Daisuga Haikyuu Minh Chung Mau Xam
Sáng hôm sau.
- Aaaaaa !!! Cậu chủ !!! Con ngươi mắt phải cậu... sao lại hóa thành màu xám rồi !!! – Camia la bài hãi khi gọi Daichi dậy.
- H-hả... ?
- Cậu tự xem đi ạ. – Chàng quản gia chìa cái gương ra.
Daichi cố nhìn đi nhìn lại nhiều lần để chắc rằng mình không lầm. Quả thật con ngươi của mắt cậu đã hoàn toàn hóa thành màu xám, không chỉ là một vệt nhỏ như hôm qua nữa.
.- Mau giải thích cho mẹ nghe ! Con đã làm gì hồ đồ và cái giá phải trả là mắt con thành ra như thế này đúng không ? Con ơi là con !
- Daichi, có chuyện gì xảy ra vậy con ? – Cha cậu lo lắng không rời mắt.
- Dạ-
Một giọng nói vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng:
- Mắt anh ấy thành ra như thế là do cháu ạ !
Suga xuất hiện ở cổng đại sảnh, nhanh chóng bước đến cúi chào Trưởng tộc và Phu nhân Sawamura. Cậu ngồi gập chân xuống, kể lại toàn bộ mọi sự cho hai vị thần đang lo sốt vó kia, không sót một chuyện gì. Daichi ngồi bên cạnh, vừa hoảng vừa muốn trách Camie. Tối hôm qua hai người có gặp Camie trên đường trở về phòng. Cậu đã nhờ Camie chuẩn bị phòng cho Koushi và dặn cô phải giữ bí mật với mẹ cậu, rằng cậu sẽ giải thích sau. Quan trọng nhất là phải giữ Koushi trong phòng qua sáng nay để cậu có thời gian nói chuyện với ba mẹ. Thế mà bây giờ, Camie lại để Suga tới tận đây ngồi kể hết mọi chuyện. Nghe xong toàn bộ, khuôn mặt của Phu nhân Sawamura dường như còn khó chịu hơn gấp mấy lần. Bà gắt gỏng:
- Daichi ! Con được nuôi dạy như thế nào từ đó đến giờ ? Chẳng phải con đã được học là không nên quá lạm dụng ma pháp vào lợi ích cá nhân, vì nó sẽ phải trả cái giá rất đắt hay sao ? Chỉ vì một con người mà con sẵn sàng đánh đổi một bên mắt của mình, con có biết vậy là hồ đồ lắm không ? Ta sinh con ra lành lặn khỏe mạnh, vậy mà con lại ngu ngốc mà biến mình thành một tên chột ! Cơ thể cha mẹ ban cho lại không biết quý trọng, con đúng là... đúng là bất hiếu mà ! Còn cực kì ngu ngốc nữa ! Có gì để bảo đảm kẻ tóc xám kia không phản bội con không ?...
- Vợ ơi, bớt giận. Con nó còn trẻ nên ngây dại trong tình yêu thôi-
- Ông đừng có bênh nó. – Bà ấy cắt ngang lời chồng.
- Thưa bác !!! – Koushi nói lớn – Anh Daichi không có lỗi đến mức bị mắng thậm tệ như vậy đâu ạ. Và cháu xin phép được đính chính một điều ạ. Sugawara Koushi này, tuyệt đối không bao giờ, cả hiện tại và mãi mãi về sau, sẽ không quay lưng với Sawamura Daichi. Nếu bác không tin, cháu có thể đem cả mạng sống này ra thề !
- Koushi, em-
Phía sau cửa sổ, có hai bóng dáng thập thò.
- Uầy, cậu trai Koushi này dám bật lại cả Phu nhân luôn...
- Tự dưng anh thấy lo quá Camie ơi...
Nghe lời tuyên thệ dõng dạc của Suga, Phu nhân chỉ mỉm cười. Nhưng... đó không phải nụ cười xuất phát từ niềm vui.
- Người đâu !
- Có !!! Thưa Phu nhân !
- Lôi thằng con ngốc nghếch của ta đi. Phạt một trăm roi ! Càng đau càng tốt.
- Em à, có gì từ từ được mà. Làm sao mà con chịu nổi một trăm roi đó ! Cây roi đó to như cái bắp chân đấy !!!
- Anh đừng có mà bênh cho thằng con ngốc này ! Phải cho nó một trận khắc cốt ghi tâm !
Suga nghe thế liền đứng chắn trước mặt mấy người lính, rồi ôm chầm lấy Daichi đang cười khổ.
- Cứ để anh chịu đòn mà. Một tí thôi không sao đâu.
- Làm sao mà một tí được ! Cây roi đấy to như cái bắp chân đấy, một trăm roi thì anh sẽ tàn phế mất... - Koushi lo đến mức nước mắt ứa ra, lăn dài trên má cậu.
Mấy người lính khó xử vô cùng, ngước mắt nhìn mẹ Daichi. Bà bắt gặp cảnh tượng đó, cáu lên mà bảo:
- Kẻ nào ngáng đường, không cần nể nang !
Bà vừa dứt lời, một mũi thương đâm vào hông của chàng trai đang giàn giụa nước mắt.
- KHÔNGGGGGGGG !!! – Daichi lao đến, gạt mạnh mũi thương sang một bên, ôm chầm lấy người thương. Đến lượt nước mắt cậu ứa ra. Những giọt lệ đau buồn lăn trên gò má của chàng.
- Đừng... khóc chứ... Anh khóc... không đẹp trai... đâu...
- Đừng... em đừng nói nữa... máu...nhiều quá... Đ-để anh dùng ma pháp mở cổng không gian dẫn đến nhà Thần Asclepius để ngài ấy chữa thương cho em liền...
- Cuộc đời mới... với cơ thể mới là thần... đều là anh ban cho... Nếu có vì anh... mà biến mất khỏi cõi đời này... em cũng mãn nguyện...
- Không không không không không !!! Em không được rời xa anh ! – Daichi gần như khóc nấc cả lên – Mắt anh trở thành màu xám như này là vì em. Nó lại có màu xám giống hệt như tóc em nữa. Phải ! Là minh chứng cho tình yêu của anh dành cho em đấy ! Chừng nào con mắt này chưa biến mất, chừng ấy em phải sống thật hạnh phúc với anh !!!
Hai hàng nước mắt không ngừng lăn xuống, rơi trên bàn tay run rẩy đang ôm chặt đối phương của vị thần tóc đen. Cậu khóc đến mức nước mắt làm mờ cả tầm nhìn, nhưng lại chẳng buồn quệt xuống. Chàng ta bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, con mắt kia đột ngột nhức dữ dội. Cơn choáng mạnh ấy ngay lập tức đánh gục Daichi. Trong vài khoảnh khắc trước khi thật sự ngã xuống, tiềm thức cậu vẫn mơ hồ thốt lên: "Không... Chẳng lẽ có mỗi việc bảo vệ người mình yêu mà ta cũng không làm được... Ngồi dậy coi, cơ thể này ! Ngồi dậy ! Ngồi dậy mau..."...- A ! Cậu tỉnh rồi, cậu chủ ! – Camie đang ngồi cạnh khi cậu tỉnh dậy.
- Ủa, là cô à... Mà tại sao ta lại ngất đi vậy... ?
- Còn không phải vì cậu và cái ma pháp trận tối hôm qua ! Cậu vốn là thần nông nghiệp, ma pháp không thể nào dồi dào như những vị thần khác được, do đó sinh ra phản phệ, làm cậu ngất đi.
- Á ! Mẹ ta... Koushi... Họ đâu rồi ??? – Daichi bật dậy, tóm lấy vai Camie mà lay không ngừng.
- À, chuyện đó... hơi khó nói...
Nhìn vẻ lúng túng của Camie, cậu dường như hoảng loạn gấp mấy chục lần. Cậu nhảy khỏi giường, bật tung cánh cửa chạy đi tìm Phu nhân. Thâm tâm cậu bây giờ đang rối tung rối mù cả lên.
- Ngươi có bị ngu không hả ? – Một giọng nói rất lớn vang lên, dường như người đó đang rất giận dữ.
"Là giọng mẹ mà ?" Cậu nhủ thầm rồi nhanh chóng chạy xuống đại sảnh – nơi duy nhất có thể tạo âm vang lớn đến vậy.
- Nhưng người đã bảo là-
- Bảo cái đầu ngươi ! Ta bảo ngươi không cần nể nang, ngươi lại cầm thương thọt vào bụng cậu ta !!! Ngươi có vấn đề về nghe – hiểu hả ? Hay ngươi bị yểm bùa cho mất não ? – Phu nhân Sawamura cắt ngang lời cậu lính kia.
- Nhưng-
- Nhưng cái con khỉ ! Ta không muốn nghe lời giảo biện của ngươi ! Cút khỏi vùng này, đừng bao giờ quay lại nữa ! Để ta thấy mặt ngươi một lần nữa, đừng trách sao ngươi thành ngỗng quay ! Con dâu ta mà có mệnh hệ gì thì ta lấy mạng ngươi để hồi sinh thằng bé !
- H-hả ? – Con trai của người phụ nữ giận dữ đang đứng đực mặt ra.
Tên lính kia sợ bà nổi trận lôi đình thêm lần nữa, lập tức co giò chạy biến.
- Mẹ vừa nói... "con dâu"? – Chàng ta vẫn ngơ ngơ.
- Ừ, ta nói "con dâu". Mắc gì con ngạc nhiên vậy ? – Người mẹ vẫn tỉnh queo, dù mấy phút trước bà ấy cứ như núi lửa Santa Maria phun trào.
- Ơ... ủa...
- Con bị ngốc hả ? Chẳng lẽ con nghĩ mẹ kêu binh lính xiên Koushi ? Mẹ bảo "không cần nể nang" thì thằng lính đó chỉ việc hất thằng nhóc đó ra hoặc trói lại cho nó khỏi cản con ăn roi thôi, mắc gì lại thọt cho cậu ta một nhát ? Mà, đó ngay từ đầu chỉ là phép thử ta dành cho thằng nhóc đấy thôi. Vì... trước đây có người bạn của ta cũng giống như con. Cậu ta yêu một con người, dành hết tâm huyết mà nghiên cứu ma pháp để trở thành con người. Cuối cùng, khi đã nghiên cứu thành công rồi, cậu ta lại phát hiện dưới nhân giới, cô gái kia đã phản bội lòng tin của cậu ta, đã kết hôn với một người giàu. Ta... chỉ muốn thử Koushi xem cậu ta có thật sự yêu con hay không... Chẳng hạn như là, ta nghĩ Koushi sẽ lao ra cản binh lính hết sức chăng ? Nhưng mà, cậu ta vượt ngoài mong đợi của ta thật... Daichi, con đã tìm được một người bạn đời tốt đấy.
- Mẹ... - Chàng ta cảm động quá mà rưng rưng.
- Thằng này ! Khóc lóc cái gì ! Con định để Kou-chan thấy bộ dạng này của con hả ? Rửa mặt đi rồi lên phòng trống cạnh phòng con mà thăm cậu ta.
- Vâng !
Daichi chạy vụt đi, gương mặt rạng rỡ hẳn lên. Lại là hai bóng dáng quen thuộc núp sau tường nhà:
- Phu nhân... bà ấy gọi cậu Sugawara là Kou-chan kìa !!!
- Em ngạc nhiên gì chứ Camie ? Phu nhân muốn thế nào thì là thế nấy ! Hai anh em cũng nên từ từ sửa đổi cách gọi đi thôi.
- Ừ, đúng đấy. Thay đổi cách gọi đi hai đứa.
- H-hả ?! À, dạ ! – Hai anh em giật nảy mình khi Phu nhân đột ngột xuất hiện sau lưng.
- Gọi Kou-chan là Phu nhân, còn ta là Đại Phu nhân.
- Dạ !!! – Hai anh em dạ rõ to, còn cười toe toét nữa.
Trong căn phòng trống, có một vị thần đang ngồi đấy, ôm trong mình một đống giấy tờ và thuốc thang. Ngài ấy ngồi bên cạnh giường, nơi có một chàng trai tóc xám đang nằm nghỉ. Hàng mi cứ khép mãi chưa mở ra làm ai đó đang thập thò sau cánh cửa lo sốt vó.
- Cháu không cần lo quá đâu Daichi. Trông cháu cứ như con gà mắc dây thun ấy. – Vị bác sĩ nọ phì cười.
- P-p-phải lo chứ bác Asclepius ! Em ấy... sao rồi ạ...
- Ta đắp thuốc rồi dùng ma pháp hồi phục rồi. Khoảng vài phút nữa là cậu ấy sẽ tỉnh liền thôi. Chỉ tiếc là để lại một cái sẹo mờ. Kể cũng lạ thật, ta đã cố tình đắp thảo mộc cho nó khỏi để sẹo rồi mà ta...
- Không sao ạ ! Vết thương nặng vậy mà lành ngay thì quá tuyệt rồi ạ !
- Thiệt tình, sao lại bị thương như vậy chứ. Nguy hiểm quá đấy. Vết thương mà cao hơn, sâu hơn là tổn hại đến xương sườn rồ-
Đang nói, ngài ấy chợt ngưng lại khi thấy bản mặt sợ mất người thương của Daichi. Do còn việc nên ngài Asclepius chào tạm biệt rồi ra về, để lại một anh chàng mong ngóng không yên vì đối phương chưa tỉnh.
- A... Đây là... ?
- Em tỉnh rồi !!! – Daichi mừng rỡ ôm chầm lấy Suga.
- Ơ... vết thương...
- Nó được chữa khỏi hoàn toàn rồi, chỉ còn sót lại một cái sẹo mờ thôi. – Cậu bỗng sụt sùi – Thật tốt vì em... không rời xa anh...
- Khóc lóc cái gì chứ hả ? Ta còn chưa phạt con đấy ! – Mẹ cậu đã xuất hiện nơi cửa phòng.
- Bác đừng phạt anh ấy được không ạ... Cây roi to bằng bắp chân, anh ấy sẽ không chịu nổi đâu ! – Sugawara chồm tới, cúi đầu.
- Ai bảo ta phạt nó bằng cái roi đó thật ? Cái roi đó để xử mấy tên tù nhân ở Tartarus gần lãnh thổ này, chứ ta đâu có ác đến mức đấy ! Cơ mà, sửa lại cách xưng hô đi ! Ta không thích được gọi bằng "bác", Kou-chan phải gọi bằng "mẹ", rõ chưa ?
- Ơ...vâng... Ủa... "mẹ" ? "Kou-chan" ? – Suga vẫn còn chưa nhận thức được chuyện gì thì đã nghe lời tuyên bố hùng hồn của bà ấy.
- Hai ngươi cười nữa, ta cắt cơm trưa đấy, Camia, Camie !!!
Hai anh em nhí nhảnh kia chạy mất, vừa chạy vừa cười. Mẹ Daichi thở dài, nhưng rồi lại quay sang thằng con mình:
- Ta phạt con xuống nhân giới xới đất ruộng cho tơi xốp, xới hết 1000 ha rồi con mới nhớ được.
- 1000 ha ? Ôi mẹ ơi...
- Không sao, em sẽ cày phụ anh ! Dù sao đó giờ em cũng làm nông suốt mà !
- Không được ! Con mà xuống sẽ làm luôn phần nó mất. Thằng ngốc yếu xìu này cho nó lao động tí cho khỏe người, quanh năm toàn ôm việc bàn giấy thôi.
- Con sẽ cố ạ... - Daichi nói, giọng uể oải.
- Càng làm xong sớm, mẹ sẽ tổ chức đám cưới càng sớm. Ý con sao ?
- Con sẽ cố ạ !!! – Vẻ uể oải ban nãy biến mất, cậu bừng bừng khí thế.
Koushi cười, chọc ghẹo cậu ta. Cậu đang cười bỗng giật mình. Daichi hôn nhẹ lên má cậu, rồi bật dậy đi thay trang phục làm nông ngay lập tức, để lại người yêu tóc xám đỏ bừng như trái cà chua chín.
....Mùa xuân tháng Hai. Gió mơn man thổi. Những đám mây cuộn mình trong không khí se se lạnh của tiết trời. Tại một khu vườn treo trên đỉnh mây, có rất nhiều vị thần đang cùng nhau hội tụ lại. Ai nấy đều ăn mặc hết sức trang trọng. Hôm ấy là một ngày vô cùng trọng đại.
- Sawamura Daichi, con có đồng ý lấy người này làm vợ không ? Dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con có bằng lòng ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy không ?
- Con đồng ý.
- Sugawara Koushi, con có đồng ý lấy người này làm chồng không ? Dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con có bằng lòng ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy không ?
- Con bằng lòng.
Hai người trao nhau chiếc nhẫn cưới và cả một nụ hôn ngọt ngào. Họ sống hạnh phúc mãi mãi, không bao giờ rời xa nhau.
Hết.
- Aaaaaa !!! Cậu chủ !!! Con ngươi mắt phải cậu... sao lại hóa thành màu xám rồi !!! – Camia la bài hãi khi gọi Daichi dậy.
- H-hả... ?
- Cậu tự xem đi ạ. – Chàng quản gia chìa cái gương ra.
Daichi cố nhìn đi nhìn lại nhiều lần để chắc rằng mình không lầm. Quả thật con ngươi của mắt cậu đã hoàn toàn hóa thành màu xám, không chỉ là một vệt nhỏ như hôm qua nữa.
.- Mau giải thích cho mẹ nghe ! Con đã làm gì hồ đồ và cái giá phải trả là mắt con thành ra như thế này đúng không ? Con ơi là con !
- Daichi, có chuyện gì xảy ra vậy con ? – Cha cậu lo lắng không rời mắt.
- Dạ-
Một giọng nói vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng:
- Mắt anh ấy thành ra như thế là do cháu ạ !
Suga xuất hiện ở cổng đại sảnh, nhanh chóng bước đến cúi chào Trưởng tộc và Phu nhân Sawamura. Cậu ngồi gập chân xuống, kể lại toàn bộ mọi sự cho hai vị thần đang lo sốt vó kia, không sót một chuyện gì. Daichi ngồi bên cạnh, vừa hoảng vừa muốn trách Camie. Tối hôm qua hai người có gặp Camie trên đường trở về phòng. Cậu đã nhờ Camie chuẩn bị phòng cho Koushi và dặn cô phải giữ bí mật với mẹ cậu, rằng cậu sẽ giải thích sau. Quan trọng nhất là phải giữ Koushi trong phòng qua sáng nay để cậu có thời gian nói chuyện với ba mẹ. Thế mà bây giờ, Camie lại để Suga tới tận đây ngồi kể hết mọi chuyện. Nghe xong toàn bộ, khuôn mặt của Phu nhân Sawamura dường như còn khó chịu hơn gấp mấy lần. Bà gắt gỏng:
- Daichi ! Con được nuôi dạy như thế nào từ đó đến giờ ? Chẳng phải con đã được học là không nên quá lạm dụng ma pháp vào lợi ích cá nhân, vì nó sẽ phải trả cái giá rất đắt hay sao ? Chỉ vì một con người mà con sẵn sàng đánh đổi một bên mắt của mình, con có biết vậy là hồ đồ lắm không ? Ta sinh con ra lành lặn khỏe mạnh, vậy mà con lại ngu ngốc mà biến mình thành một tên chột ! Cơ thể cha mẹ ban cho lại không biết quý trọng, con đúng là... đúng là bất hiếu mà ! Còn cực kì ngu ngốc nữa ! Có gì để bảo đảm kẻ tóc xám kia không phản bội con không ?...
- Vợ ơi, bớt giận. Con nó còn trẻ nên ngây dại trong tình yêu thôi-
- Ông đừng có bênh nó. – Bà ấy cắt ngang lời chồng.
- Thưa bác !!! – Koushi nói lớn – Anh Daichi không có lỗi đến mức bị mắng thậm tệ như vậy đâu ạ. Và cháu xin phép được đính chính một điều ạ. Sugawara Koushi này, tuyệt đối không bao giờ, cả hiện tại và mãi mãi về sau, sẽ không quay lưng với Sawamura Daichi. Nếu bác không tin, cháu có thể đem cả mạng sống này ra thề !
- Koushi, em-
Phía sau cửa sổ, có hai bóng dáng thập thò.
- Uầy, cậu trai Koushi này dám bật lại cả Phu nhân luôn...
- Tự dưng anh thấy lo quá Camie ơi...
Nghe lời tuyên thệ dõng dạc của Suga, Phu nhân chỉ mỉm cười. Nhưng... đó không phải nụ cười xuất phát từ niềm vui.
- Người đâu !
- Có !!! Thưa Phu nhân !
- Lôi thằng con ngốc nghếch của ta đi. Phạt một trăm roi ! Càng đau càng tốt.
- Em à, có gì từ từ được mà. Làm sao mà con chịu nổi một trăm roi đó ! Cây roi đó to như cái bắp chân đấy !!!
- Anh đừng có mà bênh cho thằng con ngốc này ! Phải cho nó một trận khắc cốt ghi tâm !
Suga nghe thế liền đứng chắn trước mặt mấy người lính, rồi ôm chầm lấy Daichi đang cười khổ.
- Cứ để anh chịu đòn mà. Một tí thôi không sao đâu.
- Làm sao mà một tí được ! Cây roi đấy to như cái bắp chân đấy, một trăm roi thì anh sẽ tàn phế mất... - Koushi lo đến mức nước mắt ứa ra, lăn dài trên má cậu.
Mấy người lính khó xử vô cùng, ngước mắt nhìn mẹ Daichi. Bà bắt gặp cảnh tượng đó, cáu lên mà bảo:
- Kẻ nào ngáng đường, không cần nể nang !
Bà vừa dứt lời, một mũi thương đâm vào hông của chàng trai đang giàn giụa nước mắt.
- KHÔNGGGGGGGG !!! – Daichi lao đến, gạt mạnh mũi thương sang một bên, ôm chầm lấy người thương. Đến lượt nước mắt cậu ứa ra. Những giọt lệ đau buồn lăn trên gò má của chàng.
- Đừng... khóc chứ... Anh khóc... không đẹp trai... đâu...
- Đừng... em đừng nói nữa... máu...nhiều quá... Đ-để anh dùng ma pháp mở cổng không gian dẫn đến nhà Thần Asclepius để ngài ấy chữa thương cho em liền...
- Cuộc đời mới... với cơ thể mới là thần... đều là anh ban cho... Nếu có vì anh... mà biến mất khỏi cõi đời này... em cũng mãn nguyện...
- Không không không không không !!! Em không được rời xa anh ! – Daichi gần như khóc nấc cả lên – Mắt anh trở thành màu xám như này là vì em. Nó lại có màu xám giống hệt như tóc em nữa. Phải ! Là minh chứng cho tình yêu của anh dành cho em đấy ! Chừng nào con mắt này chưa biến mất, chừng ấy em phải sống thật hạnh phúc với anh !!!
Hai hàng nước mắt không ngừng lăn xuống, rơi trên bàn tay run rẩy đang ôm chặt đối phương của vị thần tóc đen. Cậu khóc đến mức nước mắt làm mờ cả tầm nhìn, nhưng lại chẳng buồn quệt xuống. Chàng ta bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, con mắt kia đột ngột nhức dữ dội. Cơn choáng mạnh ấy ngay lập tức đánh gục Daichi. Trong vài khoảnh khắc trước khi thật sự ngã xuống, tiềm thức cậu vẫn mơ hồ thốt lên: "Không... Chẳng lẽ có mỗi việc bảo vệ người mình yêu mà ta cũng không làm được... Ngồi dậy coi, cơ thể này ! Ngồi dậy ! Ngồi dậy mau..."...- A ! Cậu tỉnh rồi, cậu chủ ! – Camie đang ngồi cạnh khi cậu tỉnh dậy.
- Ủa, là cô à... Mà tại sao ta lại ngất đi vậy... ?
- Còn không phải vì cậu và cái ma pháp trận tối hôm qua ! Cậu vốn là thần nông nghiệp, ma pháp không thể nào dồi dào như những vị thần khác được, do đó sinh ra phản phệ, làm cậu ngất đi.
- Á ! Mẹ ta... Koushi... Họ đâu rồi ??? – Daichi bật dậy, tóm lấy vai Camie mà lay không ngừng.
- À, chuyện đó... hơi khó nói...
Nhìn vẻ lúng túng của Camie, cậu dường như hoảng loạn gấp mấy chục lần. Cậu nhảy khỏi giường, bật tung cánh cửa chạy đi tìm Phu nhân. Thâm tâm cậu bây giờ đang rối tung rối mù cả lên.
- Ngươi có bị ngu không hả ? – Một giọng nói rất lớn vang lên, dường như người đó đang rất giận dữ.
"Là giọng mẹ mà ?" Cậu nhủ thầm rồi nhanh chóng chạy xuống đại sảnh – nơi duy nhất có thể tạo âm vang lớn đến vậy.
- Nhưng người đã bảo là-
- Bảo cái đầu ngươi ! Ta bảo ngươi không cần nể nang, ngươi lại cầm thương thọt vào bụng cậu ta !!! Ngươi có vấn đề về nghe – hiểu hả ? Hay ngươi bị yểm bùa cho mất não ? – Phu nhân Sawamura cắt ngang lời cậu lính kia.
- Nhưng-
- Nhưng cái con khỉ ! Ta không muốn nghe lời giảo biện của ngươi ! Cút khỏi vùng này, đừng bao giờ quay lại nữa ! Để ta thấy mặt ngươi một lần nữa, đừng trách sao ngươi thành ngỗng quay ! Con dâu ta mà có mệnh hệ gì thì ta lấy mạng ngươi để hồi sinh thằng bé !
- H-hả ? – Con trai của người phụ nữ giận dữ đang đứng đực mặt ra.
Tên lính kia sợ bà nổi trận lôi đình thêm lần nữa, lập tức co giò chạy biến.
- Mẹ vừa nói... "con dâu"? – Chàng ta vẫn ngơ ngơ.
- Ừ, ta nói "con dâu". Mắc gì con ngạc nhiên vậy ? – Người mẹ vẫn tỉnh queo, dù mấy phút trước bà ấy cứ như núi lửa Santa Maria phun trào.
- Ơ... ủa...
- Con bị ngốc hả ? Chẳng lẽ con nghĩ mẹ kêu binh lính xiên Koushi ? Mẹ bảo "không cần nể nang" thì thằng lính đó chỉ việc hất thằng nhóc đó ra hoặc trói lại cho nó khỏi cản con ăn roi thôi, mắc gì lại thọt cho cậu ta một nhát ? Mà, đó ngay từ đầu chỉ là phép thử ta dành cho thằng nhóc đấy thôi. Vì... trước đây có người bạn của ta cũng giống như con. Cậu ta yêu một con người, dành hết tâm huyết mà nghiên cứu ma pháp để trở thành con người. Cuối cùng, khi đã nghiên cứu thành công rồi, cậu ta lại phát hiện dưới nhân giới, cô gái kia đã phản bội lòng tin của cậu ta, đã kết hôn với một người giàu. Ta... chỉ muốn thử Koushi xem cậu ta có thật sự yêu con hay không... Chẳng hạn như là, ta nghĩ Koushi sẽ lao ra cản binh lính hết sức chăng ? Nhưng mà, cậu ta vượt ngoài mong đợi của ta thật... Daichi, con đã tìm được một người bạn đời tốt đấy.
- Mẹ... - Chàng ta cảm động quá mà rưng rưng.
- Thằng này ! Khóc lóc cái gì ! Con định để Kou-chan thấy bộ dạng này của con hả ? Rửa mặt đi rồi lên phòng trống cạnh phòng con mà thăm cậu ta.
- Vâng !
Daichi chạy vụt đi, gương mặt rạng rỡ hẳn lên. Lại là hai bóng dáng quen thuộc núp sau tường nhà:
- Phu nhân... bà ấy gọi cậu Sugawara là Kou-chan kìa !!!
- Em ngạc nhiên gì chứ Camie ? Phu nhân muốn thế nào thì là thế nấy ! Hai anh em cũng nên từ từ sửa đổi cách gọi đi thôi.
- Ừ, đúng đấy. Thay đổi cách gọi đi hai đứa.
- H-hả ?! À, dạ ! – Hai anh em giật nảy mình khi Phu nhân đột ngột xuất hiện sau lưng.
- Gọi Kou-chan là Phu nhân, còn ta là Đại Phu nhân.
- Dạ !!! – Hai anh em dạ rõ to, còn cười toe toét nữa.
Trong căn phòng trống, có một vị thần đang ngồi đấy, ôm trong mình một đống giấy tờ và thuốc thang. Ngài ấy ngồi bên cạnh giường, nơi có một chàng trai tóc xám đang nằm nghỉ. Hàng mi cứ khép mãi chưa mở ra làm ai đó đang thập thò sau cánh cửa lo sốt vó.
- Cháu không cần lo quá đâu Daichi. Trông cháu cứ như con gà mắc dây thun ấy. – Vị bác sĩ nọ phì cười.
- P-p-phải lo chứ bác Asclepius ! Em ấy... sao rồi ạ...
- Ta đắp thuốc rồi dùng ma pháp hồi phục rồi. Khoảng vài phút nữa là cậu ấy sẽ tỉnh liền thôi. Chỉ tiếc là để lại một cái sẹo mờ. Kể cũng lạ thật, ta đã cố tình đắp thảo mộc cho nó khỏi để sẹo rồi mà ta...
- Không sao ạ ! Vết thương nặng vậy mà lành ngay thì quá tuyệt rồi ạ !
- Thiệt tình, sao lại bị thương như vậy chứ. Nguy hiểm quá đấy. Vết thương mà cao hơn, sâu hơn là tổn hại đến xương sườn rồ-
Đang nói, ngài ấy chợt ngưng lại khi thấy bản mặt sợ mất người thương của Daichi. Do còn việc nên ngài Asclepius chào tạm biệt rồi ra về, để lại một anh chàng mong ngóng không yên vì đối phương chưa tỉnh.
- A... Đây là... ?
- Em tỉnh rồi !!! – Daichi mừng rỡ ôm chầm lấy Suga.
- Ơ... vết thương...
- Nó được chữa khỏi hoàn toàn rồi, chỉ còn sót lại một cái sẹo mờ thôi. – Cậu bỗng sụt sùi – Thật tốt vì em... không rời xa anh...
- Khóc lóc cái gì chứ hả ? Ta còn chưa phạt con đấy ! – Mẹ cậu đã xuất hiện nơi cửa phòng.
- Bác đừng phạt anh ấy được không ạ... Cây roi to bằng bắp chân, anh ấy sẽ không chịu nổi đâu ! – Sugawara chồm tới, cúi đầu.
- Ai bảo ta phạt nó bằng cái roi đó thật ? Cái roi đó để xử mấy tên tù nhân ở Tartarus gần lãnh thổ này, chứ ta đâu có ác đến mức đấy ! Cơ mà, sửa lại cách xưng hô đi ! Ta không thích được gọi bằng "bác", Kou-chan phải gọi bằng "mẹ", rõ chưa ?
- Ơ...vâng... Ủa... "mẹ" ? "Kou-chan" ? – Suga vẫn còn chưa nhận thức được chuyện gì thì đã nghe lời tuyên bố hùng hồn của bà ấy.
- Hai ngươi cười nữa, ta cắt cơm trưa đấy, Camia, Camie !!!
Hai anh em nhí nhảnh kia chạy mất, vừa chạy vừa cười. Mẹ Daichi thở dài, nhưng rồi lại quay sang thằng con mình:
- Ta phạt con xuống nhân giới xới đất ruộng cho tơi xốp, xới hết 1000 ha rồi con mới nhớ được.
- 1000 ha ? Ôi mẹ ơi...
- Không sao, em sẽ cày phụ anh ! Dù sao đó giờ em cũng làm nông suốt mà !
- Không được ! Con mà xuống sẽ làm luôn phần nó mất. Thằng ngốc yếu xìu này cho nó lao động tí cho khỏe người, quanh năm toàn ôm việc bàn giấy thôi.
- Con sẽ cố ạ... - Daichi nói, giọng uể oải.
- Càng làm xong sớm, mẹ sẽ tổ chức đám cưới càng sớm. Ý con sao ?
- Con sẽ cố ạ !!! – Vẻ uể oải ban nãy biến mất, cậu bừng bừng khí thế.
Koushi cười, chọc ghẹo cậu ta. Cậu đang cười bỗng giật mình. Daichi hôn nhẹ lên má cậu, rồi bật dậy đi thay trang phục làm nông ngay lập tức, để lại người yêu tóc xám đỏ bừng như trái cà chua chín.
....Mùa xuân tháng Hai. Gió mơn man thổi. Những đám mây cuộn mình trong không khí se se lạnh của tiết trời. Tại một khu vườn treo trên đỉnh mây, có rất nhiều vị thần đang cùng nhau hội tụ lại. Ai nấy đều ăn mặc hết sức trang trọng. Hôm ấy là một ngày vô cùng trọng đại.
- Sawamura Daichi, con có đồng ý lấy người này làm vợ không ? Dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con có bằng lòng ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy không ?
- Con đồng ý.
- Sugawara Koushi, con có đồng ý lấy người này làm chồng không ? Dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con có bằng lòng ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy không ?
- Con bằng lòng.
Hai người trao nhau chiếc nhẫn cưới và cả một nụ hôn ngọt ngào. Họ sống hạnh phúc mãi mãi, không bao giờ rời xa nhau.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co