Truyen3h.Co

[ĐAM/EDIT] Xuyên Thư Ta Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chủ Cố Chấp.

Chương 5

anettethiensu

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 5

Kẻ trộm chiếc vòng ngọc của Lý Phú chính là Lưu Phàm.

Chiếc vòng ngọc ấy Lý Phú định mang tặng cho Xuân Tam Nương. Vốn dĩ Lưu Phàm đã bực bội vì sự keo kiệt của đôi gian phu dâm phụ này, trong một phút bị lòng tham làm mờ mắt nên đã lấy mất.

Nào ngờ chỉ trong một thời gian ngắn Lý Phú đã phát hiện bị mất đồ. Nghĩ đến người ca ca có linh căn của Xuân Tam Nương, Lưu Phàm mới bừng tỉnh, sợ hãi khôn cùng.

Bọn người tiên nhân đó có thần thông, nếu phát hiện ra là gã trộm thì biết làm sao bây giờ?

Lưu Phàm có bản tính nhát gan nhưng bụng dạ lại đầy gian kế. Lúc này tuy chưa từng thấy mặt ca ca của Xuân Tam Nương nhưng gã đã hoảng hồn. Vừa hay, nhân cớ đi "lục soát", gã xông lên lầu định tìm chỗ trốn thì bắt gặp ngay Nguyên Sam đang đứng phía sau cánh cửa.

Nhớ lại chuyện hôm qua bị tên nhóc kia đùa giỡn, trong đầu gã lập tức lóe lên một gian kế.

"Ca ca ngươi đâu?"

Gã hung hăng túm lấy Nguyên Sam lôi ra ngoài.

Nguyên Sam biết mình đã gặp chuyện phiền toái, cắn chặt môi, kiên quyết không thốt nửa lời.

Lưu Phàm kéo đứa nhỏ đi vào phòng đảo mắt nhìn quanh.

Trên bàn có mấy mảnh bạc vụn, gian phòng này lại là loại trung đẳng, trong lòng gã dâng lên một trận căm tức.

Tên nhóc này tiêu xài sung sướng quá nhỉ! Nhất định cũng là đồ trộm cắp!

"Ta hỏi lại lần nữa! Ca ca ngươi đâu?"

Có lẽ gã lên tiếng quá lớn, lập tức thu hút sự chú ý của người dưới lầu.

Tiểu nhị hôm qua nhận ngân phiếu từ tay Giang Vị Lâm vội vàng chạy tới, áy náy nói: "Khách quan, tiểu hài tử này có vấn đề gì sao? Ca ca nó vừa đi ra ngoài rồi."

"Ồ." Lưu Phàm dứt lời liền ném Nguyên Sam xuống ngay chân tiểu nhị, lạnh lùng nói: "Chính nó! Chính đứa nhỏ này đã ăn trộm vòng ngọc của Lý đại nhân!"

Nguyên Sam bị quăng mạnh xuống đất, đau đến co rúm người lại. Ngay lúc này, một chiếc vòng ngọc từ trong ngực nó lăn ra, tiếng "lộc cộc" vang lên như để chứng minh lời Lưu Phàm vừa nói.

Tiểu nhị giật mình: "Tiểu hài tử này sao có thể trộm đồ? Hơn nữa ca ca nó đâu có thiếu bạc!"

"Ngươi biết cái gì!" Lưu Phàm quát lớn: "Bạc của ca ca nó cũng là trộm mà có!"

Tiểu nhị lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm.

Lý Phú cũng hấp tấp chạy tới. Thấy chiếc vòng ngọc, hắn đau lòng nhặt lên.

"Còn cái này nữa!"

Lưu Phàm bước lên cầm lấy thỏi bạc trên bàn: "Đây cũng là ca ca nó ăn trộm của ta!"

Vừa nhìn thấy thỏi bạc, lòng tham của gã đã trỗi dậy. Nếu đã thấy thì đó tự nhiên phải là của gã.

Còn chiếc vòng ngọc đó thì thôi, gã không dám giữ, đành gán tội cho đứa nhỏ này. Dù sao một tiểu hài tử ba tuổi thì có thể phản kháng được gì chứ? Lại vừa hay có thể cho tên nhóc đã chơi xấu gã hôm qua một bài học nhớ đời.

"Ngươi nói dối!" Nguyên Sam đau đớn kêu lên, những vết thương trên cơ thể chưa lành lại phải chịu thêm một cú ném mạnh, thân thể gầy gò nhỏ bé căn bản không chịu nổi.

"Bạc là của ca ca! Ta không..." — câu "trộm vòng" còn chưa kịp nói ra, Lưu Phàm đã vung chân đá mạnh vào người nó.

Một hài tử mới ba tuổi, lại gầy yếu suy dinh dưỡng, làm sao chịu được một cú đá của người lớn? Nguyên Sam lập tức bị hất văng vào lan can, trước mắt tối sầm, suýt nữa hôn mê bất tỉnh.

Người xung quanh đều cả kinh.

"Ngươi làm gì vậy!"

"Lý đại nhân, người của ngươi sao lại như vậy? Tiểu hài tử còn nhỏ như vậy mà!"

"Vòng ngọc đã tìm được rồi lại còn ra tay nặng như thế, lỡ đứa nhỏ xảy ra chuyện thì sao?"

Lưu Phàm hơi lúng túng. Vừa rồi gã cũng hoảng loạn nên không khống chế được sức lực.

Bị các khách nhân trách mắng, gã đỏ mặt tía tai, gân cổ mắng: "Đây là tên trộm! Tiểu hài tử thì sao? Ai bảo nó dám trộm đồ của ta!"

Nói xong gã quay sang Lý Phú, nói: "Lý đại nhân! Nếu không phải ta tìm được, vòng ngọc này đã bị thằng nhãi đó lấy đi mất rồi! Đây rõ ràng là ngài đã tốn bao công sức mới chọn được cho Xuân Tam Nương mà!"

Lý Phú lùi một bước, nét mặt khó coi.

Hắn vốn dĩ cũng không bận tâm đến sống chết của đứa nhỏ, dám ăn trộm đồ của hắn thì có chết cũng đáng. Nhưng những lời xì xào xung quanh khiến hắn trở nên bực bội.

"Thôi đi," Lý Phú nén giận nói, "Đồ đã tìm được rồi, giải tán đi."

"Nhưng... còn đứa nhỏ này..." Tiểu nhị thấy Nguyên Sam đã sắp ngất xỉu trên mặt đất, lúng túng vô cùng.

"Nó chỉ là một đứa ăn trộm thôi!" Lý Phú quát lạnh.

Thế nhưng đúng lúc Lưu Phàm vừa bước đến bậc thang chuẩn bị đi xuống, đứa nhỏ đang hôn mê lại đột nhiên bò dậy, ôm chặt lấy chân gã, giọng run rẩy nói: "Đó là của ca ca ta! Ngươi mới là kẻ trộm!"

Lưu Phàm cau mày dữ tợn, nắm lấy đứa nhỏ mạnh mẽ quăng đi!

Thân thể gầy gò của tiểu hài tử ba tuổi như diều đứt dây, bay thẳng ra ngoài!

"Bịch!"

Một tiếng nặng nề vang vọng.

Ngay trước mặt chính là cầu thang. Thân thể Nguyên Sam nện mạnh xuống mép cầu thang, da thịt cọ xát với bậc gỗ, lăn lông lốc xuống dưới.

Mọi người xung quanh đều sững sờ, hoàn toàn không kịp phản ứng.

"Nguyên Sam!"

Một bóng người từ ngoài cửa lao tới, ôm lấy thân thể đứa nhỏ đang lăn xuống.

Đứa nhỏ vốn đã gầy yếu, lúc này trên cơ thể toàn là những vết bầm tím, tay chân vặn vẹo bất thường.

Giang Vị Lâm toàn thân lạnh lẽo, ôm chặt đứa nhỏ đang co giật, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rét lạnh như băng nhìn thẳng vào kẻ đang đứng ở trên cao.

Ngữ khí của y mang theo một tia hàn ý: "Chuyện này là thế nào?"

Y không ngờ mình chỉ mới đi ra ngoài một buổi sáng mà lại xảy ra cớ sự thế này.

Nguyên Sam...

Đôi tay đang ôm đứa nhỏ của y hơi run rẩy. Nguyên Sam lăn từ cầu thang xuống, cùng những vết thương khắp thân mình của nó, có khi nào...

Giang Vị Lâm hô hấp cứng lại.

Y vội vàng kiểm tra tình huống của đứa nhỏ, nhưng nó đã hôn mê.

"Đủ rồi, tuổi bao lớn mà đã học cái thói trộm cắp." Lý Phú nhìn y phục giản dị của Giang Vị Lâm, hờ hững phất tay, ý bảo y mau cút.

Ánh mắt lạnh băng của Giang Vị Lâm dường như có mang theo kịch độc, nhìn Lý Phú chằm chằm.

Lý Phú cảm thấy rùng mình, sau đó lại nhận ra bản thân hắn vậy mà lại bị một tên tiểu tử uy hiếp, tức giận đập mạnh tay vào lan can, quát:
"Tiểu tiện chủng! Ngươi dám nhìn ta như thế à? Đi mà dạy dỗ lại đứa đệ đệ ăn trộm của ngươi đi!"

Giang Vị Lâm cười lạnh một tiếng: "Đệ đệ ta có trộm đồ hay không, ta biết rõ hơn ai hết. Trái lại là ngươi, đường đường là một người lớn lại đi vu oan cho một đứa trẻ ba tuổi. Xem ra gia đình khá giả của ngươi cũng chẳng dạy dỗ ra thứ tốt đẹp gì."

Nói xong, y lạnh lùng quét mắt nhìn hai người trước mặt, giống như muốn nhớ kỹ diện mạo của chúng, sau đó ôm chặt Nguyên Sam nhanh chóng rời khỏi khách điếm.

Lý Phú hoàn hồn lại, đứng tại chỗ chửi rủa om sòm.

Nhưng Giang Vị Lâm đã không nghe thấy nữa.

Băng qua đường phố, bên tai là tiếng gió gào thét đến phát đau.

Y một mạch xuyên qua những con phố, trong lòng vô cùng lạnh lẽo. Hơi thở gấp gáp, cuối cùng dừng lại trước y quán hôm qua. Giờ phút này Giang Vị Lâm đã không còn tâm trí để tính toán với đám người kia nữa, hiện tại y toàn tâm toàn ý chỉ sợ đứa nhỏ này...sẽ xảy ra chuyện.

Giang Vị Lâm không ngờ chỉ mới vắng mặt một buổi sáng lại gặp phải tai họa như vậy.

Là lỗi của y. Y không nên để Nguyên Sam ở lại một mình, dù nó có thông minh đến đâu cũng mới chỉ là một đứa nhỏ ba tuổi.

Giang Vị Lâm không một chút nghĩ ngợi liền đi thẳng vào y quán có vẻ ngoài xa hoa hơn bên phía đối diện. Mấy tiểu nhị bên trong thoạt đầu còn xem thường, tưởng lại có mấy đứa ăn mày chạy đến đây quấy nhiễu. Cho đến khi Giang Vị Lâm đặt mấy thỏi bạc xuống bàn, thái độ của bọn họ mới chịu thay đổi.

"Xin chờ một lát, nơi này còn có vị phu nhân đến trước." Đại phu đẩy đẩy bạc ra, xin lỗi nói.

Người được xưng là phu nhân có búi tóc chỉnh tề, là một nữ nhân đã có gia thất. Nàng đang đứng trước bàn an tĩnh chờ đợi, nhìn thấy Giang Vị Lâm ôm một tiểu hài tử vội vã xông tới, liền lùi lại phía sau một bước: "Ta không vội, hãy xem cho đứa nhỏ này trước đi."

Đại phu gật đầu, để Giang Vị Lâm đặt Nguyên Sam nằm lên giường bên cạnh. Mới nhìn qua da thịt chằng chịt những vết bầm tím của đứa nhỏ, ông liền chau mày.

Đại phu đưa tay bắt mạch, sau một hồi mới chậm rãi thu về.

"Bị một chút nội thương, nội tạng không có gì nguy hiểm. Nhưng có nhiều chỗ đã gãy xương, trong vòng một tháng cần phải liên tục uống thuốc và đắp thuốc, sau đó cần phải theo dõi thêm." Nói xong, đại phu liếc qua mấy thỏi bạc trên bàn, ngụ ý quá rõ ràng — số tiền này không đủ.

Giang Vị Lâm ánh mắt hơi trầm xuống, nói: "Trước tiên cứ dùng số bạc này chữa trị, số bạc còn lại về sau ta sẽ đưa."

Đại phu gật đầu, lập tức sai chưởng quầy đi lấy thuốc, nẹp gỗ cùng băng vải. Đợi thuốc được sắc sánh lại và để nguội, ông cẩn thận thoa lên vết thương của Nguyên Sam, sau đó dùng vải bó lại, tay chân bị gãy xương thì dùng thêm nẹp gỗ.

Trong lúc ấy, vị phu nhân vẫn đứng bên cạnh, nhìn dáng vẻ nhíu mày đầy lo lắng của Giang Vị Lâm, không biết nàng liên tưởng đến điều gì đó. Nàng nghiêng đầu nhìn nha hoàn đi cùng, nha hoàn lập tức hiểu ý, lấy ra một túi bạc.

"Đại phu, chữa khỏi cho hài tử này còn cần bao nhiêu bạc?" Nàng hỏi.

Đại phu lắc đầu: "Cần phải xem tình hình hồi phục."

Đại phu vừa dứt lời, nha hoàn đã đưa lên một thỏi bạc, nữ nhân cũng lên tiếng cùng một lúc: "Đại phu cứ nhận trước, xem như tiền thuốc thang cho đứa nhỏ này."

Giang Vị Lâm ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lại.

Nữ nhân đi lại gần nhẹ giọng an ủi: "Đừng lo lắng, Vương đại phu có y thuật bậc nhất trong vùng này."

Môi Giang Vị Lâm hơi động đậy, cuối cùng cũng không từ chối. Do dự một chút, y thấp giọng nói: "Đa tạ tỷ tỷ. Xin hỏi quý danh tỷ tỷ là gì?"

Một tiếng "tỷ tỷ" này rõ ràng đã lấy lòng được nữ nhân. Nàng che miệng mỉm cười: "Hài tử miệng thật ngọt." Lại nói: "Ta họ Tô."

"Tô tỷ tỷ." Giang Vị Lâm thuận theo, y hiểu rõ lúc này bản thân khó lòng kiếm được bạc, chi bằng tạm thời nhận lấy ân tình này, ngày sau hoàn trả cũng chưa muộn.

"Đa tạ tỷ tỷ đã giúp đỡ. Nhà tỷ tỷ ở đâu? Ngày sau kiếm được bạc rồi, ta nhất định sẽ đến hoàn trả."

Phụ nhân nhìn thiếu niên nhỏ tuổi, y phục mộc mạc, vậy mà lễ nghi chu toàn, trong lòng càng thêm thương xót. Nàng hạ thấp người xoa đầu y, giọng nói ôn hoà: " Trong nhà tỷ tỷ không thiếu bạc, số bạc đó cho ngươi, xem như ta làm chuyện tích đức."

Ánh mắt nàng lặng lẽ lướt qua gương mặt điềm tĩnh của Giang Vị Lâm, không hiểu sao lại nhớ đến hài tử đã chết yểu của mình.

Khi ấy nàng bệnh nặng, phu quân lại vắng nhà, hài tử cũng đã từng đứng bên giường, lo lắng mà nhìn nàng như vậy. Nếu còn sống, có lẽ hiện tại cũng đã lớn như thế này.

"Dù vậy, ta vẫn phải trả lại cho tỷ tỷ." Giang Vị Lâm kiên định nói, lôi thần trí của nàng trở về thực tại.

Nữ nhân thở dài: "Vậy thì đến Lý gia bên bờ sông trong thành tìm ta."

Lý gia?

Giang Vị Lâm cảm thấy quen tai, nhưng lúc này y không nhớ ra, chỉ gật đầu đáp ứng.

Nữ nhân lại nhét thêm một chút bạc vụn vào tay y: "Xem như lễ vật tỷ tỷ tặng ngươi."

Giang Vị Lâm giật mình: "Ta không thể nhận được."

"Nếu ngươi đã nói ngày sau sẽ trả lại, vậy trước tiên cứ cầm lấy, xem như tỷ tỷ cho ngươi mượn." Nàng cảm thấy đứa nhỏ này rất thật thà, càng nhìn càng thuận mắt, không nhịn được xoa đầu y thêm mấy lần.

Ít lâu sau, đại phu bắt mạch xong cho nữ nhân. Nàng cầm thuốc chuẩn bị quay về, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một nam tử thân hình vạm vỡ, hắn đưa tay nhận lấy mấy gói thuốc trong tay nàng: "Tiểu muội, tên súc sinh Lý Phú kia đâu? Đã tìm được chưa?"

"Được rồi đại ca, nhỏ giọng một chút." Nàng vội khuyên.

Nam tử lúc này mới ngậm miệng, dẫn muội muội rời khỏi y quán.

Giang Vị Lâm nắm chặt số bạc trong tay, ánh mắt dõi theo bóng dáng của họ, trầm ngâm suy nghĩ.

Lý Phú? Cái tên này nghe cũng rất quen tai.

Nhưng hiện tại Giang Vị Lâm không thể suy nghĩ nhiều, Nguyên Sam đã được đưa vào phòng trong, nằm trên tiểu tháp. Đại phu dặn dò tạm thời lưu lại quan sát nửa ngày, thay thuốc xong rồi hãy mang đứa nhỏ về, ngày mai lại đến.

Ngồi bên giường, Giang Vị Lâm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nguyên Sam, gầy gò đến mức chỉ còn lại xương cốt.

Thân thể đứa nhỏ gầy yếu, giờ đây lại bị tầng tầng thuốc men quấn chặt, ngược lại trở nên "tròn trịa" hơn đôi chút. Trong đầu chợt nhớ lại cảnh tượng khi y trở về khách điếm, đứa nhỏ đang liều mạng ôm lấy chân của gã nam nhân, hình như muốn đoạt lại thỏi bạc bị cướp đi.

Không hiểu sao Giang Vị Lâm lại hiểu được Nguyên Sam không phải vì tham tiền, chỉ là kiên định cho rằng số bạc ấy là của y.

"Đúng là ngốc." Giang Vị Lâm rũ mắt, hàng mi dài cụp xuống, che giấu đi một tia u ám trong đôi mắt. Y ngồi bên giường, khi thì chỉnh lại băng vải trên người đứa nhỏ, khi thì vuốt phẳng tấm chăn.

Lại qua mấy canh giờ, đại phu đi vào thay thuốc một lần. Đến tận khi màn đêm buông xuống, Nguyên Sam mới mơ hồ tỉnh lại.

Vừa mở mắt liền thấy Giang Vị Lâm đang ngồi ở mép giường.

"Ca ca, ta không có ăn trộm." Câu nói đầu tiên chính là như vậy. Nó cẩn thận vươn tay, muốn chạm vào Giang Vị Lâm.

"Ta biết rồi, đừng cử động lung tung." Giang Vị Lâm nắm lấy bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay mình, "Lần này thương thế quá nặng, trong một thời gian ngắn không thể nhúc nhích được."

Nói đến đây, y bất giác nhớ lại cảnh Nguyên Sam bị xô ngã từ trên thang lầu xuống, không nhịn được nói: "Chỉ là mấy đồng bạc mà thôi, muốn cướp thì để cho gã cướp đi là được." Bây giờ không chỉ mất bạc, còn phải chịu thêm một thân thương tích.

"Xin lỗi ca ca." Thần sắc Nguyên Sam hơi ảm đạm, cảm thấy mình lại gây ra họa, hiện tại tiền trị thương cho mình còn nhiều hơn số bạc bị cướp đi. Nghĩ tới đây, nó nghẹn ngào nói, "Ca ca đừng trị bệnh cho ta nữa, tốn nhiều bạc quá, ca ca sẽ không còn cơm ăn mất."

"Bạc không tính là gì, mất rồi thì có thể kiếm lại." Giang Vị Lâm thở dài, "Nhưng nếu ngươi bất cẩn xảy ra chuyện thì biết phải làm sao?"

"Ca ca..." Đứa nhỏ chớp mắt, nước mắt chực trào.

"Đừng khóc." Giang Vị Lâm đưa tay lau đi, thấp giọng nói: "Nói cho ca ca biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Nguyên Sam lưu luyến nhìn theo bàn tay của Giang Vị Lâm một chút, sau đó mới dời tầm mắt đi, chậm rãi kể lại: "Ta thấy ca ca đã lâu chưa trở về, nhịn không được mở cửa một chút. Cánh cửa vừa hé ra thì cái tên ác nhân hôm qua ở y quán đã vu oan cho ca ca liền bắt ta lại."

Quả nhiên chính là gã.

Trong mắt Giang Vị Lâm hiện lên một tia hàn ý.

"Gã hỏi ca ca ở đâu, ta không chịu nói. Gã liền nhét một chiếc vòng ngọc vào ngực ta, nói là ta ăn trộm." Nói tới đây, giọng nói của Nguyên Sam vội vàng hơn, "Ca ca, ta không có ăn trộm."

Nguyên Sam đã từng có tiền án ăn trộm bánh bao, ít nhất lần đầu tiên Giang Vị Lâm gặp mặt chính là lúc nó đang ăn trộm.

Về sau chưa chắc nó sẽ không tái phạm, nhưng Giang Vị Lâm tin Nguyên Sam sẽ không nói dối mình.

"Ta biết." Y nói.

Nguyên Sam như được thả lỏng đôi phần, tiếp tục nói: "Sau đó gã lại lấy bạc trên bàn, ta chỉ muốn gã trả lại cho ca ca thôi..."

Phía sau, chính là cảnh tượng như Giang Vị Lâm tự mắt nhìn thấy.

"Ca ca, đều do ta không nghe lời mở cửa ra, để bạc bị người khác cướp mất, còn làm ca ca phải tốn thêm bạc." Nguyên Sam lắp bắp nói, trong lòng sợ hãi ca ca sẽ bỏ rơi mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn kể rõ sự thật.

Thấy đứa nhỏ rụt rè nhìn mình, Giang Vị Lâm không khỏi mềm lòng, "Không sao, là ca ca đã trở về quá muộn."

Y vươn tay vuốt ve vết bầm tím trên gương mặt Nguyên Sam, trong lòng hơi ủ dột. Rõ ràng chỉ mới mang đứa nhỏ này bên người được một ngày, thế nhưng khi thấy nó bị thương, hắn lại khó chịu như vậy.

Có lẽ bởi vì đứa nhỏ này thật sự rất ngoan, ngoài việc hơi dính người thì vô cùng nghe lời, không khóc cũng không nháo.

Biết được đầu đuôi câu chuyện, Giang Vị Lâm chợt nhớ lại diện mạo của hai gã nam nhân ban sáng, mày hơi chau lại. Y muốn lập tức đi thăm dò, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, y không dám để Nguyên Sam ở lại một mình nữa.

"Ca ca..." Nguyên Sam nhỏ giọng gọi.

Giang Vị Lâm hoàn hồn, "Sao?"

Nguyên Sam lắc lắc đầu, chỉ là muốn gọi một tiếng, sợ ca ca bỏ rơi mình.

Động tác này lại khiến Giang Vị Lâm nhớ đến một chuyện, y sờ trên người, lấy ra mấy viên kẹo đường.

Chiếc bánh ngọt cầm trong tay đã vô tình rơi mất, chỉ còn sót lại mấy viên kẹo này thôi.

"Lát nữa uống thuốc sẽ đắng, cái này cho ngươi ăn."

Nguyên Sam: ...

Trong nhất thời nó không biết nên cảm động hay nên khóc. Ca ca nhớ mua đồ ăn cho mình, nhưng thuốc thật sự rất khó uống.

...

Một lát sau, trời đã tối hẳn, y quán cũng sắp đóng cửa.

Dưới sự chỉ dẫn của đại phu, Giang Vị Lâm cẩn thận bế Nguyên Sam lên, tránh động vào vết thương.

Nhưng không biết là trùng hợp hay là oan gia ngõ hẹp, trên đường trở về khách điếm, Giang Vị Lâm vừa lúc đụng phải hai người từ trong khách điếm bước ra.

Chính là gã nam nhân mà ban ngày đã hành hung Nguyên Sam, cùng với một người... hơi béo.

Rõ ràng bọn chúng là cùng một phe.

Ban ngày không chú ý, bây giờ nhìn kỹ lại thì chắc là chủ tớ. Quả nhiên chủ nào thì tớ nấy.

Giang Vị Lâm hơi nheo mắt, nép mình vào sau vách tường, sau đó thò đầu ra, ôm chặt Nguyên Sam trong ngực, thấp giọng dặn: "Một lát nữa dù thế nào cũng không được phát ra tiếng."

Nguyên Sam gật gật cái đầu nhỏ.

Nhờ bóng đêm che phủ, Giang Vị Lâm lặng lẽ bám theo sau. Hai người kia đi cũng không nhanh, dựa vào những vật cản xung quanh, y vẫn có thể theo sau mà không bị phát hiện.

Không biết đã qua bao lâu.

Giang Vị Lâm cũng không nhớ đã rẽ qua bao nhiêu con đường, cho đến khi thấy hai gã nam nhân đó dừng lại trước một tiểu viện.

Chúng gõ cửa.

Cánh cổng lớn nhanh chóng được mở, một nữ tử chạy ra nhào vào lòng một nam nhân trong số họ: "Người ta chờ ngươi đã lâu, sao bây giờ mới tới."

"Tam Nương, ta cũng nhớ nàng muốn chết." Gã nam nhân ôm lại nàng.

"Họ Lý kia, ngươi chính là lưu luyến cái bà thím già nhà ngươi chứ không muốn ta, chỉ nhớ thôi thì có ích gì, một năm cũng không gặp được mấy lần." Nữ tử oán trách nói.

Dưới bóng đêm ướt lạnh, Giang Vị Lâm ôm Nguyên Sam ẩn mình đằng sau bức tường, nghe được những lời nói kia, trong đầu lập tức nhớ tới cảm giác quen thuộc khi nghe đến hai chữ "Lý gia".

Y nhớ ra rồi.

Hôm qua khi ăn cơm ở dưới lầu, y đã nghe khách nhân ở bàn bên cạnh buôn chuyện về việc Lý Phú đang bao nuôi một nữ nhân ở bên ngoài.

Người trước mắt này không phải cũng là họ Lý ư, hơn nữa cũng giống những như lời bàn tán đó, hắn đang lén lút đi gặp tình nhân giữa đêm hôm khuya khoắt thế này.

Như vậy, vị phu nhân họ Tô buổi chiều nay cũng ở trong Lý gia, búi tóc cao tượng trưng cho việc đã lập gia đình, mà Lý gia lại ở bờ sông trong thành, cách nơi này không gần lắm. Đã là phụ nhân, nếu không có nguyên do, sao lại phải đi xa như vậy.

Nếu không phải trùng hợp—

Thì nàng ấy, có lẽ chính là Lý phu nhân.

Nếu tên này thật sự là Lý Phú, thì việc hắn nửa đêm lén lút đi tìm tình nhân, và cả chuyện thê tử cũng đang theo sau tìm đến chỗ này, quả nhiên hết thảy đều trùng khớp.

Ánh mắt Giang Vị Lâm chợt tối lại.

Quả là trùng hợp...

Nhớ lại hành vi của hai gã này lúc sáng nay.

Trong mắt y thoáng hiện lên một tia u ám.

Nếu quả thật là thế, như vậy cũng dễ xử lý hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co