Dai Mot Dem Yeu Mot Doi Kookmin
Call video
- Lúc nào em mới về đây, anh nhớ em chết đi được
- Bảo bối ngoan , bên đây em còn một buổi quay nữa xong sẽ về với anh nhé .
- aaa không chịu được nữa rồi hay anh bay sang đó với em nhé
- Ngoan nào , chẳng phải anh còn công việc bên đó sao . Mai em sẽ bay về sớm với anh có được không?
- Vậy anh sẽ đợi em .
- Thôi em tắt máy đây đến cảnh quay của em rồi . Tạm biệt , yêu anh .
Vừa nói xong là cô đã tắt máy không đợi người kia nói gì thêm nữa .
Cô - Kim Hana là một nữ diễn viên nổi tiếng hiện đang quay một bộ phim ở Pháp . Công việc của cô vốn rất bận nên cô rất ít khi quan tâm đến người bạn trai của mình - Jeon Jungkook anh là chủ tịch của KM một công ty đứng đầu Hàn Quốc . Anh và cô đã ở bên nhau 3 năm rồi vốn là anh định sẽ tỏ tình và cưới cô nhưng cô nói muốn thực hiện ước mơ là một diễn viên nên chưa có ý định kết hôn . Anh cũng không phản đối gì cả chỉ thuận theo ý cô để cô theo nghề diễn viên hai năm nữa sau đó sẽ yên ổn mà cưới anh . Anh luôn chờ đợi cô mặc dù hai người yêu nhau nhưng 1 năm họ gặp mặt nhau chỉ mấy ngày thì cô lại có lịch trình .
Đa số chỉ gặp nhau qua video call để nhắc nhở cô ăn uống đầy đủ rồi lại tắt vì cô đang bận học kịch bản và quay phim . Mỗi khi cô hoàn thành xong một bộ phim thì anh sẽ gửi cho cô một bó hoa để chúc mừng . Hôm nay cũng không ngoại lệ , tối hôm nay cô cùng đoàn phim đi ăn mừng đóng máy thì nhận được một bó hoa trong đó còn kèm theo một tấm thiệp :
- Chúc mừng em đã hoàn thành xong bộ phim , anh đã đặt một bó hoa có hoa mà em thích nữa đó . Anh đợi em về , bảo bối Yêu em .
Jeon Jungkook .
Cô mỉm cười rồi nhìn vào bó hoa , trong đó có những bông hoa hướng dương vàng rực đang nở rộ trông thật đẹp . Cô rất thích hoa hướng dương vì nó tượng trưng cho " tình yêu thầm lặng" một tình yêu không ồn ào , không thị phi . Hai người chỉ cần dựa vào nhau mà sống một cuộc sống bình dị không cần quá nhiều vật chất , không cần thể hiện nhiều ra bên ngoài chỉ cần trong tim đối phương có mình là đủ rồi . Sáng hôm sau , tại sân bay có một người con gái xinh đẹp mặc dù đeo khẩu trang nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp bên trong . Hôm nay cô diện cho mình một bộ đồ đơn giản áo sơ mi trắng phối với quần jean dài rách gối cùng với đôi giày Converse đỏ trông cô vừa trẻ trung năng động , nhìn vào cứ nghĩ cô vừa tròn hai mươi thôi ấy chứ nhưng thật ra cô đã 22 rồi a~~
Vừa ra khỏi sân bay đã thấy một chiếc Mercedes-Benz đã đậu sẵn đợi mình , cô khẽ mỉm cười bước tới .
Từ trên xe có một người đàn ông mặc một bộ vest đen trong rất chững chạc bước xuống chạy tới ôm cô cứng ngắt dường như sợ buông ra cô sẽ chạy mất vậy .
- Jung...Kook buông em...ra khó thở...quá
- Anh xin lỗi . Tại anh nhớ em quá thôi
- Được rồi được rồi em cũng nhớ anh nữa . Minh về thôi em đói rồi .
Tại nhà riêng của cô , thường thì lúc cô ở đây anh thường cũng sẽ sống ở đây cùng với cô rất ít khi về Jeon Gia .
- Anh ngồi đây nhé em vào nấu vài món rồi mình cùng ăn .
Cô vào bếp đeo tạp dề nấu ăn cô thường khi làm việc gì sẽ rất chú tâm nên anh thích nhất là ngắm cô những lúc như này . Anh nhìn ngắm cô say mê gương mặt của người con gái anh rất nhớ bây giờ đang ở trước mặt anh rồi . Anh vào bếp phụ cô một tay .
- Cho anh làm cùng với
- Anh rửa rau giúp em đi
Anh bắt tay vào rửa rau , cả hai cùng nhau nấu ăn trông như một hạnh phúc vậy . Hai người cùng nhau ăn một bữa cơm thật vui vẻ và cùng nhau đi chơi đến tối . Anh quyết định sẽ cầu hôn cô , anh muốn rước cô về dinh sớm hơn với lời hứa hai năm của mình . Anh đẫn cô đến một nơi trong khu công viên có ánh đèn mờ ảo nhìn cũng thật lãng mạn .
Reng reng reng
- Anh đợi em một chút
Trong lúc đợi cô , anh đang suy nghĩ ra rất nhiều câu nói để cầu hôn nhìn anh lẩm bẩm một mình người ngoài nhìn vào chắc nghĩ anh bị tự kỉ .
- Hana, lấy anh nha ?
- Hana em có muốn làm mẹ của con anh không ?
- Hana anh muốn có con với em ?
Sau khi nói chuyện xong cô đi vào với vẻ mặt có hơi buồn , anh xoay lại nói
- Hana , anh .... Em ...em
- Jungkook, em xin lỗi ban nãy đạo diễn gọi nói là phim có một số bị lỗi kĩ thuật nên muốn em bay qua đó để quay lại phân cảnh . Giờ em phải đi rồi tạm biệt anh .Chưa đợi anh nói tiếp cô đã xổ ra một lèo rồi bắt taxi đi mất .
- Haizzz mình còn chưa nói nữa mà . Lần này lại bị bỏ rơi nữa rồi .
Chuyện bị cô bỏ rơi đối với anh quá quen thuộc rồi vì lúc trước cô cũng hay như vậy nên anh cũng trách gì cả . Vì công việc quan trọng mà .
Anh buồn bã lái xe đến bar Drop để uống rượu giải sầu . Tại một nơi nào đó ,
- Cô ta là ai ? Chẳng phải anh nói với em anh đi công tác sao ?
- Haizz nếu cậu đã thấy rồi thì tôi cũng nói luôn . Chia tay đi
- Anh ... Vậy từ trước tới giờ anh xem em là gì ?
- Đồ chơi thôi , chơi chán rồi thì bỏ . Cậu thử nhìn lại nhìn xem có xứng để đi bên cạnh tôi hay không ?
Cậu nhìn lại mình , cũng đúng bây giờ nhìn cậu chả ra sao cả đầu tóc thì rối bù , quần áo thì lôi thôi , còn đeo nguyên cặp mắt kính dày cộm nữa . Bây giờ nhìn cậu thật thảm mà .
- Được , nếu đó là điều anh muốn .
Cậu nói xong quay mặt bước đi , cậu không khóc chỉ thấy hơi nhói ở ngực trái thôi . Cậu đi lang thang một hồi thì không biết từ khi nào đã đứng trước cửa bar Drop rồi nên đánh liều mà vào đó giải sầu . Chỉ sợ say không nhớ đường về thôi.- Tôi muốn người đàn...ực...ông đó.
🐝:truyện này chỉ có cỡ 3-4 phần thôi nhé vì mình chợt suy nghĩ ra nên không viết nhiều đâu.
- Lúc nào em mới về đây, anh nhớ em chết đi được
- Bảo bối ngoan , bên đây em còn một buổi quay nữa xong sẽ về với anh nhé .
- aaa không chịu được nữa rồi hay anh bay sang đó với em nhé
- Ngoan nào , chẳng phải anh còn công việc bên đó sao . Mai em sẽ bay về sớm với anh có được không?
- Vậy anh sẽ đợi em .
- Thôi em tắt máy đây đến cảnh quay của em rồi . Tạm biệt , yêu anh .
Vừa nói xong là cô đã tắt máy không đợi người kia nói gì thêm nữa .
Cô - Kim Hana là một nữ diễn viên nổi tiếng hiện đang quay một bộ phim ở Pháp . Công việc của cô vốn rất bận nên cô rất ít khi quan tâm đến người bạn trai của mình - Jeon Jungkook anh là chủ tịch của KM một công ty đứng đầu Hàn Quốc . Anh và cô đã ở bên nhau 3 năm rồi vốn là anh định sẽ tỏ tình và cưới cô nhưng cô nói muốn thực hiện ước mơ là một diễn viên nên chưa có ý định kết hôn . Anh cũng không phản đối gì cả chỉ thuận theo ý cô để cô theo nghề diễn viên hai năm nữa sau đó sẽ yên ổn mà cưới anh . Anh luôn chờ đợi cô mặc dù hai người yêu nhau nhưng 1 năm họ gặp mặt nhau chỉ mấy ngày thì cô lại có lịch trình .
Đa số chỉ gặp nhau qua video call để nhắc nhở cô ăn uống đầy đủ rồi lại tắt vì cô đang bận học kịch bản và quay phim . Mỗi khi cô hoàn thành xong một bộ phim thì anh sẽ gửi cho cô một bó hoa để chúc mừng . Hôm nay cũng không ngoại lệ , tối hôm nay cô cùng đoàn phim đi ăn mừng đóng máy thì nhận được một bó hoa trong đó còn kèm theo một tấm thiệp :
- Chúc mừng em đã hoàn thành xong bộ phim , anh đã đặt một bó hoa có hoa mà em thích nữa đó . Anh đợi em về , bảo bối Yêu em .
Jeon Jungkook .
Cô mỉm cười rồi nhìn vào bó hoa , trong đó có những bông hoa hướng dương vàng rực đang nở rộ trông thật đẹp . Cô rất thích hoa hướng dương vì nó tượng trưng cho " tình yêu thầm lặng" một tình yêu không ồn ào , không thị phi . Hai người chỉ cần dựa vào nhau mà sống một cuộc sống bình dị không cần quá nhiều vật chất , không cần thể hiện nhiều ra bên ngoài chỉ cần trong tim đối phương có mình là đủ rồi . Sáng hôm sau , tại sân bay có một người con gái xinh đẹp mặc dù đeo khẩu trang nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp bên trong . Hôm nay cô diện cho mình một bộ đồ đơn giản áo sơ mi trắng phối với quần jean dài rách gối cùng với đôi giày Converse đỏ trông cô vừa trẻ trung năng động , nhìn vào cứ nghĩ cô vừa tròn hai mươi thôi ấy chứ nhưng thật ra cô đã 22 rồi a~~
Vừa ra khỏi sân bay đã thấy một chiếc Mercedes-Benz đã đậu sẵn đợi mình , cô khẽ mỉm cười bước tới .
Từ trên xe có một người đàn ông mặc một bộ vest đen trong rất chững chạc bước xuống chạy tới ôm cô cứng ngắt dường như sợ buông ra cô sẽ chạy mất vậy .
- Jung...Kook buông em...ra khó thở...quá
- Anh xin lỗi . Tại anh nhớ em quá thôi
- Được rồi được rồi em cũng nhớ anh nữa . Minh về thôi em đói rồi .
Tại nhà riêng của cô , thường thì lúc cô ở đây anh thường cũng sẽ sống ở đây cùng với cô rất ít khi về Jeon Gia .
- Anh ngồi đây nhé em vào nấu vài món rồi mình cùng ăn .
Cô vào bếp đeo tạp dề nấu ăn cô thường khi làm việc gì sẽ rất chú tâm nên anh thích nhất là ngắm cô những lúc như này . Anh nhìn ngắm cô say mê gương mặt của người con gái anh rất nhớ bây giờ đang ở trước mặt anh rồi . Anh vào bếp phụ cô một tay .
- Cho anh làm cùng với
- Anh rửa rau giúp em đi
Anh bắt tay vào rửa rau , cả hai cùng nhau nấu ăn trông như một hạnh phúc vậy . Hai người cùng nhau ăn một bữa cơm thật vui vẻ và cùng nhau đi chơi đến tối . Anh quyết định sẽ cầu hôn cô , anh muốn rước cô về dinh sớm hơn với lời hứa hai năm của mình . Anh đẫn cô đến một nơi trong khu công viên có ánh đèn mờ ảo nhìn cũng thật lãng mạn .
Reng reng reng
- Anh đợi em một chút
Trong lúc đợi cô , anh đang suy nghĩ ra rất nhiều câu nói để cầu hôn nhìn anh lẩm bẩm một mình người ngoài nhìn vào chắc nghĩ anh bị tự kỉ .
- Hana, lấy anh nha ?
- Hana em có muốn làm mẹ của con anh không ?
- Hana anh muốn có con với em ?
Sau khi nói chuyện xong cô đi vào với vẻ mặt có hơi buồn , anh xoay lại nói
- Hana , anh .... Em ...em
- Jungkook, em xin lỗi ban nãy đạo diễn gọi nói là phim có một số bị lỗi kĩ thuật nên muốn em bay qua đó để quay lại phân cảnh . Giờ em phải đi rồi tạm biệt anh .Chưa đợi anh nói tiếp cô đã xổ ra một lèo rồi bắt taxi đi mất .
- Haizzz mình còn chưa nói nữa mà . Lần này lại bị bỏ rơi nữa rồi .
Chuyện bị cô bỏ rơi đối với anh quá quen thuộc rồi vì lúc trước cô cũng hay như vậy nên anh cũng trách gì cả . Vì công việc quan trọng mà .
Anh buồn bã lái xe đến bar Drop để uống rượu giải sầu . Tại một nơi nào đó ,
- Cô ta là ai ? Chẳng phải anh nói với em anh đi công tác sao ?
- Haizz nếu cậu đã thấy rồi thì tôi cũng nói luôn . Chia tay đi
- Anh ... Vậy từ trước tới giờ anh xem em là gì ?
- Đồ chơi thôi , chơi chán rồi thì bỏ . Cậu thử nhìn lại nhìn xem có xứng để đi bên cạnh tôi hay không ?
Cậu nhìn lại mình , cũng đúng bây giờ nhìn cậu chả ra sao cả đầu tóc thì rối bù , quần áo thì lôi thôi , còn đeo nguyên cặp mắt kính dày cộm nữa . Bây giờ nhìn cậu thật thảm mà .
- Được , nếu đó là điều anh muốn .
Cậu nói xong quay mặt bước đi , cậu không khóc chỉ thấy hơi nhói ở ngực trái thôi . Cậu đi lang thang một hồi thì không biết từ khi nào đã đứng trước cửa bar Drop rồi nên đánh liều mà vào đó giải sầu . Chỉ sợ say không nhớ đường về thôi.- Tôi muốn người đàn...ực...ông đó.
🐝:truyện này chỉ có cỡ 3-4 phần thôi nhé vì mình chợt suy nghĩ ra nên không viết nhiều đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co