Dai Mong Quy Ly Vien Van Ky Tuong X Thien Dieu Ho Tam
Mỗi ngày Văn Tiêu đều phải dành vài giờ luyện kiếm pháp với Lão bà bà. Trong thời gian đó, Triệu Viễn Châu và Thiên Diệu hoặc là về Đại Hoang, Thiên giới lo việc, hoặc tiếp tục đi tìm các mảnh thần hồn còn sót của Văn Tiêu. Lão bà bà nhận thấy hai nam tử cứ lai vãng quanh nhà thường xuyên liền nhắc nhở Văn Tiêu:
- Con đã luyện thành thục kiếm pháp ta truyền cho con chưa? Đừng vì vài câu tình ý của nam nhân mà quên mất việc gì quan trọng.Văn Tiêu xấu hổ trả lời sư phụ:
- Con vẫn chuyên tâm luyện kiếm ạ. Họ là người quen cũ của con trước khi con gặp nạn, gặp họ con cũng biết thêm về quá khứ nên con mới gặp gỡ họ.Sư phụ trầm mặc:
- Con hãy nhớ một điều. Trên thế gian này, tốt nhất đừng dựa dẫm vào ai cả. Chỉ có bản thân con là đáng tin nhất. Cho dù họ yêu con như họ nói, tới khi gặp nạn con cũng chỉ có thể dựa vào sức lực của mình để cứu bản thân, đừng trông chờ hay mong đợi ai đó sẽ tới cứu mình. Văn Tiêu chợt hiểu ra lý lẽ này:
- Con đã nhớ rồi ạ. Con nhất định sẽ trở thành một kiếm thủ mạnh để không ai có thể tuỳ tiện bắt nạt.Trên đường trở về nhà, trời bỗng đổ mưa to. Văn Tiêu tay che đầu, tay cầm kiếm, co chân chạy. Bỗng nàng nhận thấy một chiếc ô to xuất hiện trên đầu, tiếng hạt mưa rơi vào ô cộp cộp.Triệu Viễn Châu đã tới bên Văn Tiêu từ bao giờ, tay hắn cầm ô, tay kia đỡ lấy thanh kiếm nặng trong tay cô. Khuôn mặt hắn vẫn tĩnh lặng như nước, chỉ nhìn Văn Tiêu mỉm cười. Văn Tiêu cũng mỉm cười lại, yên tâm giao kiếm cho hắn cầm. Hai người im lặng đi dưới cơn mưa. Nàng tựa muốn bám vào tay hắn, nhưng lại thấy như vậy có vẻ hơi bốc đồng, hơi chủ động quá nên lại ngăn bản thân. Mỗi khi trời mưa trong lòng nàng đều cảm thấy rất buồn tới mức không muốn nói chuyện với ai, không muốn làm gì ngoài việc ngắm mưa, chính nàng cũng không rõ vì sao. "Không biết trước đây khi còn là phu thê, ta và hắn đi với nhau sẽ nói những chuyện gì?" Văn Tiêu chợt nghĩ. Nàng liếc nhìn trộm Triệu Viễn Châu, hắn thì ngược lại, có vẻ rất thoải mái, ung dung vui vẻ khi đi dưới mưa với nàng như này. Tới chỗ đường nhiều bùn đá trơn, Triệu Viễn Châu vội vã giơ tay ra đỡ nàng, Văn Tiêu cũng thuận theo dùng cả hai bàn tay nắm chặt lấy cánh tay vững chắc của hắn mà đi tiếp. Ánh mắt hắn bỗng loé sáng một chút, rồi lại quay đi để che giấu cảm xúc sung sướng đang dâng lên trong lòng. Mặc dù đã là phu thê, nhưng giờ mỗi cử chỉ nhỏ động chạm của Văn Tiêu cũng khiến hắn mừng như bắt được vàng. Nhiều lúc hắn chỉ muốn kéo khuôn mặt thỏ non nhỏ xinh của nàng ra mà hôn cho thoả nỗi mong nhớ, nhưng lại sợ bị nàng cho ăn tát, rồi nàng lại quay ra thích tên rồng ẻo lả kia thì hỏng.Được Văn Tiêu chủ động bám tay, hắn thêm bạo, gạ nàng:
- Đường đây vừa bùn vừa trơn, để ta cõng nàng về.
Văn Tiêu chưa kịp trả lời thì hắn đã cúi xuống, nàng do dự chút rồi thấy đôi giày trắng đã bị bùn vấy bẩn lắm rồi, nên cũng thuận tình trèo lên lưng để hắn cõng đi.
Hắn nâng nàng lên dễ như bỡn, cảm giác trên lưng hắn vừa thân quen vừa ấm áp tới lạ. Được một lúc thì nàng cũng hết ngại, dựa đầu vào vai hắn luôn. Triệu Viễn Châu đang nghĩ vẩn vơ về những kỷ niệm khi còn cõng nàng ở Đại Hoang thì bỗng nghe tiếng Văn Tiêu hỏi:
- Huynh có thích mưa không?
- Có. - Triệu Viễn Châu không do dự đáp.
Văn Tiêu vẻ mặt đăm chiêu thổ lộ:
- Không hiểu sao mỗi khi trời mưa ta thấy lòng nặng trĩu, như đã gặp phải chuyện gì đó rất buồn.
Triệu Viễn Châu quay sang nhìn khuôn mặt nàng trên vai, ánh mắt phảng phất ưu tư.
- Trước đây ta từng bảo nàng là mỗi khi trời mưa, là ta tới bầu bạn với nàng. Lúc ta chết biến mất khỏi thế gian, chắc nàng đã rất buồn khổ mỗi khi thấy trời mưa.Văn Tiêu nhìn hắn, bỗng chợt nhìn thấy được hồi ức nàng từng đứng khóc dưới cơn mưa ở Thiên Đô, bàn tay giang ra đón lấy từng hạt mưa như đang muốn chạm tới một hình thể vô hình. Cảm xúc đó mãnh liệt quá khiến nàng bật khóc, như vừa khám phá ra một mảnh ký ức đau thương từng gặm nhấm trái tim mình. Khi con người trải qua nỗi đau quá lớn, cảm xúc sẽ ăn sâu vào tiềm thức, như mặt hồ tĩnh lặng chỉ cần một giọt nước rơi xuống cũng có thể khuấy tan sự tĩnh lặng. Triệu Viễn Châu vội đỡ Văn Tiêu xuống, lấy tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt, giọng hắn trầm trầm ấm áp:
- Văn Tiêu, sao tự dưng lại khóc thế này. Đừng buồn, giờ mỗi khi trời mưa ta đều ở bên, che ô cho nàng. Ta không đi đâu cả.Văn Tiêu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Đại yêu, ánh mắt hắn đầy vẻ cưng chiều nàng, bờ vai hắn rộng lớn vững chãi quá, nàng vô thức tiến lên một bước gieo mình vào lòng hắn, khuôn mặt dụi dụi vào bờ ngực hắn, hai tay ôm lấy tấm lưng rộng. "Có phải vì biết hắn thích mình nên mình bạo dạn như này không, nhưng cảm giác này thật an ủi, như được hắn bảo vệ. Làm mình càng muốn yếu đuối làm nũng hắn hơn..." - Văn Tiêu tự vấn bản thân.Triệu Viễn Châu hơi bất ngờ, nhưng lại thấy sung sướng trong lòng, tay phải cũng ôm chặt lấy Văn Tiêu. Hai người cứ đứng như vậy bên nhau một lúc, tay trái hắn cầm ô che cẩn thận để nàng không bị một giọt mưa bám vào. Trời mưa thì lạnh nhưng mùi hương nhẹ nhàng của nàng khiến trong người hắn lại bắt đầu thấy rạo rực, thê tử bé nhỏ luôn biết cách làm trái tim hắn tan chảy như vậy. Từ hồi nàng ở Đại hoang đã thế, giờ vẫn như vậy. Triệu Viễn Châu không kìm lại được, dùng thân hơi tách nàng ra, cúi xuống gieo một nụ hôn nóng hổi lên đôi môi nàng. Tới lượt Văn Tiêu bị bất ngờ nên hơi kháng cự, nhưng hắn vẫn giữ chặt nàng trong tay, rồi nàng để yên cho hắn hôn thật sâu, một lúc sau mới ủn hắn ra:
- Huynh chắc chắn là một tên sát gái phải không. Thấy trời mưa lãng mạn, xung quanh lại không có ai là làm bừa ngay.
Triệu Viễn Châu cười mỉm:
- Là nàng dạy ta đấy.
- Dạy chàng?
- Uh, nhờ có nàng ta mới được thực tập hôn thành thạo, rồi học được nhiều thứ mới, như là....trên giường này. - Triệu Viễn Châu nở nụ cười ranh mãnh.Văn Tiêu đỏ mặt, lấy tay ủn mặt hắn ra, rồi giật lấy chiếc ô bỏ về một mình - "Tên đại yêu vô liêm sỉ này. Có thật là mình từng lấy hắn không nhỉ."
- Con đã luyện thành thục kiếm pháp ta truyền cho con chưa? Đừng vì vài câu tình ý của nam nhân mà quên mất việc gì quan trọng.Văn Tiêu xấu hổ trả lời sư phụ:
- Con vẫn chuyên tâm luyện kiếm ạ. Họ là người quen cũ của con trước khi con gặp nạn, gặp họ con cũng biết thêm về quá khứ nên con mới gặp gỡ họ.Sư phụ trầm mặc:
- Con hãy nhớ một điều. Trên thế gian này, tốt nhất đừng dựa dẫm vào ai cả. Chỉ có bản thân con là đáng tin nhất. Cho dù họ yêu con như họ nói, tới khi gặp nạn con cũng chỉ có thể dựa vào sức lực của mình để cứu bản thân, đừng trông chờ hay mong đợi ai đó sẽ tới cứu mình. Văn Tiêu chợt hiểu ra lý lẽ này:
- Con đã nhớ rồi ạ. Con nhất định sẽ trở thành một kiếm thủ mạnh để không ai có thể tuỳ tiện bắt nạt.Trên đường trở về nhà, trời bỗng đổ mưa to. Văn Tiêu tay che đầu, tay cầm kiếm, co chân chạy. Bỗng nàng nhận thấy một chiếc ô to xuất hiện trên đầu, tiếng hạt mưa rơi vào ô cộp cộp.Triệu Viễn Châu đã tới bên Văn Tiêu từ bao giờ, tay hắn cầm ô, tay kia đỡ lấy thanh kiếm nặng trong tay cô. Khuôn mặt hắn vẫn tĩnh lặng như nước, chỉ nhìn Văn Tiêu mỉm cười. Văn Tiêu cũng mỉm cười lại, yên tâm giao kiếm cho hắn cầm. Hai người im lặng đi dưới cơn mưa. Nàng tựa muốn bám vào tay hắn, nhưng lại thấy như vậy có vẻ hơi bốc đồng, hơi chủ động quá nên lại ngăn bản thân. Mỗi khi trời mưa trong lòng nàng đều cảm thấy rất buồn tới mức không muốn nói chuyện với ai, không muốn làm gì ngoài việc ngắm mưa, chính nàng cũng không rõ vì sao. "Không biết trước đây khi còn là phu thê, ta và hắn đi với nhau sẽ nói những chuyện gì?" Văn Tiêu chợt nghĩ. Nàng liếc nhìn trộm Triệu Viễn Châu, hắn thì ngược lại, có vẻ rất thoải mái, ung dung vui vẻ khi đi dưới mưa với nàng như này. Tới chỗ đường nhiều bùn đá trơn, Triệu Viễn Châu vội vã giơ tay ra đỡ nàng, Văn Tiêu cũng thuận theo dùng cả hai bàn tay nắm chặt lấy cánh tay vững chắc của hắn mà đi tiếp. Ánh mắt hắn bỗng loé sáng một chút, rồi lại quay đi để che giấu cảm xúc sung sướng đang dâng lên trong lòng. Mặc dù đã là phu thê, nhưng giờ mỗi cử chỉ nhỏ động chạm của Văn Tiêu cũng khiến hắn mừng như bắt được vàng. Nhiều lúc hắn chỉ muốn kéo khuôn mặt thỏ non nhỏ xinh của nàng ra mà hôn cho thoả nỗi mong nhớ, nhưng lại sợ bị nàng cho ăn tát, rồi nàng lại quay ra thích tên rồng ẻo lả kia thì hỏng.Được Văn Tiêu chủ động bám tay, hắn thêm bạo, gạ nàng:
- Đường đây vừa bùn vừa trơn, để ta cõng nàng về.
Văn Tiêu chưa kịp trả lời thì hắn đã cúi xuống, nàng do dự chút rồi thấy đôi giày trắng đã bị bùn vấy bẩn lắm rồi, nên cũng thuận tình trèo lên lưng để hắn cõng đi.
Hắn nâng nàng lên dễ như bỡn, cảm giác trên lưng hắn vừa thân quen vừa ấm áp tới lạ. Được một lúc thì nàng cũng hết ngại, dựa đầu vào vai hắn luôn. Triệu Viễn Châu đang nghĩ vẩn vơ về những kỷ niệm khi còn cõng nàng ở Đại Hoang thì bỗng nghe tiếng Văn Tiêu hỏi:
- Huynh có thích mưa không?
- Có. - Triệu Viễn Châu không do dự đáp.
Văn Tiêu vẻ mặt đăm chiêu thổ lộ:
- Không hiểu sao mỗi khi trời mưa ta thấy lòng nặng trĩu, như đã gặp phải chuyện gì đó rất buồn.
Triệu Viễn Châu quay sang nhìn khuôn mặt nàng trên vai, ánh mắt phảng phất ưu tư.
- Trước đây ta từng bảo nàng là mỗi khi trời mưa, là ta tới bầu bạn với nàng. Lúc ta chết biến mất khỏi thế gian, chắc nàng đã rất buồn khổ mỗi khi thấy trời mưa.Văn Tiêu nhìn hắn, bỗng chợt nhìn thấy được hồi ức nàng từng đứng khóc dưới cơn mưa ở Thiên Đô, bàn tay giang ra đón lấy từng hạt mưa như đang muốn chạm tới một hình thể vô hình. Cảm xúc đó mãnh liệt quá khiến nàng bật khóc, như vừa khám phá ra một mảnh ký ức đau thương từng gặm nhấm trái tim mình. Khi con người trải qua nỗi đau quá lớn, cảm xúc sẽ ăn sâu vào tiềm thức, như mặt hồ tĩnh lặng chỉ cần một giọt nước rơi xuống cũng có thể khuấy tan sự tĩnh lặng. Triệu Viễn Châu vội đỡ Văn Tiêu xuống, lấy tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt, giọng hắn trầm trầm ấm áp:
- Văn Tiêu, sao tự dưng lại khóc thế này. Đừng buồn, giờ mỗi khi trời mưa ta đều ở bên, che ô cho nàng. Ta không đi đâu cả.Văn Tiêu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Đại yêu, ánh mắt hắn đầy vẻ cưng chiều nàng, bờ vai hắn rộng lớn vững chãi quá, nàng vô thức tiến lên một bước gieo mình vào lòng hắn, khuôn mặt dụi dụi vào bờ ngực hắn, hai tay ôm lấy tấm lưng rộng. "Có phải vì biết hắn thích mình nên mình bạo dạn như này không, nhưng cảm giác này thật an ủi, như được hắn bảo vệ. Làm mình càng muốn yếu đuối làm nũng hắn hơn..." - Văn Tiêu tự vấn bản thân.Triệu Viễn Châu hơi bất ngờ, nhưng lại thấy sung sướng trong lòng, tay phải cũng ôm chặt lấy Văn Tiêu. Hai người cứ đứng như vậy bên nhau một lúc, tay trái hắn cầm ô che cẩn thận để nàng không bị một giọt mưa bám vào. Trời mưa thì lạnh nhưng mùi hương nhẹ nhàng của nàng khiến trong người hắn lại bắt đầu thấy rạo rực, thê tử bé nhỏ luôn biết cách làm trái tim hắn tan chảy như vậy. Từ hồi nàng ở Đại hoang đã thế, giờ vẫn như vậy. Triệu Viễn Châu không kìm lại được, dùng thân hơi tách nàng ra, cúi xuống gieo một nụ hôn nóng hổi lên đôi môi nàng. Tới lượt Văn Tiêu bị bất ngờ nên hơi kháng cự, nhưng hắn vẫn giữ chặt nàng trong tay, rồi nàng để yên cho hắn hôn thật sâu, một lúc sau mới ủn hắn ra:
- Huynh chắc chắn là một tên sát gái phải không. Thấy trời mưa lãng mạn, xung quanh lại không có ai là làm bừa ngay.
Triệu Viễn Châu cười mỉm:
- Là nàng dạy ta đấy.
- Dạy chàng?
- Uh, nhờ có nàng ta mới được thực tập hôn thành thạo, rồi học được nhiều thứ mới, như là....trên giường này. - Triệu Viễn Châu nở nụ cười ranh mãnh.Văn Tiêu đỏ mặt, lấy tay ủn mặt hắn ra, rồi giật lấy chiếc ô bỏ về một mình - "Tên đại yêu vô liêm sỉ này. Có thật là mình từng lấy hắn không nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co