Truyen3h.Co

Dam Edit Luc Lua Doi Nam Phu Ta Dang Nghi Gi Xuyen Sach

Tạ Đoạt không phải cần phải làm như thế, không cần phải đảm đương như vậy.

Hàn Kiểu nhớ đến Tạ Đoạt trong nguyên tác, là một nhân vật phản diện rất sĩ diện, mang theo tôn nghiêm mãi đến tận lúc tự sát.

Mà hiện tại toàn bộ ánh mắt của các lão sư viện Hàn Lâm đều nhìn chằm chằm lên người Tạ Đoạt, tại sao y lại không quẳng toàn bộ nồi cho một tên Thứ Cát Sĩ không quan trọng gì như Hàn Kiểu?

Thái tử điện hạ tương lai không nên có quá khứ như vậy, đại boss cuối truyện kia nên có tương lai ngông cuồng tự đại cho đến khi kết thúc sinh mệnh, chứ không nên có quá khứ như vậy.

"Là vậy sao?" Hoàng đế hiển nhiên cảm thấy nhi tử làm mất mặt mình, ánh mắt âm u chậm rãi chuyển về hướng Hàn Kiểu, như thể xuyên thấu mọi thứ, nhẹ nhàng hỏi lặp lại với Hàn Kiểu: "Là vậy sao?"

Không phải, không phải, không phải!

Hàn Kiểu tâm loạn như ma, cơ hồ muốn bật thốt lên.

Liên luỵ người nhà, loại hình ảnh sung quân đi đày cứ như thiên quân vạn mã mà chạy loạn trong đầu hắn.

Đây không phải là thời điểm để rao giảng về nghĩa khí, hắn tự mình gánh tội thì không sao, nhưng lại có khả năng liên lụy người nhà.

Hoàng đế mặt đầy nghi ngờ nhìn hắn.

Không thể do dự nữa.

Hít sâu một hơi, Hàn Kiểu không tiếng động mà cúi thấp người xuống, đầu chạm đất.

Đây là thừa nhận lời của Cửu hoàng tử.

Cụ Lâm trước hết thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nhắm mắt lại, vừa mới trải qua căng thẳng khiến ông giờ khắc này cảm thấy mệt mỏi, thân thể hơi lay động một chút, được đồng liêu đứng cạnh đỡ lấy.

"Trẫm oan uổng ngươi rồi." Giọng nói của hoàng đế vẫn không có chút âm điệu khoan dung nào, "Ngươi đứng dậy đi."

Hàn Kiểu không nhúc nhích, vẫn quỳ rạp dưới đất như vậy, siết chặt nắm đấm.

Hoàng đế ngồi dậy, ngẩng mặt dựa vào ghế bành, hất cằm phân phó nói: "Hai vị học sĩ, đỡ vị nhân tài trụ cột của Đại Sở đứng dậy đi."

Đây là bức Hàn Kiểu đứng dậy.

Hàn Kiểu nào dám làm phiền hai vị thị giảng dìu dậy, động tác cứng đờ chậm rãi đứng lên, sau lưng vẫn không thể đứng thẳng, tà áo dài cứ vậy mà hơi rũ về phía trước như phượng hoàng rụng lông, không còn khí chất thản nhiên bất kham như vừa nãy.

Những Thứ Cát Sĩ không hiểu hắn bị sao, thời điểm bị oan uổng thì thần thái bình tĩnh hờ hững, giờ khắc này được hoàng tử chủ động gánh chịu tội danh thì hắn lại mất hồn mất vía.

"Đứa con trai này của trẫm, thuở nhỏ chính là tiểu quỷ tinh nghịch, chỉ đáng tiếc thông minh nhưng không đúng đắn, lại còn thích lười biếng." Hoàng đế lên tiếng.

Dù sao cũng là hoàng tử được được sủng ái nhất, vừa nghe âm điệu như thế của hoàng đế, mọi người ở đây cũng thở phào nhẹ nhõm, suy đoán thì nhiều nhất cũng chỉ cấm túc Cửu hoàng tử vài ngày mà thôi.

Nhưng hoàng đế lại nghiêng đầu hỏi thị giảng: "Nếu tiểu tử này học ở dân gian, tiên sinh sẽ phạt nó thế nào?"

Hai vị thị giảng liếc mắt nhìn nhau, cụ Lâm mở miệng nói trước: "Sẽ phạt điện hạ viết lại một phần sách luận Hồng Phạm."

Đối với kiến nghị trừng phạt nhẹ nhàng như vậy, hoàng đế cười hừ một tiếng, cúi đầu nhìn nhi tử vẫn còn đang quỳ gối ở dưới, cười lạnh nói: "A Đoạt, tiên sinh không nỡ phạt con, trẫm chỉ có thể tự mình động thủ."

"Bệ hạ!" Cụ Lâm vội vàng quỳ xuống: "Thiếu niên tình cờ lười biếng ham chơi cũng là chuyện bình thường, thần thiết nghĩ, điện hạ tuy rằng hơi lười biếng một chút, song sau khi xảy ra chuyện, không khỏi liên luỵ người vô tội, thế nhưng điện hạ lại không chút do dự tự mình nhận lấy trách nhiệm, khí phách khoan nhượng như vậy thật khiến lão thần kính phục! Hôm nay phạt nhẹ nhưng cảnh cáo nặng, ngày sau tất sẽ không tái phạm nữa."

Một vị thị giảng khác cũng quỳ xuống: "Mong bệ hạ khai ân!"

Toàn viện Thứ Cát Sĩ vội vàng quỳ xuống theo, cùng kêu lên cầu xin: "Mong bệ hạ khai ân!"

Tất cả mọi người quỳ sấp trên mặt đất, mặc dù Hàn Kiểu cũng cùng quỳ với mọi người, thế mà như ăn gan hùm mật gấu ngẩng đầu lén lút quan sát thần sắc của hoàng đế, chỉ lo ông tức giận chưa tiêu lại phạt nặng Cửu hoàng tử.

Thần sắc giận giữ trên mặt hoàng đế rốt cục cũng tiêu tán hơn nửa.

Trọng điểm cầu xin của cụ Lâm rất chuẩn, hoàng đế nhìn nhi tử, cảm thấy được tiểu tử này quả thật có mấy phần khí khái anh hùng, đó là con của ông.

"Các tiên sinh của con đều xin tha cho con, sau này con còn nhẫn tâm giở trò bịp bợm lừa gạt bọn họ không?" Hoàng đế cho nhi tử bậc thang đi xuống.

"Nhi thần tuyệt không tái phạm ."

"Vậy trẫm tin con, nghe theo tiên sinh." Hoàng đế vỗ bàn: "Trở về tận tâm mà viết lại một phần sách luận Hồng Phạm, hôm nay thưởng con bị đánh lòng bàn tay hai mươi lần, tay trái."

"Bệ hạ!"

"Không cần nói nữa." Hoàng đế đánh gãy lời cầu xin của mọi người, nghiêng đầu ra hiệu thái giám gọi người đến bắt đầu hình phạt.

Cụ Lâm mắt thấy lần phạt đánh hai mươi gậy này tránh không được, nhanh chóng hướng hoàng đế xin cáo lui, muốn mang các Thứ Cát Sĩ rời đi để tránh việc hoàng tử bị phạt trước mặt mọi người.

Nhưng mà hoàng đế quyết tâm muốn khiến cho hoàng tử nhớ lâu một chút, không cho phép bất luận người nào rời đi, tất cả phải ở lại nhìn Tạ Đoạt chịu đòn.

Tiểu thái giám mang gậy đến, đi tới bên người hoàng tử.

Tạ Đoạt vén vạt áo đứng lên, thần sắc hờ hững, mở lòng bàn tay trái hướng về phía thái giám.

Hoàng đế gật đầu một cái.

Một tiếng "Ba" vang giòn kêu lên, toàn bộ người trong phòng đều giật môi một chút!

"Shh..." Tạ Đoạt đột nhiên thu tay về điên cuồng vung vẩy, bóng tay xếp chồng lên nhau, không còn chút phong độ điềm tĩnh nào như vừa nãy, khó có thể tin nghiêng đầu nhìn về phía thái giám hành hình, trên gương mặt tuấn mỹ viết đầy bốn chữ lớn "Ngươi muốn chết à".

Khí khái anh hùng chấm dứt ở đây, Cửu hoàng tử hoàn toàn đã đánh giá thấp cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay.

Tiểu thái giám bị ánh mắt uy hiếp của Cửu hoàng tử doạ sợ đến thiếu chút nữa đã quỳ xuống, run rẩy hai chân không còn dám đánh.

"Đánh tiếp!" Hoàng đế trừng mắt rồng.

Tạ Đoạt siết chặt quả đấm, muốn áp chế cảm giác đau rát trong lòng bàn tay, không nghĩ tới càng sờ vào lại càng đau hơn, chỉ có thể lành làm gáo vỡ làm muôi, mở ra tay, ánh mắt tức giận liếc xéo thái giám hành hình.

Không ngoài dự liệu, gậy thứ hai đã hạ thủ lưu tình, âm thanh cũng không còn nghe đáng sợ giống như vừa nãy.

"Đánh nhẹ không tính." Hoàng đế nhìn thái giám hành hình: "Nếu ngươi muốn đánh nó nhiều hơn vài gậy, thì ngươi cứ đánh vậy đi. Đánh nặng trẫm thứ cho ngươi vô tội, đánh nhẹ thì trẫm ở đây nhìn ngươi đánh tới khi mặt trời xuống núi."

Sắc mặt trắng nõn của Tạ Đoạt dần dần đỏ lên, viết đầy mặt "Ta phải trở về mách mẫu hậu."

Tiểu thái giám nghe mệnh lệnh của thánh thượng, chỉ có thể kiên trì hết sức mà đánh lên tay Cửu hoàng tử.

Mười gậy đánh xuống, lòng bàn tay đã rơi ra vài giọt máu, lại thêm hai gậy nữa, trầy da tróc vảy.

Giọt mồ hôi trên trán Tạ Đoạt trong thoáng chốc đã thấy đổ ra nhiều hơn, chảy qua hai má, tụ lại thành giọt lớn ở dưới cằm.

Y đã không còn tâm tư mà trừng mắt với thái giám nữa, cực lực gắng chịu đau đớn.

Phía sau Hàn Kiểu cũng có sắc mặt thống khổ tương tự như vậy.

Nhìn chăm chú vào bóng lưng Cửu hoàng tử, Hàn Kiểu rơi mồ hôi đầm đìa, dù sao thì trận đòn roi hôm nay cũng có một nửa là lỗi của hắn, mỗi một gậy đánh xuống, hắn cũng hơi run run một cái, siết chặt nắm đấm bấm móng tay vào lòng bàn tay.

Phảng phất như phải chịu đựng hơn một thế kỷ, cuối cùng cũng đánh xong.

Tạ Đoạt buông tay trái xuống, mấy giọt máu châu thuận đầu ngón tay nhỏ xuống, làm bẩn tay áo rộng và vạt áo bào màu thiên thanh.

"Đưa nó đi Thái Y viện bôi thuốc." Hoàng đế nghiêng đầu nhắc nhở thái giám: "Không cần nói cho hoàng hậu."

Tạ Đoạt thi lễ với phụ hoàng một cái, xoay người ——

Hàn Kiểu lập tức buông ánh mắt xuống, sắc mặt so với Tạ Đoạt càng trắng bệch hơn mấy phần.

Ánh mắt Tạ Đoạt tựa hồ quét sang nhóm Thứ Cát Sĩ một chút, thái giám bên cạnh muốn đỡ y liền bị y đẩy ra, dường như y đang giận hờn nên bước nhanh lách qua mọi người, đi ra cửa viện.

"Hàn Kiểu." Hoàng đế bỗng nhiên mở miệng.

Hàn Kiểu như bị rút đi hồn phách, mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế.

Một Thứ Cát Sĩ đứng bên cạnh dùng cùi thúc hắn một chút, lúc này hắn mới lấy lại tinh thần.

"Có thần."

"Viết sách luận về mưu lược, trong vòng ba ngày đưa cho trẫm, trẫm thích đọc những thứ ngươi viết."

Hàn Kiểu đều quên mất cái gì gọi là khiêm tốn, chỉ ngơ ngác mà giơ tay hành lễ: "Thần tuân chỉ."

Sự việc Cửu hoàng tử tự mình giải vây cho Hàn Kiểu trong nháy mắt truyền khắp viện Hàn Lâm.

Sau khi rời đi, vài ba đồng liêu vây quanh Hàn Kiểu mời hắn đi uống rượu, trong đó cũng bao gồm một người bên nhóm trạng nguyên.

Thấy hắn trước sau đều như hồn vía lên mây mà không đáp lời, có người cười nói: "Hiền đệ Tiểu Bạch hôm nay lần đầu gặp vua, khó tránh khỏi cảm xúc dâng trào, sợ là không có tâm trạng để chúng ta có thể tiếp đón cùng đi uống ruợu, để ngày khác đi thôi."

Mọi người đều đã lần lượt tản đi mà tinh thần Hàn Kiểu vẫn còn hoảng hốt.

Cảm giác gần vua như gần cọp trong truyền thuyết nếu không tự mình trải nghiệm một lần, thì sẽ không thể nào biết được sức mạnh chịu đựng chân chính là gì.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Bạch: Đại boss quá nghĩa khí rồi, lão tử muốn che chở y.
_____
T_T cục dàng A Đoạt của mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co