Truyen3h.Co

Dai Mong Quy Ly Chu Than Ly Trac All Trac Tinh Yeu Ngang Trai

Theo như vote thì fic 3 với 1 đều tương đương nhau, nhưng do hiện tại tui chưa có rõ ràng chút vào về mối quan hệ tính cách của Lệ Kiếp và Ký Linh nên tui chưa thể viết được (Đợi sau này phim quay được nhiều hơn xíu rồi tìm hiểu mới được, mọi người có biết gì thì cũng cho t biết nữa nhé.)

Nên thứ tự viết fic sẽ đi từ 3 trước. 

T đã up Chương giới thiệu lên rồi, sẽ ngay lập tức viết vào chính truyện. Mọi người nhảy qua đó nhé.

Tên: Chu Thần - Luân Chuỷ ( Song Tử Duyên)

---------------------------------------------------------------

Trác Dực Thần không giống người thường, quá trình hoài thai của y chẳng thể phân chia thành những giai đoạn rõ ràng như bao người. Với y, mỗi ngày là một biến chuyển, một sự thay đổi khó lòng nắm bắt, như dòng chảy của thời gian không ngừng trôi mà không thể đoán trước. Mỗi ngày trôi qua, sự thay đổi trong cơ thể y không chỉ là sự phát triển mà còn là thử thách, và người phải chịu những hậu quả ấy, chẳng ai khác ngoài Triệu Viễn Chu.

Nhưng có một điều kì lạ là, trong lúc y hoài thai, thì lại như trở thành một con người hoàn toàn khác vậy.

Giai đoạn ốm nghén của Trác Dực Thần quả thật là một thử thách không hề nhỏ. Y nghén đủ mọi thứ, từ những món khó tìm như "sữa của kỳ lân tuyết" cho đến những thứ quái dị, chẳng hạn như "lá sen héo nhúng mật rắn". Triệu Viễn Chu phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, từ chỗ nọ sang chỗ kia, chỉ để tìm đủ thứ y yêu cầu.

Một hôm, sau khi vất vả mang về thứ được gọi là "hạt sen ngàn năm", Triệu Viễn Chu vừa đặt nó lên bàn, chưa kịp nói gì thì liền bị Trác Dực Thần quát thẳng mặt: "Ngươi nhìn đi! Cái này là hạt sen trắng! Ta bảo hạt sen tím cơ mà!"

Triệu Viễn Chu bối rối, gãi đầu, đáp lại: "Hạt sen có màu tím sao? Hay là... ta nhờ tiên nhân nhuộm cho một chút?"

Trác Dực Thần nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh như sắp tuôn trào nước mắt, bất thình lình bật khóc: "Ngươi không thương ta nữa! Chỉ có vậy cũng không làm được!"

—----------

Giai đoạn tâm lý nhạy cảm của Trác Dực Thần thật sự khiến Triệu Viễn Chu khổ sở. Y dễ tức giận, dễ khóc, mà cũng dễ cười đến mức kỳ lạ. Có những ngày, một lời nói vô tình cũng đủ khiến Trác Dực Thần tức giận cả buổi. Một lần, Triệu Viễn Chu chỉ vô tình khen con ngựa của nhà bên "khỏe mạnh, dễ bảo", vậy mà Trác Dực Thần lập tức dỗi, gương mặt tối sầm lại.

"Ta không dễ bảo sao? Ý ngươi là ngươi thích con ngựa đó hơn ta chứ gì!" Trác Dực Thần gắt lên, giọng điệu đầy nghiêm trọng.

Triệu Viễn Chu nghẹn lời, chẳng biết phải làm sao để giải thích. Nhưng khi thấy ánh mắt sắc bén của y, hắn đành vội vàng hạ giọng, vỗ về: "Không có, không có! Ở trong lòng ta, ngươi là duy nhất!"

—-----------

Giai đoạn nhõng nhẽo của Trác Dực Thần đã đạt đến cực điểm, hoàn toàn không còn chút hình tượng của một Trác thống lĩnh thanh cao, nghiêm nghị ngày nào. Để cho Triệu Viễn Chu thấy được toàn bộ vẻ mặt trẻ con của y là một điều không hề dễ chịu. Ban đầu, Triệu Viễn Chu còn cảm thấy vui vẻ khi được chăm sóc, nhưng dần dần, áp lực từ những yêu cầu không dứt của Trác Dực Thần đã khiến hắn cảm thấy vừa thích, vừa sợ.

Bụng Trác Dực Thần đã to lên rõ rệt, cơ thể y càng ngày càng nặng nề, chỉ muốn nằm yên một chỗ. Y không muốn làm gì ngoài việc đòi hỏi sự chăm sóc từ Triệu Viễn Chu. Hắn phải đảm nhận hết mọi việc: tết tóc cho y, quạt mát, bóp chân, thậm chí đút ăn. Những việc tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại dần dần chất đầy lên đôi vai của Triệu Viễn Chu, khiến hắn mệt mỏi chẳng kém gì công việc quan trọng trong ngày.

Một đêm khuya, khi cả căn phòng im lặng, Triệu Viễn Chu đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thì bỗng nghe tiếng Trác Dực Thần khều khều tay hắn, giọng nói ngọt ngào đầy nũng nịu:

"Ta muốn ăn bánh ngọt phủ cánh hoa mai."

Triệu Viễn Chu dụi mắt, cảm giác nặng nề từ sự uể oải lan tỏa khắp cơ thể. Hắn ngồi dậy, vẻ mặt còn đang ngái ngủ:

"Bây giờ là giờ tý, người ta đóng cửa hết rồi..."

Chưa kịp dứt lời, Trác Dực Thần đã quay mặt vào tường, giọng nói ấm ức, đầy tủi thân:

"Được rồi, ngươi cứ ngủ đi... Ta chẳng sao cả..."

Lời nói của Trác Dực Thần như một mũi tên bắn vào tim Triệu Viễn Chu, khiến hắn không thể nào nhắm mắt thêm. Hắn vội vàng bật dậy, lẩm bẩm trong miệng, dù biết là vô ích:

"Được, được, ta đi! Lại thêm một đêm không ngủ..."

Và thế là, Triệu Viễn Chu lại tiếp tục mệt mỏi chạy ra ngoài, làm mọi thứ chỉ để thấy nụ cười của Trác Dực Thần, mặc dù trong lòng hắn chẳng thể nói ra được nỗi khổ tâm.

—-----------

Giai đoạn tâm trạng "trái nắng trở trời" của Trác Dực Thần thật khiến Triệu Viễn Chu không thể đoán trước được. Có những ngày, Trác Dực Thần vui vẻ như một đứa trẻ, cả người toát lên sự hân hoan, chỉ cần nhìn thấy Triệu Viễn Chu trở về, y lập tức chạy ra, vòng tay ôm chầm lấy cổ hắn, như thể không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Y cười tươi như hoa, ánh mắt sáng ngời đầy hy vọng:

"Hôm nay ngươi có mang gì ngon cho ta không?"

Triệu Viễn Chu thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười đáp lại, rồi lấy từ trong tay ra một hộp bánh ngọt thơm lừng, dâng lên trước mặt Trác Dực Thần:

"Đây, bánh hoa đào ta vừa xin được từ chùa Hoa Sơn."

Vẻ mặt của Trác Dực Thần ánh lên sự vui mừng, y cắn một miếng bánh, nhưng ngay lập tức khuôn mặt lại biến sắc. Y nhăn mặt, đôi mắt bỗng dưng rưng rưng, nước mắt long lanh như thể đang chịu đựng một nỗi đau nào đó.

"Ngọt quá, ngươi định đầu độc ta sao?"

Triệu Viễn Chu đứng sững, miệng mở ra rồi lại khép lại, chỉ biết im lặng, câm nín. Đúng là chỉ mới sáng nay, Trác Dực Thần còn bảo thích ăn ngọt, vậy mà giờ đây lại có phản ứng như vậy. Triệu Viễn Chu không biết phải làm sao, chỉ đành nhìn y, trong lòng tràn đầy cảm giác bối rối và bất lực.

—----------------

Giai đoạn nghi ngờ vô lý của Trác Dực Thần khiến Triệu Viễn Chu không khỏi cảm thấy bối rối và khó xử. Một hôm, sau một ngày dài trở về Đại Hoang giải quyết công chuyện, Triệu Viễn Chu trở về muộn. Vừa bước vào phòng, hắn đã cảm nhận được ánh mắt đầy nghi ngờ của Trác Dực Thần, đang ngồi ở góc giường, nhìn hắn chằm chằm như thể đang chờ đợi một lời giải thích.

"Ngươi đi đâu mà giờ này mới về? Có phải lén gặp ai khác không?" Trác Dực Thần lên tiếng, giọng điệu không chút khoan nhượng, như thể đã có trong lòng một nghi ngờ vô cùng lớn.

Triệu Viễn Chu gãi đầu, mệt mỏi thở dài, nhưng không thể không buồn cười trước cái nhìn nghiêm trọng của Trác Dực Thần. Hắn nhẹ nhàng đáp:

"Ta trở về Đại Hoang gặp tiểu cô thần nữ của ngươi giải quyết đám yêu quái nhỏ thôi, ngoài ra không gặp ai cả."

Trác Dực Thần liếc mắt, ánh mắt đột ngột trở nên sắc bén, giọng nói cũng trở nên đanh lại, đầy sự truy hỏi:

"Không có sao? Trên người ngươi có mùi hoa mai! Rõ ràng không phải mùi của Văn Tiêu càng không phải mùi của ta."

Triệu Viễn Chu đứng sững lại, mắt mở to, ngạc nhiên trước sự chú ý tỉ mỉ của Trác Dực Thần. Hắn khẽ thở dài, không biết nên cười hay nên than, chỉ biết đáp lại:

"Đó là do trên đường ta ghé qua rừng mai, ngươi không nhớ ngươi bảo ta tìm mai cho cháo của ngươi à?"

Dù đã giải thích, nhưng Triệu Viễn Chu vẫn cảm thấy một nỗi bất lực dâng lên trong lòng. Những nghi ngờ của Trác Dực Thần không phải lần đầu tiên, nhưng lần này, sự nghiêm trọng trong đôi mắt y khiến hắn không thể không cảm thấy một chút ngột ngạt.

—------------

Giai đoạn Trác Dực Thần khó ngủ và thức đêm cùng Triệu Viễn Chu thật sự khiến Triệu Viễn Chu mệt mỏi không kém. Mỗi đêm, khi bóng tối bao trùm, Trác Dực Thần lại trở mình, thở dài, và Triệu Viễn Chu lại phải thức dậy, kiên nhẫn vỗ lưng cho y, như một đứa trẻ không thể tự an ủi mình.

Một đêm, Trác Dực Thần lại than thở, giọng điệu như thể đang chịu đựng một nỗi khổ tâm lớn:

"Đại yêu, ta không ngủ được."

Triệu Viễn Chu dụi mắt, cố gắng kiềm chế sự mệt mỏi, rồi nhẹ nhàng kéo y vào lòng mình. Hắn cẩn thận vuốt tóc Trác Dực Thần, nhẹ nhàng hỏi:

"Ta hát cho ngươi nghe nhé?"

Trác Dực Thần lắc đầu ngay lập tức, giọng y mang chút vẻ hờn dỗi:

"Không, ngươi hát dở lắm. Kể ta nghe chuyện đi."

Triệu Viễn Chu chỉ có thể thở dài một hơi, rồi cố gắng nghĩ ra những câu chuyện thú vị để kể. Tuy nhiên, khi hắn vừa kể xong một câu chuyện, Trác Dực Thần lại buông lời phàn nàn:

"Chuyện này chán quá, ngươi không biết kể gì thú vị hơn sao?"

Mệt mỏi và bối rối, Triệu Viễn Chu không thể làm gì khác ngoài việc đổi hết chuyện này đến chuyện khác, kể đi kể lại để làm dịu đi tâm trạng của Trác Dực Thần. Cả đêm đó, hắn không thể chợp mắt nổi, bởi mỗi khi y than thở hoặc yêu cầu điều gì, hắn lại phải lập tức thức dậy, sẵn sàng đáp ứng.

Dù mệt mỏi, nhưng trong lòng Triệu Viễn Chu vẫn có một niềm vui nhỏ, là dù y có khó chịu thế nào, hắn vẫn sẵn lòng làm mọi thứ để Trác Dực Thần cảm thấy dễ chịu hơn.

—-------------

Giai đoạn nóng tính "điên cuồng" của Trác Dực Thần thực sự khiến Triệu Viễn Chu không biết đâu mà lần. Y lúc này giống như một núi lửa, chỉ cần một lời nói không cẩn thận cũng có thể khiến mọi thứ bùng nổ. Một hôm, Triệu Viễn Chu chỉ lỡ miệng nói một câu vô hại:

"Tiểu Trác, ăn thêm chút nữa vào, ta thấy ngươi hơi gầy."

Nhưng không ngờ câu nói ấy lại châm ngòi cho một trận cuồng phong giận dữ. Trác Dực Thần quắc mắt, ánh mắt sắc bén như dao, đôi môi mím chặt, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy sự bùng nổ:

"Ngươi đang nói ta xấu đúng không?!"

Triệu Viễn Chu giật mình, lắp bắp, vội vàng đính chính:

"Không! Ý ta là... ngươi rất đẹp, nhưng phải ăn để có sức khỏe..."

Thế nhưng, Trác Dực Thần không hề dễ dàng tha thứ. Y tiếp tục thốt ra những lời như đâm vào tim hắn, giọng nói mang sự giận dữ không thể kiềm chế:

"Đẹp? Vậy trước giờ ta không đẹp chắc? Ý ngươi là ta chỉ đẹp khi mang thai thôi đúng không?"

Triệu Viễn Chu câm nín, không biết làm sao để giải thích cho phải. Hắn chỉ biết ngồi đó, nhìn Trác Dực Thần, lòng đầy mông lung tự hỏi mình đã làm gì sai, chỉ là vô tình "họa từ miệng" mà thôi.

Cả không khí trong phòng như trở nên nặng nề, Triệu Viễn Chu chỉ có thể nín lặng, không dám nói thêm lời nào. Cảm giác bị áp lực bởi sự giận dữ của Trác Dực Thần khiến hắn không dám thở mạnh, chỉ mong sao mọi chuyện có thể sớm qua đi.

—---------------------------

Giai đoạn "Cảm giác vướng víu" của Trác Dực Thần thực sự là một thử thách đối với y. Là một người quen với việc cầm kiếm, phi thân nhẹ nhàng như một con chim yến, Trác Dực Thần từ khi mang thai đã cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đều trở nên cản trở. Cảm giác bứt rứt và khó chịu dâng lên mỗi khi y nhìn thấy thanh kiếm của mình nhưng không thể cầm lấy.

Một buổi sáng, khi Triệu Viễn Chu đang ngồi trong sân, nhàn nhã nhấp một ngụm trà, Trác Dực Thần đột ngột đứng dậy, đôi mắt lóe lên sự quyết tâm, ra lệnh:

"Triệu Viễn Chu! Ta muốn ra ngoài luyện kiếm!"

Triệu Viễn Chu bình thản đáp lại, không mấy ngạc nhiên trước yêu cầu của y:

"Không được, bụng ngươi lớn rồi, phải nghỉ ngơi."

Trác Dực Thần bực tức, bước tới gần, đôi mắt sắc lạnh nhìn hắn, giọng điệu kiên quyết:

"Không được nghỉ! Ngươi xem, đến bước chân ta còn nặng nề thế này, không tập luyện thì làm sao lấy lại phong thái sau sinh?"

Triệu Viễn Chu nhíu mày, lắc đầu nhẹ nhàng đáp:

"Tiểu Trác, ngươi đang mang thai chứ không phải chuẩn bị đi thi đấu kiếm pháp."

Trác Dực Thần không nghe lời, giận dỗi quay đi, ánh mắt xa xăm đầy tâm sự, giọng nói nghẹn lại: "Ngươi muốn ta trở thành kẻ vô dụng đúng không?!"

Rồi y đứng lặng im, ánh mắt dõi theo đâu đó trong không gian, hệt như một người đang mất đi thứ gì đó vô cùng quý giá: "Cầm kiếm không nổi, ngươi biết ta khổ sở thế nào không? Như mất đi chính mình vậy..."

Thấy Trác Dực Thần buồn bã như vậy, Triệu Viễn Chu không thể làm ngơ. Hắn đứng lên, bước đến bên y, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:

"Được rồi, ta luyện kiếm với ngươi. Nhưng ngươi chỉ được múa nhẹ nhàng thôi đấy."

Lúc này, Trác Dực Thần như tìm lại được một chút hy vọng, nhoẻn miệng cười, ánh mắt lóe lên niềm vui nhỏ nhoi. Dù không thể luyện kiếm như trước, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, y cảm thấy mình vẫn còn là Trác Dực Thần, không phải một người hoàn toàn vô dụng.

—--------------------

Giai đoạn "Ăn uống kỳ quái" của Trác Dực Thần thực sự khiến Triệu Viễn Chu phải lao đao, không ít lần hắn phải chạy đôn chạy đáo, loay hoay tìm kiếm những món ăn mà Trác Dực Thần yêu cầu, mặc dù chúng hoàn toàn khác thường và không thể tìm thấy dễ dàng. Một hôm, khi Trác Dực Thần ngồi nhìn hắn với ánh mắt đầy "âm mưu", y thốt ra một yêu cầu kỳ quái đến mức khiến Triệu Viễn Chu phải giật mình.

"Triệu Viễn Chu, ta muốn ăn cá rồng hấp hoa lan trắng."

Triệu Viễn Chu ngạc nhiên, lắc đầu nói:

"Cá rồng là linh thú, không ai ăn cả. Ta tìm cá chép thay được không?"

Nhưng không ngờ, Trác Dực Thần lập tức trừng mắt, vẻ mặt đầy giận dữ và tủi thân, giọng nói mang đầy sự oán trách:

"Không! Ta chỉ muốn cá rồng! Ngươi không thương ta nữa đúng không?"

Thấy Trác Dực Thần dỗi, Triệu Viễn Chu chỉ biết thở dài, bất lực. Hắn không còn cách nào khác đành phải cầu viện bạn bè, nhờ họ giúp đỡ. Sau một hồi vất vả, cuối cùng Triệu Viễn Chu cũng mang về được một món cá chép tẩm ướp hoa lan, bày biện giống hệt cá rồng.

Trác Dực Thần ăn một miếng, suy nghĩ một lát, rồi gật gù nói:

"Hóa ra cá rồng cũng không ngon lắm, lần sau ta muốn thử rắn bay hầm sữa!"

Triệu Viễn Chu chỉ biết đứng lặng, chẳng biết phải làm sao trước yêu cầu ngày càng kỳ quái của Trác Dực Thần. Nhưng cũng không thể không chiều theo y, bởi hắn hiểu rằng, trong những giây phút ấy, dù có bất kỳ món ăn kỳ lạ nào, Trác Dực Thần chỉ cần cảm thấy vui vẻ là đủ.

—----------------

Giai đoạn "Tự ti về ngoại hình" của Trác Dực Thần là một thử thách không chỉ với y mà còn với Triệu Viễn Chu. Trác Dực Thần vốn là một yêu quái tuyệt đẹp, khí chất ngút ngàn, nhưng khi mang thai, y bắt đầu cảm thấy sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể mình. Mỗi lần soi gương, y lại cảm thấy mình không còn là hình bóng hoàn hảo như xưa.

Một buổi sáng, Trác Dực Thần đứng trước gương, ánh mắt cau có, nỗi lo lắng rõ rệt trên gương mặt. Y quay lại, nhìn Triệu Viễn Chu đang loay hoay bên cạnh, giọng đầy thất vọng:

"Triệu Viễn Chu, ngươi thấy ta có xấu đi không?"

Triệu Viễn Chu ngẩng lên, không chút do dự đáp lại:

"Không, ngươi đẹp hơn bao giờ hết."

Trác Dực Thần hừ một tiếng, không tin vào lời hắn, tiếp tục chỉ vào vòng bụng đã lớn của mình, giọng đầy lo âu:

"Ngươi chỉ nói vậy để dỗ ta! Ngươi nhìn xem, bụng ta thế này, dáng đi thì nặng nề, tóc còn khô xơ nữa!"

Triệu Viễn Chu không nói gì, chỉ bước đến gần, ôm y từ phía sau, giọng dịu dàng:

"Ngươi đang mang con của chúng ta, là yêu quái đẹp nhất thiên hạ. Đừng tự ti nữa, ta yêu ngươi hơn cả trước kia."

Lời nói của hắn khiến Trác Dực Thần cảm động, một làn sóng ấm áp dâng lên trong lòng y. Tuy nhiên, y vẫn không thể ngừng lo lắng, ngập ngừng thêm một câu, giọng điệu giống như không thể thiếu một yêu cầu:

"Vậy tối nay, ngươi giúp ta ủ tóc bằng tinh dầu long lanh đi."

Triệu Viễn Chu thở dài, biết rằng không thể từ chối yêu cầu nhỏ bé ấy của Trác Dực Thần. Hắn chỉ có thể cam chịu, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để y cảm thấy an lòng.

—------------------------

Giai đoạn "Sợ hãi chuyện sinh nở" là một thử thách lớn đối với Trác Dực Thần, khi y bắt đầu cảm thấy lo lắng và sợ hãi về sự thay đổi sắp đến trong cuộc đời mình. Dù là một yêu quái mạnh mẽ, y cũng không thể tránh khỏi những cảm xúc lo âu khi nghĩ đến việc sinh nở.

Một đêm, khi mọi thứ trở nên tĩnh lặng, Trác Dực Thần kéo tay Triệu Viễn Chu, ánh mắt đầy bất an. Giọng y khẽ run, như thể lo sợ điều gì đó không thể tránh khỏi:

"Triệu Viễn Chu, ngươi nghĩ sinh con có đau không?"

Triệu Viễn Chu nhìn vào mắt y, thấy nỗi lo lắng rõ rệt. Hắn nhẹ nhàng vuốt lưng Trác Dực Thần, cố gắng giữ bình tĩnh, an ủi:

"Ngươi mạnh mẽ như vậy, chắc chắn sẽ không sao."

Nhưng Trác Dực Thần vẫn không thể yên lòng, mím môi, đôi mắt chứa đầy nghi vấn và sợ hãi:

"Nhỡ ta không chịu nổi thì sao? Hay là... thôi đừng sinh nữa được không?"

Triệu Viễn Chu bật cười, ánh mắt dịu dàng, nhưng cũng có chút nhẹ nhàng trách móc. Hắn khẽ cốc đầu Trác Dực Thần, giọng đầy yêu thương và chắc chắn:

"Ngươi dám đùa với con của ta sao? Đừng lo, ta sẽ ở bên ngươi."

—------------------------

Giai đoạn "Trở nên cực kỳ đáng yêu" của Trác Dực Thần là một sự thay đổi thú vị, khi y từ một yêu quái mạnh mẽ, kiêu hãnh, bỗng dưng trở nên trẻ con, dễ thương một cách lạ lùng. Những lúc như vậy, Trác Dực Thần lại trở thành một người hoàn toàn khác, đầy sự ngây thơ và đáng yêu, khiến Triệu Viễn Chu không thể không cưng chiều.

Một hôm, Trác Dực Thần nắm tay Triệu Viễn Chu, ánh mắt lấp lánh sự háo hức. Y quay sang nhìn hắn, giọng đầy tò mò:

"Triệu Viễn Chu, ngươi nghĩ sau này con của chúng ta sẽ gọi ai trước?"

Triệu Viễn Chu suy nghĩ một lát rồi đáp:

"Chắc là gọi 'cha' trước."

Trác Dực Thần nghe vậy, mặt lập tức nhăn lại, rõ ràng không hài lòng:

"Không được! Nó phải gọi 'phụ thân' trước! Ta là người mang nặng đẻ đau cơ mà!"

Triệu Viễn Chu bật cười trước sự hờn dỗi của y, ôn nhu trấn an:

"Được, được, để ta dạy nó gọi 'phụ thân' trước."

Trác Dực Thần hài lòng, đôi môi nở một nụ cười nhẹ. Y ngả đầu vào vai Triệu Viễn Chu, giọng thì thầm như một đứa trẻ, đầy sự tin tưởng và ngọt ngào:

"Ngươi phải giữ lời đó đấy."

Cảnh tượng này khiến Triệu Viễn Chu không khỏi dịu dàng, sự đáng yêu của Trác Dực Thần trong những khoảnh khắc như vậy khiến hắn không thể không yêu thương y hơn bao giờ hết.

—------------

Giai đoạn "Hay quên đến mức quên luôn Triệu Viễn Chu" mang đến một khoảnh khắc vừa buồn cười vừa đáng yêu giữa Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu. Trác Dực Thần, vì tâm trí lơ đãng và sự vô tư của mình, đã vô tình quên mất Triệu Viễn Chu, khiến hắn một phen phải chịu đựng sự "lãng quên" của người yêu.

Một hôm, trời nắng nhẹ, Trác Dực Thần đòi đi dạo phố. Triệu Viễn Chu không thể từ chối, sẵn sàng cùng y tản bộ qua những con đường đông đúc. Hắn luôn ở bên cạnh, mắt dõi theo Trác Dực Thần như sợ y mệt mỏi.

Sau một buổi đi chơi, khi Triệu Viễn Chu đang bận mua bánh hoa quế cho Trác Dực Thần, y chợt nhớ ra một món đồ quên ở nhà. Không nói với Triệu Viễn Chu một lời, Trác Dực Thần quay người đi thẳng về Tập Yêu Ti. Về đến nhà, y không chú ý gì xung quanh mà đi thẳng vào bếp, hỏi: "Anh Lỗi, có gì ăn chưa? Ta đói đến chết mất!"

Bạch Cửu và Anh Lỗi giật mình, ngẩng lên nhìn y, ngạc nhiên: "Tiểu Trác ca? Đại yêu đâu? Không phải hai người vừa cùng đi ra ngoài sao?"

Trác Dực Thần dừng lại, ngơ ngác: "Đại yêu? Đại yêu nào?"

Bạch Cửu trợn mắt, cố nhịn cười: "Còn ai nữa? Triệu Viễn Chu chứ ai. Đại yêu nhà huynh đấy!"

Trác Dực Thần vẫn chưa hiểu ra, lẩm bẩm: "A! Phải rồi! Ta để hắn lại ngoài phố..."

Anh Lỗi không thể nhịn nổi, phá lên cười: "Tiểu Trác đại nhân ngươi giỏi thật! Đại yêu theo sát huynh không rời mà huynh quên luôn hắn!"

Trác Dực Thần đỏ mặt, ngượng ngùng: "Hắn muốn đi dạo thêm thì để hắn dạo. Có gì to tát đâu."

Ngay lúc đó, Triệu Viễn Chu bước vào, khuôn mặt u ám, giọng trầm lặng: "Tiểu Trác, ngươi quên cả ta rồi phải không?"

Trác Dực Thần hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng đáp: "Ta có quên đâu. Chỉ là... ngươi không theo kịp, chẳng phải lỗi của ta."

Triệu Viễn Chu nhìn y, ánh mắt sắc bén, như muốn nói "ta biết thừa ngươi quên ta mà". Cuối cùng, hắn thở dài, lắc đầu bất lực: "Ngươi đúng là khiến ta không biết nên giận hay cười."

Bạch Cửu đứng một bên, che miệng cười khúc khích, thì thầm:"Đại yêu khổ quá. Theo được Tiểu Trác ca, đúng là công phu không nhỏ."

Cảnh tượng này vừa buồn cười, vừa đáng yêu, khiến mọi người không khỏi bật cười trước sự "quên lãng" dễ thương của Trác Dực Thần và sự nhẫn nại của Triệu Viễn Chu.

Nhưng những tính cách chưa bao giờ có này, lại chỉ có trong thời kỳ hoài thai, sau khi sinh xong, Trác Dực Lần liền trở về dáng vẻ băng lãnh thanh cao thường ngày, cho nên Triệu Viễn Chu quyết định, để y sinh thêm vài lần nữa. Dù bị hành hạ không ít, nhưng hắn quả thực rất muốn được ái nhân làm nũng, âu yếm, chủ động còn lại tất cả hắn đều không màn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co