Truyen3h.Co

ĐẠI MỘNG QUY LY ĐỒNG NHÂN

【 LyChu 】Khi Ly Luân gia nhập Tập Yêu Ty6️⃣

phongmien98765

Tấm bản đồ kinh thành được trải rộng trên bàn gỗ, những đường nét tinh xảo vẽ ra một mê cung phức tạp của thành thị. Trong ánh sáng lập lòe của ngọn đèn dầu, Chân Mai cầm bút, cẩn thận khoanh tròn ba vị trí trên bản đồ.

"Sư phụ ta hành sự thận trọng, không bao giờ cất giữ cơ mật ở một nơi cố định. Nếu muốn tìm Bất Tẫn Mộc, ba chốn này đều có khả năng cao." Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua mọi người.

Bùi Tư Tịnh ngắm nghía bản đồ hồi lâu, đôi mày nhíu chặt, rồi khẽ gật đầu. "Nếu đúng như vậy, chúng ta chỉ còn cách chia làm ba đội. Mỗi đội đảm nhiệm một nơi, hành động đồng thời để tránh bứt dây động rừng."

Trác Dực Thần quét mắt nhìn quanh, ngoài những người không tiện tham gia chiến đấu như Bạch Cửu, người đang trọng thương như Ngạo Nhân, và Ly Luân không thể dùng yêu lực vì trúng độc, thì vẫn còn sáu người có khả năng. Vừa vặn, ba đội, mỗi đội hai người.

Nhưng khi y vừa nói ra ý định, lập tức bị ba người kia phản đối.

Bạch Cửu lên tiếng: "Dù đệ không giỏi đấu võ, nhưng ta biết y thuật, biết dùng độc. Chẳng lẽ trong lúc mọi người đối mặt sinh tử, đệ lại trốn sau lưng mà cầu an?"

Ngạo Nhân yếu ớt, nhưng không cam lòng, gắng gượng nói: "Ta... ta không bị thương nặng đến mức đó. Ít nhiều vẫn có thể giúp được."

Ly Luân cười lạnh, giọng đầy thách thức: "Một chút độc cỏn con này, ngươi nghĩ nó có thể làm khó được ta? Tên Ôn Tông Du kia, dám đụng vào ta, ta sẽ khiến hắn hối hận cả đời!"

Triệu Viễn Chu ngồi bên, không nói một lời. Hắn thong thả nhặt công văn trên bàn, cuộn lại thành một ống giấy, rồi lần lượt gõ lên đầu ba người.

"Lúc này rồi còn tranh giành thể hiện! Đến khi xảy ra chuyện, ba người các ngươi biến thành gánh nặng cho người khác thì tính sao?"

Bạch Cửu im lặng cúi đầu, không dám cãi. Ngạo Nhân hé môi định nói gì đó, nhưng ánh mắt Chân Mai lướt qua làm nàng nghẹn lại.

Chỉ có Ly Luân là khác biệt. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu, bướng bỉnh không chịu thua. Một lát sau, như thể cảm thấy không còn lý do để tranh luận, hắn khẽ hừ lạnh, miễn cưỡng cúi đầu: "Được rồi, nghe ngươi."

Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ đơc trán, kéo tay áo của Ly Luân, kéo hắn qua một bên. "Ta biết ngươi lợi hại, chẳng cần ai bảo vệ. Thực ra ta muốn ngươi ở lại là vì một lý do khác. Ta nghi ngờ Ôn Tông Du đang muốn dùng kế 'điệu hổ ly sơn', chờ chúng ta không có mặt mà xâm nhập Tập Yêu Ty."

Ly Luân bán tín bán nghi, nhưng suy cho cùng dù tin hay không, hắn vẫn phải ở lại, nên hắn cũng không cãi.

Vậy là mọi người, để cân bằng sức mạnh, chia thành ba đội:
    •    Đội thứ nhất: Triệu Viễn Chu, Chân Mai.
    •    Đội thứ hai: Anh Lỗi, Văn Tiêu.
    •    Đội thứ ba: Trác Dực Thần, Bùi Tư Tĩnh.

Khi màn đêm buông xuống, mọi người cùng nhau hành động.

Bạch Cửu và Ly Luân đứng trước cổng Tập Yêu Ty, dõi theo bóng lưng mọi người dần khuất trong màn đêm đen như mực. Ly Luân xoay người định trở về, không hề có ý định đi cùng đứa trẻ mười ba tuổi này, nhưng lại bị Bạch Cửu gọi lại.

"Này, đại yêu!"

Ly Luân vốn không muốn để tâm, nhưng cách gọi "đại yêu" làm hắn cảm thấy có chút thú vị. Vì thế, hắn quay đầu lại với vẻ hòa nhã hiếm thấy. "Có chuyện gì, thỏ con?" Hắn nhớ rằng Chu Yếm thường gọi tên nhóc này như vậy.

"Độc trong người ngươi chưa giải hết đúng không? Qua dược phòng của ta, ta muốn nghiên cứu một chút. Biết đâu độc mà sư phụ ta hạ, ta lại có thể giải được." Bạch Cửu vừa nói, vừa xắn tay áo, trông đầy quyết tâm.

Ly Luân nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng quyết định thử một lần, xem như "còn nước còn tát", rồi theo Bạch Cửu đi.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, hắn đã bắt đầu hối hận. Đây nào phải một đứa trẻ, rõ ràng là Diêm Vương sống! Tên nhóc này nắm lấy cánh tay hắn, hết châm kim lại rút máu, còn chẳng biết từ đâu lấy ra đủ loại thuốc đắng nghét ép hắn uống thử. Đã thế, ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm vào ngực hắn khiến sống lưng hắn lạnh toát. Đây là uy áp của một y giả sao?

Sau khi giày vò hắn qua đủ bảy bảy bốn chín phương pháp, tiểu thần y cuối cùng cũng thả cho hắn đi, nói muốn nghĩ thêm một chút.

Ly Luân vội vàng rời khỏi dược phòng, thầm nghĩ phải tìm Ngạo Nhân xem nàng thế nào.

Đêm hè tĩnh lặng, ánh trăng sáng soi bóng xuống mặt hồ, cảnh sắc nơi nơi đẹp như tranh. Ly Luân thầm nghĩ, Tập Yêu Ty dù thực lực không ra sao, nhưng tòa nhà này quả thực được xây rất khéo léo. Hắn vốn là Hoè yêu nên rất yêu thích những nơi thanh tịnh u nhã thế này.

Nhưng đi được một đoạn, hắn đột nhiên nhận ra bầu không khí xung quanh quá mức yên lặng. Đang là đêm hè, nhưng không nghe thấy bất kỳ tiếng côn trùng nào.

Trực giác nhạy bén nói cho hắn chuyện này không hề bình thường. Hắn tăng tốc bước chân, nhanh chóng tiến về phía phòng của Ngạo Nhân.

Khi Ly Luân bước đến trước tiểu viện nơi Ngạo Nhân cư ngụ, trước mắt hắn đã là một cảnh tượng kinh hoàng: thi thể nằm la liệt khắp nơi, ngang dọc hỗn loạn.

Hắn sải bước đến gần, đẩy cửa phòng Ngạo Nhân. Trước mắt hiện lên một hắc y nhân đội mũ trùm, kẻ ấy đang dùng một tay ép chặt hai tay Ngạo Nhân lên đầu, tay còn lại nhét một viên dược hoàn đen kịt vào miệng nàng.

Ngạo Nhân liều mạng giãy dụa, khiến hắc y nhân nhất thời chưa thể toại nguyện. Thấy vậy, Ly Luân lập tức vận lực, vung một cành dây leo quất tới. Hắc y nhân né tránh, mũ trùm rơi xuống, lộ ra gương mặt của Ôn Tông Du.

Kẻ này, quả thực dai như âm hồn bất tán.

Ôn Tông Du vì sao lại xuất hiện tại đây? Vì sao hắn không để ý đến những người khác mà đích thân tìm đến Ngạo Nhân? Trên người nàng rốt cuộc có thứ gì mà hắn muốn đoạt lấy? Ly Luân trầm ngâm, rồi lập tức nghĩ ra: nếu Ôn Tông Du đã đến đây, vậy thì ba nhóm người còn lại tạm thời an toàn.

Tốt lắm, thù của mình thì chính mình báo mới thống khoái. Khóe môi Ly Luân khẽ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lẽo.

Hai người giao đấu mấy hiệp, Ly Luân kinh ngạc phát hiện sức mạnh của Ôn Tông Du so với vài ngày trước đã tăng lên không biết bao nhiêu bậc.

Yêu lực bị độc áp chế trong người Ly Luân dần dần cạn kiệt, hắn rơi vào thế yếu.

Bị một chưởng đánh bật, Ly Luân lùi lại một bước, ổn định thân hình.

Thấy Ly Luân đã suy yếu, Ôn Tông Du cũng không muốn dây dưa, lập tức xoay người định bắt lấy Ngao Nhân.

Thấy vậy, Ly Luân không để ý đến cơn đau âm ỉ dâng lên trong lục phủ ngũ tạng, vận yêu lực, tung ra một chưởng.

Ôn Tông Du buộc phải né tránh, nhưng đồng thời như bị chọc giận, toàn thân hắn ngưng tụ yêu lực, phía sau hiện lên ngọn lửa đen đỏ cuồn cuộn bốc lên.

Bạch Cửu đang nấp bên ngoài cổng viện của Ngạo Nhân, cậu đã bắn tín hiệu cho mọi người rồi. Lúc này Ly Luân và Ôn Tông Du đã giao đấu long trời lở đất, kết giới cách âm sớm bị phá vỡ. Nghe động tĩnh, Bạch Cửu lập tức đến, nhưng khi nhìn vào bên trong, thấy hai kẻ kia giao chiến dữ dội, cậu chỉ dám đứng ngoài.

Một người không hề có chút kỹ năng chiến đấu như Bạch Cửu, rất sáng suốt mà không dấn thân vào chịu chết, chỉ có thể lén lút bắn tín hiệu rồi trốn ngoài cửa nhìn ngó.

"Đại yêu phun máu rồi... Đại yêu lại phun máu... Đại yêu phun máu lần nữa..."

Bạch Cửu đã quyết định không đi chịu chết, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Ly Luân bị đánh đến chết. Nếu Ly Luân mà chết, làm sao ăn nói với Triệu Viễn Chu đây?

Vì thế, khi Ly Luân không kịp tránh đòn và sắp bị trúng chưởng lần nữa, Bạch Cửu cắn răng lao ra, đứng chắn một chưởng thay hắn.

Nửa người nửa thần, ưu thế huyết thống lúc này mới phát huy tác dụng. Dù bị một chưởng toàn lực của Ôn Tông Du đánh trúng, Bạch Cửu cũng chỉ bay ra vài trượng, phun ra một ngụm máu nhỏ.

"Bạch Cửu! Đến cả ngươi cũng phản bội ta! Ta truyền ngươi kỹ nghệ, dạy ngươi y thuật, chưa từng có nửa điểm bạc đãi! Vậy mà ngươi lại giúp kẻ yêu quái tàn sát vô tội này!" Ôn Tông Du gầm lên giận dữ.

Bạch Cửu phun bãi máu ra khỏi miệng, chống tay từ từ đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co