Dai Ngu Hai Duong Tam The Tinh
À không.
Phải thật lạnh lùng.
Tôi, Triệu Tiểu Đường, game thủ chuyên nghiệp, thành viên Phượng Hoàng bang nổi danh tung hoành khắp các map trên PUBG.
À, đó là ước mơ của tôi, còn chiến đội Phượng Hoàng hiện tại vẫn còn khá nhỏ, chỉ lấy uy được với bọn trẻ con hàng xóm.
Tôi yêu PUBG.
Nói nhỏ này, tôi còn yêu cả chị hàng xóm nữa cơ.
Nhưng đội trưởng Kha Nhiên dặn tôi phải giữ liêm sỉ, tỏ ra thật lạnh lùng cao lãnh, vậy thì các em gái mới thích.
*
Chị hàng xóm của tôi ngủ rất trễ. Lý do chỉ có tôi và chị ta biết:)))-Triệu Tiểu Đường! Em có thôi đi không?!-Ngu Thư Hân gào lên với chất giọng cá heo quãng tám làm tôi và các huynh đệ muốn điếc tai. Màng nhĩ ca ca, xin cáo lỗi.-Đợi em tí, sắp xong trận rồi. Này Tôn ca, trong nhà có người, cẩn thận!-Tôi nháy mắt với chị ta, cười hề hề xoa dịu, rồi đeo lại chiếc tai nghe, gắn micro, tay click chuột liên tục. Xem xem tôi có ngầu giống các streamer mạng xã hội chưa?Chị hàng xóm ôm cục tức đóng rèm cửa lại, không thèm trừng mắt với tôi nữa.Tôi thở phào nhẹ nhõm, căng mắt tìm địch thủ đang ẩn nấp trong căn nhà xa xa. Một cú headshot, quá tuyệt vời Triệu Tiểu Đường!Bỗng nhà tôi có ai đó nhấn chuông. Không biết tôi có cần ra mở cửa không nhỉ, mà thôi, mẹ tôi đang xem truyền hình dưới nhà cơ mà.-Cháu chào bác!-Chào Hân Hân! Vào nhà chơi đi cháu, Tiểu Đường trên lầu.Ngu Thư Hân tìm tôi? Giữa đêm khuya thế này luôn á?! What the heck?!-Tôn ca, em bị chị gái hàng xóm truy sát! Cứu cứu!-Nữ nhi tình trường, trải qua cay đắng là chuyện dĩ nhiên thôi tiểu tử ngốc!-Cái gì? Cơ bản em và cô ta không phải là người yêu! Oái, chị làm gì vậy?!Ngu Thư Hân một tay giật dây điện nối với con PC mà tôi cưng như vàng như bạc. Màn hình mới đây còn nghe giọng các huynh đệ trong chiến đội, bây giờ ngập một màu đen kịt. Nè, tôi không muốn đánh con gái đâu nha! -Ngu Thư Hân, tôi chơi một chút nữa là hết trận rồi, tôi bảo chị đi ngủ, chị qua giật dây điện máy tôi làm gì vậy? -Tôi điên tiết, mồm liến thoắng dạy cho chị ta một tràng đạo lí. Mẹ kiếp, may chị là Ngu Thư Hân, gặp nhóc ất ơ nào khác tôi chả cho nó nếm vài cú knock out.
-Hức...
Rồi đó, chị hàng xóm mít ướt hiện nguyên hình. Bạch thỏ bị mắng xong liền mếu máo, cái mũi đỏ, đôi mắt cũng đỏ hoe như muốn cáo trạng rằng tôi ức hiếp chị ấy, làm chị ấy uỷ khuất đến thế nào.
-Thôi rồi rồi, tôi sai, tôi sai, được chưa? Giờ thì mời chị về nhà ngủ, tôi cũng đi ngủ, không la lối om sòm quấy rầy giấc mộng đẹp của chị nữa, có chịu chưa?
-Em xin lỗi người ta mà còn hỏi người ta chịu chưa nữa hả? Em là đồ tồi huhuhuhuhuhu!!!!
-...............
Triệu game thủ im lặng, không biết nên đối phó thế nào với bà chị quái chiêu này.
-Còn nữa, em xưng "tôi" với tôi. Chỉ có tôi mới được xưng như vậy với em thôi, biết chưa đồ tồi huhuhuhuhuhuhu!!!!!
-Okay okay, chị nói gì cũng đúng, chị là tiểu khả ái của em, rồi giờ thì mau về ngủ đi!
Ngu Thư Hân bĩu môi phồng má. Ừ thì, bình thường đêm nào chị ta cũng ngắt điện máy tôi chọc tôi sinh khí, sau đó lại là tôi dỗ dành Ngu mít ướt. Hôm nay chưa đọc truyện cổ tích dỗ chị ta ngủ, dẩu môi là phải.
Tôi trải chăn nệm ra, ngọt giọng mời mọc:
-Công chúa điện hạ, mời lên nệm nằm, thần sẽ đọc truyện cho người nghe.
Chị hàng xóm bật cười khúc khích. Chị ta vốn thích được gọi là "tiểu công chúa", thích được người khác chiều chuộng như vậy mà.
-Ngày xửa ngày xưa, trong một lâu đài nọ có nàng công chúa. Nàng sống với phụ vương đã lâu, gặp một anh bán củi liền đem lòng yêu mến, nhưng phụ vương không tác thành, nàng liền bỏ nhà đi...
Ngủ như chết rồi. Người khác thích ăn chực, còn Ngu Thư Hân thích ngủ chực lại nhà tôi. Tôi bế chị ta lên giường, đắp chăn cẩn thận. Yên tâm, tôi là người quân tử nên không bao giờ lợi dụng lúc mỹ nữ say ngủ mà thả dê. Tôi đấm đấm lưng, ngả xuống tấm nệm mà tôi trải ra lúc nãy.
-Chúc chị ngủ ngon, tiểu công chúa.
*
Lúc này, chiến đội Phượng Hoàng tập trung đông đủ bên nhà Tôn Nhuế. Dụ Ngôn miệng nhồm nhoàm nhai bánh, mặt khinh bỉ:
-Triệu Tiểu Đường đúng là không có tiền đồ!
"Chị ơi, em yêu chị đó
Còn chị, đã thương ai chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co