Truyen3h.Co

Dalu Phia Truoc La The Gioi Cua Dawonie

Từ sau hôm nàng ôm Dawon thì nàng và cả mọi người đều nhận ra Dawon đang tránh mặt nàng. Mỗi khi thấy nàng có ý lại gần, cô vốn ngồi nói chuyện với Eunseo liền lập tức bỏ đi nhanh như chớp. Có thời gian rảnh là lại chạy đến công ty nhất quyết không chịu ở dorm trừ buổi tối bởi vì đó là giờ nàng đã say giấc. Có lẽ Dawon không biết rằng nàng chỉ giả vờ ngủ.

Đã một tuần trôi qua như thế, Dawon thở dài, trốn mãi cũng không phải là cách, mỗi khi nhớ về cái ôm ấy tim cô lại rạo rực, tham lam muốn được một lần nữa chìm trong sự ấm áp đó, cô biết Luda sẽ chẳng ngại trao cho cô những cái ôm như thế nhưng lòng tham con người là không đáy, Dawon sợ mình không thể khống chế nỗi chiếm hữu dành cho nàng. 

Uống cạn lon bia thứ 3, chất lỏng đắng chát trôi xuống bụng lại làm cô thấy ổn hơn. Nam Dawon ơi là Nam Dawon từ khi nào trên tay cô những cuốn sách đã biến thành những lon bia thế này! Bầu trời đêm nay đẹp quá,  vầng trăng sáng, lung linh giữa hàng trăm ngôi sao tô điểm vây xung quanh, thuần khiết và động lòng người hệt như người con gái ấy. 

" Tôi là ngôi sao nhỏ trong hàng vạn những ngôi sao lấp lánh khác trên bầu trời đêm chỉ có nàng là ánh trăng duy nhất" 

Nhìn đồng hồ điểm 10 giờ cô dọn dẹp đồ rồi quay về dorm mọi người đã ngủ cô thở phào, khẽ mở cánh cửa phòng, tránh động đến giấc ngủ của nàng. Nhìn ánh đèn yếu ớt, cùng dáng người thu trong cái chăn to lớn được đắp kĩ. Cô mất mát, không có cô Luda vẫn có người chăm sóc cho cậu ấy. Chengxiao và Meiqi chắc lại sang phòng của mấy đứa nhỏ rồi. Dawon tiến lại gần chiếc giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, ngắm đường nét mềm mại, đáng yêu trên khuôn mặt nàng đến thất thần, hơi men trong người đánh vào đại não khi ánh mắt dừng lại ở đôi môi nhỏ hồng kia. Đèn ngủ màu vàng nhạt phủ lên người Dawon đổ lên góc giường, bóng đen càng có chiều hướng đi xuống bởi cô từ từ cúi người sát mặt nàng, chỉ còn cách 3 centimet nữa là Dawon có thể chạm lên cánh môi mỏng mà cô luôn khao khát, nhưng không thể

Luda cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên da mặt, nàng cố ngăn trái tim đang đập mãnh liệt.

Giọt nước ấm, nóng rơi xuống má nàng. Con tim chợt đau nhói, tựa như viên pha lê vỡ vụn. Dawonie của nàng vẫn không thể vượt qua được bản thân.

Trong đêm tối đôi mắt bồ câu, long lanh, ngập nước đối diện với cô, nàng có thể thấy khuôn mặt sửng sốt và bối rối tột cùng của Dawon.

Dawon sau một thoáng bối rối vội thoái lui. Cô vừa nhấc người lên một chút, sau gáy đã bị giữ chặt bởi cánh tay mảnh khảnh, yếu ớt của nàng.

" Luda...tớ xin...lỗi"

Tiếng Dawon khàn khàn, run rẩy. Những lời tiếp theo bị nuốt chửng bởi môi nàng, hạnh phúc và đau khổ có thể cùng xuất hiện như thế này sao, vị ngọt của môi nàng trộn lẫn vị mặn của nước mắt. Tựa như mầm cây xuyên thủng lớp đất vươn lên đón ánh mặt trời, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, bỏ qua tất cả mà chìm đắm trong nụ hôn này. 

Tay cô trượt vào lớp áo ngủ của nàng mà vuốt ve làn da mịn màng, lưỡi càn rỡ xâm chiếm khoan miệng nàng không chừa một nghóc ngách nào

Dawon điên mất rồi, có lẽ vậy...

Tiếng thở nặng nề của Luda vang lên càng khiến mọi thứ trở nên nóng hơn. Nàng rên lên tên cô trong nụ hôn.

" Dawonie..."

" Tớ đây"

Buồng phổi dần cạn kiệt không khí, Dawon luyến tiếc rời đi, chôn mặt vào hõm cổ nàng hưởng thụ hương thơm dịu nhẹ, mê hoặc. Lồng ngực cả hai phập phồng, tiếng đập thình thịch không che dấu nơi lồng ngực trái.

" Tớ phải làm sao đây Danie, tớ nhận ra ngày càng yêu cậu nhiều hơn, tớ nên làm sao đây..." 

" Tớ yêu cậu Nam Dawon" 

Tiếng nói nàng mềm mại, phả hơi nóng lên vành tai cô, từng tế bào trong cơ thể run lên đón nhận lời yêu từ nàng hệt như một liều thuốc phiện, à không còn hơn cả thế vì cô không thể tập từ bỏ cô gái tên Lee Luda kia. Chìm đắm rồi lại sợ hãi, sự tự ti trong con người cô trỗi dậy, ngăn cách bến bờ hạnh phúc với nàng. Từng lời nói của đám người ấy vang vọng bên tai

" Tớ thích Luda ghê nhưng lại chẳng thể thích nổi cái người gì bạn cùng tuổi với Luda ấy, nhìn chán bỏ xừ không xứng với Luda gì hết."

" Xin lỗi, tớ không thể" 

Dawon ngồi bật dậy, chẳng dám đối mặt với nàng mà vội bỏ đi. Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa, mưa nặng hạt như trút xuống đầu, những người trên phố hối hã tìm chỗ trú mưa, chỉ riêng một bóng người cao gầy hoà với cơn mưa đó. Cùng lúc đó bên trong căn phòng tối đen là những giọt nước mắt rơi không ngừng, chẳng khác nào cơn mưa ngoài kia. 

-------

--------------

-----------------------

Dawon nằm trên giường, sốt mê man, các thành viên đều đau lòng, chưa bao giờ họ thấy Dawon yếu đuối như lúc này. Tối qua Chengxiao vì khát nước nên ra bếp thì bắt gặp cô nằm vật trên sofa, bộ đồ ướt sủng, trán nóng như lửa, em nó sợ đến phát khóc.

" Luda và Seola unnie đang trên đường trở về" Dayoung báo cáo với Sojung, nhóm có một đợt họp tác với Weki Meki công ty đã lựa chọn Luda và Seola để lập thành nhóm nhỏ với Yoojung và Doyeon. Bọn họ đã hứa với Luda sẽ chăm sóc cho Dawon thật tốt, nàng mới an tâm rời đi. 

" Cậu ấy sau rồi unnie?" Luda lo lắng chạy vào phòng, Sojung dặn mọi người ở lại còn mình ra dấu bảo Luda theo sau. Cả hai vào phòng riêng Sojung lúc này mới lên tiếng.

" Nó ổn rồi, ngủ một giấc sẽ tốt hơn. Đêm qua xảy ra chuyện gì?"

Nàng không nói gì cả, ôm chầm lấy người chị lớn, bật khóc nức nở trong vòng tay Sojung. Cơ thể ốm yếu sao có thể chịu nổi khi liên tục khóc như thế còn vừa đi lịch trình về, Luda ngất đi, nước mắt đọng lại trên mặt khiến người khác đau lòng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co