Truyen3h.Co

Dai Mong Quy Ly Chu Yem X Ly Luan Tieu Hoe Nhi Cua Ta

À thì tôi vừa nhớ ra một chuyện

Từ giờ tôi sẽ đổi lại cách xưng hô của A Ly với A Yếm nha

Từ Y - Hắn sang Y - Em

Biết sao tôi không để là Hắn - Em không? Tại tôi sủng A Yếm á

Cũng đối luôn cách xưng hô của A Thần và A Chu

Cậu - Anh nó hơi hiện đại, chuyển sang Chàng - Anh đi ha

_____________________________________

Y thi pháp để đem cổ thi thể trên trần nhà xuống, rồi quỳ xuống kiểm tra thi thể, khi lật lòng bàn tay của thi thể lên, lập tức một dấu ấn như sừng hươu hiện ra

Anh thì từ nảy đã dáng mắt lên trần nhà, nơi cũng có một ấn ký như sừng hươu được vẽ bằng máu ở đó

" Sừng.....hươu? "

Y dời tầm mắt khỏi thi thể, ngước lên nhìn Anh rồi theo hướng mắt Anh nhìn lên trần nhà, đứng dậy rồi hỏi Anh

" Tiểu trác, ngươi đã từng nghe nói tới thừa hoàng chưa? "

Anh hạ đầu xuống, ngẫm nghĩ một chút rồi nói

" Có, ta đã từng nghe văn tiêu nói rồi "

" Trong Hải Ngoại Tây Kinh có ghi chép, thừa hoàng, là một loại yêu quái trong giống cáo, sau lưng lại có sừng hươu "

" Tuổi thọ rất dài, gần như bất lão bất tử "

" Nhưng......"

Anh nhìu mày lại, gương mặt tỏ vẻ nghi hoặc

" Thừa hoàng trong truyền thuyết, là thú may mắn mà? "

" Ừm, đó là truyền thuyết thôi "

Y đá xéo, gương mặt tỏ rõ sự khinh bỉ

" Hắn mà là thú may mắn hả? Nói là thú ây họa ngàn năm nghe còn hợp lý đấy "

Nói đến đây, Y như nhớ lại chuyện gì đó mà răng hàm nghiến lại, đôi tay cũng khẽ siết chặt, dường như là nhớ lại chuyện gì đó không mấy vui vẻ

Thấy biểu hiện này của Y, ánh mắt Anh vô thức liếc nhìn mái tóc 2 màu đan xen của Y, vẫn là 2 màu trắng đen đan xen, Y với Chàng không hề hoán đổi sao Anh mơ hồ cảm thấy yêu trước mặt mình hiện tại là Chàng vậy?

Y chỉ hơi xúc động khi ấy thôi, sau đó lại trở lại vẻ bình thản thường ngày giải thích cho tiểu Trác đại nhân về con thú may mắn Thừa Hoàng này

" Nhân gian đồn rằng, thừa hoàng là thú điềm lành, may mắn, có thể giúp nhiều người thực hiện nguyện vọng, dù là sắc đẹp, tiền tài hay đơn giản là kéo dài tuổi thọ, dù là bầt kỳ mong cầu nào chỉ cần ước với hắn, đều sẽ thành sự thật, chỉ là...."

Nói đến đây, Y hướng mắt xuống ấn ký trên tay của nạn nhân, môi cong lên tạo thành một nụ cười, nụ cười khinh miệt

" Nhân loại các ngươi lại không hề hay biết, mộng đẹp muốn thành thật, đều phải có cái giá của nó, muốn hắn thực hiện điều ước, phải trả giá bằng mạng sống của người thân "

Lần thứ 2 Anh phải ngó mắt nhìn lại mái tóc của Triệu Viễn Chu, thấy nó vẫn là 2 màu đan xen thì trong lòng lại càng ngờ vực,  khi nghe đến việc muốn thực hiện điều ước thì phải hi sinh tính mạng người thân thì không khỏi nhíu mày

" Hi sinh tính mạng người khác để thực hiện điều ước, thật tàn nhẫn "

Y nhìn Anh, ý cười trên môi vẫn chưa tan, trái lại càng sâu thêm

" Trên đời này không có gì là cho không, dù có là thần tiên cũng sẽ không tùy ý giúp đỡ nhân loại mà không có lý do, thừa hoàng là yêu, lại càng chẳng có lý do gì để giúp các ngươi "

" Chỉ có đám nhân loại các ngươi, ngu ngốc từ dâng mình thôi "

Đây lần thứ 3 Anh lại phải ngó lại mái tóc của Y, vẫn là 2 màu đan xen, hình như Anh vừa phát hiện, Triệu Viễn Chu cũng....không thật sự thích nhân gian lắm nhỉ? Anh ngước lên nhìn Y, mở miệng muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi

Y quay lại nhìn vết tích trên trần nhà, cảm khái nói

" Chính ra hắn cũng sắp 10 vạn tuổi rồi...."

Nói xong Triệu Viễn Chu lại nhếch miệng cười khinh miệt

" Sống dai thật "

Chỉ là câu nói của Y, dường như mang một hàm ý sâu xa

Nghe Y nói một hồi, Anh bỗng ngứa miệng không chịu được liền nói

" Vậy, chẳng phải hắn rất giống ngươi sao? "

Y nghe thế liền phản bác: " Ta mới hơn 3 vạn tuổi một chút, trẻ hơn hắn nhiều "

Anh nâng mắt rồi quay sang nhìn Y: " Ý ta là, chuyện gây họa nghìn năm, rất giống ngươi "

Nghe đến đây là Y á khẩu, môi hơi mím lại rồi lảng tránh ánh mắt

" Thế nên...."

Anh lại ngẩng đầu nhìn ấn ký như sương hươu trên trần nhà kia

" Dấu ấn này, là vẽ sừng hươu sau lưng thừa hoàng? "

" Đúng vậy, đây là trận pháp của thừa hoàng "

Bỗng nhiên, Y và Anh bỗng nhiên đến gì đó mà đồng loạt hồ lên một cái tên

" Văn tiêu! "

Sau đó cả 2 lập tức chạy ra ngoài, đi về phía nhóm của Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh

.

Bên này, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đang đối mặt với người áo đen bí ẩn, kẻ áo đen kia từ từ ngẩng đầu lên, môi mỏng kẻ gọi

" Tỷ tỷ "

Nghe giọng nói của đối phương, tuy bề ngoài vẫn điềm tĩnh nhưng trong mắt, rõ ràng Bùi Tư Tịnh đã dao động

Kẻ bí ẩn kia đứng dậy, cởi chiếc mù trùm đầu ra, để lộ ra một gương mặt điển trai nhưng khi nhìn thấy dung mạo đối phương, Bùi Tư Tịnh lập tức trở nên sửng sốt, trong mắt hình như còn phủ một tầng hơi nước

Nàng hết nhìn kẻ lạ mặt kia lại gương mặt không giấu nổi thảng thốt của Bùi Tư Tịnh, Nàng lập tức biết kẻ trước mặt không đơn giản

Cô sau một lúc sửng sốt mới khó khăn nói ra 3 từ

" Bùi.....bùi tư hằng...? "

Nàng nghe thế lập tức trở nên ngờ vực, Bùi Tư Hằng? Chẳng phải là tên của đệ đệ Cô sao? Nhưng.....đệ đệ của Bùi Tư Tịnh, chết rồi mà?

" Tỷ tỷ, đã lâu không gặp......có nhớ đệ không? "

Nàng hết nhìn Cô rồi lại nhìn kẻ mặc áo choàng đen kia, Cô sau một hồi ngở ngàng sửng sốt lại trở về vẻ nghiêm nghị phá chút tức giận mà chĩa kiếm về phía kẻ mang gương mặt của đệ đệ Cô, quả quyết nói

" A hằng, đệ đệ của ta, đã chết từ lâu rồi "

Nghe thế, kẻ mang gương mặt của Bùi Tư Hằng kia khẽ cụp mắt xuống che đi những cảm xúc phức tạp bên trong, nói

" Đúng vậy, còn là do tỷ, chính tay giết chết "

Hắn lại nâng mắt lên nhìn thẳng vào Bùi Tư Tịnh, ánh mắt trống rỗng hiện lên vài tia uất hận bên trong

" Bởi vì tỷ nói, ta tội ác chồng chất, tội không thể tha "

Nghe đến đây, Bùi Tư Tịnh khẽ mím môi để ngăn lại dòng nước đang muốn trào ra ngoài nơi mắt mình, tàn nhẫn nói

" Lẽ nào không phải sao? "

" Đến tận bây giờ, ngươi, chẳng phải vẫn đang lạm sát người vô tội đấy sao? "

Lời nói thì tàn nhẫn nhưng ai mà biết được, sau trong trái tim sắc đá ấy của Cô, đã phải dằn xé bao điều?

Bùi Tư Hằng nghe thế, ý hận trong đáy mắt càng thêm sâu

" Tỷ tỷ, quá nhiên luôn chỉ nhớ mặt không tốt của ta....."

Nói đến đây Hắn dừng lại một chút, câu nói tiếp theo dường như mang tất cả hận ý chèn vào nó

"....không nhớ cái tốt của ta "

Nói rồi Hắn xoay người, hất bàn ăn bên cạnh về phía Cô và Nàng, cũng may cả 2 tránh được, rồi Hắn tiến lại muốn tấn công về phía Nàng, Cô cũng nhanh chóng đâm kiếm về phía Hắn, Hắn thì dễ dàng nắm lấy thành kiếm đang đâm tới của Cô rồi đưa mắt nhìn Cô

" Tỷ tỷ vẫn như xưa, luôn vì những người không liên quan, ra tay với đệ đệ ruột của mình "

Cô khẽ mím môi, hơi cụp mắt, tự nhũ trong lòng kẻ trước mắt không phải đệ đệ của Cô, khi lại lần nữa nâng mắt lên, ánh nhìn lại trở về vẻ sắc lạnh thường ngày

" Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? "

Hắn khẽ nghiên đầu, bàn tay đang cầm kiếm của Cô hơi siết chặt lại làm cho dòng máu đỏ thẩm chảy ra, môi mang theo ý cười, một điều cười tàn nhẫn, giọng nói thì nhẹ nhàng nhưng lời nói lại đầy nhẫn tâm

" Ta muốn móc tim tỷ tỷ, ra xem "

Nói rồi cả 2 lao vào đánh nhau, Nàng thì chỉ biết núp sau tấm rem, Nàng không có võ nhưng ít nhất thì Nàng không muốn trở thành cục đá vướng chân Cô

2 tỷ đệ giao chiến một hồi thì thấy Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần chạy đến, Bùi Tư Hằng liền phi thân ra ngoài, ánh mắt hướng lên người Y, Hắn không hề tấn công mà hình như là muốn nói gì đó với Y, nhưng chưa kịp nói thì đã bị Trác Dực Thần lao lên tấn công

Rồi Hắn giao chiến cùng 2 người Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh, Y thì đi lại bảo vệ Nàng sau lưng

Trong lúc Trác Dực Thần đang kiềm hãm Hắn lại, Bùi Tư Tịnh cầm cung nhảy lên muốn bắn Hắn như rồi cuối cùng Cô vẫn không thể ra tay với đệ đệ của mình

Trác Dực Thần và Bùi Tư Hằng tiếp tục giao chiến, khi Hắn lại lao lên muốn tấn công Bùi Tư Tịnh đã bị Anh dùng kiếm ngăn lại rồi bóp cổ Hắn ném xuống đất nhưng Hắn dễ gì để Anh khống chế, Hắn dúng cao dao nhỏ của mình đâm về phía Anh rồi xoay người đá Anh về phía bàn trong sân

Anh thấy có lu nước liền dùng kiếm hất nước lên tạo thành vòng xoáy rồi hóa chúng thành những cái đinh băng bắt về phía Bùi Tư Hằng

" Tiểu trác đại nhân, ngươi đã biết tụ nước hóa băng rồi, bước tiếp theo có phải nên thử kiếm ý hóa hình không? "

" Vô hình hóa hữu hình, đạo lý giống nhau "

Anh nghe Y nói, lại nâng Vân Quang kiếm trong tay lên, hơi do dự một chút rồi cũng nghe lời Y, để lưỡi kiếm hướng xuống bên dưới, đặt 2 ngón tay lên, nhắm mắt lại tập trung linh lực vào tay, rồi từ từ di 2 ngón tay xuống, mỗi đường Anh lướt qua, thành kiếm đều vì được truyền kiếm ý mà sáng lên

Rồi Anh mở mắt ra, đánh từng đón kiếm ý mạnh mẽ về Bùi Tư Hằng, sau vài lần ăn kiếm ý của Anh, biết mình không thể đánh lại Anh nên Hắn đã phi thân chạy đi mất

Bùi Tư Tịnh nhìn theo bóng dáng Hắn chạy mắt, trong mắt đều là tầng tầng lớp lớp cảm xúc phức tạp

Y cũng nhìn theo hướng Bùi Tư Hằng tấu thoát, nhớ lại ánh mắt lúc nảy Hắn nhìn Y, mơ hồ cảm thấy hình như Hắn đang muốn nói gì đó với Y

<><><><>

Chàng đang ở trong bếp sắc thuốc cho Ly Luân, chỉ là Chàng không được tập trung lắm

Càng nghĩ về chuyện lúc nảy Chàng càng thấy quái lạ, tuy đây cũng không phải lần đầu Em tập trung quá mức đến mức xóa đi sự tồn tại của bản thân nhưng rõ ràng lần này không giống, trong lúc Chàng không có ở đây, Em chắc chắn đã đi đó

Với lại.....

Chàng dừng cánh tay đang đâm nhuyễn thuốc lại, nhìn ra bên ngoài với ánh mắt rất ngờ vực

Cái khí tức này, là của ai?

Tuy đã che giấu rất kĩ nhưng từ khi bước vào sơn động, Chàng đã cảm nhận được là ở đây ngoài khí tức của Chàng, Em và ngạo nhân ra còn có khí tức của một kẻ khác

Đáng tiếc, khí tức ấy quá nhạt, cộng thêm mấy nay việc phải ngăn cản đám hung yêu muốn phá kết giới khiến Chàng có chút mệt, nên không thể biết được khí tức kia thuộc về ai

Nhưng kẻ có thể đi vào kết giới mà Chu Yếm đã giăng quay sơn động mà vẫn không hề kinh động đến Chàng hay Y, cả đại hoang này, tìm không ra quá 3 kẻ

Chỉ hi vọng......không phải là kẻ mà Chàng đang nghĩ đến

.

Sau khi sắc thuốc xong thì Chàng liền mang vào cho Em, đến nơi thấy Em vẫn đang tập trung tu luyện thì mỉm cười, tiểu hòe nhi nhà Chàng thật chăm chỉ nga~

" A ly, nghỉ ngơi một chút nào "

Em nghe thấy là Chàng đến thì cũng mở mắt ra nhìn, chưa kịp hỏi gì đã bị Chàng đút vào miệng một miếng táo, Chàng tươi cười nói

" Phần thưởng cho sự chăm chỉ của ngươi "

Em cũng theo quản tính mà cắn miếng táo trong miệng, vị ngọt của táo lập tức lan tỏa khắp khoan miệng Em nhưng khi nhìn bát thuốc trong tay Chàng, Em có chút muốn tránh né

Thấy biểu hiện này của Em, ý cười trong mắt Chàng càng sâu, chỉ là khi thấy Chàng cười, Em rất biết điều mà ngoan ngoãn cầm bát thuốc lên uống, nửa câu phản kháng cũng không dám

Thấy Em đã uống hết thuốc, Chàng nhận lại bát thuốc trống, nụ cười trở nên dịu dàng hơn mà xoa đầu Em

" Hòe nhi ngoan lắm "

Em nghe Chàng gọi mình là 'hòe nhi' thì trong lòng rất muốn trợn trừng mắt cơ mà bề ngoài vẫn là cái bộ dạng ngoan ngoãn hiểu chuyện, nửa điểm phản kháng cũng không dám

" Được rồi không dọa ngươi nữa, đây, ăn chút táo cho bớt đắng đi "

Chàng lấy ta một đĩa táo đưa cho Em, Em cũng ngoan ngoãn nhận lấy rồi ăn, thường thì sau khi Em uống thuốc xong thì Chàng sẽ đi ngay nhưng hôm nay lại không như thế

Em ăn đến miếng táo thứ 2 rồi mà Chàng vẫn ngồi đó nhìn Em chằm chằm làm Em ăn cũng mất tự nhiên

" Khụ, sao ngươi chưa đi? "

Em hắng giọng hỏi, Chàng nghe Em nói thế thì hơi cụp mắt, trên môi vẫn là nụ cười mỉm thường ngày, tay xoa nhẹ thành bát thuốc trong tay

" Chỉ là........ta đang muốn cho một tiểu mộc yêu nghịch ngợm nào đó một cơ hội để thành thật thôi "

Em nghe đến đây thì miếng táo đang ăn dở trong miệng bỗng mất ngon, ra đây là lý do mà bát thuốc hôm nay đắng hơn mọi ngày, Chàng còn cho Em ăn táo ngọt trước nữa chứ

Ý thức được việc Chàng đã biết chuyện Em lén chạy ra ngoài trong lúc Chàng vắng mặt, nhưng có vẻ Chàng chỉ mới biết đến đó chứ chưa biết việc Em lén gặp Thừa Hoàng hay đám người của Sùng Võ Doanh, Chàng cũng có vẻ không tức giận lắm nên giờ chỉ cần thành thật một chút thì vẫn ổn

" X-xin lỗi, ta chỉ muốn ra ngoài xem tình hình của đại hoang hiện tại ra sao thôi "

Em lắp bắp nói, đừng nghĩ chỉ có Y mới biết dùng chiêu mỹ khổ nhục kế nhá, Em cũng biết đấy

Chàng nhìn Em thành thật lại đáng thương thì lửa giận trong lòng vơi đi quá nửa, thôi, dù sau Em thành ra thế này cũng một phần do Chàng

Nhưng Chàng vẫn phải dạy dỗ lại tiểu mộc yêu cứng đầu này, bao nhiêu công sức Chàng nấu thuốc cho Em coi như đổ sông đổ bể rồi đấy

" Haiz, ngươi đấy, vết thương thì chưa khỏi mà cứ suốt ngày nhập xác ra ngoài miết thôi "

" Đó là thuật cấm, gây hại rất lớn cho ngươi, sao ngươi cứ không nghe lời mà sử dụng nó mãi thế? "

" Công sức ta nấu thuốc coi như bị ngươi phá sạch rồi đấy "

Thấy Chàng giận, Em rất biếu điều mà cúi đầu nhận sai, gương mặt còn tỏ ra hơi ủy khuất, một bộ dạng mèo nhỏ đáng thương

Thấy Em thế thì Chàng lại mềm lòng, haiz, ai bảo Em là tâm can bảo bối của Chu Yếm bọn Chàng đâu chứ?

" Được rồi, ta không trách gì ngươi nhưng lần sau đừng dùng thuật ấy nữa, nếu ngươi muốn ra ngoài thì nói với ta, ta sẽ tìm cách đưa ngươi ra ngoài mà không bị pháp trận của lệnh bài bạch trạch tác động "

Dù sau hiện tại nó cũng yếu đi nhiều rồi, không thì Em cũng không phải khổ sở ngồi đây uống đống thuốc đắng nghét này

" Ta hiểu rồi "

Em vẫn giữa bộ dạng mèo nhỏ đáng thương ngoan ngoãn đáp, Chàng thấy thế cũng không nỡ trách thêm, chỉ thở dài một tiếng rồi cầm bát thuốc trống ra ngoài

.

Vừa ra đến bên ngoài Chàng đã nhận được tin báo bên kết giới phía Nam có biến, có một nhóm gồm hơn chút con tiểu yêu và trung yêu muốn tẩu thoát ra ngoài, tuy không mạnh nhưng được cái đông, một mình thủ hộ phía nam không thể ngăn cản hết đám này, cần Chàng đến hỗ trợ

Chàng nghe tin liền đưa bát thuốc rỗng cho ngạo nhân, dặn dò cô nàng chăm sóc cho Em rồi phi thân rời đi

" Như vậy liệu có ổn không thưa chủ nhân? "

Nhìn theo hướng Chàng rời đi, Ái Ân liền lo lắng nói với Em vừa bước ra, cô có dự cảm không lành về điều này

" Lỡ chu đại nhân biết gì thì sao? "

Em hướng mắt ra ngoài, nhìn về phía nam nơi đang sảy cuộc bạo lạo, ý cười trên môi rất rõ ràng, cuộc bạo lạo này, chắc chắn có liên quan đến Em

" Ngươi cứ yên tâm đi ái ân, cuộc bạo loạn này chắc chắn sẽ cầm chân được a chu, thấm chí có thể đánh động đến cả a yếm "

Tốt nhất là nên như vậy

" Họ, sẽ không nhận ra gì đâu "

" Nhưng mà...."

Ngạo nhân lưỡng lự, cô biết rõ trên đời này gần như chẳng có gì qua mắt được Chu Yếm đại yêu, nếu Chu Yếm đại yêu biết chuyện này, chỉ e rằng dù có là chủ nhân cô, dù có là tâm can bảo bối của Chu Yếm đại yêu, Chu Yếm đại yêu cũng sẽ không tha

Nhưng rồi cô cũng quyết định tin tưởng vào chủ nhân của mình

___________________________________

A Chu demo trước, chờ vụ Thừa Hoàng này qua cái đi

A Ly sẽ biết thế nào là trừng phạt :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co