Dam Edit Xuyen Thu Ta Tro Thanh Bach Nguyet Quang Cua Nam Chu Co Chap
Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 20
Trước cửa, Giang Vị Lâm đang cúi thấp người dặn dò tỉ mỉ với Nguyên Sam. Y đã thu dọn xong hành lý chuẩn bị rời khỏi nội môn."...Tu luyện đừng nên nóng vội, nếu không sẽ dễ bị tổn hại đến căn cơ."Nguyên Sam mặc một bộ tiểu bào màu trắng, vừa lắng nghe vừa nghiêm túc gật đầu.Giang Vị Lâm nói đến khô cả miệng, nghĩ đến lần này không biết sẽ phải xa cách bao nhiêu năm, trong lòng lại có phần lo lắng."Ca ca yên tâm, ta đều nhớ kỹ." Nguyên Sam trả lời. Đôi mắt của đứa nhỏ đã ửng đỏ, mặc dù đã sớm tưởng tượng ra vô số lần cảnh ly biệt, nhưng đến khi thực sự đối mặt nó vẫn không khỏi khổ sở.Nếu bản thân có thể đủ mạnh để bảo vệ người khác, có lẽ nó sẽ không bao giờ phải chịu cảnh chia ly nữa.Dù là mẫu thân, hay là ca ca...Trước lúc chia tay, Nguyên Sam nhào tới ôm chầm lấy Giang Vị Lâm, gương mặt nhỏ chôn sâu vào cổ áo y, như muốn nhớ kỹ mùi hương và hơi thở của ca ca thêm một lần nữa."Ca ca, ngươi đừng quên ta." Nguyên Sam khẩn thiết cầu xin."Tất nhiên rồi." Giang Vị Lâm đặt một nụ hôn lên trán đứa nhỏ.Nguyên Sam vòng tay ôm cổ y thật chặt, hai tay run rẩy, thật lâu sau mới dần dần buông ra."Ca ca... ta thực sự không muốn rời xa ngươi..."Tiếng nói non nớt nỉ non, nói xong Nguyên Sam liền lùi lại một bước.Cánh cổng lớn bất ngờ vang lên một tiếng nặng nề, tiếng ma sát "rầm rầm" làm chấn động cả màng tai.Đại môn bắt đầu khép lại.Đôi mắt đen nhánh của Nguyên Sam lặng lẽ nhìn qua khe hở càng lúc càng nhỏ hẹp, Giang Vị Lâm nở một nụ cười ôn hòa với nó."Phanh!" Khói bụi tung bay mù mịt.Cánh cổng trắng đã hoàn toàn khép lại.Giang Vị Lâm ngẩng đầu nhìn những phù điêu được chạm khắc trên mặt cửa, tựa như xuyên qua lớp cửa ấy có thể thấy được dãy núi cao trùng điệp và vô tận. Đứa nhỏ bên trong lúc này đã được một vị tu giả dẫn đi về một hướng khác, mở ra một con đường hoàn toàn mới.Nhìn đến thất thần, đến lúc bừng tỉnh lại, nhận ra bên cạnh đã thiếu đi một bóng dáng quen thuộc, trong lòng Giang Vị Lâm không khỏi cảm thấy trống trải. Rõ ràng... y vốn dĩ không ưa gì trẻ con.Giang Vị Lâm cúi đầu vuốt ve tiểu hồ ly đang ngủ say trong lòng mình, một lần nữa ngước mắt nhìn về phía cánh cổng trắng, sau đó lặng lẽ xoay người rời đi...."Sư phụ, vì sao không giữ thiếu niên kia lại? Nếu y thật sự chỉ là một phàm nhân, chỉ mới nửa tháng mà y đã tiến vào cảnh giới Luyện Khí rồi, chắc chắn y đã gặp được kỳ ngộ, hoặc là có tư chất rất hiếm có."Lục trưởng lão nhấp một ngụm trà nóng, nhìn tiểu đồ đệ nhỏ tuổi nhất nhưng cũng nghịch ngợm nhất bên cạnh, bất đắc dĩ nói: "Vận khí tuy cũng là một loại căn cơ trong việc tu hành, nhưng nếu y chỉ dựa vào di tích bên trong bí cảnh thì còn xa mới đạt đến tiêu chuẩn để gia nhập nội môn. Về phần tự mình tu luyện thành công thì lại càng không thể. Nếu tương lai y thực sự có thể thành tựu, lúc đó thu nhận cũng chưa muộn.""Vậy... còn con Yêu tu kia thì sao?""Ngoại môn không có quy củ cấm mang theo Yêu tu, cứ tùy y đi thôi." Lục trưởng lão chậm rãi nói, sau đó chuyển đề tài: "Đứa nhỏ tên Nguyên Sam đó, có phải đã được chưởng môn thu nhận làm đệ tử quan môn rồi không?"Tiểu cô nương vội vàng gật đầu liên tục: "Sư phụ quả nhiên liệu sự như thần, nó đã được chưởng môn thu nhận làm đệ tử quan môn rồi.""Đoán được việc này thì có gì khó chứ." Lục trưởng lão đưa tay xoa đầu tiểu đồ đệ.Tiểu cô nương lập tức le lưỡi, làm mặt quỷ với ông."Đi thôi, trở về sơn phong."..."Đệ tử mới của ngoại môn báo danh ở chỗ này." Một đệ tử dẫn Giang Vị Lâm đến chỗ đăng ký. Bên trong căn nhà gỗ cũ kỹ, một nam nhân trung niên tầm 40-50 tuổi đang cúi đầu xem sổ sách, thấy Giang Vị Lâm đến cũng chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn."Chấp sự, đây là người mới đến." Đệ tử cúi mình khép nép nói.Chấp sự hờ hững gật đầu, chỉ tay về phía tờ giấy bên cạnh: "Điền vào cái này."Giang Vị Lâm cầm bút lông nắn nót viết thông tin vào tờ giấy, nét chữ còn hơi xiêu vẹo: "Ta điền xong rồi."Âm điệu lãnh đạm, hoàn toàn khác biệt với đám hài tử nhao nhao hưng phấn khi nãy. Chấp sự ngẩng đầu, lông mày hơi nhướn, trông thấy chỉ là một thiếu niên mặc áo vải thô sơ, liền vung tay lên chỉ đạo."Ngươi theo Trương quản sự làm việc đi. Tài nguyên hàng tháng sẽ do quản sự phân phát, đây là bản đồ, lát nữa ngươi đi qua đó báo danh."Giang Vị Lâm nhận lấy bản đồ, còn chưa kịp mở miệng thì người đệ tử bên cạnh đã nhắc nhở: "Ngươi mau tạ ơn chấp sự đi."Giang Vị Lâm dừng một chút, nhẹ nhàng gật đầu: "Đa tạ."Đệ tử kia thấy thái độ của y như vậy, trong lòng có hơi bất mãn, chưa kịp mở miệng thì Giang Vị Lâm đã ôm hồ ly rời khỏi phòng.Bản đồ khu vực ngoại môn vô cùng rộng lớn, dù sao đây cũng là cơ sở tu học của một đại tông môn.Theo sự chỉ dẫn, Giang Vị Lâm đi tới khu vực quản lý của Trương quản sự. Trước căn nhà gỗ, một gã nam nhân trung niên mặc áo bào xanh xám đang chỉ tay mắng chửi một nhóm đệ tử mặc áo bào màu nâu."Lũ nhà quê các ngươi! Làm việc kiểu gì thế? Bao nhiêu ngày rồi mà vẫn chưa hiểu hết quy củ à! Các ngươi có biết mình vừa mới đắc tội với ai không? Đó là người của nội môn đấy—"Giang Vị Lâm không tiến lên, chỉ yên lặng đứng chờ đến khi gã mắng xong mới ôm hồ ly bước lại."Trương quản sự, tại hạ là người mới đến báo danh."Thiếu niên ôm con vật nhỏ trong ngực, hơi cúi đầu xem như hành lễ.Trương quản sự đã sớm nhận được tin Giang Vị Lâm sẽ được phân đến đây. Gã cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, chỉ là lúc này đang nổi nóng, vừa mắng chửi xong đám đệ tử dưới trướng nên trong lòng vẫn chưa hạ hỏa.Gã liếc Giang Vị Lâm, giọng điệu đầy bắt bẻ: "Hiếm lắm ngoại môn mới chào đón một người quý giá thế này, mấy hôm rồi mới chịu đến báo danh cơ đấy."Giang Vị Lâm không tức giận, chỉ bình thản đáp: "Vài ngày trước ta bị thương, phải tĩnh dưỡng một thời gian."Nghe vậy, Trương quản sự lại càng bực bội. Gã phất tay gọi một đệ tử đến, người kia lập tức hiểu ý, dâng lên vài khối linh thạch hạ phẩm đã xỉn màu.Những người khác cũng lần lượt tiến lên nộp."Tài nguyên tháng đầu tiên, ta sẽ thu hai lần thành ý của các ngươi. Về sau mỗi tháng nộp một lần là được." Nói đến đây, gã lại liếc qua Giang Vị Lâm.Giang Vị Lâm nói: "Ta không có."Y không hề nói dối. Y thực sự không có linh thạch hạ phẩm, chỉ có thượng phẩm.Những tài vật đã lấy được từ Xuân Nhất Chí và Vương Văn Hưng đều đã bỏ lại trong rừng, hiện nay trên người y chỉ còn lại túi trữ vật mà Huyền Anh Chân Nhân đã trao tặng.Vật tư ở bên trong phong phú đến mức một lời khó nói hết, e rằng ngay cả nội môn đệ tử cũng không thể sánh bằng.Trương quản sự hừ lạnh, xoay người đi vào nhà, một lát sau trở ra liền ném một cái túi rách đến trước chân Giang Vị Lâm."Cầm lấy, đây là bổng lộc của tháng này."Miệng túi mở bung, lăn ra ngoài tầm 14-15 viên linh thạch hạ phẩm.Tuy các đệ tử ngoại môn không được xem trọng nhưng ít nhất bổng lộc hàng tháng cũng phải được 30 viên. Rõ ràng gã quản sự này đã tự mình ăn bớt đi không ít.Giang Vị Lâm cúi người nhặt cái túi lên, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt đầy ám chỉ của Trương quản sự.— Còn muốn thêm linh thạch?Giang Vị Lâm nhướng mày, sau đó thuận theo ý đối phương đưa ra hai khối.Trương quản sự lúc này mới thỏa mãn, sau khi phân công công việc cho y liền giải tán đám người.Công việc thường ngày của đệ tử ngoại môn là đủ loại tạp vụ, nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho các đệ tử nội môn chuyên tâm tu luyện. Ngoài lúc làm xong công việc ra họ mới có thể dùng bổng lộc để tiến hành tu tập cho bản thân.Nếu muốn bước vào nội môn, cứ cách 5 năm sẽ có một đợt tuyển chọn, từ ba người đứng đầu sẽ chọn ra một người. Có những người cả đời cũng chỉ được ở ngoại môn.Giang Vị Lâm được phân cho công việc bón phân cho ruộng rau, đây không phải là một công việc tốt, vừa bẩn vừa cực nhọc.Một đệ tử đi cùng y không khỏi than thở: "Đám người đó thật là chịu chi, linh thạch đều nộp hết cho quản sự để đổi lấy việc nhẹ, chúng ta đành phải làm mấy chuyện nặng nhọc như thế này."Giang Vị Lâm không trả lời, chỉ nói: "Ta cho ngươi một viên linh thạch, ngươi thay ta làm việc một ngày, thế nào?"Đệ tử kia sửng sốt: "Ngươi... nói thật sao?"Một tháng cũng chỉ được 30 khối linh thạch hạ phẩm, bị quản sự khấu trừ xong thì chỉ còn lại mười mấy khối, không có đệ tử nào mà không muốn được tiến vào nội môn. Mà muốn vào được nội môn thì ít nhất cũng phải có vô số tài nguyên để tăng cấp tu vi, đối với bọn họ mà nói, dù chỉ là một khối linh thạch hạ phẩm cũng đều quý trọng như mạng sống.Giang Vị Lâm gật đầu: "Mỗi ngày ta sẽ cho ngươi một khối, ngươi giúp ta làm việc."Đệ tử kia mừng rỡ, còn có chuyện tốt như thế ư!Hắn ta vội vàng gật đầu, sợ Giang Vị Lâm đổi ý: "Được! Việc của ngươi cứ giao hết cho ta!"Thấy thế, Giang Vị Lâm liền đưa cái túi rách trên tay cho đệ tử, bên trong còn lại 13 khối linh thạch.Đệ tử giật lấy cái túi, cẩn thận đếm qua rồi liên tục gật đầu: "Ngươi cứ yên tâm, những việc sau này ta đều sẽ làm thay ngươi.""Phòng của ta ở đâu?" Giang Vị Lâm bình thản hỏi.Đệ tử kia trả lời ngay: "Chắc là ngươi ở cùng phòng với ta đó.""Cùng ngươi?""Đúng vậy, bốn đệ tử ở chung một phòng."Giang Vị Lâm hơi cau mày, nhưng nhanh chóng giãn ra: "Ngươi dẫn ta đi xem.""Đi theo ta!"Đệ tử ngoại môn ngoài việc mỗi ngày phải hoàn thành công việc trước hoàng hôn thì không bị hạn chế hành động. Đệ tử kia đưa Giang Vị Lâm đến khu nhà ở, đó là một căn nhà gỗ cũ nát, trên mái nhà lợp rơm cũng thưa thớt đến thảm hại.Trong phòng chỉ có bốn tấm đệm cũ dùng để ngủ, cùng với bốn cái tủ nhỏ đặt ở bốn góc phòng.Giang Vị Lâm cúi xuống nhìn tấm đệm của mình, rõ ràng là phần bị người khác chọn bỏ lại, tấm đệm hắt lên mùi hôi khó ngửi."Có thể hỏi cách đổi phòng hay không?" Y mở miệng.Nơi này Giang Vị Lâm không thể ở nổi. Hiện tại y đã có được truyền thừa của Huyền Anh Chân Nhân, bái nhập tông môn chẳng qua là vì muốn che chở cho Nguyên Sam và tìm cho bản thân một chỗ dựa lớn mà thôi.Nếu điều kiện chỉ có thế này, chẳng bằng y xuống núi tìm một khách điếm nào đó để ở còn thoải mái hơn.Đệ tử kia nghe vậy, do dự nói: "Có thì có, chỉ là...""Chỉ là gì?" Giang Vị Lâm hỏi tiếp.Đệ tử kia lập tức nhận ra, e rằng người này cũng có chút lai lịch, hắn ta trả lời: "Muốn đổi phòng tốt thì cần rất nhiều tinh thạch. Dưới tay của mỗi quản sự đều có một biệt viện, trong viện chia thành nhiều phòng, một gian phòng phải cần đến 5 khối linh thạch trung phẩm cho mỗi tháng."Loại phòng đó chỉ có những đệ tử ngoại môn có xuất thân phú quý mới ở được mà thôi."Nếu ngươi muốn ở thì phải đến xin phép quản sự." Đệ tử kia có chút lưỡng lự, sau đó đến gần Giang Vị Lâm thì thầm: "Những kẻ có thể ở trong viện phần lớn đều là đệ tử nhà giàu, quản sự đối với bọn họ cũng khách khí hơn. Nhìn quần áo của ngươi chắc là gia cảnh cũng thường thôi. Tuy ta không biết ngươi có được linh thạch bằng cách nào, nhưng nếu không có hậu thuẫn thì tốt nhất đừng để lộ ra ngoài, không thì sẽ bị cướp mất đó."Giang Vị Lâm hơi kinh ngạc nhìn hắn ta một cái, không ngờ đối phương lại có lòng nhắc nhở mình.Nhưng y cũng chỉ mỉm cười: "Ta biết rồi."Sau đó Giang Vị Lâm liền nhờ hắn ta dẫn đường đến biệt viện, thấy hoàn cảnh ở đây quả thực không tệ, y trực tiếp tìm đến quản sự.Trương quản sự đang ngồi trong phòng lật sổ ghi chép các đệ tử phạm quy trong tháng, tính toán tháng sau nên trừ bổng lộc của họ như thế nào. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng động. Gã ngẩng đầu, hóa ra là tên đệ tử mới đến hôm nay."Công việc làm xong chưa?" Gã nhíu mày, ngữ khí mất kiên nhẫn.Giang Vị Lâm lắc đầu: "Ta đến muốn xin đổi một gian phòng."Trương quản sự cười khẩy: "Ngươi lấy tư cách gì mà..."Gã còn chưa nói hết, Giang Vị Lâm đã đặt một khối linh thạch thượng phẩm lên bàn, chậm rãi nói: "Một khối linh thạch thượng phẩm bằng 50 khối trung phẩm, chắc là cũng đổi được 10 tháng phòng ở."Ánh mắt của Trương quản sự lập tức trợn to.Gã ngơ ngác nhìn khối linh thạch sáng ngời trên bàn, nuốt nước bọt ừng ực. Những quản sự như gã đều là loại người có tư chất không cao, nhờ cơ duyên mới được thăng chức lên làm quản sự, cả đời hiếm khi được nhìn thấy linh thạch thượng phẩm chứ đừng nói đến được cầm trong tay!Trương quản sự run rẩy muốn đưa tay chụp lấy, nhưng giây tiếp theo khối linh thạch đã biến mất, ngẩng đầu lên thì thấy thiếu niên đứng trước mặt đang mỉm cười:"Phiền Trương quản sự đưa ta đến một gian phòng mới."Trương quản sự ngay lập tức nóng nảy: "Ngươi giao linh thạch cho ta trước đã!""Quản sự cần gì phải vội, chỉ cần nhận được phòng, chẳng phải nó sẽ là của ngươi rồi sao?" Giang Vị Lâm ra vẻ nghi hoặc, thong thả tung hứng khối linh thạch trong tay.Ánh mắt Trương quản sự cũng lên xuống theo chuyển động của linh thạch, gã liên tục gật đầu, vội vàng dẫn đường cho Giang Vị Lâm.Nhưng trong lòng gã thì đã sớm tính toán.Tên đệ tử mới này, gã chưa từng nghe nói y có thân phận gì đặc biệt, vậy mà vừa ra tay đã hào phóng như thế. Nếu là người muốn che giấu thân phận thì nên cẩn thận hơn mới phải, nhưng nếu chỉ do may mắn nên mới có được linh thạch thì...Trương quản sự thèm thuồng đến đỏ cả mắt. Một khối linh phẩm thượng phẩm nộp lên trên, gã chỉ được chia năm khối trung phẩm, chấp sự sẽ hưởng hết phần còn lại. Gã nào cam tâm!Hơn nữa nhìn điệu bộ của tên nhóc này cũng không giống như con cháu của gia đình quyền quý, lúc đầu y còn nhu thuận dễ bảo, gã nói đưa linh thạch là đưa ngay.Trương quản sự cắn răng, lòng tham dần dần tăng trưởng.Gã dẫn Giang Vị Lâm đi xung quanh biệt viện, đợi đến khi đối phương chọn được một gian phòng trống thì lập tức mở miệng nói: "Phòng này mỗi tháng không phải năm khối, mà là mười khối linh thạch trung phẩm, mười tháng chính là hai khối linh thạch thượng phẩm!""Ồ?" Giang Vị Lâm nghiêng mắt nhìn qua."Ngươi nghe ai nói chỉ cần năm khối vậy?" Trương quản sự hừ lạnh, "Ngươi tưởng đây là đâu! Đây là ngoại môn của Càn Thiên Tông, có thể lưu lại đã là phúc phần cho hạng người có tư chất thấp kém như ngươi rồi, ngươi còn muốn được ăn ở thoải mái nữa sao!"Thấy Giang Vị Lâm không trả lời, gã càng bực bội: "Nếu trả không nổi thì cút! Còn nữa, xem ra ngươi cũng rảnh rỗi lắm, công việc không làm mà lại chạy đi xem phòng, từ nay thêm việc, trước khi trời tối phải dọn sạch toàn bộ nhà vệ sinh cho ta!"Giang Vị Lâm nhẹ nhàng vuốt ve bạch hồ đang ngủ say trong lòng: "Ta trả."Dứt lời, y không thèm nhìn sắc mặt hớn hở của quản sự một cái, trực tiếp bước vào phòng. Trương quản sự cũng vội vã đi theo.Vừa định mở miệng đòi linh thạch, cánh cửa sau lưng bỗng nhiên "Rầm" một tiếng đóng sập lại.Không gian chợt tĩnh lặng.Trương quản sự ngẩn ra, quay đầu nhìn cánh cửa, lắp bắp nói: "Ngươi...""Quản sự, ta ở đây không phải chỉ 1-2 tháng, có lẽ phải lưu lại rất nhiều năm." Giang Vị Lâm xoay người ngồi xuống chiếc ghế gỗ sau lưng, thoải mái dựa người, ánh mắt nâng lên nhàn nhạt."Sao, ngươi sợ ta trả không nổi?"Trương quản sự cảm giác có gì đó sai sai, nhưng vẫn cố cười lạnh: "Hừ, ta chỉ sợ ngươi..."Giang Vị Lâm chớp mắt, từ trên người lấy ra một cái túi trữ vật.Trương quản sự cũng theo đó mà hai mắt trợn to, gã nuốt nước miếng.Loại túi này đâu phải ai cũng có được, thông thường chỉ đệ tử nội môn mới có, cho dù muốn mua cũng phải tốn đến mười mấy khối linh thạch thượng phẩm!"Linh thạch thì ta không thiếu." Khóe môi Giang Vị Lâm cong lên, y vung tay ra, một nắm linh thạch rơi lộp bộp xuống đất."Loảng xoảng—"Vô số khối tinh thạch bừng sáng, linh khí tràn đầy lan tỏa khắp phòng.Trương quản sự mất kiểm soát bổ nhào xuống đất, vơ lấy nhét vào ngực: "Của ta, của ta, đều là của ta!"Cái chức quản sự của gã có toàn quyền áp chế các đệ tử ngoại môn dưới tay, dù là con cháu của gia tộc phú quý thì gã cũng chỉ chừa cho một chút mặt mũi mà thôi. Nếu gã muốn thẳng tay chèn ép ai thì người đó đương nhiên sẽ khổ không bằng chết.Nhưng Giang Vị Lâm không muốn bị loại người như gã trói buộc. Y còn có nhiều chuyện cần làm, thậm chí có thể thường xuyên rời khỏi ngoại môn. Nếu để tên quản sự này ngáng chân thì sẽ rất phiền phức.Một vật sắc bén từ ngón tay Giang Vị Lâm phóng ra, trong không khí lập tức phát ra tiếng xé gió."Xoẹt—"Một vệt sáng lạnh băng vụt qua gò má của Trương quản sự, để lại một vết máu đỏ tươi."Phập—"Một lưỡi dao mỏng như cánh ve găm thẳng xuống sàn gỗ ngay dưới chân Trương quản sự, cán dao run lên nhè nhẹ.Trương quản sự có tu vi Trúc Cơ tầng chín, đủ để áp chế tất cả các đệ tử ngoại môn.Nhưng đó chỉ là với những kẻ tầm thường.Hiện tại Trương quản sự đang bị hàn ý bao vây, cái lạnh này như có thể ngấm vào cốt tuỷ. Gã ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy trên người thiếu niên trước mặt đang có 11 lưỡi dao sắc mỏng bay xung quanh, mũi dao lạnh lẽo đều đồng loạt hướng về phía gã.Hàn ý bủa vây khiến Trương quản sự trong nháy mắt da đầu tê dại, sống lưng cứng đờ.Sát ý sắc bén tựa hồ có thể làm cho máu huyết trong cơ thể người ta chảy ngược, những lưỡi dao mỏng nhẹ này giống như đã từng tắm qua vô số huyết tinh, tản ra một sự khát máu khiến người ta khiếp đảm."Trương quản sự." Giang Vị Lâm gãi gãi đầu tiểu hồ ly trong lòng, có vẻ bất đắc dĩ vì nó không có phản ứng, sau đó mới nhàn nhạt lên tiếng:"Linh thạch thì ta có, nhưng ta có một ý này, ngươi có muốn nghe thử hay không?"Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co