Dai Xa Vuong Thinh Bo Di
"Ách...", cảm giác thật thoải mái a, Miên Miên nhắm mắt lười biếng lật mình, lại phát hiện tay nàng không có rơi xuống, ách? Thật kỳ quái, nàng nhắm mắt sờ sờ, như thế nào càng sờ càng thấy không đúng. Nàng vội vã mở mắt muốn nhìn xem có chuyện gì đã xảy ra, một khắc khi mở mắt nàng chỉ có thể hít sâu một hơi ồ lên.
Miên Miên nhanh chóng ngồi dậy vội vã đưa mắt nhìn xuống y phục trên người, chính là y phục này nàng chưa từng thấy qua a, lại đưa mắt nhìn xung quanh thấy mọi thứ thật xa lạ, mà bên kia giường kia lại có một mỹ nam đang ngủ, đích thị là con xà biến thái kia mà!
"AAA...." Miên Miên không khống chế được cảm xúc la hét thất thanh, cái tên đại mãng xà hỗn đản chết tiệt này dám...!!!
Dạ Mị đang ngủ ngon nghe tiếng la hét thì giật mình tỉnh lại, nhìn quanh muốn xem kẻ nào cả gan dám phá hoại giấc ngủ của đế vương, nào ngờ lại thấy nàng đang co người lại một góc la hét.
"Đập chết ngươi, đập chết ngươi, cái tên sắc xà này..." Miên Miên lớn tiếng khóc, bàn tay không ngừng đập vào người Dạ Mị.
"Làm gì?" Dạ Mị không khỏi nổi giận ngồi dậy trựng mắt nhìn nàng.
"Hỗn đản, cái tên sắc xà nhà ngươi, đại sắc xà, ngươi như thế nào lại đối xử với ta như vậy? Như thế nào..." Miên Miên nghẹn ngào không nói lên lời, nước mắt nước nước mũi thi nhau rơi xuống. Dạ Mị thấy thế không khỏi nhíu mày.
"Nhìn cái gì, ngươi...cái tên hỗn đản này!" Miên Miên không hề để ý hình tượng đưa tay quẹt nàng mũi.
"Hỗn đản? Ngươi dám nói trẫm như vậy?" Dạ Mị nộ khí hỏi.
"Ngươi chính là như vậy, đại sắc xà, ngươi như thế nào lại đối xử với ta như vậy?" Miên Miên vừa khóc vừa co người vào góc tường, sợ hắn thú tính phát tác lại làm gì nàng.
"Trẫm đối với ngươi như thế nào?"
"Ngươi...ngươi... đều đem ta biến thành như vậy rồi còn hỏi ngược lại ta? Miên Miên đưa mắt nhìn xuống y phục trên người như muốn nói quần áo ta cũng bị thay hết ra rồi, ngươi lại ngủ cùng giường với ta, như thế nào dám làm không dám nhận?
Dạ Mị thấy thế liền hiểu ra hỏi lại: "Ngươi cho rằng trẫm sẽ thừa dịp ngươi hôn mê làm chuyện đó sao?"
"Chẳng lẽ sẽ không sao?" Miên Miên ôm chăn mền ở góc giường yếu ớt hỏi lại.
Dạ Mị lắc đầu, thật sự không thể nào hình dung tâm trạng hắn vào lúc này, nhưng có thể chắc chắn rằng, hắn phát hỏa rồi: "Nguyễn Miên Miên, y phục của người là do cung nữ thay, còn nữa, làm hay chưa làm chẳng lẽ ngươi không có cảm giác?"
"Cái...cái gì cảm giác á?" Miên Miên lau lau mũi điềm đạm đáng yêu hỏi lại.
"Ngươi là heo sao?" Dạ Mị kìm chế không được hét lớn nói: "Nữ tử lần đầu tiên đều sẽ đau, ngươi bây giờ có đau hay không?"
Miên Miên nghe hắn nói vậy mặt thoáng chốc đỏ bừng: "Ta... ta lại chưa có làm qua, làm sao biết được có đau hay không..." Như hắn nói thì hắn chưa có làm gì qua a, nghĩ vậy, Miên Miên thoáng cái nín khóc thay vào đó bắt đầu cười mà không để ý Dạ Mị đã cúi người ở trước mặt nàng...
Miên Miên nhanh chóng ngồi dậy vội vã đưa mắt nhìn xuống y phục trên người, chính là y phục này nàng chưa từng thấy qua a, lại đưa mắt nhìn xung quanh thấy mọi thứ thật xa lạ, mà bên kia giường kia lại có một mỹ nam đang ngủ, đích thị là con xà biến thái kia mà!
"AAA...." Miên Miên không khống chế được cảm xúc la hét thất thanh, cái tên đại mãng xà hỗn đản chết tiệt này dám...!!!
Dạ Mị đang ngủ ngon nghe tiếng la hét thì giật mình tỉnh lại, nhìn quanh muốn xem kẻ nào cả gan dám phá hoại giấc ngủ của đế vương, nào ngờ lại thấy nàng đang co người lại một góc la hét.
"Đập chết ngươi, đập chết ngươi, cái tên sắc xà này..." Miên Miên lớn tiếng khóc, bàn tay không ngừng đập vào người Dạ Mị.
"Làm gì?" Dạ Mị không khỏi nổi giận ngồi dậy trựng mắt nhìn nàng.
"Hỗn đản, cái tên sắc xà nhà ngươi, đại sắc xà, ngươi như thế nào lại đối xử với ta như vậy? Như thế nào..." Miên Miên nghẹn ngào không nói lên lời, nước mắt nước nước mũi thi nhau rơi xuống. Dạ Mị thấy thế không khỏi nhíu mày.
"Nhìn cái gì, ngươi...cái tên hỗn đản này!" Miên Miên không hề để ý hình tượng đưa tay quẹt nàng mũi.
"Hỗn đản? Ngươi dám nói trẫm như vậy?" Dạ Mị nộ khí hỏi.
"Ngươi chính là như vậy, đại sắc xà, ngươi như thế nào lại đối xử với ta như vậy?" Miên Miên vừa khóc vừa co người vào góc tường, sợ hắn thú tính phát tác lại làm gì nàng.
"Trẫm đối với ngươi như thế nào?"
"Ngươi...ngươi... đều đem ta biến thành như vậy rồi còn hỏi ngược lại ta? Miên Miên đưa mắt nhìn xuống y phục trên người như muốn nói quần áo ta cũng bị thay hết ra rồi, ngươi lại ngủ cùng giường với ta, như thế nào dám làm không dám nhận?
Dạ Mị thấy thế liền hiểu ra hỏi lại: "Ngươi cho rằng trẫm sẽ thừa dịp ngươi hôn mê làm chuyện đó sao?"
"Chẳng lẽ sẽ không sao?" Miên Miên ôm chăn mền ở góc giường yếu ớt hỏi lại.
Dạ Mị lắc đầu, thật sự không thể nào hình dung tâm trạng hắn vào lúc này, nhưng có thể chắc chắn rằng, hắn phát hỏa rồi: "Nguyễn Miên Miên, y phục của người là do cung nữ thay, còn nữa, làm hay chưa làm chẳng lẽ ngươi không có cảm giác?"
"Cái...cái gì cảm giác á?" Miên Miên lau lau mũi điềm đạm đáng yêu hỏi lại.
"Ngươi là heo sao?" Dạ Mị kìm chế không được hét lớn nói: "Nữ tử lần đầu tiên đều sẽ đau, ngươi bây giờ có đau hay không?"
Miên Miên nghe hắn nói vậy mặt thoáng chốc đỏ bừng: "Ta... ta lại chưa có làm qua, làm sao biết được có đau hay không..." Như hắn nói thì hắn chưa có làm gì qua a, nghĩ vậy, Miên Miên thoáng cái nín khóc thay vào đó bắt đầu cười mà không để ý Dạ Mị đã cúi người ở trước mặt nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co