Truyen3h.Co

Dai Mong Quy Ly Vien Van Ky Tuong X Thien Dieu Ho Tam

Về tới Thiên Đô, lần này Triệu Viễn Châu quyết tâm tổ chức ngay đám cưới trước khi có nguy cơ bị ai tranh cướp mất vợ lần nữa. Hắn mở tiệc 3 ngày 3 đêm cho tất cả người dân Thiên Đô ăn mừng, pháo hoa bắn rực trời. Ở Đại Hoang, mọi yêu quái đều có thể tới uống rượu mừng không hết. Cô dâu Văn Tiêu diện y phục đỏ, đeo viên ngọc trai đỏ giữa trán, là quà cưới của Yêu Long, vài trăm năm mới có một viên ngọc trai đỏ xuất hiện dưới biển. Triệu Viễn Châu mặc áo choàng đỏ đô vô cùng sang trọng, khí chất ngút trời.

Cả hai đã không còn người thân nên phụ thân phụ mẫu của Tiểu Cửu đành gánh vác vai trò trưởng lão. Nắm tay Văn Tiêu bước vào làm lễ bái đường, Triệu Viễn Châu không khỏi cảm thấy căng thẳng, lạ lẫm, nhưng hắn cũng muốn làm tốt mọi việc, vì hắn biết người dân gian coi ngày cưới rất quan trọng, mọi việc phải thật thuận lợi, không được có sai sót. Hắn cũng chuẩn bị sẵn một bản khế ước hôn nhân, không chỉ ghi "mãi mãi ở bên Văn Tiêu", mà còn thêm "mãi mãi yêu và bảo vệ thê tử Văn Tiêu". Trác Dực Thần đứng bên cạnh nhìn họ bái thiên địa, bái tứ thân phụ mẫu mà không khỏi thấy buồn, nhưng hắn cũng mừng vì cuối cùng Văn Tiêu đã có được hạnh phúc.

Làm xong lễ bái đường, Triệu Viễn Châu ở lại uống rượu với Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần, còn giục Trác Dực Thần gọi một tiếng thúc thúc. Họ chợt nhớ lại giây phút cả tiểu đội bắt yêu đã từng ngồi đây, trong biệt viện này của Triệu Viễn Châu, ca hát uống rượu. Vậy mà đã hơn 10 năm trôi qua. Họ ôn lại những kỷ niệm cũ, chợt Trác Dực Thần bảo Triệu Viễn Châu:

"Ngươi mà không đối xử tử tế với Văn Tiêu suốt cuộc đời này, thì ta nhất quyết không tha cho đâu. Nàng ấy đã phải chờ đợi 300 năm trong cô độc vì ngươi, nàng ấy xứng đáng được hạnh phúc."

Triệu Viễn Châu ngạc nhiên: "300 năm? Ta tưởng ta mới ngủ hơn 10 năm?"

Bùi Tư Tịnh chép miệng: "Hoá ra ngươi vẫn chưa biết là khi ngươi bị trúng tà khí phải về đây bế quan, chính Văn Tiêu đã phải vào đồng hồ thời gian chờ 300 năm cho cây Mộc thần hồi sinh để sửa Lệnh bài cứu ngươi à?"

Triệu Viễn Châu im lặng. Văn Tiêu chưa bao giờ nói với hắn. Ngay cả khi trở về gặp hắn, nàng cũng chỉ nói một câu "xa cách lâu như vậy". Không ngờ nàng đã chờ đợi 300 năm trong cô độc để cứu hắn. Triệu Viễn Châu cảm thấy trái tim nhói lên. Hắn liền bỏ lại Bùi Tư Tỉnh và Trác Dực Thần, trốn về phòng tìm Văn Tiêu.

Văn Tiêu ngồi trong phòng ngủ, đeo khăn đỏ, vừa hồi hộp vừa mong đợi. Nàng cứ tưởng phải chờ tới tối muộn Triệu Viễn Châu mới quay lại, ai ngờ hắn đã quay lại sớm như vậy. Nàng không kìm được nở nụ cười.

Triệu Viễn Châu bước lại gần, dịu dàng lật khăn che mặt. Khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời của Văn Tiêu, thêm chút ửng đỏ càng khiến trái tim hắn thêm mềm yếu.

"Tại sao nàng không nói với ta nàng đã vào đồng hồ 300 năm để sửa lệnh bài Bach Trạch?" Triệu Viễn Châu nắm tay Văn Tiêu, dịu dàng hỏi.

Văn Tiêu cười nhẹ "Chẳng phải chuyện đã qua lâu rồi sao?"

Triệu Viễn Châu nhìn thật lâu vào đôi mắt Văn Tiêu, ánh mắt ấm áp buồn bã của hắn làm Văn Tiêu chỉ muốn ôm lấy hắn mà dỗ dành. Nàng cười, áp tay lên má hắn rồi nói: "Chàng đang nghĩ gì vậy?"

"Nàng đợi 300 năm để cứu ta, còn ta đợi 3 vạn năm mới gặp được nàng." Triệu Viễn Châu dịu dàng nói.

Nghe tới đó, bất giác Văn Tiêu chảy nước mắt. Triệu Viễn Châu vội vã lau nước mắt cho nàng "Không phải dân gian bảo ngày cưới không được nhỏ nước mắt sao, sẽ là điềm không tốt đấy."

"Từ khi nào chàng còn lo lắng về điềm tốt điềm xấu hơn cả người phàm như thiếp vậy?" Văn Tiêu bật cười, Triệu Viễn Châu cũng cười theo. Nụ cười của hắn vừa ấm áp, vừa bảo vệ.

Hai người vừa uống xong ly rượu giao bôi, Triệu Viễn Châu liền bế Văn Tiêu lên giường, mặc cho nàng vừa cười xấu hổ vừa đánh đuổi hắn. Bình thường dịu dàng với nàng bao nhiêu, thì giờ hắn bạo dạn bấy nhiêu. Văn Tiêu chống cự chán vô tác dụng, liền để mặc cho hắn hôn. Không ngờ hắn sử dụng cả Nhất Tự Quyết, hô nhẹ một tiếng "Cởi' thì xiêm y của Văn Tiêu đã tung ra hết. Nàng thấy xấu hổ còn hắn thì cứ mặc sức khám phá cơ thể nàng, dày vò nàng như hắn muốn. Đã trăm lần ngàn lần hắn có những ý nghĩ đen tối với nàng rồi, giờ như được xổ lồng, nhưng hắn cũng sợ làm nàng đau, nên cứ chốc chốc lại dịu dàng hỏi "Nàng có đau không, ta sẽ nhẹ nhàng nhé."

Đêm đó, Văn Tiêu và Chu Yếm chính thức thành phu thê. Nàng cuối cùng cũng thuộc về hắn, cả thể xác và tâm hồn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co