Truyen3h.Co

Dai Mong Quy Ly Dong Nhan

Em bé Chu Yếm siêu đáng yêu √ Được yêu thương che chở √

Nếu như Triệu Viễn Chu hy sinh bản thân để đổi lấy cơ hội sống lại cho tất cả mọi người...

Bên đường, quán rượu nhộn nhịp tiếng cười nói, hơn chục thực khách đang chăm chú lắng nghe người kể chuyện diễn thuyết.

Người kể chuyện giọng nói trầm bổng, đưa mọi người ngược thời gian về trận mưa định mệnh:
"Trận mưa kịp thời ấy! Người đời nói rằng đó là tiên nhân ban vũ, là cơn mưa cứu sinh từ trời cao. Nhưng nào có tiên nhân nào ban ân, ấy là ác yêu Chu Yểm, hy sinh chính mình, cứu vớt muôn dân trăm họ... Trận mưa ấy đổ suốt ba ngày ba đêm... Từ đó trở đi, bách tính Thiên Đô đều ghi nhớ công đức của hắn..."

Một thực khách thở dài xúc động:
"Không ngờ ác yêu trong truyền thuyết lại hy sinh thân để cứu người?"

Người khác thì thở dài ngẫm nghĩ:
"Hóa ra, không thể chỉ phân biệt người với yêu, mà còn phải nhìn vào thiện ác, đúng sai nữa..."

Người kể chuyện vẫn tiếp tục, lời kể như đưa thực khách chìm đắm trong câu chuyện. Ở lầu hai quán rượu, Văn Tiêu lại đang thất thần nhìn miếng ngọc bội trong tay, ánh mắt phảng phất nỗi buồn không thể tả.

Ngày đó, Phạm đại nhân trong khoảnh khắc suýt ra tay sát thương Văn Tiêu bỗng bừng tỉnh, triệu chứng yêu hóa dần tiêu tan. Văn Tiêu liền hiểu rằng Triệu Viễn Chu và các bằng hữu đã tiêu diệt Ôn Tông Du, nhưng tại sao hiện tượng yêu hóa lại được giải quyết? Tâm trí nàng đầy bất an, vừa định rời đi tìm họ thì đột nhiên trông thấy Anh Lỗi đã chết nay lại hồi sinh.

Đôi mắt nàng mở to kinh ngạc, tay run rẩy giơ lên như muốn chạm vào người trước mặt. Nhưng giọng nói lạnh lùng của Ly Luân từ phía cửa lớn khiến nàng khựng lại.

Ly Luân, trong bộ y phục tối màu thấm ướt nước mưa, bước từng bước vào trong Tập Yêu Ty. Đôi mắt hắn sắc lạnh, ánh nhìn lướt qua Anh Lỗi và Văn Tiêu nhưng không dừng lại ở ai. Giọng hắn khàn khàn vang lên:
"Triệu Viễn Chu đâu?"

Anh Lỗi lập tức chắn trước mặt Văn Tiêu, tay cầm chặt con dao phay, ánh mắt đầy cảnh giác. Ký ức về việc Ly Luân từng nhập vào Bạch Cửu và sát hại hắn không chút thương xót vẫn còn in sâu trong tâm trí hắn.

Văn Tiêu có lẽ đã suy đoán ra gì đó, cảm thấy lòng như lửa đốt, không kịp giải thích vội vàng gạt Anh Lỗi trước mặt rồi vội chạy khỏi Tập Yêu Ty. Vừa ra khỏi cửa, nàng đụng ngay Bạch Cửu, Bùi Tư Tịnh và đệ đệ nàng, Bùi Tư Hằng.

Bạch Cửu hào hứng kể lại trải nghiệm kỳ diệu của mình khi chết đi sống lại, nhưng Văn Tiêu chẳng còn lòng dạ nào để nghe. Nàng ngước mắt nhìn cơn mưa lặng lẽ rơi từ trời cao, từng có một kẻ nói với nàng, yêu quái khi chết đi sẽ biến thành mưa....

"Tại sao tất cả chúng ta đều sống lại?" Ly Luân cau mày hỏi.

Ngay khoảnh khắc ấy, Trác Dực Thần cũng thất thần bước về Tập Yêu Ty trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Văn Tiêu như hiểu rõ mọi chuyện, nàng ngã quỵ xuống, không kìm nổi nước mắt, bật khóc. Ly Luân ngay lập tức tiến đến, như gào lên:
"Triệu Viễn Chu đâu? Hắn đâu rồi? "

Trác Dực Thần không nói nổi một lời nào, nước mắt lặng lẽ tuôn, một lúc sau, hắn mới nghẹn ngào:
"Triệu Viễn Chu... hắn... hắn đã đi rồi."

Ly Luân siết chặt nắm tay, gằn giọng:
"Ta không tin! Hắn sẽ không chết, nhất định không!"

"Ta đã dùng Vân Quang Kiếm tách ra một mảnh thần thức của hắn. Chúng ta chỉ cần tìm ra nó, Triệu Viễn Chu sẽ có hy vọng!"

Nhưng thế gian rộng lớn, biết tìm ở đâu?

Thế là, mọi người chia nhau ra tìm kiếm tia thần thức mong manh ấy. Văn Tiêu , Ly Luân, Anh Lỗi trở về Đại Hoang, Bùi Tư Tịnh, Bùi Tư Hằng và Bạch Cửu ở lại Tập Yêu Ty, Trác Dực Thần vẫn còn tự trách, hắn một người một ngựa lang thang khắp nơi để tìm lại người bạn của mình.

Và rồi, trời cao không phụ lòng người, Trác Dực Thần tìm được thần thức của Triệu Viễn Châu tại một hồ nước nhân gian, lập tức cẩn thận đem về Tập Yêu Ty.

Suốt đường đi, hắn không dám lơ là, dùng yêu lực bản thân gắt gao bảo vệ mảnh thần thức mong manh ấy, không để tổn hại dù chỉ một chút. Khi trở lại, hắn ngay lập tức báo cho mọi người.

Văn Tiêu, Ly Luân và Anh Lỗi nghe tin ngay lập tức trở về.

Về đến Tập Yêu Ty, mọi người đã tề tựu đông đủ. Trác Dực Thần cẩn thận đặt mảnh thần thức lên giường, ý muốn tụ hợp thần thức để Triệu Viễn Châu sớm hồi phục.

Anh Lỗi suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Chúng ta có thể dùng yêu lực của mấy người cùng Bạch Trạch Lệnh của Thần Nữ đại nhân để hỗ trợ hắn."

Ly Luân tiến lên trước, Trác Dực Thần và Anh Lỗi theo sát sau. Ba người vận yêu lực trong cơ thể, từ từ truyền vào mảnh thần thức ấy.

Trán họ dần dần rịn mồ hôi, yêu lực không ngừng chảy ra, ánh sáng tụ quanh mảnh thần thức, đan xen quấn lấy nhau, tựa như một tầng bảo hộ ấm áp đầy sức mạnh.

Văn Tiêu cũng không dám chậm trễ. Nàng lấy Bạch Trạch Lệnh ra, thổi nhẹ, linh lực dịu dàng tỏa ra từ đó, dưới sự dẫn dắt của nàng, dần hội tụ vào thần thức của Triệu Viễn Châu.

Linh lực ấy như những sợi chỉ mềm mại, đan kết yêu lực của mọi người lại, khiến sức mạnh ấy càng thêm vững chắc và đậm đặc, chậm rãi nuôi dưỡng mảnh thần thức kia.

Thời gian trong bầu không khí căng thẳng xen lẫn mong chờ ấy cứ thế lặng lẽ trôi qua. Không rõ đã bao lâu, mảnh thần thức vốn mơ hồ kia bắt đầu biến đổi. Ban đầu, một quầng sáng đỏ nhạt nhòa hiện lên, dần dần đậm hơn, cuối cùng tụ lại thành hình. Một bóng dáng nhỏ nhắn hiện ra trước mắt mọi người.

Khi ánh sáng tan đi, dáng hình của Triệu Viễn Chu dần rõ ràng, hóa ra lại là dáng vẻ thời thơ ấu. Một mái tóc bạc mềm mượt buông xuống bờ vai, gương mặt tròn trĩnh, phơn phớt hồng hào, đôi mắt to tròn sáng trong, như ẩn chứa cả trời sao và biển cả. Hình dáng đáng yêu ấy khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi dâng lên lòng thương yêu trìu mến.

Chỉ là lúc này, ánh mắt cậu bé đầy ngây thơ và tò mò, nhìn quanh quất khắp nơi. Đôi mắt trong veo đảo qua từng người đứng quanh mình, ai nấy hoặc căng thẳng, hoặc xúc động. Cậu bé nghiêng đầu đầy bối rối, tựa như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ly Luân lặng lẽ nhìn Triệu Viễn Chu trong dáng vẻ thơ ấu, lòng ngổn ngang trăm mối. Ký ức ngày xưa như thủy triều tràn về, dáng vẻ của hơn ba vạn năm trước của người ấy giờ đây lại xuất hiện ngay trước mắt hắn. Hắn hít sâu một hơi, cố kìm nén xúc động, giọng nói run rẩy gọi khẽ:
"Chu Yếm."

Cậu bé nghe thấy tiếng gọi ấy, nghiêng đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp, giọng nói ngây thơ vang lên:
"Ngươi sao lại biết ta tên Chu Yếm vậy?"

Thanh âm non nớt vang vọng trong căn phòng yên tĩnh khiến mọi người không khỏi cay xè khóe mắt. Triệu Viễn Chu.... đại yêu... trở về thật rồi!

Ly Luân không đáp, chỉ lặng lẽ quay đầu, một giọt nước mắt bất giác lăn dài trên má. Hắn sợ rằng, nếu nói thêm một lời, bản thân sẽ không kìm được mà bật khóc, để những cảm xúc đè nén lâu nay trào dâng như đê vỡ.

Trác Dực Thần thấy vậy, bước lên một bước, ngồi xổm xuống ngang tầm với Chu Yếm, ánh mắt dịu dàng mang theo ý cười đầy cưng chiều, khẽ nói:
"Chu Yếm, dù ngươi có nhớ hay không, thì từ nay về sau, chúng ta chính là gia đình của ngươi. Chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh, bảo vệ ngươi, cùng ngươi lớn lên."

Chu Yểm nhìn quanh một lượt, thấy ai cũng mắt đỏ hoe. Dù cậu vẫn cảm thấy mơ hồ, nhưng trong lời nói của họ, cậu cảm nhận được sự chân thành và ấm áp, bèn ngoan ngoãn gật đầu, giọng non nớt đáp lại:
"Ừm, được, ta tin các ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co