[Đam] Công qua đường thượng vị như thế nào?- Bất Cáp Cáp
Chương 31
Chương 31Sau khi Kê Lâm Hề được cứu về, cơ thể đã tốt hơn một chút, quỳ dưới đất trước mặt phu tử sử học Hoài Tu Vĩnh và Tề nương tử, dập đầu tạ ơn cứu mạng.Tuy hắn là người giả dối bẩn thỉu, lại tham quyền hám sắc, nhưng dù sao hắn cũng là một con người, ân tình cứu mạng của phu tử sử học và Tề nương tử, đã được hắn thật sự khắc ghi trong lòng."Sau này học sinh nhất định sẽ trả ơn, báo đáp ân tình của thầy giáo và Tề nương tử!"Tề nương tử cúi người: "Ôi chao, đây đều là những gì chúng ta nên làm, làm gì mà nghiêm túc thế."Nàng đang định đỡ Kê Lâm Hề dậy, Hoài Tu Vĩnh hắng giọng, ho một tiếng, "Gọi Tề nương tử cái gì, Tề nương tử là tên con có thể gọi sao?""Gọi sư nương."Kê Lâm Hề ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn ông ta.Hoài Tu Vĩnh sờ sờ râu, hừ lạnh: "Không phải con gọi ta là thầy giáo sao, đã là thầy giáo của con, thì vợ của ta, đương nhiên cũng là sư nương của con."Khoảng thời gian này ông ta vẫn luôn quan sát Kê Lâm Hề, sau đêm qua, cũng đã hiểu sự khổ luyện của học sinh này không phải là giả, làm thầy giáo, ai mà không thích nhận một học sinh cần cù có thiên phú, quả thực trên phương diện học hành Kê Lâm Hề có thiên phú, nếu nói lúc ban đầu còn rất nhiều thứ không hiểu, thỉnh thoảng sẽ gây ra một vài trò cười, sau khoảng thời gian khổ đọc này cũng đã có không ít thay đổi, chỉ cần là sách đã đọc qua, hỏi hắn đều có thể nói ra đầu đuôi ngọn ngành, ngay cả nói chuyện cũng trở nên văn vẻ hơn nhiều.Mấy ngày trước ông ta đã có ý định nhận Kê Lâm Hề làm học trò thân cận, vốn định thử thách thêm một thời gian, bây giờ xem ra cũng không cần thử thách nữa, nhận trước đã.Thấy Kê Lâm Hề dường như chưa phản ứng kịp, ông ta trợn mắt: "Sao? Con không muốn? Cảm thấy ta không xứng làm thầy giáo thật sự của con? Tuy nhà ta có hơi thanh bần, nhưng..."Kê Lâm Hề không đợi ông ta nói xong đã dập ba cái đầu với ông ta: "Học sinh Kê Lâm Hề bái kiến thầy giáo."Lại dập ba cái đầu với Tề nương tử, "Học sinh bái kiến sư nương."Hoài Tu Vĩnh thấy hắn dập đầu, sắc mặt dịu đi rất nhiều, thậm chí không nhịn được cười, chỉ là cố gắng kiềm chế, giữ vẻ điềm đạm nói: "Con đã bái ta làm thầy, với tư cách là thầy giáo, sau này ta nhất định sẽ dốc hết sức giáo huấn con, con ở đây đợi ta một lát, ta về phòng lấy quà cho con."Một năm trước, ông ta cắn răng mua một chiếc nghiên mực tốt, vì quá trân quý, đến bây giờ vẫn chưa nỡ dùng, vẫn luôn cẩn thận cất giữ, bây giờ rất thích hợp để làm quà tặng cho học sinh.Trở lại phòng, Hoài Tu Vĩnh lấy chiếc nghiên mực được đóng gói cẩn thận ra, ra khỏi phòng, cúi người nhét vào tay Kê Lâm Hề, đỡ Kê Lâm Hề dậy, "Sau này ta sẽ chỉ nghiêm khắc với con hơn, con phải chịu đựng, như vậy mới có thể giúp con tiến xa hơn."Trên mặt Kê Lâm Hề một vẻ chân thành: "Học sinh đều nghe lời thầy giáo, thầy giáo cũng là vì tốt cho con."
...
Vì đã nhận Kê Lâm Hề làm học sinh của mình, Hoài Tu Vĩnh bèn thật lòng tận tâm tận lực, trước đây đều là Kê Lâm Hề tự mình đọc sách, ông ta làm việc của mình, bây giờ mỗi ngày đều phải trực tiếp dạy học cho Kê Lâm Hề, từ sáng đến tối, dạy xong sẽ kiểm tra một lần nội dung đã học hôm nay, ngày hôm sau lại kiểm tra nội dung đã học ngày hôm qua, biết chữ của Kê Lâm Hề không tốt, liền đặc biệt lập ra kế hoạch luyện chữ cho hắn, còn nhớ lại các đề thi thi huyện cũ để biên soạn thành đề thi cho Kê Lâm Hề thi, vì học sinh Kê Lâm Hề này mà bận rộn đến mức khóe miệng nổi mụn.Đến đêm, Tề nương tử thấy ông ta đối diện với gương đồng nhìn mụn ở khóe miệng, "Ông cũng quá lo lắng rồi.""Không lo lắng sao được, cuối năm nay hắn mới vào học viện, đã thụt lùi hơn người khác quá nhiều rồi.""Mở miệng."Hoài Tu Vĩnh mở miệng.Tề nương tử cầm một cây kim bạc đã được nhúng rượu và hơ lửa đâm vào nốt mụn đó, xoay xoay bên trong, đau đến mức Hoài Tu Vĩnh nhăn nhó, sau khi rửa sạch bằng nước, Tề nương tử đắp thảo dược lên trên: "Được rồi."Hoài Tu Vĩnh vươn tay sờ sờ, hề hề cười.Tề nương tử đánh ông ta một cái: "Ông điên rồi, còn cười được?"Hoài Tu Vĩnh liếc nhìn người vợ của mình: "Hừ, nàng không biết, ta nhận học sinh này, quả thực là nhận đúng rồi.""Phải phải phải, nhận đúng rồi." Tề nương tử lười để ý đến ông ta, đứng dậy đi khâu quần áo.Hoài Tu Vĩnh theo sau nàng: "Nàng không biết đâu, Kê Lâm Hề hắn thật sự là một thiên tài.""Thiên tài thiên tài...""Nàng có chịu nghe ta nói không, ta nói cho nàng biết, tuy hắn đọc sách không có khả năng nhìn qua là nhớ, nhưng khả năng hiểu lại rất mạnh, nàng giảng cho hắn một lần, ô hay! Hắn đã hiểu rồi! Hắn cứ thế đã hiểu rồi!”"Ta cảm thấy, chỉ là thân phận của hắn quá kém, nếu hắn sinh ra trong một gia đình tốt, đọc sách sớm, đừng nói thi huyện, thi hội cũng có thể đỗ.""Ừ ừ ừ...""Tề Tương Vân! Nàng có chịu nghe ta nói không!"Tề nương tử dừng việc kim chỉ trong tay, liếc nhìn ông ta và cười lạnh: "Hoài phu tử ông đã nói ta là đồ đàn bà không biết gì, tta là đồ đàn bà không biết gì thì làm sao có thể nghiêm túc nghe đại tài tử như ông nói chuyện được?"Hoài Tu Vĩnh nghẹn lời, giọng nói lập tức trở nên yếu ớt: "Ta không có ý đó."Ông ta nịnh nọt đấm bả vai vợ: "Là miệng ta không tốt, nói sai lời, ta nhận lỗi với nàng, được không? Đương nhiên là cái gì vợ ta cũng biết..."
...
Bên cạnh cực lạnh, hai người ôm nhau sưởi ấm.Thật đáng thương Kê Lâm Hề vẫn chỉ có một mình đơn độc.Trong đêm tĩnh lặng và sâu thẳm, bên ngoài chỉ có thể nghe thấy tiếng gió hút gió rít, sau một ngày học hành bận rộn, lẽ ra Kê Lâm Hề phải đổ người lên giường là ngủ, nhưng lại không tài nào ngủ được.Hắn quấn chăn lật người, yết hầu liên tục cuộn lên, đầu không thể kiểm soát mà nghĩ đến nhiều hình ảnh, hắn là một tên dê xồm vô liêm sỉ, trước khi gặp công tử mỹ nhân, thường xuyên mơ thấy mình và mỹ nhân không nhìn rõ mặt mây mưa hạnh phúc, sau khi gặp công tử mỹ nhân, mỹ nhân trong mơ cũng có mặt, thế là hắn càng hạnh phúc hơn, nhưng bây giờ đã rất lâu hắn không động tay rồi.Hắn đang ở tuổi mười tám, nam giới ở tuổi này, hễ đêm đến có chút ý nghĩ sắc tình thì trên giường đều phải vật lộn vài lần, nhưng hắn đã kiềm chế một thời gian dài rồi.Nhiệt độ bên ngoài càng lạnh, cơ thể hắn càng nóng ran, hắn thở ra, cảm thấy hơi thở cũng như lửa bỏng rát.Hắn nghĩ đến đôi mắt của công tử mỹ nhân, đó là một đôi mắt rất đẹp, mắt dài, góc mắt trong giống như đầu cánh hoa đào, đuôi mắt hơi hất lên, lông mi dài khi cúi xuống, giống như một chiếc bàn chải nhỏ, cứ thế quét qua lòng hắn, để lại một vết ngứa không thể ngứa hơn.Đồng tử hổ phách rất dễ phản chiếu ánh sáng, đặc biệt khi ánh nắng rơi vào đôi mắt đó, giống như nước mùa xuân tan chảy.Và đôi môi, đôi môi của công tử mỹ nhân cũng rất đẹp, tròn đầy vừa phải, không quá mọng, cũng không quá mỏng, môi trên còn có một hạt môi không rõ ràng, nhìn rất dễ hôn, cũng rất thơm.Cổ thon dài, khi cởi áo choàng và đồ ôm cổ, có thể theo yết hầu nhìn xuống, chiêm ngưỡng một đoạn da thịt trắng như tuyết, tuy chỉ một đoạn nhỏ nhưng khiến người ta lưu luyến không muốn rời mắt.Kê Lâm Hề thở nặng nhọc, không nhịn được nhắm mắt lại.Eo của công tử mỹ nhân cũng rất nhỏ, hắn đã nhìn trộm trong phòng ở viện Nhật Thăng, nếu hắn vươn tay, nhất định có thể ôm được hơn nửa, còn chân, hắn từng trơ trẽn ôm qua qua lớp quần áo, rất dài, còn có cảm giác mềm mại, cũng thơm.Kê Lâm Hề thở gấp hơn, ngay cả trán cũng đổ mồ hôi.Chỉ trong chốc lát, hắn đã nghĩ thầm về công tử mỹ nhân từ sợi tóc đến gót chân.Đói khát khó nhịn.Kê Lâm Hề mở mắt thở mạnh, trong chớp mắt lập tức tự thuyết phục mình.Áp chế lâu như vậy, một lần thì sao? Cứ coi như là phần thưởng cho bản thân đã cần cù lâu như vậy không được sao?Thỉnh thoảng một lần, cũng không đến mức sa đọa, vứt bỏ việc học hành.Mỗi ba ngày một lần, không, vẫn còn quá nhanh.Mỗi bảy ngày... mỗi mười ngày... mỗi mười lăm ngày, đúng, cứ mười lăm ngày một lần, chỉ cần hắn cần cù nỗ lực học tập mười lăm ngày, sẽ tự thưởng cho mình một lần, chắc chắn công tử mỹ nhân cũng rất thông cảm.Thời gian dài hơn, thì quá khó xử cho hắn rồi.Nhịn hỏng rồi thì sau này ai sẽ mang lại hạnh phúc tình dục cho công tử mỹ nhân đây? Có phải là đạo lý này không?Bản thân cũng là vì công tử mỹ nhân sau này mà suy nghĩ.Thuyết phục mình như vậy, Kê Lâm Hề chẳng cảm thấy có gì sai trái.Có chỗ nào sai trái đâu? Sở dĩ con người nỗ lực, không phải là vì ước muốn trong lòng sao? Có người đọc sách là để làm quan thanh liêm, có hoài bão lớn lao, muốn "lập tâm vì trời đất, lập mệnh vì bách tính, nối tiếp học vấn của thánh nhân đã qua, mở ra thái bình cho vạn thế."Hắn lại không có lý tưởng của thánh nhân như vậy, khi còn nhỏ vì sống sót mà trộm gà chó, lớn lên vì sống sót mà lừa gạt, không ai dạy dỗ, độ hóa hắn, vì vậy hắn mọi thứ đều là bản tâm bản ngã, "gần đèn thì rạng, gần mực thì đen", từ nhỏ hắn đã không cha không mẹ lang thang trên đường phố tiếp xúc với mực, vì vậy cả người không khác gì mực cả.Đêm sâu dài, Kê Lâm Hề lấy con cờ trong ngực ra ngậm trên môi, vén chăn che đầu, lộ ra chân.Vì được ăn đủ no, ăn nhiều, chỉ trong một tháng, thân hình của hắn đã cao hơn một chút.Hơi thở nóng rực, tiếng thở hổn hển bị nén lại.Nửa canh giờ sau, Kê Lâm Hề vén chăn lên, nhả con cờ đang ngậm trên môi, cả người toát ra cảm giác thoải mái sau khi giải phóng, rũ bỏ tất cả sự phòng bị trên người, lúc này hắn trông không hề giống một thư sinh, lông mày sắc bén đầy vẻ hung hăng, trông như một tên du côn đầu đường xó chợ.Chữ sướng thôi sao đủ.Hắn nghênh ngang khoác lại quần áo xuống giường, rửa sạch con cờ lại nhét vào ngực, cầm khăn tắm rửa sạch sẽ tay, vẩy nước, lau khô lấy giấy bút ra viết lách tiếp nhật ký riêng của mình." Năm Vĩnh Minh thứ mười bảy, tháng giêng, ngày bốn, phá giới một ngày, không sao, sau này đọc sách cần cù, tốt, nhớ người, người đừng quên."Viết xong thu dọn, hài lòng lên giường đi ngủ, đêm không mộng mị.Ngày hôm sau, phu tử sử học Hoài Tu Vĩnh nhìn hắn, lông mày nhíu chặt."Thầy giáo?" Kê Lâm Hề vô tội ngẩng đầu.
Hoài Tu Vĩnh đánh giá sắc mặt hắn: "Tối qua con đi đâu vậy?"Kê Lâm Hề cung kính đáp lại: "Học sinh không đi đâu cả, ở trong phòng xem sách, luyện chữ, luyện tập một lúc rồi đi ngủ."Hoài Tu Vĩnh nhíu chặt lông mày, cuối cùng cũng giãn ra, tán thưởng: "Hôm nay trạng thái của con rất tốt, cũng có sức sống hơn so với trước đây, không tồi, cứ giữ trạng thái này."Trước đây khổ luyện là khổ luyện, nhưng không thấy vui vẻ, bây giờ lại tận hưởng trong đó, khóe mắt khóe miệng đều mang theo ý vui vẻ.Ông ta còn tưởng Kê Lâm Hề lén lút đi tìm thầy giáo khác, nhưng nghĩ lại cũng không thể.Đương nhiên Kê Lâm Hề không thể nói tối qua hắn nghĩ đến công tử mỹ nhân tự thỏa mãn một lần rồi sảng khoái, cúi đầu cúi mình cung kính hơn đáp lại: "Tối qua học sinh nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy học tập không thể chỉ dựa vào khổ luyện, mà còn phải dùng tâm yêu thích học, tận hưởng niềm vui mà thành quả học tập mang lại, nếu dùng tâm yêu thích học, mới có thêm động lực, nếu không chỉ là hao phí bản thân, khó có thể tiến bộ đáng tự hào."Nghe những lời này của hắn, khóe miệng của Hoài Tu Vĩnh gần như nhếch lên trời."Không tồi, không tồi không tồi, chính là đạo lý này.""Không ngờ con còn trẻ tuổi đã hiểu được đạo lý này, lòng ta rất được an ủi, Kê Lâm Hề."
...
Vì đã nhận Kê Lâm Hề làm học sinh của mình, Hoài Tu Vĩnh bèn thật lòng tận tâm tận lực, trước đây đều là Kê Lâm Hề tự mình đọc sách, ông ta làm việc của mình, bây giờ mỗi ngày đều phải trực tiếp dạy học cho Kê Lâm Hề, từ sáng đến tối, dạy xong sẽ kiểm tra một lần nội dung đã học hôm nay, ngày hôm sau lại kiểm tra nội dung đã học ngày hôm qua, biết chữ của Kê Lâm Hề không tốt, liền đặc biệt lập ra kế hoạch luyện chữ cho hắn, còn nhớ lại các đề thi thi huyện cũ để biên soạn thành đề thi cho Kê Lâm Hề thi, vì học sinh Kê Lâm Hề này mà bận rộn đến mức khóe miệng nổi mụn.Đến đêm, Tề nương tử thấy ông ta đối diện với gương đồng nhìn mụn ở khóe miệng, "Ông cũng quá lo lắng rồi.""Không lo lắng sao được, cuối năm nay hắn mới vào học viện, đã thụt lùi hơn người khác quá nhiều rồi.""Mở miệng."Hoài Tu Vĩnh mở miệng.Tề nương tử cầm một cây kim bạc đã được nhúng rượu và hơ lửa đâm vào nốt mụn đó, xoay xoay bên trong, đau đến mức Hoài Tu Vĩnh nhăn nhó, sau khi rửa sạch bằng nước, Tề nương tử đắp thảo dược lên trên: "Được rồi."Hoài Tu Vĩnh vươn tay sờ sờ, hề hề cười.Tề nương tử đánh ông ta một cái: "Ông điên rồi, còn cười được?"Hoài Tu Vĩnh liếc nhìn người vợ của mình: "Hừ, nàng không biết, ta nhận học sinh này, quả thực là nhận đúng rồi.""Phải phải phải, nhận đúng rồi." Tề nương tử lười để ý đến ông ta, đứng dậy đi khâu quần áo.Hoài Tu Vĩnh theo sau nàng: "Nàng không biết đâu, Kê Lâm Hề hắn thật sự là một thiên tài.""Thiên tài thiên tài...""Nàng có chịu nghe ta nói không, ta nói cho nàng biết, tuy hắn đọc sách không có khả năng nhìn qua là nhớ, nhưng khả năng hiểu lại rất mạnh, nàng giảng cho hắn một lần, ô hay! Hắn đã hiểu rồi! Hắn cứ thế đã hiểu rồi!”"Ta cảm thấy, chỉ là thân phận của hắn quá kém, nếu hắn sinh ra trong một gia đình tốt, đọc sách sớm, đừng nói thi huyện, thi hội cũng có thể đỗ.""Ừ ừ ừ...""Tề Tương Vân! Nàng có chịu nghe ta nói không!"Tề nương tử dừng việc kim chỉ trong tay, liếc nhìn ông ta và cười lạnh: "Hoài phu tử ông đã nói ta là đồ đàn bà không biết gì, tta là đồ đàn bà không biết gì thì làm sao có thể nghiêm túc nghe đại tài tử như ông nói chuyện được?"Hoài Tu Vĩnh nghẹn lời, giọng nói lập tức trở nên yếu ớt: "Ta không có ý đó."Ông ta nịnh nọt đấm bả vai vợ: "Là miệng ta không tốt, nói sai lời, ta nhận lỗi với nàng, được không? Đương nhiên là cái gì vợ ta cũng biết..."
...
Bên cạnh cực lạnh, hai người ôm nhau sưởi ấm.Thật đáng thương Kê Lâm Hề vẫn chỉ có một mình đơn độc.Trong đêm tĩnh lặng và sâu thẳm, bên ngoài chỉ có thể nghe thấy tiếng gió hút gió rít, sau một ngày học hành bận rộn, lẽ ra Kê Lâm Hề phải đổ người lên giường là ngủ, nhưng lại không tài nào ngủ được.Hắn quấn chăn lật người, yết hầu liên tục cuộn lên, đầu không thể kiểm soát mà nghĩ đến nhiều hình ảnh, hắn là một tên dê xồm vô liêm sỉ, trước khi gặp công tử mỹ nhân, thường xuyên mơ thấy mình và mỹ nhân không nhìn rõ mặt mây mưa hạnh phúc, sau khi gặp công tử mỹ nhân, mỹ nhân trong mơ cũng có mặt, thế là hắn càng hạnh phúc hơn, nhưng bây giờ đã rất lâu hắn không động tay rồi.Hắn đang ở tuổi mười tám, nam giới ở tuổi này, hễ đêm đến có chút ý nghĩ sắc tình thì trên giường đều phải vật lộn vài lần, nhưng hắn đã kiềm chế một thời gian dài rồi.Nhiệt độ bên ngoài càng lạnh, cơ thể hắn càng nóng ran, hắn thở ra, cảm thấy hơi thở cũng như lửa bỏng rát.Hắn nghĩ đến đôi mắt của công tử mỹ nhân, đó là một đôi mắt rất đẹp, mắt dài, góc mắt trong giống như đầu cánh hoa đào, đuôi mắt hơi hất lên, lông mi dài khi cúi xuống, giống như một chiếc bàn chải nhỏ, cứ thế quét qua lòng hắn, để lại một vết ngứa không thể ngứa hơn.Đồng tử hổ phách rất dễ phản chiếu ánh sáng, đặc biệt khi ánh nắng rơi vào đôi mắt đó, giống như nước mùa xuân tan chảy.Và đôi môi, đôi môi của công tử mỹ nhân cũng rất đẹp, tròn đầy vừa phải, không quá mọng, cũng không quá mỏng, môi trên còn có một hạt môi không rõ ràng, nhìn rất dễ hôn, cũng rất thơm.Cổ thon dài, khi cởi áo choàng và đồ ôm cổ, có thể theo yết hầu nhìn xuống, chiêm ngưỡng một đoạn da thịt trắng như tuyết, tuy chỉ một đoạn nhỏ nhưng khiến người ta lưu luyến không muốn rời mắt.Kê Lâm Hề thở nặng nhọc, không nhịn được nhắm mắt lại.Eo của công tử mỹ nhân cũng rất nhỏ, hắn đã nhìn trộm trong phòng ở viện Nhật Thăng, nếu hắn vươn tay, nhất định có thể ôm được hơn nửa, còn chân, hắn từng trơ trẽn ôm qua qua lớp quần áo, rất dài, còn có cảm giác mềm mại, cũng thơm.Kê Lâm Hề thở gấp hơn, ngay cả trán cũng đổ mồ hôi.Chỉ trong chốc lát, hắn đã nghĩ thầm về công tử mỹ nhân từ sợi tóc đến gót chân.Đói khát khó nhịn.Kê Lâm Hề mở mắt thở mạnh, trong chớp mắt lập tức tự thuyết phục mình.Áp chế lâu như vậy, một lần thì sao? Cứ coi như là phần thưởng cho bản thân đã cần cù lâu như vậy không được sao?Thỉnh thoảng một lần, cũng không đến mức sa đọa, vứt bỏ việc học hành.Mỗi ba ngày một lần, không, vẫn còn quá nhanh.Mỗi bảy ngày... mỗi mười ngày... mỗi mười lăm ngày, đúng, cứ mười lăm ngày một lần, chỉ cần hắn cần cù nỗ lực học tập mười lăm ngày, sẽ tự thưởng cho mình một lần, chắc chắn công tử mỹ nhân cũng rất thông cảm.Thời gian dài hơn, thì quá khó xử cho hắn rồi.Nhịn hỏng rồi thì sau này ai sẽ mang lại hạnh phúc tình dục cho công tử mỹ nhân đây? Có phải là đạo lý này không?Bản thân cũng là vì công tử mỹ nhân sau này mà suy nghĩ.Thuyết phục mình như vậy, Kê Lâm Hề chẳng cảm thấy có gì sai trái.Có chỗ nào sai trái đâu? Sở dĩ con người nỗ lực, không phải là vì ước muốn trong lòng sao? Có người đọc sách là để làm quan thanh liêm, có hoài bão lớn lao, muốn "lập tâm vì trời đất, lập mệnh vì bách tính, nối tiếp học vấn của thánh nhân đã qua, mở ra thái bình cho vạn thế."Hắn lại không có lý tưởng của thánh nhân như vậy, khi còn nhỏ vì sống sót mà trộm gà chó, lớn lên vì sống sót mà lừa gạt, không ai dạy dỗ, độ hóa hắn, vì vậy hắn mọi thứ đều là bản tâm bản ngã, "gần đèn thì rạng, gần mực thì đen", từ nhỏ hắn đã không cha không mẹ lang thang trên đường phố tiếp xúc với mực, vì vậy cả người không khác gì mực cả.Đêm sâu dài, Kê Lâm Hề lấy con cờ trong ngực ra ngậm trên môi, vén chăn che đầu, lộ ra chân.Vì được ăn đủ no, ăn nhiều, chỉ trong một tháng, thân hình của hắn đã cao hơn một chút.Hơi thở nóng rực, tiếng thở hổn hển bị nén lại.Nửa canh giờ sau, Kê Lâm Hề vén chăn lên, nhả con cờ đang ngậm trên môi, cả người toát ra cảm giác thoải mái sau khi giải phóng, rũ bỏ tất cả sự phòng bị trên người, lúc này hắn trông không hề giống một thư sinh, lông mày sắc bén đầy vẻ hung hăng, trông như một tên du côn đầu đường xó chợ.Chữ sướng thôi sao đủ.Hắn nghênh ngang khoác lại quần áo xuống giường, rửa sạch con cờ lại nhét vào ngực, cầm khăn tắm rửa sạch sẽ tay, vẩy nước, lau khô lấy giấy bút ra viết lách tiếp nhật ký riêng của mình." Năm Vĩnh Minh thứ mười bảy, tháng giêng, ngày bốn, phá giới một ngày, không sao, sau này đọc sách cần cù, tốt, nhớ người, người đừng quên."Viết xong thu dọn, hài lòng lên giường đi ngủ, đêm không mộng mị.Ngày hôm sau, phu tử sử học Hoài Tu Vĩnh nhìn hắn, lông mày nhíu chặt."Thầy giáo?" Kê Lâm Hề vô tội ngẩng đầu.
Hoài Tu Vĩnh đánh giá sắc mặt hắn: "Tối qua con đi đâu vậy?"Kê Lâm Hề cung kính đáp lại: "Học sinh không đi đâu cả, ở trong phòng xem sách, luyện chữ, luyện tập một lúc rồi đi ngủ."Hoài Tu Vĩnh nhíu chặt lông mày, cuối cùng cũng giãn ra, tán thưởng: "Hôm nay trạng thái của con rất tốt, cũng có sức sống hơn so với trước đây, không tồi, cứ giữ trạng thái này."Trước đây khổ luyện là khổ luyện, nhưng không thấy vui vẻ, bây giờ lại tận hưởng trong đó, khóe mắt khóe miệng đều mang theo ý vui vẻ.Ông ta còn tưởng Kê Lâm Hề lén lút đi tìm thầy giáo khác, nhưng nghĩ lại cũng không thể.Đương nhiên Kê Lâm Hề không thể nói tối qua hắn nghĩ đến công tử mỹ nhân tự thỏa mãn một lần rồi sảng khoái, cúi đầu cúi mình cung kính hơn đáp lại: "Tối qua học sinh nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy học tập không thể chỉ dựa vào khổ luyện, mà còn phải dùng tâm yêu thích học, tận hưởng niềm vui mà thành quả học tập mang lại, nếu dùng tâm yêu thích học, mới có thêm động lực, nếu không chỉ là hao phí bản thân, khó có thể tiến bộ đáng tự hào."Nghe những lời này của hắn, khóe miệng của Hoài Tu Vĩnh gần như nhếch lên trời."Không tồi, không tồi không tồi, chính là đạo lý này.""Không ngờ con còn trẻ tuổi đã hiểu được đạo lý này, lòng ta rất được an ủi, Kê Lâm Hề."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co