Truyen3h.Co

Dai Nhan X Thanh Duy Doan

Hối tiếc (phần 2)

Rào rào...
Reng reng...
Cơn mưa đổ xuống đúng lúc chuông kết thúc tiết học vang lên, Thanh Duy thu dọn sách vở rời khỏi lớp, đi đến phòng làm việc của giáo viên.
"Ây gu, cơn mưa này to quá!" Thầy Khánh dạy thể dục, đứng bên cửa sổ nhìn cơn mưa mà than thở.
"Tui nghe là sắp có bão đấy! Haizz... Lại khổ rồi!" Thầy Thành dạy Hóa thở dài.
"Trời mưa như thế này, không khí se lạnh như thế này thật khiến con người ta nhớ đến người cũ quá đi!" Cô My dạy môn Văn ngẩn ngơ.
"Đúng là cô giáo dạy Văn học, tâm trạng lúc nào cũng bay bổng quá!" Thầy Khánh đùa.
Thanh Duy ngồi nghe toàn bộ câu chuyện rồi liếc nhìn cơn mưa ngoài cửa, đúng là, trong lòng lại nhớ đến người cũ thật.
"Thầy Duy, thầy nói tôi nghe xem, có phải thầy đang nhớ người cũ không?" Cô My từ đâu chạy tới trước mặt cậu.
"Hả? Cô My nói gì vậy?" Thanh Duy ngớ người.
"Thầy Khánh nói là chỉ tâm hồn lơ lửng như môn Văn của tôi mới nhìn mưa nhớ người cũ nên tôi muốn hỏi xem thầy Duy dạy môn tiếng Anh có thế không?"
"À!" Thanh Duy gật gù hiểu vấn đề.
"Sao? Thầy trả lời đi?"
"Tôi...."
Thanh Duy lưỡng lự, nếu trả lời "có" thể nào họ cũng tra khảo xem đó là ai, còn nếu trả lời "không" thì phũ với cô My quá.
Reng reng...
May quá tiếng chuông vào lớp vang lên, Thanh Duy lấy cớ vội lên lớp, trốn câu trả lời.

Cậu đi dọc hành lang tầng 3, bắt gặp phía xa kia có 2 nam sinh nắm tay nhau, hơn nữa còn cười nói rất vui vẻ khiến cậu chạnh lòng. Nếu ngày ấy cậu dũng cảm hơn một chút, nếu ngày ấy cậu mạnh mẽ hơn một chút, nếu ngày ấy cậu mặc kệ miệng lưỡi thế gian nhất quyết nắm chặt tay anh thì có lẽ bây giờ cậu đã không "nhìn mưa nhớ người cũ".
Nhưng cuộc đời, vốn không tồn tại từ "nếu".

---END PHẦN 2---

Các bạn comment nhận xét đi cho Zuu thêm động lực nào 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co