hàng chục "y" khác đang đồng thanh hỏi lại.

Chính lúc ấy, một vài hình ảnh mơ hồ lướt qua tâm trí, đôi bàn tay lạnh mà rực lửa ôm lấy y, máu từ vết thương rơi vào lòng bàn tay ấy, hòa với ánh vàng chói mắt. Ánh mắt kia... vừa xa lạ vừa quen thuộc, như muốn nói điều gì mà lại chẳng thể thốt ra.

[Hệ thống: Xác nhận. Nguyên chủ chưa tử vong.]

[Nguyên chủ có hành vi tự sát!]

[Hình phạt cấp độ 0.5: Giảm điểm may mắn: - 10]

[Điểm may mắn: 34]

Bạch Cửu nghe từng dòng cảnh báo vang lên như kim châm vào thái dương. Y khẽ mím môi, nhưng đầu óc thì hỗn loạn.

"...Ta thật sự điên rồi."

Ý nghĩ ấy vụt qua, mang theo một cơn rùng mình. Bạch Cửu cắn chặt môi đến bật máu, vừa bức bối vừa hoảng loạn. Bức bối, vì bản thân dám liều mạng như vậy. Hoảng loạn, vì khi nhớ lại khoảnh khắc tơ đỏ siết chặt, y nhận ra mình đã ở cách cái chết chỉ một hơi thở.

Chính y cũng không hiểu vì sao bản thân lại làm như vậy. Lúc ấy, tất cả chỉ như một phản xạ: có thể là vì sợ hãi cái chết, hoặc là tham lam muốn làm trọn "vai chính bất đắc dĩ". Nhưng giờ nghĩ lại, máu chảy, hơi thở nghẹn lại, bóng tối nuốt trọn — cảm giác đó thật sự quá đáng sợ.

Y mới chỉ mười ba tuổi thôi.

Bàn tay ảo ảnh của y khẽ run. Y mới chỉ mười ba tuổi, vẫn chưa từng thấy hết thế giới này, tính toán đã suýt chết ít nhất ba lần, giờ đây lại thêm một lần đứng sát rìa vực cửa tử. Tim y đập mạnh như muốn vỡ.

"Chết... thật sự sẽ... không còn gì nữa sao?" Y lẩm bẩm, giọng yếu ớt, đôi vai nhỏ run lên trong khoảng không trống rỗng.

Chính lúc ấy, thứ hệ thống vô tri vô giác lại hiện lên từng dòng chữ như đang ngăn cản—

[Hệ thống: Ghi nhận trạng thái tâm lý bất ổn.]

[Khuyến cáo: Nguy cơ tái diễn hành vi cực đoan.]

Bạch Cửu siết môi.

"Ta sẽ không... lại như thế lần nữa." Nhưng chính câu nói này cũng nhuốm mùi tự trấn an hơn là quyết tâm.

Ngay lúc đó —

[!Phát sinh lệch nguyên tác!]

[Tỉ lệ lệch nguyên tác: 58.0%]

[Phát hiện – Thừa Hoàng đã đi lệch quỹ đạo thế giới.]

"Thừa Hoàng...? Vì sao lại—"

Bạch Cửu chớp mắt, những ký tự đỏ như rỉ máu phản chiếu trong đồng tử y. Ban đầu là hoang mang, về sau y mới phát hiện, hình như... Thừa Hoàng trong nguyên tác vốn đã chết—

Ngay sau đó, không gian tối đặc quanh y bỗng gợn sóng như mặt nước. Một khe sáng mảnh như sợi tóc chậm rãi xé toạc màn đêm, nhưng ánh sáng ấy lại lạnh lẽo đến mức khiến y nổi da gà.

[CẢNH BÁO: Nhân vật "Thừa Hoàng" có tiến hộ hắc hóa vượt ngưỡng.]

[Hình phạt: Tỉ lệ sống sót tăng lên.]

[Tỉ lệ sống sót mặc định trong 24 giờ: 89.5%]

Nhìn những dòng chữ ở trước mắt liên tục nhấp nháy, Bạch Cửu không nhịn được mà hít sâu – một hơi thở lại lạc lõng trong khoảng không. Dường như nhưng điều mà hệ thống phát triển ra, đều không còn quá khiến y cảm thấy xa lạ. Chỉ là... một đứa trẻ mười ba tuổi... đâu thể thật sự chuẩn bị để gánh những hậu quả kiểu này. Y chỉ cảm thấy tất cả như một cơn sóng đen khổng lồ đang ập tới, còn mình thì chỉ có hai bàn tay trống rỗng.

"...Ta không muốn chết đâu." Giọng y rất nhỏ, như sợ nếu nói lớn hơn, cơn sóng ấy sẽ nghe thấy và nuốt chửng y ngay lập tức.

Tâm trí y dần dần rơi vào trống rỗng, hệt như ý thức bị bào mòn đến cạn kiệt—

Cảm giác trống rỗng kéo dài đến mức Bạch Cửu tưởng rằng mình sẽ cứ trôi mãi trong khoảng tối này. Nhưng rồi, như ai đó giật mạnh một sợi dây, ý thức của y bỗng chao đảo, cơ thể ảo ảnh bị hút về một nơi khác. Một tiếng ù vang dội, ánh sáng ập đến.

Khi nhận thức được kéo trở về hoàn toàn, Bạch Cửu cảm thấy cơ thể mình chìm trong một thứ ấm áp mơ hồ, không phải thứ ánh vàng chói mắt của khoảnh khắc trước, mà là mùi gỗ trầm và hơi nóng dìu dịu len vào từng kẽ tay.

Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn nuốt chửng ánh trăng trên song cửa giấy, chạm vào mi mắt y. Bạch Cửu khẽ cựa, cơn nhức đầu kéo về như ai dùng búa nhỏ gõ nhịp vào thái dương, cả cơ thể đau nhói như thể bị bầy kiến bu vào cắn xé. Y nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ thấp, chăn đắp nhẹ nhưng kín, hương dược thảo phảng phất trong không khí.

Bốn phía tuy mịt mờ nhưng vẫn dễ dàng nhận ra, đây là khung cảnh quen thuộc của Tập Yêu Ti.

—Y đã được đưa về đây.

Bạch Cửu chớp mắt vài lần, trong đầu chậm rãi hiện lại từng dòng cảnh báo đỏ rực của hệ thống, đặc biệt là những con số vô tri mà đáng sợ. Chúng cứ như dao mỏng, không cắt vào da thịt, nhưng lại khiến y rùng mình mỗi khi nhớ đến.

Y cố gắng rút mình vào góc giường, đầu gối kéo sát ngực. Cái cảm giác sợ hãi bị nuốt chửng vẫn chưa tan. Dù Tập Yêu Ti không phải nơi xa lạ, nhưng hiện tại y lại không biết nên đối mặt với mọi người thế nào. Nhất là sau khi bản thân vừa "chết" trước mắt họ.

Nhưng y chưa kịp nghĩ tiếp thì cánh cửa gỗ khẽ kêu. Một bóng người cao lớn bước vào—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co