Dai Mong Quy Ly Chu Yem X Ly Luan Tieu Hoe Nhi Cua Ta
Y = A YếmChàng = A ChuNgài = Cả 2A Ly lên sàn trình diện với Tập Yêu Ti, dự kiến một oánh ghen cực căngE hèm, bối cảnh/nhân vật hoàn toàn nằm trong trí tưởng tượng của tui, tui cũng chưa có xem phim, chắc chắc không giống phim nên xin đừng hỏi logicChap nay xin cam đoan là cực hay, cực nhiều thông tin, và cũng rất dài, khó tránh khỏi sai sót, mong mọi người thông cảmToàn văn: 10000+____________________________________" Chủ nhân "Ái Ân đi vào, hướng yêu đang ngồi trên ghế nói" Vụ bạo loạn bên kia đã lên đến đỉnh điểm, yếm đại yêu đã định thân ra trận rồi ạ "Ly Luân nghe thì liền cười lên, rõ ràng Em rất hài lòng với kết quả này"Tốt, quá tốt "Em cố tình kịch động cuộc bạo loạn này có 2 mục địch, thứ nhất là dẫn dụ cả Chàng và Y rời đi, thứ 2 là nhân cơ hội đó lợi dụng lão Thừa Hoàng trừ khử đám người Tập Yêu TiEm đã tính toán cả rồi, trận bạo loạn này chắc chắc sẽ kinh động đến Y, buộc Y phải đính thân ra trận, bên phía đám người Tập Yêu Ti chắc chắc sẽ không vì thế mà dừng điều tra, đến khi đó Em chỉ cần chờ lão Thừa Hoàng xử lý đám người Tập Yêu Ti là xongCuộc bạo loạn này tuy bề ngoài có vẻ rất nguy cấp nhưng thật chất đều nắm dưới sự kiểm soát của Em, Em hiểu rõ Chu Yếm, Ngài sẽ không thật sự ra tay với đám tiểu yêu kia, và như vậy Em đã thành công cầm chân Ngài lại biên giới phía nam Đại Hoang, đến khi Ngài nhận ra có điểm bất thường thì đã quá trễ, khi Y chạy về, đám người Tập Yêu Ti chắc chắc chỉ còn lại là những thi thể lạnh lẽoCòn về phần của Anh Lỗi, đám người Tập Yêu Ti chắc chắc sẽ cứ người ở lại bên ngoài đồng hồ mặt trời để canh chừng mà người phù hợp cho việc này không ai khác ngoài Anh Lỗi, nhưng để đề phòng, Em đã rót vào trong đồng hồ mặt trời ấy một ít yêu lực, nếu Anh Lỗi thật sự đi vào thì cũng đảm bảo sẽ an toàn trở raEm đã tính toán hết các đường đi nước bước nhưng Em không thể ngờ được rằng....."Nhưng....." Thấy Ái Ân ngập ngừng, Em liền biết chắc chắc bên đám người Tập Yêu Ti đã đi chệch khỏi kế hoạch ban đầu Em vạch ra liền nói với Ái Ân" Có chuyện gì? Mau nói "" Yếm đại yêu đúng là đúng đã rời đi để hổ trợ chu đại yêu nhưng, là dùng ngọc dịch chuyển...."Nghe cô nói đến đây, Em lập tức biết được tình hình hiện tại, cũng trở nên lo lắngY nếu muốn vừa muốn đến hỗ trợ cho Chàng nhanh nhất có thể vừa không yên tâm khi để đám trẻ của Tập Yêu Ti đi một mình, cách tốt nhất chính là sử dụng đến ngọc dịch chuyểnNgọc này là do Ngài cùng sáng tạo để phân phát cho các đồ đệ của Ngài, dùng để bảo vệ các sư đồ của Ngài trong các trường hợp cấp bách, khi sư đồ của Ngài không thể tự chống chọi nổi nữa mà lâm vào cảnh cửu tử nhất sinh, nó sẽ lập tức triều tín hiện đến cho Chàng hoặc Y, cho phép Chàng hoặc Y hoan đổi vị trí với đồ đệ đó để thay đồ đệ mình giải quyết mối hiểm nguy, Ngài có 7 đệ tử, các viên ngọc này cũng có 7 mảnh với các màu tướng ứng với từng để tử của Ngài8 năm trước, với sự mất tích của Bạch Trạch Thần Nữ, kết giới của Đại Hoang trở nên lỏng lẻo, ngoài núi Côn Luân ra, Đại hoang còn có 7 cổng có thể ra vào khác, Ngài đã phân phó các đồ đệ của mình ở mỗi cổng để canh chừngMà trấn thủ hộ phía nam, đồ đệ hiện tại đang ở bên cạnh Chàng lúc này chẳng ai khác ngoài đại đệ tử của Ngài, cửu vĩ hồ ly vạn năm_MiêuNếu là các đồ đệ khác thì Em sẽ chẳng cần lo lắng, các đệ tử của Chàng ai cũng đều biết đến Em nhưng chưa có ai từng tiếp xúc qua với Em, ngoài trừ Miêu, các đồ đệ của Ngài đều là được Chàng nuôi dưỡng từ nhỏ, Miêu là đồ đệ đầu tiên Chàng thu nhận, từng tiếp xúc qua với Em rất nhiều lần, cũng biết được khá nhiều chuyện giữa Em và Y, trong đó bao gốm việc chiếc đồng hồ mặt trời kia là do Y và Em cùng nhau tìm ra, cũng biết việc, hiện tại đồng hồ mặt trời do Em cất giữNếu nhìn thấy đồng hồ mặt trời vốn nên đặt ở chỗ Em lại đang ở trong tay Thừa Hoàng, Miêu chắc chắn sẽ thấy lạ và có thể sẽ bảo lại với Chàng mà Chàng biết chuyện thì Y đương nhiên cũng sẽ biết, Em biết chắc chắc Y và Chàng sẽ không kết luận ngay rằng chủ mưu là Em nhưng chắc chắc khó tránh khỏi nảy sinh nghi ngờ và sẽ bắt đầu thăm dò Em, mà kiểu gì trong lúc sơ sảy nào đó Em cũng sẽ lộ ra sơ hở, nếu để Chu Yếm biết được những chuyện này là do Em đứng sau giật dây, chắc chắc cũng sẽ sớm điều tra ra những chuyện mà Em đang và đã làm, như việc hợp tác với Sùng Võ Doanh chẳng hạn, nếu để Chu Yếm biết được những điều này, dù Chu Yếm có yêu thương Em đến đâu thì chắc chắc Em cũng không tránh khỏi bị trừng phạt một trậnNhưng so với lo lắng, Em lại càng cảm thấy nực cười hơn, đám người Tập Yêu Ti kia chưa từng trân trọng Y, chúng luôn sẵn sàng cầm vũ khí chỉa về phía Y nhưng Y thì sao? Dù có bận việc chính sự vẫn hết lòng lo lắng cho sự an nguy của bọn chúng, còn phái ra cả một đồ đệ mạnh như vậyQủa là nực cười!Nghĩa đến đây, ý muốn giết hết đám người phiền toái Tập Yêu Ti kia trong Em càng thêm mãnh liệt, giờ thì đám người Tập Yêu Ti cùng Anh Lỗi và Miêu đã đến chỗ của Thừa Hoàng rồi, Em có muốn ngăn cũng đã quá trễ rồi, mà giờ cả 6 người/yêu cũng đều đã đi vào trong trận pháp luôn rồiChuyện giờ cũng đã lỡ, thôi thì để Thừa Hoang xử đám kia xong, Em liền đem Anh Lỗi và Miêu ra ngoài, sau đó Chu Yếm có phát hiện ra điều gì mà trừng phạt Em thì Em cũng chấp nhận thôiNhưng càng nghĩ đến đám người Tập Yêu Ti, đặc biệt là ả thần nữ phế nhân và tên hậu duệ băng di kia, Em càng tức, vượn trắng nhỏ nhà Em, Em nâng niu yêu thương, đánh cũng chưa dám đánh mạnh cái nào thế mà bọn chúng hết dùng dao rồi dùng cung, quá quắc hơn là tên hậu nhân băng di kia còn dùng cả vân quang kiếm rồi đả thương vượn trắng nhỏ nhà Em, mà vân quang kiếm đối với yêu quái có tình sát thương bao nhiêu chẳng lẽ tên kia không biết? Mà tên nhóc thần y kia còn dàm cả gan có ý định hạ độc vượn trắng nhỏ nhà EmVượn trắng nhỏ ngốc của Em dù biết tất cả những vẫn đối tốt với chúng, thế mà chúng vẫn không biết đủ mà còn dám đói hỏi thêm, vượn nhỏ của Em nói mình nợ chúng, muốn trả nợ cho chúng, mà chúng hình như cũng có suy nghĩ này nên cứ mặc sức mà làm vượn nhỏ của Em thương tổnVượn trắng nhỏ nhà Em thì nợ bọn chúng cái gì chứ? Rõ ràng chính Y là người cứu chúng mới đúng!Cụ tức này thật khó nuốt trôi, không được! Em không thể để chúng chết dễ dàng thế được! Em phải làm gì đó để trừng phạt chúng, bắt chúng trả giá vì đã dám động đến vượn nhỏ của Em!Nghĩa là làm, sau mấy khắc suy tư, cuối cùng Em đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt hướng về nơi vô định, nhàn nhạt nói với Ái Ân" Ta ra ngoài một chút, nếu a chu trở về, lập tức báo với ta "Ở bên phục tùng Em 8 năm, Ái Ân tuy không thể bằng Chu Yếm đại yêu nhưng cô vẫn đủ khả năng để đọc vị được chủ nhân của mình, chủ nhân cô lại muốn ra ngoài nhập xác!Không được, cô không thể để chủ nhân của cô lại nhập xác đi ra ngoài nữa, đó là cấm thuật, có tác động rất xấu đến chủ nhân cô, chủ nhân cô trên người cũng mang rất nhiều vết thương, hơn nữa, nếu để Chu Yếm đại yêu biết được, ngài ấy chắc chắn không tha cho cô!" Chủ nhân, ngài không thể làm thế! Sự thiêu đốt của bất tẩn mộc lên ngài đang ngày càng mạnh mẽ, vết thương do lần nhập xác lần trước vẫn còn, nếu ngài còn dùng nữa sẽ không xong đâu!"" Ngài không coi trọng mạng mình thì cũng xin hãy nghĩ đến chu yếm đại yêu, nếu ngài ấy biết được chuyện này, chắc chắc sẽ rất tức giận và đau lòng " " Hơn nữa, ngài cũng sẽ khó tránh khỏi một trận trừng phạt, nên xin ngài, chủ nhân, xin ngài đi đừng!"Cô vội ngăn Ly Luân lại khi thấy Em đang có ý định thoát xác ra ngoài, biết rõ điếm yếu của Em là Chu Yếm cũng liền lôi ra, cô bằng mọi giá phải giữ Em lạiNhưng hiện tại Em đã bị sự giận dữ lấn át cả lý trí, nào có quan tâm nhiều như thế? Giờ Em chỉ muốn 'trả thù' cho vượn nhỏ nhà Em thôi, nhưng cái khác, Em không quan tâmThế là mặc kệ Ái Ân ra sức ngăn cản, Em vẫn dùng lá hòe thuẫn thần ra ngoàiCô nhìn bản thể của Em đã mất ý thức, lập tức cảm giác bất lực cùng chua sót dâng trào, ngoài ngồi tại chỗ khóc ra thì cô chằng biết làm gì hơn nữa, cô đúng là hận chết bản thân mình, hận bản thân sao lại yếu ớt vô năng như vậy? Đến cả việc ngăn cản Em ngừng tổn thương bản thân cũng không làm đượcNếu đổi lại là Y, kết quả sẽ khác, đúng chứ?><><><><><>Sau khi vào bên trong trận pháp, bằng một cách thần kì nào đó mà tất cả họ đều bị tách nhau ra, mặt cho việc họ đã trói lại với nhau bằng dây trói yêu.Miêu mở mắt, đập vào mắt cô là khung cảnh hoang tàn của một tào thành cũ, cô nhìn xuống sợi dây trói yêu đã bị đứt trên mình rồi lại ngẩng đầu nhìn tòa thành hoang tan này" Qúa nhiên là vậy...."Mới đầu, khi nhìn thấy đồng hồ mặt trời, bảo vật mà sư bá và sư trượng(chồng của anh trai sư phụ) cô cùng nhau tìm thấy và theo cô được biết, nó hiện đang được sự trượng cất giữ, khi thấy chiếc đồng hồ mắt trời vốn nên ở chỗ sư trượng lại ở đây, còn là cổng vào trận pháp của lão Thừa Hoàng, cô đã lập tức khẳng định rằng lão Thừa Hoàng đã trộm đồng hồ mặt trời của sư trượng cô, dù sau thì cả Đại Hoang ai mà không biết lão Thừa Hoàng này có chấp niệm rất lớn với thần nữ đời đầu đâu? Ngàn năm trước còn gây ra hàng loạt các cuộc thảm sát chỉ để duy trì sinh mệnh của thần nữ đời đầu cơ màNhưng cô thật không thể hiểu nổi, lão Thừa Hoang này lấy đồng hồ mặt trời làm cái quái gì? Đừng nói là lão thật sự tin lời đồn đại kia, rằng đồng hồ mặt trời có thể quay ngược thời gian đấy nha? Lão gần 10 vạn tuổi rồi đấy, không ngây thơ đến mức đó chứNhưng, nghĩ kĩ lại, cô lập tức bác bỏ suy đoán của mình, phải biết rằng sư trượng của cô cực kì trân quý món bảo vật này, ngài đã thiết lập một lớp kết giới quay nó, dù bây giờ ngài ấy có yếu đi thì ngài ấy vẫn là một trong những đại yêu mạnh mẽ nhất đại hoang, sao có thể dễ dàng để bảo vật của mình bị trộm đi? Hơn nữa ở đó còn có kết giới của sư phụ cô, chẳng lẽ có người đột nhập mà sư phụ cô không biết? Mà lão Thừa Hoàng thật sự có thể đột nhập vào Hòe Giang Cốc mà không bị sư phụ cô phát hiện đi nữa thì việc lão muốn trộm đi đồng hồ mặt trời mà không gây ra chấn động là chuyện không thểGiả xử lão nhân cơ hội sư phụ cô có việc đi ngoài để lén vào trộm đồng hồ mặt trời đi nữa thì chắc chắc lão sẽ phải giao đấu với sư trượng của cô mà sư trượng của cô chắc chắn không đánh lại lão, chắc chắc sẽ bị thương, sư bá cô chắc chắc sẽ chạy về bên sư trượng để chăm sóc ngài ấy và sư phụ cô chắc chắc sẽ tìm lão Thừa Hoàng tính sổ, dù sau đứng trước sức mạnh thanh tẩy, có là đại yêu mạnh nhất đại hoang cũng phải nể sợ 3 phầnNếu mọi thứ diễn ra đúng như vậy, sư phụ cô chắc chắc không có thời gian mà đi qua giúp cô ngăn lại cuộc bạo lạo, sư bá cũng sẽ không vì thế mà phải dùng đến ngọc dịch chuyển để hoán đổi vị trí với cô nhằm hổ trợ sư phụSâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện, cô lập tức nhận ra sự việc này có lẽ không đơn giản như thế, và giờ, khi đứng trong trận pháp, cảm nhận rõ ràng lượng yêu lực vượt quá mức một kết giới thông thường nên có, cô bắt đầu nghi ngờ, liệu trong chuyện này, có sự nhúng tay của sự trượng cô không?.Anh Lỗi mở mắt ra, thấy trước mắt là miếu sơn thần cũ trước đây mình từng ở thì nghi hoặc, khi định quay sang nói chuyện với Bạch Cửu thì nhận ra cậu bé không có ở bên cạnh, cả Tiểu Trác đại nhân cũng biến mất, sơi dây trói yêu cũng đã đứtAnh Lỗi sững sờ, Anh Lỗi hoang mang, Anh Lỗi nghi ngờ thế sinhLà ai nói dùng dây trói yêu là khỏi bị lạc thế?..." Ta nên bắt đầu từ ai trước đây? "" Theo quy tắc cũ, bắt đầu từ bạch trạch thần nữ trước đi "... Văn Tiêu mở mắt ra, lập tức nhận ra dây thừng trên tay đã bị đứt, Bùi Tư Tịnh và Miêu không rõ tung tíchNàng ngước mắt quan sát khung cảnh xung quanh, đây....chẳng phải là Đại Hoang sao? Nàng nhìn dao dác xung quanh, tự hỏi sao bản thân lại xuất hiện ở Đại Hoang thì bất chợt, Nàng nghe thấy một giọng nói trầm thấp đã vang lên bên tai Nàng như Nàng lại chẳng thấy ai cả, nhưng Nàng vẫn nhận ra giọng nói này, là Ly Luân" Đã lâu không gặp, bạch trạch thần nữ "Giọng nói kia vẫn như mấy thàng trước, khi lần đầu Em đối diện với Nàng, vẫn mang theo sự khinh miệt và chế giễu như thếNàng vừa nghe thấy người kia là Ly Luân liền sững sốt, không phải nói Triệu Viễn Chu đã quản lý tốt tên đại yêu này rồi hay sao? Tại sao bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây, còn là bên trong trận pháp của Thừa Hoàng, chẳng lẽ hắn và Thừa Hoàng là động phạm sao?" Ly luân, tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi muốn giở trò gì? "Nàng cảnh giác mà lớn tiếng chấp vấn vào khoảng không, Nàng hiểu rằng tên đại yêu vốn nên ở trong kết giới lệnh phạt của lệnh bài Bạch Trạch ở Hòe Giang Cốc, dưới sự giám sát của Triệu Viễn Chu, ngoan ngoãn ở nơi sinh ra dưỡng thương sẽ không tự nhiên mà bất chấp việc bị phản phệ mà đi ra ngoài đây tìm Nàng chỉ để 'hàn huyên', mà giữ Nàng và hắn vốn cũng chẳng có gì để mà hàn huyên, mối quan hệ của Nàng và hắn xưa nay vốn chẳng tốt đẹp gì, mà có khi hắn còn đối với Nàng, là căm hận đến tận xương tủy, giờ hắn tìm Nàng, lại còn trong hoàn cảnh thế này, chắc chắn có mục đích gì đóChỉ nghe thấy kẻ kia bất cười, một điều cười âm u" Không có gì, ta chỉ là, muốn ngươi thấy lại một chút chuyện thôi "" Ký ước bị niêm phong của ngươi, cũng nên khôi phục lại rồi "Sau đó, một cười trầm thấp vang lên, Nàng cảm nhận được dường như tên đại yêu kia đã đi mất, Nàng nhìn vào hư không mà khẽ nhíu mày" Không có triệu viễn chu liền chạy ra ngoài gây lọa, xem ra sau này nên bảo tiểu trác ít giao nhiệm vụ lại cho đại yêu mới được " Nàng thừa hiểu rằng tên hòe đại yêu kia nguy hiểm ra sao, nếu để hắn ra ngoài, chắc chắc sẽ gây họa cho nhân gian, mà người duy nhất mà tên hòe yêu này nghe lời, có thể kiểm soát được tên hòe yêu nguy hiểm này, cả thiên hạ này sợ rằng chỉ có mình Triệu Viễn Chu/Chu YếmHắn không giống Triệu Viễn Chu yêu thích nhân gian, hay A Chu phân thân của Y tuy cũng chẳng mấy ưa thích nhân gian nhưng vẫn hiểu đạo lý, sẽ không tùy tiện giết ai, hắn là căm ghét nhân gian đến tận xương tủy, sẽ giết bất kỳ con người nào khiến hắn chướng mắtĐược rồi, Nàng thừa nhận, Nàng đối với tên hòe yêu kia có thành khiến, dù sau Nàng và hắn cũng ít khi tiếp xúc, mà mỗi lần tiếp xúc, đều chẳng phải tình huống tốt lành gì cho cam, lần đầu Nàng biết đến hắn là vì chuyện sư phụ Nàng mất tích 8 năm trước, khi ấy hắn là ác yêu bị sư phụ Nàng phong ấn, lần tiếp xúc thứ 2 là mấy thàng trước cùng với Triệu Viễn Chu, sự căm ghét trong ánh mắt khi hắn nhìn Nàng không hề bị che giấu, nếu không phải Triệu Viễn Chu ngăn cản, sợ rằng giờ Nàng cũng chẳng còn toàn vẹn mà đứng đâyTuy sau này hắn dưới sự kiểm soát và dỗ dành của Triệu Viễn Chu/Chu Yếm đã chẳng gây thêm rắc rối gì nữa, nhưng Nàng đối với hắn, vẫn là có định kiến" A tiêu "Khi Nàng còn đang bận suy đoán xem hắn có ý định gì thì đã bị một giọng nói quen thuộc sau lưng làm cho chết đứng tại chỗĐây.....chẳng phải giọng nói của sư phụ Nàng sao?Khi Nàng quay người lại, nhìn về phía chủ nhân giọng nói, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến không nói nên lờiLà sư phụ Nàng, người vẫn y hệt như trong kí ước của Nàng, chỉ là, người hình đang trò chuyện cùng ai đó" A tiêu, lại đây, để sư phụ tết tóc cho nào"" Vâng ạ "À, ra đó là Nàng, là nàng của năm 15t, vẫn là một thiếu nữ thơ ngây chưa trải sự đời cũng chưa mất đi sư phụ kính yêu của mình, Ly Luân là đang muốn hành hạ Nàng bằng những kí ước tốt đẹp xưa kia sao?Bởi lẽ, mộng đẹp đến mấy cũng tan, quá khứ có hạnh phúc đến đâu cũng đã là quá khứ, chúng ta chỉ có thể nhìn, chỉ có thể nhớ chứ chẳng thể chạmNhưng thôi, dù mục đích của Ly Luân có là gì, dù cho trước mắt Nàng có là ảo ảnh, Nàng đã lâu chưa thấy lại sư phụ của mình chân thực thế này, nói không nhớ là nói xạo, nên thôi, hiếm có cơ hội thế này, Nàng đành ăn mày quá khứ chút vậy***************Nàng đã mất một số đoạn kí ước nhưng, đó chỉ là ký ước năm 16t của Nàng còn những kí ước trước đó thì Nàng vẫn nhớ đượcNàng ngồi đó xem lại từng kí ước năm 15t, chính xác là ký ước 3 tháng trước khi Nàng tròn 16t, nếu theo tiến trình hiện tại, có lẽ Nàng cũng sẽ thấy lại được những kí ước mà Nàng đã mất năm đó+++++++Vào một ngày như bao ngày khác ở Đại Hoang, khi nàng đang ngồi chơi trên xích đu thì sư phụ của nàng về, và theo phía sau Người là một nam nhân đeo mặt nạ, dáng người khá cường tráng nhưng cũng rất mảnh khảnh, mặt trên mình một bộ y phục đen có họa tiết bằng sợi chỉ bạc, khoác ngoài một chiếc áo lông màu đỏ thẳmTriệu Uyển Nhi dẫn vị nam nhân kia đi đến trước mặt Nàng, giới thiệu với nàng" Văn tiêu, đây là nghĩa huynh của ta, huynh ấy là một đại yêu của đại hoang "Vị nam yêu kia cũng đi lên một bước, đầu hơi cúi người, tay đặt chéo trước ngực, chào nàng đồng thời cũng giới thiệu" Rất hân hạnh được gặp văn tiêu tiểu thư, ta tên triệu viễn chu "Nàng cũng đứng dậy, khẽ hành lễ đáp lại vị nam yêu kia mà giới thiệu " Tiểu nữ tên văn tiêu, rất vui được gặp tiền bối "Thời gian trôi qua thật nhanh, loán một cái mà đã 2 tháng kể từ ngày Nàng và Triệu Viễn Chu gặp nhau, à, mà giờ thì Nàng phải gọi nghĩa sư báHôm nay sư phụ nàng có việc nên đã đi đâu đó, nhờ nghĩa sư bá trong coi nàng giúp nhưng hôm nay nàng thấy nghĩa sư bá lạ lắm, bình thường ngài ấy toàn mặt hắc y nhưng hôm nay lại mặt bạch y, à mà cũng không đúng, y phục này thiên về xám hơn chứ không phải màu trắng, phía trên vai thì đúng là màu trắng nhưng chuyển đen dẫn về phía dưới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co