Dam Chim Gruvia
" Bảo vệ? Bảo vệ được ai chứ... " Nữ hoàng trông về phương xa nhỏ giọng thì thầm, như muốn hỏi mảnh hồn thất lạc đã hoà cùng đất trời.
" Nếu ta không đứng lên giết chóc, nếu trái tim này không có hận thù thì tộc Nhân ngư đã sớm tuyệt diệt từ lâu rồi. "
" Cứ như bây giờ không tốt hay sao, ngài cũng Juvia dẫn dắt tộc Nhân ngư. Chúng ta sẽ lại như trước kia, hạnh phúc cùng phồn vinh, cớ sao cứ nhất thiết phải báo thù? Phải chiến tranh? "
Ôm lấy ngực trái bị tổn thương Shelly cố gào lên nhưng mối thâm thù mấy mươi năm đâu thể vì vài ba lời nói suông có thể tiêu tán.
" Ngươi nhìn ta đi, ngươi nhìn những người ở đây xem. "
Bọn họ đều mang một vẻ mặt lãnh cảm, từ đầu tới cuối không hề có ý định xen vào kế hoạch của Nữ hoàng. Những người này cũng có vài mặt gương mặt Shelly quen biết, nhưng giờ nhìn lại cứ ngỡ đã cách một đời. Xa lạ đến mức người tự hỏi mình có nhớ nhầm.
" Ta luôn tàn nhẫn? Không, ta cũng từng lương thiện nhưng đổi lại ta được cái gì chứ. "
" Người xem sự lương thiện ngươi nói đã biến ta thành bộ dạng gì đi, ngươi xem cho rõ đi! "
" Cảm xúc ngu ngốc đó, ta không cần nữa. "
Không lâu nữa là qua năm mới rồi, tiết trời cuối năm có chút lạnh. Thực vật vẫn còn chìm trong giấc ngủ đông chờ đợi sắc xuân đánh thức một sinh mệnh mới, đoàn người ngày đêm lên đường mong ngóng chiến trường phương tây xa xôi.
Nhận được tin tức Thần Khải đế quốc xuất trận đám người hội Fairy Tail lập tức chia ra hai đường, một đội một đường tiến thẳng về Alakitasia, đội còn lại sẽ ở lại Fiore trợ giúp quân đội hoàng gia. Không ai nói một câu nhưng vẫn ăn ý đến đáng sợ.
Bánh xe lăn nhanh như gió, đất cát mù mịch nhưng Gray vẫn không hài lòng với tốc độ này. Ban đầu họ chọn nơi đóng quân đã là lựa chọn sát biên giới nhất vì đoán được ngày này sẽ đến.
Anh phải dùng vận tốc nhanh nhất đến được chiến trận, dù không thể thay cô đánh bại hắn thì cũng muốn vì cô cống hiến sức lực của mình.
Có lúc anh cũng nghĩ đến tình huống xấu nhất, ít nhất nếu thất bại họ vẫn sẽ được chôn chung một chỗ.
Nhưng đám người nằng nặc đòi đi chung này thật sự nằm ngoài dự tính của Gray, anh không định đưa họ vì rất rõ ràng họ căn bản không liên quan gì hết, hà cớ phải mạo hiểm tính mạng chứ.
Tiếc rằng một cái miệng của anh trăm phần trăm đấu không lại mấy cái miệng đó, để không tốn thời gian Gray đành phải chấp nhận dẫn theo cả đám.
" Chú ý chính mình, không được liều mạng. " Anh thở dài, dặn dò một câu mà bản thân biết rõ chả ai thèm tuân theo.
Ngay cả anh cũng sẵn sàng cho cái chết rồi kia mà.
Bờ biển Jamut cách đó hơn ba ngàn cây số, lấy bờ cát làm ranh giới hai đại chủng tộc đỏ mắt đối đầu với nhau. Đứng đầu đất liền là thánh tử Dai với lá cờ hình mãng xà quấn quanh thân kiếm, ngược lại với hắn là Nữ hoàng Elysia dùng sóng đầu bạc làm đại diện.
Sắc thái trong mắt họ bình tĩnh đến ngạc nhiên, không hề nao núng hay la hét chém giết vội vã. Mặt trời trên đỉnh đầu gắt gao chiếu xuống như muốn nướng chín da thịt, mồ hôi ròng rã từng hạt sau sóng lưng.
Bản sử thi hào hùng lại nghe buồn thảm đến thế, tình yêu hoá hận thù, nhắm mắt mở mắt người đầu ấp tay gối đã đứng trên hai chiến tuyến khác nhau.
" Nhiêu đó nàng vẫn chơi chưa đủ? " Thánh tử Dai nhàn nhạt cất giọng, mạng người trong miệng hắn lại biến thành thứ đồ chơi rẻ rúng.
Sinh mạng hắn khinh thường là do Nữ hoàng giết nhưng vào thời khắc nghe hắn nói lên những lời vô cảm người vẫn căm phẫn không thôi. Hắn vẫn không thể thay đổi bản tính cao ngạo chẳng xem ai ra gì, hắn luôn tự cho mình cái quyền đứng từ trên cao nhìn xuống.
Hắn chà đạp hết thảy những điều thiêng liêng của người khác mà không một chút áy náy.
" Nàng muốn trút giận, ta đã cho nàng trút giận. " Mọi hành động của Nhân ngư tộc hắn đều biết hết, nhưng hắn mặc kệ.
" Nàng chỉ cần ngoan ngoãn quay về bên ta, ta sẽ không tính toán những điều nàng sai phạm nữa. "
" Ngươi chưa từng cảm thấy mình sai ư? " Nữ hoàng kiềm không được mà bật ra một câu hỏi.
Vị thánh tử cao quý bung ra sáu chiếc cánh trắng muốt, chậm rãi bay lên rồi hạ mắt nhìn xuống. Gương mặt hắn như được điêu khắc bởi người nghệ sĩ tài ba nhất, từng thớ cơ bắp nảy nở dưới lớp bạch giáp vừa mang hơi thở cấm dục vừa khiến người ta muốn phạm tội.
Hắn vẫn luôn như thế, thần thánh và xa xôi.
" Thôi, ta hiểu rồi. " Không đợi hắn trả lời Nữ hoàng đã có được đáp án, người nở một nụ cười chua xót, trái tim im ắng bấy lâu nay vào giờ khắc này lại nhói đau như bị lăng trì.
" Dai, ta tuyên chiến với ngươi, hoặc là ta sống hoặc là ngươi sống. Hôm nay ta và ngươi nhất định có một kẻ phải chết! "
Dứt lời, thân hình người đã hoá thành một đạo ánh sáng phóng thẳng đến chỗ Dai. Tiếng binh khí va chạm phát ra âm thanh ken két chói tai, bên dưới cũng không chờ đợi nữa lập tức lao vào nhau.
Trong chớp mắt màu đỏ đã lặng lẽ bao trùm khắp nơi, mây đen xám xịt kéo đến. Tia sét xẹt ngang như chia cắt bầu trời thành hai nửa, mùi tử thi bắt đầu bốc lên. Biển cả há cái mồm to lớn nuốt chửng nhân loại nhỏ bé, vui vẻ thưởng thức da thịt non mềm của chúng.
Nữ hoàng hiểu mình không thể nào là đối thủ của Dai được, giữa họ có sự chênh lệch mà không phải mười mấy năm rèn luyện là bù đắp nổi.
" Nàng đang kéo dài thời gian. " Không khó để Dai nhận ra có điều hắn chẳng để tâm, hắn xem ra còn khá thích thú với trò mèo vờn chuột này.
" Ngươi không nỡ giết ta? " Người lau đi vệt máu rỉ ra từ khoé miệng, tàn độc nhìn vẻ mặt ung dung của hắn. " Ta thì vẫn luôn mong chờ khoảnh khắc được giết ngươi! "
Nữ hoàng xoay người rút ra con dao bên hông, người đạp lên đầu cơn sóng vừa dâng mũi dao sắc bén hướng về phía Dai, không hề do dự nhắm vào tim hắn. Hắn không chút hoảng sợ cũng không thèm né tránh, thậm chí còn có loại ảo tưởng nắm được Elysia trong lòng bàn tay.
Một mũi tên không biết từ đâu bắn ra xuyên qua bả vai Elysia, máu chảy ra như suối. Tứ chi người đột nhiên cứng đờ, mũi tên này có độc!
Dai biến sắc ngay lập tức, hắn vội bay đến đỡ lấy người đang rơi xuống. Cỗ khí thế mạnh mẽ tuôn trào buộc mọi hành động đều phải dừng lại.
" Là kẻ nào dám xem vào! "
Một lão già nhăn nheo hạ gối, " Điện hạ nếu ngài còn tiếp tục nhân từ quân ta sẽ thiệt hại nặng nề. "
Bị cặp mắt trắng dã nhìn chằm chằm lão không nhịn được run rẩy cả người, nhưng cũng may mắn thánh tử không trách phạt lão. Hắn bế Elysia trên tay, chân dậm mạnh một cái đoàn quân Nhân ngư đã bị đánh văng xa ba trượng.
" Giết không tha. "
Nói rồi hắn mở cánh bay đi, không thèm liếc nhìn lại những sinh linh bị phán tội chết là tộc nhân của người hắn yêu.
" Đứng lại! Trả Nữ hoàng cho bọn ta! "
Tiếng gào thét vang vọng như tiếng rên rỉ từ mười tám tầng địa ngục, người đáng lẽ phải nằm im bất động trong ngực hắn đột ngột cử động nhưng người có nhanh cũng không nhanh bằng hắn.
Hắn nắm chặt lưỡi dao Elysia vừa vung lên, lòng bàn tay bị cứa nát nhưng hắn lại như không biết đau đớn là gì.
Thô bạo giật mạnh con dao vứt đi, chất lỏng ấm nóng của hắn rơi từng giọt lên gò má người cứ như huyết lệ. Khoảng cách giữa người và hắn gần đến vậy nhưng người lại không cảm nhận được trái tim của hắn.
Mặt nạ của Nữ hoàng đã vỡ tan tành, gương mặt xấu xí của người phô bày ra trước mắt hắn. Trong một giây hắn lơ là người nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn, mười đầu ngón tay phóng ra dải ánh sáng tử sắc.
Ma thuật của Nữ hoàng rơi xuống vết thương của những người cá đang chiến đấu, bằng tốc độ mắt thường có thể thấy nó đang khép lại.
" Rốt cuộc là vì sao nàng hận ta đến thế! Nàng muốn gì ta đều có thể cho nàng, bù đắp cho nàng. Chỉ cần nàng đáp ứng theo ta về ta thề sẽ không đụng đến một cọng tóc của bọn chúng. "
" Ngươi trả lại chàng cho ta, ta liền tha thứ cho ngươi. "
Hình như lời này đã chạm đến điểm mấu chốt của hắn, cơn thịnh nộ khiến hắn bật cười thành tiếng. " Được, được. "
" Nếu nàng đã nói như thế ta đưa nàng đi bồi táng cùng gã! "
Thanh kiếm vẫn luôn nằm im bên eo được hắn rút ra, sát khí của nó như hoá thành thực thể cắn nuốt sinh mệnh vạn vật trong vòng bán kính một dặm.
Nhìn mũi kiếm lao đến đầu trái tim người ngạc nhiên khi không thấy nỗi sợ hãi cái chết, phải chăng người đã chết từ lúc mất đi người duy nhất thương yêu mình.
Khép lại đôi mắt xanh ngời người lặng lẽ chờ đợi cơn đau đâm thấu ngực, nhưng cơn đau lại không đến như người nghĩ.
Chỉ thấy Thánh kiếm Thiên Sứ - Diệt bị đánh bay, thanh Meren Sydan đâm thẳng xuống bờ cát trực tiếp làm nứt ra một đường ranh giới.
Mây mù tản đi, tia nắng dần ló dạng.
Đinh ba của Hải Thần rục rịch phóng lên trời bay về phía biển khơi, vị Thần nữ đạp gió rẽ sóng đem theo vinh quang trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co