Dai Mong Quy Ly Vien Van Ky Tuong X Thien Dieu Ho Tam
Văn Tiêu tỉnh giấc, cảm giác như nàng đã ngủ rất lâu, rất lâu, một giấc ngủ không mộng mị. Trời vẫn đang đêm, nàng khẽ động đậy ngón tay. Cố gắng ngồi dậy, nàng chạm phải một thứ gì đó âm ấm. Mất vài giây để nàng nhận ra đang có người nằm bên cạnh. Văn Tiêu không kìm được hét lên một tiếng, người kia choàng tỉnh dậy, lấy tay bịt miệng nàng."Văn Tiêu! Là ta."Tách, nến trong phòng đột nhiên được thắp sáng. Mắt Văn Tiêu làm quen với ánh sáng và nhận ra khuôn mặt nam nhi thanh tú trước mặt, khuôn mặt nàng đã quá lâu, quá lâu rồi chưa nhìn thấy, khuôn mặt nàng đã ao ước tìm kiếm bao năm nay. "Triệu Viễn Châu!"Triệu Viễn Châu mỉm cười nhẹ tựa lông hồng "Là ta chứ ai." rồi hắn đỡ Văn Tiêu ngồi dựa vào vai hắn."Nàng bất tỉnh mấy ngày mấy đêm rồi. Ngồi trông nàng ở ngoài thì buồn, mà rời nàng đi thì ta không nỡ, nên ta đánh liều vào đây nằm, tiện ủ ấm cho nàng luôn. Cùng lắm lúc nàng dậy, đánh ta vài cái là được." Triệu Viễn Châu âu yếm nhìn nàng."Huynh...hồi sinh từ bao giờ?" Văn Tiêu ấp úng hỏi, tay nắm chặt áo Triệu Viễn Châu, mắt nàng không dám rời khuôn mặt nam nhi cương nghị với đôi mắt sáng lấp lánh đó. Nàng sợ nếu nhắm mắt lại, chàng sẽ biến mất như một giấc mơ."Chính nhờ nàng ngày đêm thổi Lệnh bài Bạch Trạch giúp ta tu luyện thần thức, rồi nàng còn dụ tên Hắc Yêu tấn công vào ngực nên mới có cơ hội cho ta hút yêu khí của hắn và hồi sinh. Khi ta trở lại thì nàng đã ngất rồi". Triệu Viễn Châu vừa nói, tay vừa nhẹ nhàng gỡ những sợi tóc rối vương vãi trên khuôn mặt yếu ớt của Văn Tiêu, tiếp tục kể mọi việc cho nàng nghe. Văn Tiêu như không tin vào tai, dựa đầu vào vai Triệu Viễn Châu, rồi bất giác ôm chàng thật chặt, không nói một câu."Sao vậy, xa cách lâu ngày, nhớ nhung ta quá làm nàng cũng bạo lên quá ha?" Triệu Viễn Châu trêu chọc."Ta sợ nếu thả tay ra, huynh sẽ biến mất, bỏ lại mình ta cô đơn như trước." Văn Tiêu thì thầm.Triệu Viễn Châu im lặng, lắng nghe tiếng tim đập mạnh. Hắn chỉ muốn đè Văn Tiêu ra mà hôn nàng cho thoả thích, 10 năm thần thức hắn lắng nghe nàng, 10 năm không được chạm vào nàng, không được trêu chọc, nói những lời âu yếm, không được nghe nàng thổ lộ tình ý, vậy nên giờ nghe được giọng nói thì thầm đầy yêu thương của Văn Tiêu, hắn chỉ ước có thể theo bản năng mà làm bậy. Dẫu vậy Triệu Viễn Châu vẫn cố kiềm bản thân lại, nghĩ bản thân không thể hung hăng như một con khỉ được, nàng sẽ sợ mất. Triệu Viễn Châu chỉ kéo cằm Văn Tiêu lên nhìn chàng "Khế ước đã ký, ta có muốn chạy cũng không được. E là kiếp này, nàng không thoát khỏi con vượn này đâu."Văn Tiêu bật cười, đấm một cái nhẹ vào ngực TVC. "Người ta đã đang buồn còn chọc được. Đúng là đồ khỉ mà."Văn Tiêu chưa nói dứt lời, Triệu Viễn Châu đã cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi nàng, rồi bất chợt nụ hôn của hắn dần trở nên mạnh bạo hơn. Trước đây, Triệu Viễn Châu không dám vọng tưởng về tương lai của hai người, hắn luôn cố giữ khoảng cách để hai người đỡ đau đớn khi phải chia ly, nhưng giờ được sống lại, hắn nhất quyết sẽ không để lỡ một giây phút nào bên Văn Tiêu.
Văn Tiêu ôm chặt tấm lưng của Triệu Viễn Châu, mặc cho hắn hôn. Bao nhiêu năm mong nhớ, đều gói gọn trong nụ hôn này. Chợt có tiếng người mở cửa. Hai người liền buông nhau ra ngay tắp lự.Trác Dực Thần vội vã đi vào. "Ta nghe tiếng Văn Tiêu hét, có phải không?"Nhìn thấy khuôn mặt Văn Tiêu đỏ bừng ngồi sát bên cạnh Triệu Viễn Châu, Trác Dực Thần chợt hiểu ra. Triệu Viễn Châu cười cười nói "Văn Tiêu tỉnh rồi, Trác đại nhân tai thật là thính, ở xa vậy mà vẫn nghe ra."Trác Dực Thần hừ một tiếng rồi ân cần hỏi thăm Văn Tiêu. Sau khi biết nàng đã đỡ, Trác Dực Thần liền quay lưng định đi ra, chợt nhớ ra điều gì, hắn quay lại nói với Triệu Viễn Châu: "Sao người còn ngồi ngây ra đó, đi ra để Văn Tiêu nghỉ ngơi.""Được rồi, được rồi." Triệu Viễn Châu đứng dậy, ánh mắt lém lỉnh vừa cười vừa nói tiếp với Trác Dực Thần trước khi bước ra ngoài. "Sớm muộn gì Trác đại nhân cũng chuẩn bị tinh thần gọi ta hai tiếng Tiểu thúc thúc đi là vừa."Trác Dực Thần thấy mắt lẫn tai đều nóng lên, nhưng không muốn làm phiền thêm Văn Tiêu, chỉ lườm rồi liền vội bước ra ngoài theo Triệu Viễn Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co