Dai Mong Quy Ly
Đào tràn đầy trên cây, cành cây xanh um tươi tốt vươn xa, tiểu viện cổ xưa mà yên tĩnhÁnh nắng chiếu vào, cành cây lay động, bóng cây di chuyển đẹp không sao tả xiếtTrên bàn đá đặt đầy đồ ăn, lúc này, chỉ có Văn Tiêu, Bạch Cửu và Anh Lỗi ngồi ở cạnh bàn
Trác Dực Thần đứng bên cạnh hồ xa xa, như có chút đăm chiêuTriệu Viễn Chu nhẹ nhàng đi tới phía sau hắn, "Hoa rơi như mưa, hương thơm thoang thoảng, thế nào, nhà ta được chứ ?"Trác Dực Thần, "Ẩn mình giữa phố chợ, đất trời đầy thi vị, đúng là rất được, không giống nơi mà người như ngươi sống."Triệu Viễn Chu, "Ồ ? Ta đặc biệt mở kết giới, đón chào khách từ bốn phương các ngươi, vậy mà ngươi lại châm chọc ta ? Thế tiểu Trác đại nhân nói xem ta nên sống ở đâu ?"Trác Dực Thần, "Nơi ngươi ở ít nhất phải chất đầy thi hài, hồ đầy máu tươi, mới xứng với ngươi."Triệu Viễn Chu mỉm cười, "Kẻ hai tay muộn đầy máu mới thích tắm rửa xông hương, hoa tươi bên mình. Những năm ta xuống nhân gian, điều lớn nhất ta thu được là hiểu ra một đạo lý, con người phải biết giấu đi con người thật của mình."Trác Dực Thần chế nhạo, "Ngươi đâu phải người."Triệu Viễn Chu, "Tự dưng mắng người ta, làm người ta hốt hoảng đấy."Trác Dực Thần nhắm mắt hít sâu, thái dương nổi lên gân xanh
Giữa bàn tròn, ba người Văn Tiêu, Bạch Cửu, Anh Lỗi nói chuyện vui vẻVăn Tiêu, "Chúc mừng chúng ta cùng hợp sức giải quyết được vụ án thủy quỷ, cuối cùng cũng giải trừ nguy cơ của Tập yêu ti."Bạch Cửu, "Tập yêu ti còn đó, đầu cũng còn đây, tốt quá rồi."Văn Tiêu, "Đừng vội mừng quá sớm, vào Tập yêu ti, bất cứ lúc nào cũng có thể mất đầu."Bạch Cửu lập tức sợ hãi ôm đầu mìnhVăn Tiêu nói tiếp, "Nếu giờ đệ muốn rời Tập yêu ti, vẫn còn kịp đó."Bạch Cửu lại buông tay xuống, "Vốn cũng có chút sợ hãi, nhưng mà trong đội có tiểu Trác đại nhân tài giỏi nhất thành Thiên Đô, ta không sợ gì nữa ! Trước đây lúc gặp nguy hiểm, tiểu Trác đại nhân cũng luôn âm thầm bảo vệ ta."Anh Lỗi, "Ta cũng có thể bảo vệ ngươi mà, ta là sơn thần đấy !"Bạch Cửu không quan tâm tới Anh Lỗi, chỉ đột nhiên lại gần Văn Tiêu, "Hy vọng Văn tỷ tỷ sớm tìm lại được lệnh bài Bạch Trạch, để yêu thú không còn hoành hành nhân gian, gây hại cho người nữa, cũng sẽ không có bi kịch như Nhiễm Di và Tề tiểu thư nữa."Văn Tiêu vui vẻ gật đầu, "Có lệnh bài Bạch Trạch, dù là đại yêu mạnh đến mấy cũng không quản được.""Ta nhất định phải giúp Văn tỷ tỷ tìm lại lệnh bài Bạch Trạch !" Giọng nói thấp xuống, giống như đang lẩm bẩm, "Như thế thì mẹ ta sẽ...."Anh Lỗi không nghe rõ, hỏi, "Tiểu Cửu, ngươi nói gì ?"Bạch Cửu lắc đầu, "Không có gì."Bạch Cửu cầm chén rượu, "Chúc Văn tỷ tỷ sớm tìm lại được lệnh bài Bạch Trạch !"Văn Tiêu, "Cảm ơn đệ, tiểu Cửu. Cạn ly."Ba người uống rượu, Anh Lỗi cầm tới dưới mũi ngửi, Bạch Cửu uống một ngụm, thiếu chút nữa sặc, "Sao của ta lại là trà vậy !"Anh Lỗi nói chính đáng, "Trẻ con uống rượu gì chứ."Bạch Cửu, "Ngươi gọi ta là trẻ con á, thế ngươi bao nhiêu tuổi rồi ?"Anh Lỗi, "Nếu tính theo tuổi các ngươi, chắc là mười tám rồi."Văn Tiêu nhìn Anh Lỗi giả vờ giả vịt, có chút không nhịn được cười, "Ai mười tám tuổi mà lại râu ria thế này ?"Anh Lỗi vuốt râu của mình, "Hình như cũng nên cạo rồi.... Ta sẽ lén đến phòng Triệu Viễn Chu xem thử, ta thấy y không có râu, chắc chắn có dao cạo. Đúng lúc đồ ăn ngon ta làm cho các ngươi cũng xong rồi, chờ ta !"Anh Lỗi đứng dậy, chạy vào trong phòngAnh Lỗi đứng trước một chậu nước, vốc nước lên rửa mặtSau đó cầm lấy một dao cạo, nhìn vào gương, thở dài, "A, sắp xấu xí rồi. Gương ơi gương à, hứa với ta hãy nhớ lấy dung mạo mười tám tuổi đẹp nhất của ta."Anh Lỗi ngược sáng đi tới, đặt một đĩa chân gà lên bàn"Oa ~~" Vừa ngẩng đầu lên, Bạch Cửu sững người ngây ngốcVăn Tiêu cũng ngẩn ngườiAnh Lỗi sau khi cạo râu cư nhiên là một thiếu niên anh tuấnHắn có chút ngượng ngùng, "Nếu Phạm đại nhân đồng ý cho ta ở lại Tập yêu ti làm đầu bếp, vậy ta nhất định sẽ sắp xếp đồ ăn tốt nhất cho các ngươi." Nói xong, Anh Lỗi lấy ra một đĩa bánh thịt nướng từ sau lưng ra, đặt ở trước mặt Bạch CửuBạch Cửu không nhịn được nhìn sau lưng hắn rốt cuộc còn cái gì khôngAnh Lỗi nói, "Ăn đi, đây là bữa ăn trẻ con dành riêng cho ngươi đấy."Bạch Cửu bất mãn lầm bầm, nhưng lại khẩu thị tâm phi, ăn không ngừng miệngBạch Cửu vừa ăn vừa hỏi, "Những món này đều là ngươi làm sao ?"Anh Lỗi có chút ngượng ngùng, "Đương nhiên.... Tài nấu nướng của ta được không ?"Bạch Cửu ăn xong một cái, hai mắt sáng bừng, không nhịn được khen ngợi, "Xốp giòn, rất ngon !"Anh Lỗi được khen tới vui vẻ, mặt hơi đỏ lên, mắt sáng bừngBạch Cửu đưa cho Anh Lỗi một cái, "Ngươi cũng ăn một cái đi."Anh Lỗi có chút mất tự nhiên, cười nói, "Sơn thần không ăn cơm, các ngươi ăn là được rồi."Bạch Cửu hơi bất ngờ, "Ngươi cũng không ăn sao ? Vậy sao ngươi biết tài nấu nướng của mình có được không ?"Anh Lỗi, "Ta có thể ngửi mùi."Văn Tiêu, "Không ăn không đói sao ?"Anh Lỗi, "Thực ra không đói, chỉ là có chút thèm ăn, nhân gian có nhiều thứ ngon như vậy, ta cũng muốn nếm xem mùi vị như thế nào, sau đó bắt chước làm xem."Văn Tiêu, "Vậy bình thường các ngươi dùng cái gì để tu luyện ? Chỉ dựa vào linh khí trời đất thôi sao ?"Anh Lỗi, "Kỳ thực không quá liên quan với linh khí. Tu vi của sơn thần chúng ta chủ yếu dựa vào hương khói cung phụng của nhân gian, miếu sơn thần càng nhiều hương khói, thần lực của sơn thần càng mạnh. Chỉ là những năm gần đây, Đại hoang sụp đổ, rất nhiều miếu sơn thần đều bỏ hoang.... Người tới cung phụng miếu sơn thần cũng ít. Lúc cảm thấy không đủ sức mạnh, ta tự đốt hương khói và đồ bồi bổ."Văn Tiêu, "Tự mình bái mình ? Đây cũng được sao ?"Anh Lỗi ngượng ngùng gãi đầu cười, "Kỳ thực không có hiệu quả lắm."Bạch Cửu vừa ăn vừa hỏi, "Đúng rồi, sao Bùi tỷ tỷ không tới ?"Văn Tiêu, "Cô ấy quen một mình, không thích chỗ ồn ào."Bạch Cửu gật đầu, cầm lấy một cái bánh cất vào trong túi, "Vậy ta để lại một cái cho tỷ ấy."Bạch Cửu lại cầm một cái bánh đưa cho Anh Lỗi, "Ngươi không ăn, vậy ngươi ngửi mùi cảm nhận tài nấu nương của mình đi."Anh Lỗi mang theo ý cười cầm lấy, điên cuồng ngửi, sau đó mỹ mãn đặt lại đĩa"Đừng lãng phí." Bạch Cửu nói xong, cầm lên ăn, vừa mới ăn hai miếng liền nhổ raAnh Lỗi, "Ai nha, quên nói với các ngươi. Đồ ăn sau khi bị ta ngửi, sẽ không có mùi vị nữa.... Ừm.... Các ngươi nói như thế nào nhỉ, nhạt như nước ốc.""A, thần kỳ như vậy sao, trong sách cũng không thấy nhắc tới." Nói xong, Văn Tiêu rút bút trên đầu xuống, ghi vào trong sáchVăn Tiêu đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, "Anh Lỗi, ta giúp ngươi vào Tập yêu ti làm đầu bếp, thực hiện ước mơ của ngươi rồi, ngươi có nên trả ta một ân tình không ?"Anh Lỗi, "Không thành vấn đề."Văn Tiêu, "Giúp ta lén lấy bình nước của Triệu Viễn Chu về."Anh Lỗi, "A, vấn đề lớn rồi...."Văn Tiêu, "Ta chỉ tò mò bên trong bình nước của y rốt cuộc có gì, đại yêu này suốt đường đi chỉ uống nước, chẳng ăn gì cả."Bạch Cửu nói tiếp, "Chẳng lẽ y thực sự ăn trẻ con sao ?"Anh Lỗi bừng tỉnh, "Hóa ra cô nói cái này sao, không cần lấy, ta đã ngửi thấy trong bình nước đó có gì từ lâu rồi !"Triệu Viễn Chu đi ở trên phố, nhìn thấy một sạp bán ngọc thạch, y dừng lại, vui vẻ chọn bạch ngọc ở trước sạpAnh Lỗi, "Ngươi có biết ngọc cao là gì không ?"Văn Tiêu, "Sách có ghi rằng nơi núi sinh ngọc có ngọc cao, hòa với vụn cỏ vô tâm có thể hóa thành nước, uống vào có thể thành tiên."Anh Lỗi, "Thành tiên thì không đâu, nếu uống nhiều có thể trường sinh bất lão, bổ sung linh lực thì được."Bạch Cửu gật đầu, "Chẳng trách đại yêu ngày nào cũng ôm khư khư bình nước không rời, hóa ra là lương khô của y thật."Bạch Cửu lại nhìn xung quanh, cảm thấy rất kỳ quái, "Nói tới đại yêu, lúc nãy còn ngồi nói chuyện với Trác đại nhân, giờ lại chạy đi đâu rồi ?"
Ở một bên khác của tiểu viện, cây đào tươi tốt, một xích đu chậm rãi lắc lư trong vườn hoaTriệu Viễn Chu vui vẻ ngồi trên xích đu, sắc mặt Trác Dực Thần tái mét đứng phía sau, cau mày đẩy xích đu cho yTrác Dực Thần chậm rãi giơ tay, nhìn trời thề, "Trác Dực Thần ta thề với trời, chỉ cần Chu Yếm dạy ta cách sử dụng chính xác của kiếm Vân Quang, ta nhất định sẽ dùng kiếm giết chết y, nếu như vi phạm, trời tru đất diệt, hồn bay phách tán."Triệu Viễn Chu mỉm cười gật đầu, "Rất tốt. Chúng ta cược lần nữa đi được không ?"Trác Dực Thần, "Cược gì ?"Triệu Viễn Chu, "Xem ai phá được vụ án thủy quỷ cướp dâu trước, ai thua phải làm một việc cho đối phương."Trác Dực Thần, "Được thôi. Nhưng việc đó phải nằm trong khả năng và không trái đạo trời."Triệu Viễn Chu, "Có chơi có chịu nhé, tiểu Trác đại nhân. Sao lại tái mặt ra thế, chẳng lẽ lòng dạ hẹp hòi vậy sao ?"Trác Dực Thần trừng mắt, tiếp tục đẩy xích đu, "Ngươi có mắt sau lưng à ? Mặt ta hồng hào thế này, mà rõ là ta và Văn Tiêu cùng phá vụ án thủy quỷ cướp dâu."Triệu Viễn Chu, "Tiểu Trác đại nhân trí nhớ kém thật, chính ngươi đã nói, trước khi ta vào Tập yêu ti gặp các ngươi, đã biết thủ phạm là Nhiễm Di, thế nên rõ ràng là ta phá án trước."Trác Dực Thần, "Ta thua tâm phục khẩu phục, nhưng ngươi thắng cũng chẳng vẻ vang. Rõ ràng ngươi biết Nhiễm Di phạm tội, còn thông đồng với hắn, hai ngươi chính là đồng phạm."Triệu Viễn Chu, "A, đầu nặng trĩu, cổ mỏi nhừ."Trác Dực Thần, "Lại sao nữa ?!"Triệu Viễn Chu, "Có kẻ vừa chụp cho ta cái mũ nặng quá."Trác Dực Thần đẩy mạnh Triệu Viễn Chu một cáiTriệu Viễn Chu, "Ta làm thế là vì quá hiểu ngươi thôi."Trác Dực Thần, "Nói khoác không biết xấu hổ, ta và ngươi mới quen vài ngày, ngươi hiểu ta ư ? Nằm mơ đi."Triệu Viễn Chu, "Cả thành Thiên Đô đều biết, Trác đại nhân tướng mạo tuấn tú, phong thái ngời ngoài, đối phó yêu quái ác sắc bén như gươm, hành xử nghiêm nghị chính trực, lòng dạ ngay thẳng, chí vững như thước, chẳng lẽ không phải sao ?"Trác Dực Thần càng nghe càng hưởng thụ, khóe miệng không đè nén được nhấc lên, thản nhiên nói, "Không sai."Triệu Viễn Chu, "Vậy thì, nếu ta trực tiếp nói cho ngươi biết nơi ẩn náu của hung thủ Nhiễm Di, thì Trác đại nhân công chính vô tư sẽ lập tức đi bắt hắn. Vậy làm sao tìm được manh mối của lệnh bài Bạch Trạch ?"Trác Dực Thần không thể phản bác, có chút nghẹn lờiTriệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần, mỉm cười, "Cứng quá dễ gãy, làm người làm việc không thể quá cứng ngắc, muốn đạt được mục tiêu, đôi khi phải dùng đến những thủ đoạn khác thường, tiểu Trác đại nhân, ngươi nói có đúng không."Trác Dực Thần trầm mặc không nói, đột nhiên phía sau truyền tới tiếng bước chân"Có thể linh hoạt, nhưng không được mưu ma chước quỷ." Văn Tiêu đi tới ngồi xuống xích đuVăn Tiêu, "Đại yêu, đẩy cho ta đi."Triệu Viễn Chu nhấc ngón tay tới bên miệng, "Động."Xích đu của Văn Tiêu tự lắc lưTrác Dực Thần tức giận, "Ngươi !"Văn Tiêu, "Ngươi giấu nơi ẩn náu của Nhiễm Di, còn muốn kéo bọn ta vào cuộc, để chúng ta từng bước một đi vào kế hoạch của ngươi. Nhiều lần rơi vào nguy hiểm, rõ ràng là lừa dối."Triệu Viễn Chu cười, "Đáng tiếc các ngươi đều quá thông minh, không bị lừa."Văn Tiêu, "Không lừa được không có nghĩa ngươi không làm. Triệu Viễn Chu, miệng lưỡi lươn lẹo của ngươi lừa được tiểu Trác, nhưng không lừa được ta."Lúc này tới lượt Triệu Viễn Chu trầm mặcVăn Tiêu, "Mấy người chúng ta dù tính cách khác biệt, thủ đoạn khác nhau, nhưng cùng chung mục tiêu, vì thế mọi chuyện nên thẳng thắn, bàn bạc với nhau, tin tưởng lẫn nhau, giống như chơi xích đu vậy, ngươi phải tin người phía sau ngươi thì mới dám đu lên cao hơn, ngươi là ngươi giỏi đẩy xích đu nhất, chẳng lẽ không hiểu đạo lý đó sao ?"Triệu Viễn Chu không trả lời, Trác Dực Thần có chút không hiểuTriệu Viễn Chu, "Nhiễm Di chỉ là tiểu yêu, không quá nguy hiểm...."Trác Dực Thần, "Còn Ly Luân thì sao ? Ngươi giấu sự tồn tại của Ly Luân, suýt nữa khiến Văn Tiêu bị y...."Triệu Viễn Chu đột nhiên cắt ngang, "Ly Luân sẽ không giết cô ấy thật đâu."Xích đu chậm rãi dừng lại, Văn Tiêu và Trác Dực Thần sửng sốt, đều nghi hoặcTriệu Viễn Chu rũ mắt xuống, vô cảm trả lời, "Nếu Ly Luân muốn giết Văn Tiêu thật, các ngươi không cản nổi...."Văn Tiêu, "Vậy y muốn gì ?"Triệu Viễn Chu lắc đầu, "Không biết. Con người y luôn khiến người khác không đoán được."Văn Tiêu chống mũi chân xuống đất, đung đưa xích đu, Trác Dực Thần thấy vậy, định đi tới phía sau Văn Tiêu đẩy xích đu giúp nàng, "Ta giúp người...." Kết quả Triệu Viễn Chu đột nhiên giơ tay niệm chú, xích đu lại tự lắc lưTrác Dực Thần có chút xấu hổVăn Tiêu, "Cao thêm chút nữa, ngươi có phải chưa ăn cơm không, trước kia ngươi cũng không đẩy qua loa như vậy."Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ cười, có chút cưng chiều, dùng sức đẩy xích đuY nhìn gương mặt vui vẻ của Văn Tiêu, trên mặt cũng không kìm được lộ ra ý cười, trái tim y đột nhiên nhói đau, y khó chịu ôm lấy ngựcTriệu Viễn Chu không dám cười nữaTrác Dực Thần thấy hai người chơi vui vẻ, nhìn gương mặt tươi cười của Văn Tiêu, có chút nhàm chán, quay đầu rời điTriệu Viễn Chu gọi hắn lại, "Trác đại nhân không chơi nữa sao ? Chẳng lẽ vì vừa rồi ta nói ngươi không biết linh hoạt nên giận rồi ?"Trác Dực Thần, "Không phải ngươi vừa nói chỉ thích ngồi xích đu, giờ lại đẩy vui như thế, a, nói dối luôn mồm."Triệu Viễn Chu bật cười, "Trác đại nhân, ngươi ghen tỵ vì chuyện này à ? Vậy ngươi đến đây, ta đẩy cho ngươi."Trác Dực Thần sôi máu, "Hoang đường ! Ai ghen tỵ ! Ai còn thích chơi xích đu nữa !"Văn Tiêu nhìn hai người, không nhịn được bật cười thành tiếng
Anh Lỗi, "Ta nghe thấy tiếng cười nói bên kia, chắc là họ đang chơi xích đu."Bạch Cửu, "Trác Dực Thần đại nhân chơi xích đu hả ? Ta nghĩ tới hình ảnh này, ta có thể cười chết...."Nói tới đây liền nhìn thấy Trác Dực Thần tái mặt ngồi xuốngBạch Cửu lập tức ngậm miệng lạiAnh Lỗi, "Vừa rồi Bạch Cửu nói ----" Bạch Cửu lập tức bịt miệng hắn lại, đưa chén rượu tới dưới mũi hắn, Anh Lỗi thỏa mãn ngửiBạch Cửu hỏi, "Rượu này ngon chứ ?"Anh Lỗi, "Được đấy, rượu hoa lựu của Thiên Hương Các quả nhiên danh bất hư truyền, hương vị tinh khiết thơm ngát. Đúng rồi, vì sao ngươi gọi rượu này là rượu trắng ? Vì sao không gọi là rượu vàng ? Rượu hoa điêu ?"Bạch Cửu, "...."Trác Dực Thần, "Tiểu sơn thần như ngươi, mới xuống núi đã nghe ngóng được nhiều thông tin như vậy ? Còn biết cả Thiên Hương Các nữa ?"Anh Lỗi đắc ý, nói tiếp, "Khi ta mới xuống núi đã nghe nói Thiên Hương Các mấy ngày nữa sẽ tuyển chọn hoa khôi, nếu có cơ hội, ta thực sự muốn đi góp vui."Bạch Cửu, "Ta sẽ nói với Văn tỷ tỷ, ngươi làm việc không đàng hoàng...."Anh Lỗi, "Ngươi...."Bạch Cửu, "Ngươi dẫn ta theo ! Ta sẽ không nói với tỷ ấy."Anh Lỗi chỉ vào cậu, "Ngươi !"Bạch Cửu đùa với hắn, rượu không cẩn thận bắn vào tay áo Bạch Cửu, Anh Lỗi vội vàng giúp Bạch Cửu lau tay áo, muốn nhấc tay áo cậu lênBạch Cửu tránh, vội vàng buông tay áo xuống, một góc hình xăm trên cổ tay cậu chợt thoáng hiện ra trước mặt Anh Lỗi, "Trên cổ tay ngươi là cái gì vậy ?"Bạch Cửu không trả lời, đưa chén cho Anh Lỗi, xoay người chạy đi"Ta đi hong khô đã."Anh Lỗi, "Chỉ ướt chút thôi, có gì phải hong khô chứ !"Lúc này, Bùi Tư Tịnh đi vào vườn đao, chỉ thấy sắc mặt nàng nghiêm túc, cực kỳ ngưng trọng, mọi người đều không hiểu đã xảy ra chuyện gìBạch Cửu, "Bùi tỷ tỷ, tỷ sao vậy...."Bùi Tư Tịnh, "Thiên Đô lại có án mạng mới." Mọi người kinh ngạcTrong phòng nghị sự của Tập yêu ti, Bùi Tư Tịnh một mình đi vào, lại thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở trước bànNàng nhanh chóng xông tới đuổi theo, bóng người kia lại nhảy khỏi cửa sổ chạy mất, trên bàn để lại một hồ sơBùi Tư Tịnh, "Văn Tiêu đâu ?"Trác Dực Thần lạnh lùng nói, "Ở bên kia chơi xích đu với Triệu Viễn Chu."Bùi Tư Tịnh nhìn Trác Dực Thần, muốn nói lại thôi"Cô muốn nói gì ?"Bùi Tư Tịnh, "Trước đây ngươi sẽ không bao giờ để Văn Tiêu ở một mình với y. Tiểu Trác đại nhân, ngươi thiện lương, đơn thuần, nhưng đừng dễ dàng buông lỏng cảnh giác với Triệu Viễn Chu mới đúng."Trác Dực Thần rũ mắt xuống, "Không bao giờ buông lỏng cảnh giác."Trời gần trưa, ánh nắng càng chói mặt
Trong một nhà dân bình thườngBùi Tư Tịnh đi phía trước, Văn Tiêu đi theo phía sau Bùi Tư Tịnh, trong sân yên tĩnh không tiếng động, xung quanh thoạt nhìn cũng không có gì khác thường"Theo hồ sơ vụ án, từ hôm kia hai hộ dân ở Thiên Đô xảy ra án mạng liên tiếp hai ngày, mà đều vào giờ Ngọ. Trong nhà không có dấu vết đánh nhau.... không phải là cướp bóc."Văn Tiêu kiểm tra sân một lượt, Bùi Tư Tịnh tiến tới gõ cửa
Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu mở cửa ra, cẩn trọng tiến vào, trong sân không có ai, "Đây là nhà xảy ra vụ án mạng đầu tiên."Trong sân của nhà dân vẫn duy trì trạng thái bình thường, trên mặt đất đặt rau hái được một nửaTriệu Viễn Chu kiểm tra một lượt, "Không có yêu khí."Trác Dực Thần, "Kiếm của ta không phát sáng, không cần ngươi nói."Triệu Viễn Chu kỳ quái nói, "Phải, phải, phải, ngươi thật lợi hại."Trác Dực Thần hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, nhịn lửa giận xuống, "Không có vết máu, cũng không có dấu vết đánh nhau."Triệu Viễn Chu, "Trông mọi thứ đều bình thường, chỉ là không có người thôi."Trác Dực Thần, "Quá đỗi bình thường tức là không bình thường."Triệu Viễn Chu, "Khiếu hài hước của tộc Băng Di các ngươi thật khó hiểu."Trác Dực Thần đột nhiên rút kiếm sượt qua cằm Triệu Viễn ChuKiếm Vân Quang dính máu, lập tức phát sáng. Triệu Viễn Chu vuốt máu trên mặt, trừng mắt, "Không đến mức đó mà ?!"Trác Dực Thần, "Mượn ngươi chút máu yêu. Lần trước ở hồ Kính, ta phát hiện kiếm Vân Quang sau khi dính máu của ngươi, uy lực tăng đáng kể."Nói xong, Trác Dực Thần cầm kiếm phát sáng, cảnh giác đi tới cửa đóng chặt của nhà dân, hoàn toàn không nhìn Triệu Viễn Chu lấy một cáiTriệu Viễn Chu, "Đây là cái người đời gọi là "dính vận xui" chăng."Mà y buông tay ôm chặt ra, trên mặt đã không còn vết thương và máu
Anh Lỗi và Bạch Cửu đi vào sân của nhà dân, Anh Lỗi đi phía trước, Bạch Cửu trốn phía sau Anh Lỗi, trong sân đặc biệt yên tĩnhBạch Cửu, "Sao ta lại bị chia cùng nhóm với ngươi chứ ! Xui tận mạng ta rồi !"Anh Lỗi, "Có ta đây, sợ gì chứ."Bạch Cửu, "Chắc họ không định dùng yếu thắng mạnh đấy chứ.... Chúng ta trong mắt bọn họ...."Anh Lỗi kiêu ngạo, "Ngựa thượng đẳng !"Bạch Cửu, "Đầu của ngươi chứa cái gì vậy, ngươi không phải là nửa thần nửa yêu sao ? Chẳng lẽ ngươi là nửa lợi yêu à ?"Anh Lỗi, "Ý gì chứ ?"Bạch Cửu, "Ta mắng ngươi ngu như lợn đó."Bạch Cửu đột nhiên ngẩng đầu lên, "A ~~~!"
Trác Dực Thần, "Không có yêu khí, vậy sao phải tìm Tập yêu ti ta xử lý vụ án ?"Triệu Viễn Chu, "Đẩy cửa ra là biết thôi."Trác Dực Thần mở cửa ra, vừa ngẩng đầu nhìn trần nhà liền khiếp sợTriệu Viễn Chu gật đầu, dường như đã hiểu, "Chắc là tình trạng khi chết quá kỳ lạ, nên có vẻ như không phải con người gây ra."
Bạch Cửu ngồi dưới đất bịt kín tai, ngay cả tiếng cũng không kêu được, chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ tuyệt vọng trong cổ họngAnh Lỗi lắc chuông bên tai Bạch Cửu, "Nhìn đi, sự sợ hãi thực sự xưa nay không phải là kêu la gào thét gì hết." Nói xong, Anh Lỗi ngẩng đầu lên, trên trần nhà, một thi thể của phụ nhân thôn dân dùng dây thừng để treo lên, tay chân giang rộng, mặt hướng xuống dưới, mắt mở rất to, tử trạng giống như đang nhìn xuống dướiBạch Cửu run rẩy, thoạt nhìn giống như sắp co giậtAnh Lỗi, "Ngươi sợ thì ra ngoài chờ ta."Bạch Cửu muốn ngẩng đầu lên, trông thấy thi thể lại nhắm mắt lại, "Không được, ta là ngỗ tác ! Không đúng, ta là đại phu, ta cũng từng làm ngỗ tác, ta có thể khám nghiệm thi thể...."Anh Lỗi, "Ngươi chắc chứ ?"Bạch Cửu, "Nhưng ta chỉ có thể khám nghiệm tử thi trên sàn thôi, trên trần nhà thì không được.""Thế thì dễ xử lý rồi." Anh Lỗi rút ra dao bếp bên hông vung một cái, thi thể rơi xuốngAnh Lỗi cất dao đi, cúi đầu liền thấy Bạch Cửu bị thi thể đè bẹp dưới đất"...."Bạch Cửu há hốc miệng, giống như đã rời khỏi thế gian
Sắc mặt Bùi Tư Tịnh không quá thích hợp, "Thực ra ta điều tra vụ án này còn có một nguyên nhân khác."Văn Tiêu, "Là gì ?"Bùi Tư Tịnh không trả lời, mở cửa đi vào trước
Bạch Cửu chống vào tường, nôn xong một ngụm nước chua cuối cùng, sắc mặt tái nhợt, "Tra xong rồi, tình trạng tử thi co cứng có giảm bớt, đoán chừng đã chết quá mười hai canh giờ. Trên người không có vết thương khác, nhưng bọn họ đều bị moi tim rồi."Bạch Cửu phát hiện Anh Lỗi không nói một lời, quay đầu nhìn Anh Lỗi, "Ngươi có nghe ta nói gì không vậy ?"Chỉ thấy Anh Lỗi ngồi xuống đất mở lòng bàn tay thi thể raBạch Cửu đi tới, thấy lòng bàn tay thi thể dùng máu vẽ một ký hiệu sừng hươuSắc mặt Anh Lỗi tái nhợt, "Trời ơi, chẳng lẽ là...."
Trên mặt đất có thi thể của một nhà ba người, tử trạng quỷ dị, mở to mắtTriệu Viễn Chu mở lòng bàn tay của nam thi thể, lòng bàn tay cũng dùng máu vẽ một ký hiệu sừng hươuTrác Dực Thần ở bên cạnh ngẩng đầu quan sát trần nhà, theo ánh mắt của hắn, trên trần nhà cũng vẽ ký hiệu sừng hươu giống như trong lòng bàn tayTrác Dực Thần, "Sừng hươu ? Đây là trận pháp gì sao ?"Triệu Viễn Chu, "Ngươi nghe nói tới Thừa Hoàng chưa ?"Trác Dực Thần, "Ta từng nghe Văn Tiêu nói rồi, trong Hải Ngoại Tây Kinh có ghi chép, Thừa Hoàng là một loại yêu quái trông giống cáo, sau lừng còn có sừng hươu, tuổi thọ rất dài, gần như bất tử. Nhưng Thừa Hoàng trong truyền thuyết là thú may mắn...."Triệu Viễn Chu, "Ha ha, may mắn ? Gây họa nghìn năm nghe còn hợp lý. Tính ra thì tên này sắp mười vạn tuổi rồi."Trác Dực Thần, "Vậy chẳng phải giống ngươi sao ?"Triệu Viễn Chu, "Già hơn ta nhiều nhé."Trác Dực Thần, "Ý của ta là chuyện gây họa nghìn năm giống ngươi."Triệu Viễn Chu không nói nữa, chỉ nghe Trác Dực Thần nói tiếp, "Bức tranh này vẽ sừng hươu sau lưng Thừa Hoàng sao ?"Triệu Viễn Chu, "Đúng vậy, đây là trận pháp của Thừa Hoàng.""Trận pháp ?""Nhân gian đồn rằng, Thừa Hoàng là thú điềm lành, may mắn, có thể giúp người thực hiện nguyện vọng. Dù là vẻ ngoài, tài phú hoặc là tuổi thọ, mong cầu thì đều có thể thực hiện. Chỉ là bọn họ không biết, mộng đẹp thành thật là phải hấp thu tính mạng ngời khác làm cái giá."Trác Dực Thần, "Hy Sinh tính mạng người khác để thực hiện ước mơ ? Tàn nhẫn thế...."Triệu Viễn Chu, "Xem ra trước đây ta đoán không sai...."
Mở một tập bản đồ của Thiên Đô, Bùi Tư Tịnh cầm bản đồ, những người khác vây quanhBùi Tư Tịnh chỉ ra hai nơi xảy ra án mạng, "Hai chỗ này chính là địa điểm xảy ra án mạng."Hai điểm đỏ trên bàn đồ, Triệu Viễn Chu dừng một chút, chỉ một chỗ khác, "Nếu ta đoán không lầm, chỗ này có thể sẽ xảy ra án mạng thứ ba, còn thời gian sẽ là hôm nay."Những người khác nhìn nhauVăn Tiêu, "Sao ngươi biết ?"Triệu Viễn Chu cắn rách ngón tay, dùng máu nối liền ba địa điểm, vẽ ra hình giống như một sừng hươuVăn Tiêu, "Trên đầu ta có bút...."Triệu Viễn Chu, "Chỉ mong ta đoán sai.... Nếu thực sự là thế thì yêu quái này không dễ đối phó đâu."
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh lúc này ở trong phòng tìm kiếm xung quanhTrên bàn còn đặt đồ ănTuy không có ai, nhưng có thể nhìn thấy dấu vết tồn tại, trên ghế đặt y phục đang may, trên mặt đất còn bày dưaVăn Tiêu chú ý tới trên mặt bàn có một bông hoa maiVăn Tiêu nhặt hoa mai lên, "Hoa mai ? ....Nhưng trong sân chẳng có cây mai nào.... Vậy bông hoa này từ đâu tới ?" Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong sân không trồng cây maiBùi Tư Tịnh đi tới bên bàn ăn, trong bát còn có một cái bánh bao đang ăn dở, nàng giơ tay chạm vào đĩa, "Đĩa vẫn còn ấm."Văn Tiêu, "Thế có nghĩa là...."Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nhìn nhau, sắc mặt hai người đều cảnh giác, không mở miệng nữaĐột nhiên, tai Bùi Tư Tịnh động đậy, nghe thấy động tĩnh rất nhỏ, giống như tiếng nước nhỏ xuống đấtBùi Tư Tịnh lập tức nhận ra vị trí, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thi thể thôn dân treo trên sà nhà, thi thể mở to mắt, ngực chảy máu, hướng mặt tới các nàng, tử trạng quỷ dịVăn Tiêu nhìn thoáng qua Bùi Tư Tịnh, Bùi Tư Tịnh đã cảnh giác rút đoản đao ra, "Hung thủ chưa đi !"
Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu nhìn nhau, "Suy đoán của ngươi là đúng, vậy.... Văn Tiêu bọn họ đang gặp nguy hiểm !"Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần lao ra khỏi phòng
Bùi Tư Tịnh cầm đoản đao, cảnh giác nhìn tới góc tối trong phòngNhưng phía sau các nàng, trên bàn cơm vừa rồi đã có một ngườiLà một thanh niên anh tuấn, trông khoảng hơn hai mươi tuổi, vẻ ngoài có vài phần tương tự Bùi Tư Tịnh, chính là đệ đệ Bùi Tư Hằng của nàngĐồng tử Bùi Tư Tịnh run lên, "Đệ đệ ?"Văn Tiêu, "Đệ đệ ? Đệ đệ của cô.... không phải chết rồi sao ?"
Quân sư thần bí uống rượu với Chỉ Mai, Bùi Tư Hằng – Ngạo Nhân đột nhiên đi tới, ngồi xuống bên cạnh Chỉ Mai, biến về nữ tử của Thiên Hương CácChỉ Mai nhìn Ngạo Nhân, "Mọi việc đã ổn thỏa rồi chứ ?"Ngạo Nhân, "Đã giao hồ sơ cho Bùi Tư Tịnh rồi."Quân sư thần bí, "Nhờ có cô, cá mới mắc câu."Chỉ Mai, "Bùi Tư Tịnh đã nhìn thấy hắn, cô ta chắc chắn sẽ điều tra. Đã đến lúc cho họ biết lệnh bài Bạch Trạch ở đâu rồi."Quân sư thần bí, "Cô không sợ lão yêu quái đó giết họ sao ?"Chỉ Mai, "Lão yêu quái đó thực sự rất mạnh, ta cũng rất sợ y, nhưng ta muốn để đám Triệu Viễn Chu nếm chút khổ sở."Quân sư thần bí, "Triệu Viễn Chu thật sự có thể tìm được lệnh bài Bạch Trạch sao ?"Chỉ Mai cười, chỉ uống rượu, sau tai có một ấn ký lá hòe của Ly LuânChỉ Mai nhìn Ngạo Nhân, ánh mắt Ngạo Nhân biến thành màu vàng, trong mắt Ngạo Nhân là Ly Luân đang vui vẻ uống rượu--------------------------------------------Còn tiếp
Trác Dực Thần đứng bên cạnh hồ xa xa, như có chút đăm chiêuTriệu Viễn Chu nhẹ nhàng đi tới phía sau hắn, "Hoa rơi như mưa, hương thơm thoang thoảng, thế nào, nhà ta được chứ ?"Trác Dực Thần, "Ẩn mình giữa phố chợ, đất trời đầy thi vị, đúng là rất được, không giống nơi mà người như ngươi sống."Triệu Viễn Chu, "Ồ ? Ta đặc biệt mở kết giới, đón chào khách từ bốn phương các ngươi, vậy mà ngươi lại châm chọc ta ? Thế tiểu Trác đại nhân nói xem ta nên sống ở đâu ?"Trác Dực Thần, "Nơi ngươi ở ít nhất phải chất đầy thi hài, hồ đầy máu tươi, mới xứng với ngươi."Triệu Viễn Chu mỉm cười, "Kẻ hai tay muộn đầy máu mới thích tắm rửa xông hương, hoa tươi bên mình. Những năm ta xuống nhân gian, điều lớn nhất ta thu được là hiểu ra một đạo lý, con người phải biết giấu đi con người thật của mình."Trác Dực Thần chế nhạo, "Ngươi đâu phải người."Triệu Viễn Chu, "Tự dưng mắng người ta, làm người ta hốt hoảng đấy."Trác Dực Thần nhắm mắt hít sâu, thái dương nổi lên gân xanh
Giữa bàn tròn, ba người Văn Tiêu, Bạch Cửu, Anh Lỗi nói chuyện vui vẻVăn Tiêu, "Chúc mừng chúng ta cùng hợp sức giải quyết được vụ án thủy quỷ, cuối cùng cũng giải trừ nguy cơ của Tập yêu ti."Bạch Cửu, "Tập yêu ti còn đó, đầu cũng còn đây, tốt quá rồi."Văn Tiêu, "Đừng vội mừng quá sớm, vào Tập yêu ti, bất cứ lúc nào cũng có thể mất đầu."Bạch Cửu lập tức sợ hãi ôm đầu mìnhVăn Tiêu nói tiếp, "Nếu giờ đệ muốn rời Tập yêu ti, vẫn còn kịp đó."Bạch Cửu lại buông tay xuống, "Vốn cũng có chút sợ hãi, nhưng mà trong đội có tiểu Trác đại nhân tài giỏi nhất thành Thiên Đô, ta không sợ gì nữa ! Trước đây lúc gặp nguy hiểm, tiểu Trác đại nhân cũng luôn âm thầm bảo vệ ta."Anh Lỗi, "Ta cũng có thể bảo vệ ngươi mà, ta là sơn thần đấy !"Bạch Cửu không quan tâm tới Anh Lỗi, chỉ đột nhiên lại gần Văn Tiêu, "Hy vọng Văn tỷ tỷ sớm tìm lại được lệnh bài Bạch Trạch, để yêu thú không còn hoành hành nhân gian, gây hại cho người nữa, cũng sẽ không có bi kịch như Nhiễm Di và Tề tiểu thư nữa."Văn Tiêu vui vẻ gật đầu, "Có lệnh bài Bạch Trạch, dù là đại yêu mạnh đến mấy cũng không quản được.""Ta nhất định phải giúp Văn tỷ tỷ tìm lại lệnh bài Bạch Trạch !" Giọng nói thấp xuống, giống như đang lẩm bẩm, "Như thế thì mẹ ta sẽ...."Anh Lỗi không nghe rõ, hỏi, "Tiểu Cửu, ngươi nói gì ?"Bạch Cửu lắc đầu, "Không có gì."Bạch Cửu cầm chén rượu, "Chúc Văn tỷ tỷ sớm tìm lại được lệnh bài Bạch Trạch !"Văn Tiêu, "Cảm ơn đệ, tiểu Cửu. Cạn ly."Ba người uống rượu, Anh Lỗi cầm tới dưới mũi ngửi, Bạch Cửu uống một ngụm, thiếu chút nữa sặc, "Sao của ta lại là trà vậy !"Anh Lỗi nói chính đáng, "Trẻ con uống rượu gì chứ."Bạch Cửu, "Ngươi gọi ta là trẻ con á, thế ngươi bao nhiêu tuổi rồi ?"Anh Lỗi, "Nếu tính theo tuổi các ngươi, chắc là mười tám rồi."Văn Tiêu nhìn Anh Lỗi giả vờ giả vịt, có chút không nhịn được cười, "Ai mười tám tuổi mà lại râu ria thế này ?"Anh Lỗi vuốt râu của mình, "Hình như cũng nên cạo rồi.... Ta sẽ lén đến phòng Triệu Viễn Chu xem thử, ta thấy y không có râu, chắc chắn có dao cạo. Đúng lúc đồ ăn ngon ta làm cho các ngươi cũng xong rồi, chờ ta !"Anh Lỗi đứng dậy, chạy vào trong phòngAnh Lỗi đứng trước một chậu nước, vốc nước lên rửa mặtSau đó cầm lấy một dao cạo, nhìn vào gương, thở dài, "A, sắp xấu xí rồi. Gương ơi gương à, hứa với ta hãy nhớ lấy dung mạo mười tám tuổi đẹp nhất của ta."Anh Lỗi ngược sáng đi tới, đặt một đĩa chân gà lên bàn"Oa ~~" Vừa ngẩng đầu lên, Bạch Cửu sững người ngây ngốcVăn Tiêu cũng ngẩn ngườiAnh Lỗi sau khi cạo râu cư nhiên là một thiếu niên anh tuấnHắn có chút ngượng ngùng, "Nếu Phạm đại nhân đồng ý cho ta ở lại Tập yêu ti làm đầu bếp, vậy ta nhất định sẽ sắp xếp đồ ăn tốt nhất cho các ngươi." Nói xong, Anh Lỗi lấy ra một đĩa bánh thịt nướng từ sau lưng ra, đặt ở trước mặt Bạch CửuBạch Cửu không nhịn được nhìn sau lưng hắn rốt cuộc còn cái gì khôngAnh Lỗi nói, "Ăn đi, đây là bữa ăn trẻ con dành riêng cho ngươi đấy."Bạch Cửu bất mãn lầm bầm, nhưng lại khẩu thị tâm phi, ăn không ngừng miệngBạch Cửu vừa ăn vừa hỏi, "Những món này đều là ngươi làm sao ?"Anh Lỗi có chút ngượng ngùng, "Đương nhiên.... Tài nấu nướng của ta được không ?"Bạch Cửu ăn xong một cái, hai mắt sáng bừng, không nhịn được khen ngợi, "Xốp giòn, rất ngon !"Anh Lỗi được khen tới vui vẻ, mặt hơi đỏ lên, mắt sáng bừngBạch Cửu đưa cho Anh Lỗi một cái, "Ngươi cũng ăn một cái đi."Anh Lỗi có chút mất tự nhiên, cười nói, "Sơn thần không ăn cơm, các ngươi ăn là được rồi."Bạch Cửu hơi bất ngờ, "Ngươi cũng không ăn sao ? Vậy sao ngươi biết tài nấu nướng của mình có được không ?"Anh Lỗi, "Ta có thể ngửi mùi."Văn Tiêu, "Không ăn không đói sao ?"Anh Lỗi, "Thực ra không đói, chỉ là có chút thèm ăn, nhân gian có nhiều thứ ngon như vậy, ta cũng muốn nếm xem mùi vị như thế nào, sau đó bắt chước làm xem."Văn Tiêu, "Vậy bình thường các ngươi dùng cái gì để tu luyện ? Chỉ dựa vào linh khí trời đất thôi sao ?"Anh Lỗi, "Kỳ thực không quá liên quan với linh khí. Tu vi của sơn thần chúng ta chủ yếu dựa vào hương khói cung phụng của nhân gian, miếu sơn thần càng nhiều hương khói, thần lực của sơn thần càng mạnh. Chỉ là những năm gần đây, Đại hoang sụp đổ, rất nhiều miếu sơn thần đều bỏ hoang.... Người tới cung phụng miếu sơn thần cũng ít. Lúc cảm thấy không đủ sức mạnh, ta tự đốt hương khói và đồ bồi bổ."Văn Tiêu, "Tự mình bái mình ? Đây cũng được sao ?"Anh Lỗi ngượng ngùng gãi đầu cười, "Kỳ thực không có hiệu quả lắm."Bạch Cửu vừa ăn vừa hỏi, "Đúng rồi, sao Bùi tỷ tỷ không tới ?"Văn Tiêu, "Cô ấy quen một mình, không thích chỗ ồn ào."Bạch Cửu gật đầu, cầm lấy một cái bánh cất vào trong túi, "Vậy ta để lại một cái cho tỷ ấy."Bạch Cửu lại cầm một cái bánh đưa cho Anh Lỗi, "Ngươi không ăn, vậy ngươi ngửi mùi cảm nhận tài nấu nương của mình đi."Anh Lỗi mang theo ý cười cầm lấy, điên cuồng ngửi, sau đó mỹ mãn đặt lại đĩa"Đừng lãng phí." Bạch Cửu nói xong, cầm lên ăn, vừa mới ăn hai miếng liền nhổ raAnh Lỗi, "Ai nha, quên nói với các ngươi. Đồ ăn sau khi bị ta ngửi, sẽ không có mùi vị nữa.... Ừm.... Các ngươi nói như thế nào nhỉ, nhạt như nước ốc.""A, thần kỳ như vậy sao, trong sách cũng không thấy nhắc tới." Nói xong, Văn Tiêu rút bút trên đầu xuống, ghi vào trong sáchVăn Tiêu đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, "Anh Lỗi, ta giúp ngươi vào Tập yêu ti làm đầu bếp, thực hiện ước mơ của ngươi rồi, ngươi có nên trả ta một ân tình không ?"Anh Lỗi, "Không thành vấn đề."Văn Tiêu, "Giúp ta lén lấy bình nước của Triệu Viễn Chu về."Anh Lỗi, "A, vấn đề lớn rồi...."Văn Tiêu, "Ta chỉ tò mò bên trong bình nước của y rốt cuộc có gì, đại yêu này suốt đường đi chỉ uống nước, chẳng ăn gì cả."Bạch Cửu nói tiếp, "Chẳng lẽ y thực sự ăn trẻ con sao ?"Anh Lỗi bừng tỉnh, "Hóa ra cô nói cái này sao, không cần lấy, ta đã ngửi thấy trong bình nước đó có gì từ lâu rồi !"Triệu Viễn Chu đi ở trên phố, nhìn thấy một sạp bán ngọc thạch, y dừng lại, vui vẻ chọn bạch ngọc ở trước sạpAnh Lỗi, "Ngươi có biết ngọc cao là gì không ?"Văn Tiêu, "Sách có ghi rằng nơi núi sinh ngọc có ngọc cao, hòa với vụn cỏ vô tâm có thể hóa thành nước, uống vào có thể thành tiên."Anh Lỗi, "Thành tiên thì không đâu, nếu uống nhiều có thể trường sinh bất lão, bổ sung linh lực thì được."Bạch Cửu gật đầu, "Chẳng trách đại yêu ngày nào cũng ôm khư khư bình nước không rời, hóa ra là lương khô của y thật."Bạch Cửu lại nhìn xung quanh, cảm thấy rất kỳ quái, "Nói tới đại yêu, lúc nãy còn ngồi nói chuyện với Trác đại nhân, giờ lại chạy đi đâu rồi ?"
Ở một bên khác của tiểu viện, cây đào tươi tốt, một xích đu chậm rãi lắc lư trong vườn hoaTriệu Viễn Chu vui vẻ ngồi trên xích đu, sắc mặt Trác Dực Thần tái mét đứng phía sau, cau mày đẩy xích đu cho yTrác Dực Thần chậm rãi giơ tay, nhìn trời thề, "Trác Dực Thần ta thề với trời, chỉ cần Chu Yếm dạy ta cách sử dụng chính xác của kiếm Vân Quang, ta nhất định sẽ dùng kiếm giết chết y, nếu như vi phạm, trời tru đất diệt, hồn bay phách tán."Triệu Viễn Chu mỉm cười gật đầu, "Rất tốt. Chúng ta cược lần nữa đi được không ?"Trác Dực Thần, "Cược gì ?"Triệu Viễn Chu, "Xem ai phá được vụ án thủy quỷ cướp dâu trước, ai thua phải làm một việc cho đối phương."Trác Dực Thần, "Được thôi. Nhưng việc đó phải nằm trong khả năng và không trái đạo trời."Triệu Viễn Chu, "Có chơi có chịu nhé, tiểu Trác đại nhân. Sao lại tái mặt ra thế, chẳng lẽ lòng dạ hẹp hòi vậy sao ?"Trác Dực Thần trừng mắt, tiếp tục đẩy xích đu, "Ngươi có mắt sau lưng à ? Mặt ta hồng hào thế này, mà rõ là ta và Văn Tiêu cùng phá vụ án thủy quỷ cướp dâu."Triệu Viễn Chu, "Tiểu Trác đại nhân trí nhớ kém thật, chính ngươi đã nói, trước khi ta vào Tập yêu ti gặp các ngươi, đã biết thủ phạm là Nhiễm Di, thế nên rõ ràng là ta phá án trước."Trác Dực Thần, "Ta thua tâm phục khẩu phục, nhưng ngươi thắng cũng chẳng vẻ vang. Rõ ràng ngươi biết Nhiễm Di phạm tội, còn thông đồng với hắn, hai ngươi chính là đồng phạm."Triệu Viễn Chu, "A, đầu nặng trĩu, cổ mỏi nhừ."Trác Dực Thần, "Lại sao nữa ?!"Triệu Viễn Chu, "Có kẻ vừa chụp cho ta cái mũ nặng quá."Trác Dực Thần đẩy mạnh Triệu Viễn Chu một cáiTriệu Viễn Chu, "Ta làm thế là vì quá hiểu ngươi thôi."Trác Dực Thần, "Nói khoác không biết xấu hổ, ta và ngươi mới quen vài ngày, ngươi hiểu ta ư ? Nằm mơ đi."Triệu Viễn Chu, "Cả thành Thiên Đô đều biết, Trác đại nhân tướng mạo tuấn tú, phong thái ngời ngoài, đối phó yêu quái ác sắc bén như gươm, hành xử nghiêm nghị chính trực, lòng dạ ngay thẳng, chí vững như thước, chẳng lẽ không phải sao ?"Trác Dực Thần càng nghe càng hưởng thụ, khóe miệng không đè nén được nhấc lên, thản nhiên nói, "Không sai."Triệu Viễn Chu, "Vậy thì, nếu ta trực tiếp nói cho ngươi biết nơi ẩn náu của hung thủ Nhiễm Di, thì Trác đại nhân công chính vô tư sẽ lập tức đi bắt hắn. Vậy làm sao tìm được manh mối của lệnh bài Bạch Trạch ?"Trác Dực Thần không thể phản bác, có chút nghẹn lờiTriệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần, mỉm cười, "Cứng quá dễ gãy, làm người làm việc không thể quá cứng ngắc, muốn đạt được mục tiêu, đôi khi phải dùng đến những thủ đoạn khác thường, tiểu Trác đại nhân, ngươi nói có đúng không."Trác Dực Thần trầm mặc không nói, đột nhiên phía sau truyền tới tiếng bước chân"Có thể linh hoạt, nhưng không được mưu ma chước quỷ." Văn Tiêu đi tới ngồi xuống xích đuVăn Tiêu, "Đại yêu, đẩy cho ta đi."Triệu Viễn Chu nhấc ngón tay tới bên miệng, "Động."Xích đu của Văn Tiêu tự lắc lưTrác Dực Thần tức giận, "Ngươi !"Văn Tiêu, "Ngươi giấu nơi ẩn náu của Nhiễm Di, còn muốn kéo bọn ta vào cuộc, để chúng ta từng bước một đi vào kế hoạch của ngươi. Nhiều lần rơi vào nguy hiểm, rõ ràng là lừa dối."Triệu Viễn Chu cười, "Đáng tiếc các ngươi đều quá thông minh, không bị lừa."Văn Tiêu, "Không lừa được không có nghĩa ngươi không làm. Triệu Viễn Chu, miệng lưỡi lươn lẹo của ngươi lừa được tiểu Trác, nhưng không lừa được ta."Lúc này tới lượt Triệu Viễn Chu trầm mặcVăn Tiêu, "Mấy người chúng ta dù tính cách khác biệt, thủ đoạn khác nhau, nhưng cùng chung mục tiêu, vì thế mọi chuyện nên thẳng thắn, bàn bạc với nhau, tin tưởng lẫn nhau, giống như chơi xích đu vậy, ngươi phải tin người phía sau ngươi thì mới dám đu lên cao hơn, ngươi là ngươi giỏi đẩy xích đu nhất, chẳng lẽ không hiểu đạo lý đó sao ?"Triệu Viễn Chu không trả lời, Trác Dực Thần có chút không hiểuTriệu Viễn Chu, "Nhiễm Di chỉ là tiểu yêu, không quá nguy hiểm...."Trác Dực Thần, "Còn Ly Luân thì sao ? Ngươi giấu sự tồn tại của Ly Luân, suýt nữa khiến Văn Tiêu bị y...."Triệu Viễn Chu đột nhiên cắt ngang, "Ly Luân sẽ không giết cô ấy thật đâu."Xích đu chậm rãi dừng lại, Văn Tiêu và Trác Dực Thần sửng sốt, đều nghi hoặcTriệu Viễn Chu rũ mắt xuống, vô cảm trả lời, "Nếu Ly Luân muốn giết Văn Tiêu thật, các ngươi không cản nổi...."Văn Tiêu, "Vậy y muốn gì ?"Triệu Viễn Chu lắc đầu, "Không biết. Con người y luôn khiến người khác không đoán được."Văn Tiêu chống mũi chân xuống đất, đung đưa xích đu, Trác Dực Thần thấy vậy, định đi tới phía sau Văn Tiêu đẩy xích đu giúp nàng, "Ta giúp người...." Kết quả Triệu Viễn Chu đột nhiên giơ tay niệm chú, xích đu lại tự lắc lưTrác Dực Thần có chút xấu hổVăn Tiêu, "Cao thêm chút nữa, ngươi có phải chưa ăn cơm không, trước kia ngươi cũng không đẩy qua loa như vậy."Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ cười, có chút cưng chiều, dùng sức đẩy xích đuY nhìn gương mặt vui vẻ của Văn Tiêu, trên mặt cũng không kìm được lộ ra ý cười, trái tim y đột nhiên nhói đau, y khó chịu ôm lấy ngựcTriệu Viễn Chu không dám cười nữaTrác Dực Thần thấy hai người chơi vui vẻ, nhìn gương mặt tươi cười của Văn Tiêu, có chút nhàm chán, quay đầu rời điTriệu Viễn Chu gọi hắn lại, "Trác đại nhân không chơi nữa sao ? Chẳng lẽ vì vừa rồi ta nói ngươi không biết linh hoạt nên giận rồi ?"Trác Dực Thần, "Không phải ngươi vừa nói chỉ thích ngồi xích đu, giờ lại đẩy vui như thế, a, nói dối luôn mồm."Triệu Viễn Chu bật cười, "Trác đại nhân, ngươi ghen tỵ vì chuyện này à ? Vậy ngươi đến đây, ta đẩy cho ngươi."Trác Dực Thần sôi máu, "Hoang đường ! Ai ghen tỵ ! Ai còn thích chơi xích đu nữa !"Văn Tiêu nhìn hai người, không nhịn được bật cười thành tiếng
Anh Lỗi, "Ta nghe thấy tiếng cười nói bên kia, chắc là họ đang chơi xích đu."Bạch Cửu, "Trác Dực Thần đại nhân chơi xích đu hả ? Ta nghĩ tới hình ảnh này, ta có thể cười chết...."Nói tới đây liền nhìn thấy Trác Dực Thần tái mặt ngồi xuốngBạch Cửu lập tức ngậm miệng lạiAnh Lỗi, "Vừa rồi Bạch Cửu nói ----" Bạch Cửu lập tức bịt miệng hắn lại, đưa chén rượu tới dưới mũi hắn, Anh Lỗi thỏa mãn ngửiBạch Cửu hỏi, "Rượu này ngon chứ ?"Anh Lỗi, "Được đấy, rượu hoa lựu của Thiên Hương Các quả nhiên danh bất hư truyền, hương vị tinh khiết thơm ngát. Đúng rồi, vì sao ngươi gọi rượu này là rượu trắng ? Vì sao không gọi là rượu vàng ? Rượu hoa điêu ?"Bạch Cửu, "...."Trác Dực Thần, "Tiểu sơn thần như ngươi, mới xuống núi đã nghe ngóng được nhiều thông tin như vậy ? Còn biết cả Thiên Hương Các nữa ?"Anh Lỗi đắc ý, nói tiếp, "Khi ta mới xuống núi đã nghe nói Thiên Hương Các mấy ngày nữa sẽ tuyển chọn hoa khôi, nếu có cơ hội, ta thực sự muốn đi góp vui."Bạch Cửu, "Ta sẽ nói với Văn tỷ tỷ, ngươi làm việc không đàng hoàng...."Anh Lỗi, "Ngươi...."Bạch Cửu, "Ngươi dẫn ta theo ! Ta sẽ không nói với tỷ ấy."Anh Lỗi chỉ vào cậu, "Ngươi !"Bạch Cửu đùa với hắn, rượu không cẩn thận bắn vào tay áo Bạch Cửu, Anh Lỗi vội vàng giúp Bạch Cửu lau tay áo, muốn nhấc tay áo cậu lênBạch Cửu tránh, vội vàng buông tay áo xuống, một góc hình xăm trên cổ tay cậu chợt thoáng hiện ra trước mặt Anh Lỗi, "Trên cổ tay ngươi là cái gì vậy ?"Bạch Cửu không trả lời, đưa chén cho Anh Lỗi, xoay người chạy đi"Ta đi hong khô đã."Anh Lỗi, "Chỉ ướt chút thôi, có gì phải hong khô chứ !"Lúc này, Bùi Tư Tịnh đi vào vườn đao, chỉ thấy sắc mặt nàng nghiêm túc, cực kỳ ngưng trọng, mọi người đều không hiểu đã xảy ra chuyện gìBạch Cửu, "Bùi tỷ tỷ, tỷ sao vậy...."Bùi Tư Tịnh, "Thiên Đô lại có án mạng mới." Mọi người kinh ngạcTrong phòng nghị sự của Tập yêu ti, Bùi Tư Tịnh một mình đi vào, lại thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở trước bànNàng nhanh chóng xông tới đuổi theo, bóng người kia lại nhảy khỏi cửa sổ chạy mất, trên bàn để lại một hồ sơBùi Tư Tịnh, "Văn Tiêu đâu ?"Trác Dực Thần lạnh lùng nói, "Ở bên kia chơi xích đu với Triệu Viễn Chu."Bùi Tư Tịnh nhìn Trác Dực Thần, muốn nói lại thôi"Cô muốn nói gì ?"Bùi Tư Tịnh, "Trước đây ngươi sẽ không bao giờ để Văn Tiêu ở một mình với y. Tiểu Trác đại nhân, ngươi thiện lương, đơn thuần, nhưng đừng dễ dàng buông lỏng cảnh giác với Triệu Viễn Chu mới đúng."Trác Dực Thần rũ mắt xuống, "Không bao giờ buông lỏng cảnh giác."Trời gần trưa, ánh nắng càng chói mặt
Trong một nhà dân bình thườngBùi Tư Tịnh đi phía trước, Văn Tiêu đi theo phía sau Bùi Tư Tịnh, trong sân yên tĩnh không tiếng động, xung quanh thoạt nhìn cũng không có gì khác thường"Theo hồ sơ vụ án, từ hôm kia hai hộ dân ở Thiên Đô xảy ra án mạng liên tiếp hai ngày, mà đều vào giờ Ngọ. Trong nhà không có dấu vết đánh nhau.... không phải là cướp bóc."Văn Tiêu kiểm tra sân một lượt, Bùi Tư Tịnh tiến tới gõ cửa
Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu mở cửa ra, cẩn trọng tiến vào, trong sân không có ai, "Đây là nhà xảy ra vụ án mạng đầu tiên."Trong sân của nhà dân vẫn duy trì trạng thái bình thường, trên mặt đất đặt rau hái được một nửaTriệu Viễn Chu kiểm tra một lượt, "Không có yêu khí."Trác Dực Thần, "Kiếm của ta không phát sáng, không cần ngươi nói."Triệu Viễn Chu kỳ quái nói, "Phải, phải, phải, ngươi thật lợi hại."Trác Dực Thần hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, nhịn lửa giận xuống, "Không có vết máu, cũng không có dấu vết đánh nhau."Triệu Viễn Chu, "Trông mọi thứ đều bình thường, chỉ là không có người thôi."Trác Dực Thần, "Quá đỗi bình thường tức là không bình thường."Triệu Viễn Chu, "Khiếu hài hước của tộc Băng Di các ngươi thật khó hiểu."Trác Dực Thần đột nhiên rút kiếm sượt qua cằm Triệu Viễn ChuKiếm Vân Quang dính máu, lập tức phát sáng. Triệu Viễn Chu vuốt máu trên mặt, trừng mắt, "Không đến mức đó mà ?!"Trác Dực Thần, "Mượn ngươi chút máu yêu. Lần trước ở hồ Kính, ta phát hiện kiếm Vân Quang sau khi dính máu của ngươi, uy lực tăng đáng kể."Nói xong, Trác Dực Thần cầm kiếm phát sáng, cảnh giác đi tới cửa đóng chặt của nhà dân, hoàn toàn không nhìn Triệu Viễn Chu lấy một cáiTriệu Viễn Chu, "Đây là cái người đời gọi là "dính vận xui" chăng."Mà y buông tay ôm chặt ra, trên mặt đã không còn vết thương và máu
Anh Lỗi và Bạch Cửu đi vào sân của nhà dân, Anh Lỗi đi phía trước, Bạch Cửu trốn phía sau Anh Lỗi, trong sân đặc biệt yên tĩnhBạch Cửu, "Sao ta lại bị chia cùng nhóm với ngươi chứ ! Xui tận mạng ta rồi !"Anh Lỗi, "Có ta đây, sợ gì chứ."Bạch Cửu, "Chắc họ không định dùng yếu thắng mạnh đấy chứ.... Chúng ta trong mắt bọn họ...."Anh Lỗi kiêu ngạo, "Ngựa thượng đẳng !"Bạch Cửu, "Đầu của ngươi chứa cái gì vậy, ngươi không phải là nửa thần nửa yêu sao ? Chẳng lẽ ngươi là nửa lợi yêu à ?"Anh Lỗi, "Ý gì chứ ?"Bạch Cửu, "Ta mắng ngươi ngu như lợn đó."Bạch Cửu đột nhiên ngẩng đầu lên, "A ~~~!"
Trác Dực Thần, "Không có yêu khí, vậy sao phải tìm Tập yêu ti ta xử lý vụ án ?"Triệu Viễn Chu, "Đẩy cửa ra là biết thôi."Trác Dực Thần mở cửa ra, vừa ngẩng đầu nhìn trần nhà liền khiếp sợTriệu Viễn Chu gật đầu, dường như đã hiểu, "Chắc là tình trạng khi chết quá kỳ lạ, nên có vẻ như không phải con người gây ra."
Bạch Cửu ngồi dưới đất bịt kín tai, ngay cả tiếng cũng không kêu được, chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ tuyệt vọng trong cổ họngAnh Lỗi lắc chuông bên tai Bạch Cửu, "Nhìn đi, sự sợ hãi thực sự xưa nay không phải là kêu la gào thét gì hết." Nói xong, Anh Lỗi ngẩng đầu lên, trên trần nhà, một thi thể của phụ nhân thôn dân dùng dây thừng để treo lên, tay chân giang rộng, mặt hướng xuống dưới, mắt mở rất to, tử trạng giống như đang nhìn xuống dướiBạch Cửu run rẩy, thoạt nhìn giống như sắp co giậtAnh Lỗi, "Ngươi sợ thì ra ngoài chờ ta."Bạch Cửu muốn ngẩng đầu lên, trông thấy thi thể lại nhắm mắt lại, "Không được, ta là ngỗ tác ! Không đúng, ta là đại phu, ta cũng từng làm ngỗ tác, ta có thể khám nghiệm thi thể...."Anh Lỗi, "Ngươi chắc chứ ?"Bạch Cửu, "Nhưng ta chỉ có thể khám nghiệm tử thi trên sàn thôi, trên trần nhà thì không được.""Thế thì dễ xử lý rồi." Anh Lỗi rút ra dao bếp bên hông vung một cái, thi thể rơi xuốngAnh Lỗi cất dao đi, cúi đầu liền thấy Bạch Cửu bị thi thể đè bẹp dưới đất"...."Bạch Cửu há hốc miệng, giống như đã rời khỏi thế gian
Sắc mặt Bùi Tư Tịnh không quá thích hợp, "Thực ra ta điều tra vụ án này còn có một nguyên nhân khác."Văn Tiêu, "Là gì ?"Bùi Tư Tịnh không trả lời, mở cửa đi vào trước
Bạch Cửu chống vào tường, nôn xong một ngụm nước chua cuối cùng, sắc mặt tái nhợt, "Tra xong rồi, tình trạng tử thi co cứng có giảm bớt, đoán chừng đã chết quá mười hai canh giờ. Trên người không có vết thương khác, nhưng bọn họ đều bị moi tim rồi."Bạch Cửu phát hiện Anh Lỗi không nói một lời, quay đầu nhìn Anh Lỗi, "Ngươi có nghe ta nói gì không vậy ?"Chỉ thấy Anh Lỗi ngồi xuống đất mở lòng bàn tay thi thể raBạch Cửu đi tới, thấy lòng bàn tay thi thể dùng máu vẽ một ký hiệu sừng hươuSắc mặt Anh Lỗi tái nhợt, "Trời ơi, chẳng lẽ là...."
Trên mặt đất có thi thể của một nhà ba người, tử trạng quỷ dị, mở to mắtTriệu Viễn Chu mở lòng bàn tay của nam thi thể, lòng bàn tay cũng dùng máu vẽ một ký hiệu sừng hươuTrác Dực Thần ở bên cạnh ngẩng đầu quan sát trần nhà, theo ánh mắt của hắn, trên trần nhà cũng vẽ ký hiệu sừng hươu giống như trong lòng bàn tayTrác Dực Thần, "Sừng hươu ? Đây là trận pháp gì sao ?"Triệu Viễn Chu, "Ngươi nghe nói tới Thừa Hoàng chưa ?"Trác Dực Thần, "Ta từng nghe Văn Tiêu nói rồi, trong Hải Ngoại Tây Kinh có ghi chép, Thừa Hoàng là một loại yêu quái trông giống cáo, sau lừng còn có sừng hươu, tuổi thọ rất dài, gần như bất tử. Nhưng Thừa Hoàng trong truyền thuyết là thú may mắn...."Triệu Viễn Chu, "Ha ha, may mắn ? Gây họa nghìn năm nghe còn hợp lý. Tính ra thì tên này sắp mười vạn tuổi rồi."Trác Dực Thần, "Vậy chẳng phải giống ngươi sao ?"Triệu Viễn Chu, "Già hơn ta nhiều nhé."Trác Dực Thần, "Ý của ta là chuyện gây họa nghìn năm giống ngươi."Triệu Viễn Chu không nói nữa, chỉ nghe Trác Dực Thần nói tiếp, "Bức tranh này vẽ sừng hươu sau lưng Thừa Hoàng sao ?"Triệu Viễn Chu, "Đúng vậy, đây là trận pháp của Thừa Hoàng.""Trận pháp ?""Nhân gian đồn rằng, Thừa Hoàng là thú điềm lành, may mắn, có thể giúp người thực hiện nguyện vọng. Dù là vẻ ngoài, tài phú hoặc là tuổi thọ, mong cầu thì đều có thể thực hiện. Chỉ là bọn họ không biết, mộng đẹp thành thật là phải hấp thu tính mạng ngời khác làm cái giá."Trác Dực Thần, "Hy Sinh tính mạng người khác để thực hiện ước mơ ? Tàn nhẫn thế...."Triệu Viễn Chu, "Xem ra trước đây ta đoán không sai...."
Mở một tập bản đồ của Thiên Đô, Bùi Tư Tịnh cầm bản đồ, những người khác vây quanhBùi Tư Tịnh chỉ ra hai nơi xảy ra án mạng, "Hai chỗ này chính là địa điểm xảy ra án mạng."Hai điểm đỏ trên bàn đồ, Triệu Viễn Chu dừng một chút, chỉ một chỗ khác, "Nếu ta đoán không lầm, chỗ này có thể sẽ xảy ra án mạng thứ ba, còn thời gian sẽ là hôm nay."Những người khác nhìn nhauVăn Tiêu, "Sao ngươi biết ?"Triệu Viễn Chu cắn rách ngón tay, dùng máu nối liền ba địa điểm, vẽ ra hình giống như một sừng hươuVăn Tiêu, "Trên đầu ta có bút...."Triệu Viễn Chu, "Chỉ mong ta đoán sai.... Nếu thực sự là thế thì yêu quái này không dễ đối phó đâu."
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh lúc này ở trong phòng tìm kiếm xung quanhTrên bàn còn đặt đồ ănTuy không có ai, nhưng có thể nhìn thấy dấu vết tồn tại, trên ghế đặt y phục đang may, trên mặt đất còn bày dưaVăn Tiêu chú ý tới trên mặt bàn có một bông hoa maiVăn Tiêu nhặt hoa mai lên, "Hoa mai ? ....Nhưng trong sân chẳng có cây mai nào.... Vậy bông hoa này từ đâu tới ?" Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong sân không trồng cây maiBùi Tư Tịnh đi tới bên bàn ăn, trong bát còn có một cái bánh bao đang ăn dở, nàng giơ tay chạm vào đĩa, "Đĩa vẫn còn ấm."Văn Tiêu, "Thế có nghĩa là...."Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nhìn nhau, sắc mặt hai người đều cảnh giác, không mở miệng nữaĐột nhiên, tai Bùi Tư Tịnh động đậy, nghe thấy động tĩnh rất nhỏ, giống như tiếng nước nhỏ xuống đấtBùi Tư Tịnh lập tức nhận ra vị trí, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thi thể thôn dân treo trên sà nhà, thi thể mở to mắt, ngực chảy máu, hướng mặt tới các nàng, tử trạng quỷ dịVăn Tiêu nhìn thoáng qua Bùi Tư Tịnh, Bùi Tư Tịnh đã cảnh giác rút đoản đao ra, "Hung thủ chưa đi !"
Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu nhìn nhau, "Suy đoán của ngươi là đúng, vậy.... Văn Tiêu bọn họ đang gặp nguy hiểm !"Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần lao ra khỏi phòng
Bùi Tư Tịnh cầm đoản đao, cảnh giác nhìn tới góc tối trong phòngNhưng phía sau các nàng, trên bàn cơm vừa rồi đã có một ngườiLà một thanh niên anh tuấn, trông khoảng hơn hai mươi tuổi, vẻ ngoài có vài phần tương tự Bùi Tư Tịnh, chính là đệ đệ Bùi Tư Hằng của nàngĐồng tử Bùi Tư Tịnh run lên, "Đệ đệ ?"Văn Tiêu, "Đệ đệ ? Đệ đệ của cô.... không phải chết rồi sao ?"
Quân sư thần bí uống rượu với Chỉ Mai, Bùi Tư Hằng – Ngạo Nhân đột nhiên đi tới, ngồi xuống bên cạnh Chỉ Mai, biến về nữ tử của Thiên Hương CácChỉ Mai nhìn Ngạo Nhân, "Mọi việc đã ổn thỏa rồi chứ ?"Ngạo Nhân, "Đã giao hồ sơ cho Bùi Tư Tịnh rồi."Quân sư thần bí, "Nhờ có cô, cá mới mắc câu."Chỉ Mai, "Bùi Tư Tịnh đã nhìn thấy hắn, cô ta chắc chắn sẽ điều tra. Đã đến lúc cho họ biết lệnh bài Bạch Trạch ở đâu rồi."Quân sư thần bí, "Cô không sợ lão yêu quái đó giết họ sao ?"Chỉ Mai, "Lão yêu quái đó thực sự rất mạnh, ta cũng rất sợ y, nhưng ta muốn để đám Triệu Viễn Chu nếm chút khổ sở."Quân sư thần bí, "Triệu Viễn Chu thật sự có thể tìm được lệnh bài Bạch Trạch sao ?"Chỉ Mai cười, chỉ uống rượu, sau tai có một ấn ký lá hòe của Ly LuânChỉ Mai nhìn Ngạo Nhân, ánh mắt Ngạo Nhân biến thành màu vàng, trong mắt Ngạo Nhân là Ly Luân đang vui vẻ uống rượu--------------------------------------------Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co