Dai Uy Hom Nay Lai Khoe An Ai
" thôi đi má ơi , tôi gồng mệt muốn chết rồi ! " . Chu Kiến Phong trừng mắt , quay người đi , bộ dạng giận dữ hiện rõ . Bánh bao vùng vẫy , thoát khỏi tay Tư Nhiễm . Cậu đi đến trước mặt Lưu Hàn , ngước mặt lên . Đôi mắt cậu bỗng long lanh , hiện lên vẻ mong chờ ? " chú làm chú Kiến Phong dỗi ! " " cô giáo bảo , nếu mà làm bạn dỗi thì phải dỗ bạn ! Như vậy mới là bé ngoan ! " ." chú không dỗ thì chú lại làm bé hư ! Mà bé hư sẽ bị phát đít ... Đau lắm " . Nói đoạn , bánh bao mở to mắt , quay sang nhìn Tư Nhiễm đang cố nín cười . Ánh mắt cậu bé chính là : có làm mới có ăn . Muốn xem trò vui thì phải phối hợp ! Vì vậy , trước ánh mắt mòn mỏi mong chờ của bánh bao và thái độ kiên quyết của Tư Nhiễm . Lưu Hàn cau mày lại , không tình nguyện đến trước mặt Chu Kiến Phong . Trong đầu anh đang cố vắt óc ra để suy nghĩ đến vấn đề hết sức gian lao này . Đùa chứ , từ trước đến giờ chưa dỗ người khác giới bao giờ , nói gì đến đàn ông . Nhất là ... một bông hoa hơi tim tím mộng mơ này ... Không phải hơi , mà là quá mộng mơ rồi ! Lưu Hàn nhích từng bước một , đầu anh hoàn toàn trống rỗng . Cả người anh toả ra khí lạnh . Chính là động vào sẽ chết người . " bé ngoan , ra mua cho mẹ ít bỏng ngô " . Tư Nhiễm cúi người xuống , thì thầm vào tai bánh bao - người từ nãy tới giờ chưa từng rời mắt khỏi trò vui này . Bánh bao mặc dù không mấy tính nguyện nhưng vẫn đi . Đi ước chừng chưa được 5m , cậu bỗng như nhớ ra việc gì đó , xoay người lại nói to . " chú từ từ hẵn xin lỗi , cô giáo bảo khi mình có lỗi với bạn trước mặt mọi người . Thì phải xin lỗi bạn trước sự chứng kiến của mọi người ! " " chú chờ ' mọi người ' đi mua đồ về đã ! " . Nói rồi cậu quay phắt đi . Chạy như bay về phía cửa hàng bỏng ngô gần đó . Chu Kiến Phong : ...
Lưu Hàn : ...
Tư Nhiễm : ... Có nên đổi cô giáo cho bánh bao không nhỉ ? Tư Nhiễm nhìn hai người đàn ông trước mặt , chả ai mở lời trước . Cứ như thế này sẽ đứng đến đêm mất . Vì vậy , cô buộc phải là người trung gian , dẫn dắt hai con người kiệm lời này . " Chu Kiến Phong , anh ấy cũng không sai gì , là do anh ấy ít tiếp xúc với người ngoài . Đừng trách anh ấy !" " Lưu Hàn , anh không nên ... biểu cảm quá bất ngờ như thế " . " nhoàm nhoàm .. Đúng rồi , chú không nên bất ngờ như thế . Như vậy là sai ... Bỏng ngon quá ... Chú nên xin lỗi đi ! " . Tư Nhiễm : ... Fuck ! Con bà nó . Cô có nên ném bánh bao vào sọt rác ngay cạnh không ? Mình thì cố hết sức gỡ hoà , bánh bao lại vui vẻ đổ thêm dàu vào lửa . Tư Nhiễm trừng mắt nhìn cậu , ra hiệu cậu im miệng lại . Thế nhưng bánh bao lại như mù , không hề để ý đến cô . Cậu nhét bỏng vào túi , đút vào tay Tư Nhiễm . Còn mình lại chạy lon ton về phía hai người đàn ông kia .Tư Nhiễm : bảo trọng ... Bánh bao chống hông , cố ra vẻ người lớn . " chú không nên cư xử như vậy , chú phải xin lỗi ! " " ... " . Lưu Hàn không nói gì . Quả thật anh có chút sai . Vẫn nên xin lỗi . Anh vừa định mở miệng nói lời thì một giọng non nớt xen vào . " bánh bao , cậu làm gì ở đây vậy ? " . Một cô bé mặc váy màu trắng , lùn hơn báo bao khoảng 5 phân . Gương mặt tròn , bầu bĩnh . Vẻ mặt nghi hoặc nhìn bánh bao . " À ... Mình đang rất bận ! " " bận ? " . " mình đang phải dạy hai chú cách xin lỗi và cách không quá cố chấp lời xin lỗi đấy ! " Lưu Hàn : ...
Chu Kiến Phong : ... Xin hỏi , ai là người cố chấp lời xin lỗi vậy ? Lưu Hàn nhăn mày lại , anh quay sang nhìn Chu Kiến Phong , nói thật nhanh ." thực xin lỗi , là tôi thất lễ " " không sao ". " đấy ! Cậu thấy chưa , mình nói phát được ngay ! " . Nói đoạn bánh bao ưỡn mình , lấy tay quệt mũi . Lưu Hàn : ...
Chu Kiến Phong : ...
Tư Nhiễm : các anh vất vả rồi ! Tư Nhiễm lắc đầu, để kệ bánh bao và cô nhóc kia nói chuyện . Cô vẫn còn chuyện muốn nói với Chu Kiến Phong . " anh định làm gì với chị ấy ? " " Lạc Ân sao ? " . Chu Kiến Phong nhếch môi , nói là hỏi ngược lại nhưng là một lời khẳng định . Tư Nhiễm không nói gì , cô đưa tay lôi điện thoại từ trong túi ra . Mở ra một dãy số lạ , đưa đến trước mặt Chu Kiến Phong . " ông ta gọi cho tôi " ." à ... vậy chúc mừng chị em tốt của tôi , cô trúng thưởng rồi ! Chà ... Còn là giải đặc biệt nữa !" . Chu Kiến Phong nhìn qua dãy số , vẻ mặt hiện ra sự ngạc nhiên quá đỗi khoa trương , làm cho người ta lại tin rằng anh đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra . " bỏ vẻ mặt ấy ngay đi ! Lạc Ân , đừng động vào cô ấy ! " . Tư Nhiễm cau chặt mày lại , nghiêm túc nhìn Chu Kiến Phong . " xem tâm trạng " Tư Nhiễm nắm chặt điện thoại , như muốn vò nát nó . Gân xanh trên tay cô hiện lên , thế nhưng hơn hết Tư Nhiễm nhịn . Chu Kiến Phong như được đà lấn tới , anh ta tiếp tục nói , giọng mang theo vài phần khiêu khích . " Tư Nhiễm à , cho dù cô có đứa bé kia đi chăng nữa cũng không có khả năng lật ngược ván cờ này được ". " câm mồm ! " . Tư Nhiễm trừng mắt , cô như một thú dữ , chỉ cần chạm đến giới hạn cuối cùng chắc chắn nó sẽ không để yên . " sự thật " . Chu Kiến Phong nhún vai , anh ta bĩu môi , ánh mắt thêm vài phần khinh thường . " à ... trừ khi cô còn lá bài chưa lật " ." chỉ tiếc là ... dù lật được cũng chỉ thay đổi được thời gian . Ván cờ này đã định trước , đừng cố xoay " .Chu Kiến Phong mang theo sự hả hê nhìn cô . Lâu lắm rồi anh mới được dịp chọc tức người con gái này . Nhớ lúc trước , chỉ cần chạm đến một đồ vật yêu thích của cô thôi đã như thừa sống thiếu chết rồi . Ngày đó vô tình dứt nhẹ sợi tóc của cô . Hôm sau đám anh em họ đầu tóc xơ xác , cộng còn cộng không . Thế nhưng chưa kịp cười . Chu Kiến Phong bỗng ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đó ...
Tư Nhiễm bỗng nở một nụ cười . Cô chớp chớp mắt , bộ dạng đáng thương . " Lưu Hàn , anh ta bắt nạt em " .??? Trong lòng nam nhân kia là một người phụ nữ xinh đẹp . Cô ấy lao vào lòng anh ta , đôi mắt to như có nước .
Bờ vai run run , ủy khuất núp vào lòng Lưu Hàn . Tư Nhiễm giống như vừa trải qua một việc hết sức đau lòng . " ngoan ~ nín đi ... Không chấp với trẻ con !". Lưu Hàn xoa đầu cô , cúi người hôn nhẹ lên mái tóc Tư Nhiễm .Chu Kiến Phong : ??? Ánh mắt Lưu Hàn như muốn giết người . Cô gái anh thương còn không đủ . Lại còn dám khiến cô chịu ủy khuất ? Thôi được , không ủy khuất ..mà là quá ủy khuất ! Vì vậy , trước sự uy hiếp trắng trợn của Lưu Hàn . Ánh mắt anh giống như Chu Kiến Phong chỉ xin lỗi chậm 1s nữa là sẽ bị đánh cho tơi tả . " thực xin lỗi ... ? " mặc dù tôi cũng không biết tôi sai ở đâu cả . Tất nhiên câu sau Chu Kiến Phong không nói ra . Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu ? Yêu thằng điên ... Tư Nhiễm xoay người lại , nhưng cả người vẫn hoàn toàn dựa vào ngực Lưu Hàn , trong mắt cô toàn ý cười .
Ý tứ thấy rõ : quân bài chưa lật là đây chứ đâu . Có giỏi thì vào mà cướp ." cẩu độc thân như anh , hiểu sao được ? " ??? Ques : ...
Ans : chỉ muốn nói là hép pi bớt đây tu miii
Lưu Hàn : ...
Tư Nhiễm : ... Có nên đổi cô giáo cho bánh bao không nhỉ ? Tư Nhiễm nhìn hai người đàn ông trước mặt , chả ai mở lời trước . Cứ như thế này sẽ đứng đến đêm mất . Vì vậy , cô buộc phải là người trung gian , dẫn dắt hai con người kiệm lời này . " Chu Kiến Phong , anh ấy cũng không sai gì , là do anh ấy ít tiếp xúc với người ngoài . Đừng trách anh ấy !" " Lưu Hàn , anh không nên ... biểu cảm quá bất ngờ như thế " . " nhoàm nhoàm .. Đúng rồi , chú không nên bất ngờ như thế . Như vậy là sai ... Bỏng ngon quá ... Chú nên xin lỗi đi ! " . Tư Nhiễm : ... Fuck ! Con bà nó . Cô có nên ném bánh bao vào sọt rác ngay cạnh không ? Mình thì cố hết sức gỡ hoà , bánh bao lại vui vẻ đổ thêm dàu vào lửa . Tư Nhiễm trừng mắt nhìn cậu , ra hiệu cậu im miệng lại . Thế nhưng bánh bao lại như mù , không hề để ý đến cô . Cậu nhét bỏng vào túi , đút vào tay Tư Nhiễm . Còn mình lại chạy lon ton về phía hai người đàn ông kia .Tư Nhiễm : bảo trọng ... Bánh bao chống hông , cố ra vẻ người lớn . " chú không nên cư xử như vậy , chú phải xin lỗi ! " " ... " . Lưu Hàn không nói gì . Quả thật anh có chút sai . Vẫn nên xin lỗi . Anh vừa định mở miệng nói lời thì một giọng non nớt xen vào . " bánh bao , cậu làm gì ở đây vậy ? " . Một cô bé mặc váy màu trắng , lùn hơn báo bao khoảng 5 phân . Gương mặt tròn , bầu bĩnh . Vẻ mặt nghi hoặc nhìn bánh bao . " À ... Mình đang rất bận ! " " bận ? " . " mình đang phải dạy hai chú cách xin lỗi và cách không quá cố chấp lời xin lỗi đấy ! " Lưu Hàn : ...
Chu Kiến Phong : ... Xin hỏi , ai là người cố chấp lời xin lỗi vậy ? Lưu Hàn nhăn mày lại , anh quay sang nhìn Chu Kiến Phong , nói thật nhanh ." thực xin lỗi , là tôi thất lễ " " không sao ". " đấy ! Cậu thấy chưa , mình nói phát được ngay ! " . Nói đoạn bánh bao ưỡn mình , lấy tay quệt mũi . Lưu Hàn : ...
Chu Kiến Phong : ...
Tư Nhiễm : các anh vất vả rồi ! Tư Nhiễm lắc đầu, để kệ bánh bao và cô nhóc kia nói chuyện . Cô vẫn còn chuyện muốn nói với Chu Kiến Phong . " anh định làm gì với chị ấy ? " " Lạc Ân sao ? " . Chu Kiến Phong nhếch môi , nói là hỏi ngược lại nhưng là một lời khẳng định . Tư Nhiễm không nói gì , cô đưa tay lôi điện thoại từ trong túi ra . Mở ra một dãy số lạ , đưa đến trước mặt Chu Kiến Phong . " ông ta gọi cho tôi " ." à ... vậy chúc mừng chị em tốt của tôi , cô trúng thưởng rồi ! Chà ... Còn là giải đặc biệt nữa !" . Chu Kiến Phong nhìn qua dãy số , vẻ mặt hiện ra sự ngạc nhiên quá đỗi khoa trương , làm cho người ta lại tin rằng anh đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra . " bỏ vẻ mặt ấy ngay đi ! Lạc Ân , đừng động vào cô ấy ! " . Tư Nhiễm cau chặt mày lại , nghiêm túc nhìn Chu Kiến Phong . " xem tâm trạng " Tư Nhiễm nắm chặt điện thoại , như muốn vò nát nó . Gân xanh trên tay cô hiện lên , thế nhưng hơn hết Tư Nhiễm nhịn . Chu Kiến Phong như được đà lấn tới , anh ta tiếp tục nói , giọng mang theo vài phần khiêu khích . " Tư Nhiễm à , cho dù cô có đứa bé kia đi chăng nữa cũng không có khả năng lật ngược ván cờ này được ". " câm mồm ! " . Tư Nhiễm trừng mắt , cô như một thú dữ , chỉ cần chạm đến giới hạn cuối cùng chắc chắn nó sẽ không để yên . " sự thật " . Chu Kiến Phong nhún vai , anh ta bĩu môi , ánh mắt thêm vài phần khinh thường . " à ... trừ khi cô còn lá bài chưa lật " ." chỉ tiếc là ... dù lật được cũng chỉ thay đổi được thời gian . Ván cờ này đã định trước , đừng cố xoay " .Chu Kiến Phong mang theo sự hả hê nhìn cô . Lâu lắm rồi anh mới được dịp chọc tức người con gái này . Nhớ lúc trước , chỉ cần chạm đến một đồ vật yêu thích của cô thôi đã như thừa sống thiếu chết rồi . Ngày đó vô tình dứt nhẹ sợi tóc của cô . Hôm sau đám anh em họ đầu tóc xơ xác , cộng còn cộng không . Thế nhưng chưa kịp cười . Chu Kiến Phong bỗng ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đó ...
Tư Nhiễm bỗng nở một nụ cười . Cô chớp chớp mắt , bộ dạng đáng thương . " Lưu Hàn , anh ta bắt nạt em " .??? Trong lòng nam nhân kia là một người phụ nữ xinh đẹp . Cô ấy lao vào lòng anh ta , đôi mắt to như có nước .
Bờ vai run run , ủy khuất núp vào lòng Lưu Hàn . Tư Nhiễm giống như vừa trải qua một việc hết sức đau lòng . " ngoan ~ nín đi ... Không chấp với trẻ con !". Lưu Hàn xoa đầu cô , cúi người hôn nhẹ lên mái tóc Tư Nhiễm .Chu Kiến Phong : ??? Ánh mắt Lưu Hàn như muốn giết người . Cô gái anh thương còn không đủ . Lại còn dám khiến cô chịu ủy khuất ? Thôi được , không ủy khuất ..mà là quá ủy khuất ! Vì vậy , trước sự uy hiếp trắng trợn của Lưu Hàn . Ánh mắt anh giống như Chu Kiến Phong chỉ xin lỗi chậm 1s nữa là sẽ bị đánh cho tơi tả . " thực xin lỗi ... ? " mặc dù tôi cũng không biết tôi sai ở đâu cả . Tất nhiên câu sau Chu Kiến Phong không nói ra . Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu ? Yêu thằng điên ... Tư Nhiễm xoay người lại , nhưng cả người vẫn hoàn toàn dựa vào ngực Lưu Hàn , trong mắt cô toàn ý cười .
Ý tứ thấy rõ : quân bài chưa lật là đây chứ đâu . Có giỏi thì vào mà cướp ." cẩu độc thân như anh , hiểu sao được ? " ??? Ques : ...
Ans : chỉ muốn nói là hép pi bớt đây tu miii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co