Truyen3h.Co

[Đại Ngu Hải Đường] -TAM THẾ TÌNH

kiếp thứ nhất: [đóa hải đường]

xiexie_1997


Thuở trước, dân chúng thành Hoa Hạ rỉ tai nhau một câu chuyện nghe có vẻ hoang đường, nhuốm màu liêu trai chí dị. Nhân vật chính trong cuộc đàm tiếu này là Ngu Thư Hân, thiên kim tiểu thư nhà Ngu viên ngoại. Người ta cho rằng đóa hải đường hồng ngoài vườn nhà họ Ngu đem lòng thương thầm Ngu tiểu thư. Nghe kỳ quái, ấy mà nhân sinh thành Hoa Hạ đâm đầu vào tin sái cổ. Còn bạn, bạn có tin không?

"Một kiếp, một kiếp, lại một kiếp

Hải đường nở rộ, mừng tân nương."

-A Đàm à, em vào đây xem này! Em xem hoa trong vườn ta nở đẹp chưa kìa!-Ngu tiểu thư thích hoa, điều này dân chúng trong thành ai ai cũng biết. Nàng ta chăm hoa rất tốt, khu vườn nhà họ Ngu rực rỡ sắc màu, tựa hồ bồng lai tiên cảnh.

A Đàm, người hầu thân cận của Ngu Thư Hân nghe tiếng chủ nhân liền biết người đã tỉnh giấc, nhỏ nhẹ từng bước một bưng thau nước cho người rửa mặt, bồi thêm vài câu:

-Tiểu thư, người có thích chậu hải đường kia không? Là quà của nhị thiếu gia gửi về cho người đó!

Ngu tiếu thư khẽ mỉm cười. Vội dụi mắt, hôm nay ánh nắng chói chang đến vậy sao? Không biết bây giờ đã là canh mấy rồi nhỉ?

Ngu Thư Hân vốn dĩ không được nếm trải tình thương của mẹ từ khi lọt lòng. Thế nhưng phụ thân và các ca ca cực kỳ yêu quý Thư Hân, nàng ta là nữ tử độc nhất nhà họ Ngu, là thiên kim tiểu thư, viên ngọc quý Ngu lão gia hết mực nâng niu. Nàng ta tinh thông cầm kỳ thi họa, nổi danh đệ nhất nữ sĩ thành Hoa Hạ. Ngu tiểu thư tròn hai mươi tuổi vẫn chưa có ý trung nhân, đơn giản mà nói thì yêu cầu của nàng ta quá khắt khe, biết bao công tử muốn kết thân với Ngu gia nhưng không một ai lọt nổi vào mắt xanh của Ngu tiểu thư.

-A Đàm, mang giấy mực đến đây, tâm trạng ta rất vui, muốn họa một bức.

Nàng nha hoàn cẩn trọng dâng giấy, mài mực cho chủ nhân. Rón rén nhìn, chủ nhân nàng có vẻ đang họa đóa hải đường hồng, nét bút uyển chuyển, màu sắc hài hòa. A Đàm không hiểu vì sao trước đây tiểu thư nhà nàng chăm hoa kỹ lưỡng từng cây một, dạo này lại ưu ái đóa hải đường kia hơn. Vườn Ngu gia rộng lớn nhất thành, không thiếu kỳ hoa dị thảo, những đóa hoa khác tha hồ nở rộ, lung linh cách mấy cũng không tài nào chen nổi vào mắt chủ nhân nàng. Hải đường ơi hải đường, ngươi thật là lợi hại đi!

-Tiểu thư, em muốn nói..

-Có gì không ổn sao, A Đàm?

-Hôm qua lão gia biên thư cho em, kêu em khuyên tiểu thư. Tô gia thành Hoa Thượng muốn kết thông gia với nhà ta, Tô công tử khí chất bất phàm, lão gia muốn gả người cho hắn... Tiểu thư, em.. em khó xử lắm..-A Đàm rụt rè, cúi gầm mặt. Tính khí chủ nhân nàng, nàng làm sao không hiểu tường tận cho được? 

Động tác của Ngu tiểu thư ngừng lại sau câu nói đó, hai vai run rẩy, quay lại nhìn A Đàm rồi thở dài:

-Đâu phải lỗi em. Gái lớn lấy chồng thôi mà, vui lên đi, nhà ta sắp có hỷ sự!

Ngu tiểu thư đóng kịch là giỏi. Buổi sáng nàng ta trưng vẻ mặt hồ hởi như thiếu nữ ngập tràn ái tình, chiều buông lại lặng lẽ ra vườn ngồi ngẫm nghĩ. Việc quan trọng của đời người lại đến đột ngột như vậy, khó tránh khỏi có chút không cam tâm.

Ngu Thư Hân dạo bước đến bên đóa hải đường, nâng niu nó, thầm thì với nó rằng:

-Hải đường ơi hải đường, mai này ta đi lấy chồng rồi, ta rời phủ, còn ai ngắm ngươi nữa, ngươi cứ nở rộ làm chi hả hải đường?

Đóa hải đường như hiểu lòng tiểu thư, rơi một cánh hoa xót thương cho con đường tình duyên bị trói buộc. Cánh hoa rơi hữu ý. Người ngoài nhìn vào sẽ trách Ngu tiểu thư điên rồi, chỉ có nàng biết, hải đường kia nhìn thấu tâm can nàng. Đóa hải đường là vật vô tri vô giác, sao mà nhìn thấu tâm can? Đóa hải đường kia là nơi trú ngụ của linh hồn Triệu Tiểu Đường. Triệu Tiểu Đường nguyên là tiên nhân, được Ngọc Hoàng phái xuống giám sát thành Hoa Hạ. Nàng thác sinh vào nhà một lão nông ở ven chân thành. Lão nông cha nàng làm lụng mãi mà vẫn hoàn nghèo đói, năm nàng tám tuổi đã bị gán nợ cho Ngu viên ngoại, phải đi chăn trâu. Một lần Ngu tiểu thư thăm đồng áng với cha, vô tình kết thân với Tiểu Đường. Cô bé mục đồng đem lòng thương nữ nhân chốn lầu son từ đó. Năm mười bảy tuổi, Tiểu Đường hết thời hạn trú ngụ ở dương gian, bị Ngọc Hoàng triệu về thiên giới. Tiên nhân yêu người phàm là đại tội, ấy vậy mà Tiểu Đường đã phạm phải. Ngọc Hoàng nộ khí xung thiên, sai quỷ sứ thả nàng vào vòng luân hồi tình ái, muôn đời muôn kiếp ở dương gian, mãi đắm chìm vào nỗi bi thương của tình yêu với Ngu Thư Hân. Đây là kiếp thử nhất, Tiểu Đường hóa thành đóa hải đường bầu bạn cạnh Thư Hân, ngày Thư Hân theo lang quân rời Ngu phủ cũng là ngày Tiểu Đường tận số, đóa hoa buộc phải lụi tàn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co