Truyen3h.Co

Dam Edit Xuyen Thu Ta Tro Thanh Bach Nguyet Quang Cua Nam Chu Co Chap

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 9

Giang Vị Lâm không phản ứng kịp, Tô Dao Tình đã dập đầu liên tục mấy cái.

Y đang ôm đứa nhỏ, động tác đỡ người không quá nhanh nhẹn: "Tô tiểu thư, mau đứng dậy đi."

"Đa tạ ân cứu mạng của ngài." Tô Dao Tình đôi mắt đỏ hoe, thấp giọng nói.

Giang Vị Lâm nghĩ đến lá phù đã hóa thành tro bụi vừa rồi, tâm tình vi diệu, nhưng y cũng không định giải thích nhiều.

"Không sao, ngươi mau đứng lên đi."

Tô Dao Tình lau lớp tro bụi dính trên gương mặt, quay người một lần nữa nhìn về phía Tô Vĩ Khánh.

Tình trạng của Tô Vĩ Khánh thực sự không mấy khả quan, khóe môi thỉnh thoảng vẫn còn rỉ máu. Giang Vị Lâm lục lọi trong túi không gian, quả nhiên tìm được mấy lọ đan dược, bên trên có kèm theo ký hiệu, đáng tiếc y lại nhìn không hiểu.

Sờ soạng cả nửa ngày, Giang Vị Lâm mới miễn cưỡng lôi ra được một bình nhỏ, trên bình sứ trắng tinh có ghi chú "Địa Linh Đan."

Y có chút ấn tượng với bình đan dược này... Hình như trong nguyên tác đã từng nhắc đến, là thứ mà Tống Thanh và Liễu Nhược Hân đã dùng để trị bệnh cho một phàm nhân, có thể sử dụng mà không cần phải dùng linh khí.

"Cho hắn uống một viên." Giang Vị Lâm cầm bình sứ trong tay, Nguyên Sam liền hiểu ý kéo nút gỗ ra.

Hương thơm nhàn nhạt của linh đan lan tỏa.

Một viên thuốc rơi vào lòng bàn tay của Tô Dao Tình.

Nàng lại định dập đầu, nhưng lần này Giang Vị Lâm đã kịp thời ngăn lại: "Mau dùng, nếu không dược tính sẽ bay mất."

Tô Dao Tình vội vàng nhét viên đan dược vào miệng ca ca, đan dược vào miệng lập tức bị hòa tan, hoá thành một dòng nước trôi xuống cổ họng Tô Vĩ Khánh.

Hiệu lực của đan dược phát huy nhanh chóng, chẳng mấy chốc Tô Vĩ Khánh đã tỉnh lại.

"Ca!" Tô Dao Tình mừng rỡ kêu lên, sợ hãi ôm lấy Tô Vĩ Khánh: "Ca, may mà huynh không sao, dọa chết muội rồi. Nếu huynh thực sự xảy ra chuyện... muội biết phải làm sao đây..."

Nói xong, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống.

"Tiểu muội..." Tô Vĩ Khánh cố sức ngồi dậy, hai huynh muội ôm nhau, đều có cảm giác như vừa thoát khỏi một kiếp nạn lớn.

Giang Vị Lâm lại đổ thêm một viên đan dược, đưa đến bên miệng Nguyên Sam.

Đan dược nhập khẩu, một dòng nước ấm áp lan toả khắp tứ chi. Nguyên Sam chớp chớp mắt, lắc lắc cánh tay đang quấn băng vải của mình.

"Thế nào?" Giang Vị Lâm nắm bàn tay nhỏ của Nguyên Sam, bóp bóp mấy cái.

"Không còn đau nữa."

"Ngày mai đến y quán khám lại." Giang Vị Lâm đổi tay ôm đứa nhỏ, cánh tay kia của y đã hơi nhức mỏi.

Ngay sau đó, bàn tay nhỏ của Nguyên Sam sờ lên gương mặt y.

"Ca ca, rách rồi." Ngón tay nhỏ bé lướt nhẹ qua vết thương, để lại một vệt máu trên làn da trắng mịn.

Là vết cắt do cơn gió lốc phát sinh khi phù chú va chạm với pháp thuật của Xuân Nhất Chí gây nên.

"Không sao." Giang Vị Lâm ôn hoà nói.

Nguyên Sam ngơ ngác nhìn chằm chằm mấy vết xước ấy, đến khi Giang Vị Lâm đưa tay vẫy vẫy trước mặt nó mới sực tỉnh, yên lặng vùi vào lòng y, dường như trong lòng có mang tâm sự.

Nhưng hiện tại Giang Vị Lâm không chú ý đến điều này, y đưa mắt nhìn đống phế tích ngổn ngang và một vài bóng người đang từ trong nhà bước ra để hóng chuyện, liền quay sang nói với Tô Dao Tình: "Tô tiểu thư, mau rời khỏi đây thôi."

Hai huynh muội họ Tô lúc này mới hồi thần lại. Họ nhìn thoáng qua Xuân Tam Nương, Xuân Nhất Chí và Lý Phú đang hôn mê bất tỉnh ở nơi đó, dìu nhau đứng dậy. Nhưng vừa bước đi được hai bước liền phát hiện Giang Vị Lâm vẫn không nhúc nhích.

"Tiên nhân?" Tô Dao Tình ngạc nhiên hỏi.

Giang Vị Lâm do dự một chút, ôm Nguyên Sam tiến lên hai bước: "Có thể phiền các ngươi mang đứa nhỏ này trở về được không?"

Tô Dao Tình cả kinh: "Vậy còn ngài thì sao?"

Ánh mắt Giang Vị Lâm dừng trên người Xuân Nhất Chí: "Ta còn có việc phải làm."

Y là người độc thân và mang theo một đứa nhỏ.

Hai người tứ cố vô thân, không có chỗ ở cố định. Cho dù hôm nay tính kế đánh bại được Xuân Nhất Chí, bọn họ cũng có thể cao chạy xa bay, đối phương cũng chưa chắc sẽ tìm được.

Nhưng Tô gia thì khác. Bọn họ có cửa hàng, có sản nghiệp trong thành, có nhiều thân bằng quyến thuộc. Nếu Xuân Nhất Chí khôi phục lại, nhất định sẽ tìm Tô gia để báo thù.

"Ca ca!" Nguyên Sam giãy dụa, đôi bàn tay nhỏ níu chặt vạt áo Giang Vị Lâm, nhất quyết không buông.

"Nguyên Sam ngoan, lát nữa ta sẽ đến đón ngươi." Giang Vị Lâm dỗ dành.

Nguyên Sam lắc đầu, vùi mặt trong ngực y.

"Ta hứa, ta nhất định sẽ đến đón ngươi." Giang Vị Lâm lặp lại một lần nữa, y biết Nguyên Sam bất an, sợ mình bỏ rơi nó.

Nguyên Sam chậm rãi nới lỏng tay, trong lòng không muốn rời xa Giang Vị Lâm, nhưng nó biết nếu vô cớ gây rối thì ca ca sẽ tức giận, "Ca ca nhất định phải đến đón ta." Đứa nhỏ sụt sịt, nhỏ giọng nói.

"Ừm." Giang Vị Lâm đồng ý, giao đứa nhỏ cho Tô Dao Tình.

Tô Dao Tình cẩn thận ôm Nguyên Sam, sức nặng nhẹ hẫng trên tay khiến nàng hơi giật mình, đứa nhỏ này sao lại gầy yếu như vậy?

"Tiên nhân, phủ đệ của Tô gia gần chỗ Lý gia, đều nằm ở ven sông trong thành..." Nàng cẩn thận nói rõ vị trí cho Giang Vị Lâm. Thấy y gật đầu, nàng mới ôm Nguyên Sam, dìu ca ca rời đi.

Giang Vị Lâm cũng không chậm trễ, quay lại chỗ hố đen. Lúc này Xuân Nhất Chí đã khôi phục lại một chút ý thức.

Nhìn Xuân Nhất Chí gian nan cử động ngón tay, Giang Vị Lâm cũng không mềm lòng. Y vốn định lấy mạng đối phương, nhưng hiểu rõ bản thân mình hoàn toàn không có linh khí. Nếu y cố gắng động thủ, vạn nhất kẻ kia liều mạng phản kích, thân thể gầy yếu của y tuyệt đối sẽ không chịu nổi.

Giang Vị Lâm lục trong túi không gian của Xuân Nhất Chí, lấy ra một lá phù truyền tống, nắm chặt trong tay để phòng thân.

"Ngươi tên là gì?" Giang Vị Lâm ngồi bệt xuống đất, lười biếng hỏi.

Xuân Nhất Chí khép chặt miệng, không hé răng.

"Ngươi không nói cũng không sao, Xuân Tam Nương biết, ta hỏi nàng là được." Y nghiêng mắt nhìn về phía Xuân Tam Nương vừa tỉnh lại, đang muốn lén lút chạy trốn.

Y còn chưa nói gì, nàng đã quỳ xuống đất khóc lóc thảm thiết: "Tiên nhân, ca ca ta tên là Xuân Nhất Chí, là huynh ấy muốn giết ngài, không liên quan gì đến ta đâu!"

"Tam Nương!" Xuân Nhất Chí tức đến mức mặt mày tái xanh.

"Xem ra muội muội ngươi so với ngươi còn thức thời hơn." Giang Vị Lâm mỉm cười, "Chẳng bao lâu nữa ta cũng sẽ rời thành. Không có chuyện gì khác, chỉ là huynh muội của Tô gia, ta thấy họ làm người không tệ. Nếu ta đi rồi, sợ là ngươi sẽ còn giở thủ đoạn với họ, ta không yên tâm."

"Ngươi muốn thế nào?" Xuân Nhất Chí hừ lạnh, trong lòng lại hốt hoảng. Người tu đạo không phải ai cũng khoan dung đại lượng, tên nhóc này ngay cả việc cướp đoạt tài nguyên cũng giở trò âm hiểm, hiển nhiên không phải là chính phái.

Nếu muốn giết hắn ta, cũng chẳng có gì làm lạ.

Nghĩ vậy, đáy lòng Xuân Nhất Chí lạnh thêm mấy phần.

Hắn ta không cho rằng Giang Vị Lâm chỉ là một phàm nhân, phàm nhân sao có thể sử dụng phù chú được? Chỉ có tu sĩ dẫn truyền linh khí mới làm được mà thôi.

Hơn nữa, Xuất Nhất Chí hoàn toàn không cảm nhận được linh khí trên cơ thể đối phương.

Đã có thể thi triển phù chú, lại che giấu được toàn bộ tu vi, điều đó chứng tỏ y là tu sĩ có cảnh giới cao hơn hắn ta một bậc, mới có thể che giấu được hơi thở như vậy.

"Nếu ta muốn giết ngươi, vừa nãy ta đã động thủ rồi. Bây giờ ta cũng sẽ không giết ngươi, ta không phải kẻ hiếu sát." Giang Vị Lâm mỉm cười ôn hòa, "Ta không có yêu cầu nào khác, chỉ cần ngươi chịu lập một đạo thiên địa khế ước là được."

Thiên địa khế ước – một khi lấy danh tự của mình mà lập lời thề, trừ phi đột phá đến kỳ Độ Kiếp, đại đạo chí cao gần sánh ngang với Thiên Đạo, bằng không sẽ vĩnh viễn chịu sự giám sát của Thiên Đạo. Nếu như làm trái với lời thề, lập tức sẽ bị giáng xuống Cửu Trùng Lôi Kiếp!

Người tu đạo bình thường khó lòng toàn mạng.

"Không..." Xuân Nhất Chí vừa muốn nói lời cự tuyệt, đã bị ánh mắt nhàn nhạt của Giang Vị Lâm ép trở lại yết hầu, yên lặng nuốt xuống.

Hắn ta do dự hồi lâu, ngón tay cào cào mặt đất, trong lòng toan tính tìm cơ hội bất ngờ tập kích rồi chạy thoát, nhưng lại sợ hãi thực lực của đối phương nên không dám vọng động: "Muốn ta lập lời thề gì?"

Giang Vị Lâm vuốt cằm, không trả lời, cố ý kéo dài thời gian để đối phương càng thêm hoang mang, sau mới chậm rãi mở miệng: "Nếu Tô gia không xâm phạm ngươi, thì ngươi không được dùng bất cứ thủ đoạn nào để gây khó dễ cho Tô gia, thế nào?"

Thì ra chỉ có vậy!

Xuân Nhất Chí thở ra một hơi thật dài.

Hắn ta vội vàng thề: "Thiên Địa chứng giám, ta lấy danh Xuân Nhất Chí mà lập lời thề — Nếu Tô gia không xâm phạm ta, ta tuyệt đối sẽ không dùng bất kỳ phương thức nào để gây phiền toái cho Tô gia!"

Lời thề vừa dứt, dưới thân Xuân Nhất Chí lập tực lóe lên một đạo pháp trận to lớn rực rỡ.

Tiếp đó, trên trán hắn ta cũng hiện ra một vệt ấn ký màu vàng kim, chính là dấu hiệu của Thiên Địa khế ước.

Giang Vị Lâm không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy, y gật đầu hài lòng, đứng dậy vỗ vỗ tro bụi trên người.

"Về sau ngươi hãy chuyên tâm tu đạo, đừng để bị dục vọng che mờ tâm trí." Nói xong, y cong môi cười nhạt, xoay người rời đi không quay đầu nhìn lại. Đến nỗi những tiếng cãi vã đang dần dần nổi lên ở phía sau, y cũng chẳng bận tâm.

Trước khi người dân xung quanh ùn ùn kéo đến, Giang Vị Lâm đã lách vào một lối nhỏ âm u.

Đó là một con đường tắt, có thể dẫn ra đại lộ bên ngoài.

Đi xa một đoạn, y vẫn luôn nắm chặt lá phù truyền tống, đến khi an toàn mới chậm rãi buông ra, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh.

"May mà... trước khi chết mình đã kịp đọc sách." Nếu không những kiến thức này bản thân y sẽ hoàn toàn mù tịt.

Y đưa tay lau mồ hôi trên trán, trong lòng hiểu rõ chỉ cần một chút sơ sẩy, hậu quả sẽ rất khó lường.

Hiện tại mọi chuyện đã xong xuôi, y cũng có thể mang theo Nguyên Sam rời đi.

Trải qua cuộc chạm trán với Xuân Nhất Chí, Giang Vị Lâm càng thêm khắc sâu một điều — ở thế giới này, chỉ có thực lực mới là đạo lý tối thượng.

Đã có chủ ý, y cũng đã sớm quyết định phương hướng mà mình cần đến.

— Đại tông môn thứ 5: Càn Thiên Môn.

Phủ đệ Tô gia.

"Tiên nhân đến rồi!" Tô Dao Tình vội vàng bước ra nghênh đón, trên tay nàng vẫn còn một vài vết thương nhỏ, được bôi thuốc mỡ màu vàng.

Giang Vị Lâm thần sắc trấn định, theo nàng bước vào phủ đệ rộng lớn.

"Nguyên Sam thế nào rồi?" Y hỏi.

"Đứa nhỏ rất ngoan." Tô Dao Tình mỉm cười, "Thật hiếm thấy một hài tử ngoan như vậy. Bất quá, tiên nhân, chúng ta đã mời đại phu đến xem qua thương thế trên tay chân cho nó."

"Đa tạ. Vậy thương thế như thế nào?" Giang Vị Lâm dừng lại một chút.

"Đại phu nói đã không còn đáng ngại nữa."

Giang Vị Lâm thầm nghĩ chắc là do hiệu lực của đan dược, quả nhiên rất thần kỳ.

Y đi theo Tô Dao Tình đến trước một gian phòng. Khi nàng sắp đẩy cửa ra, Giang Vị Lâm liền ngăn lại.

Giang Vị Lâm đi đến bên cạnh sổ, yên lặng nhìn vào bên trong.

Chỉ thấy thân ảnh nhỏ gầy của Nguyên Sam đang ngồi trên giường, ôm chiếc chăn bông thật dày mà phát ngốc.

Thực ra trong lòng Giang Vị Lâm vẫn chưa từ bỏ ý định sẽ tìm cho Nguyên Sam một mái nhà tử tế. Đoạn đường tương lai của y tuyệt đối sẽ không bình lặng, nếu mang theo một đứa nhỏ bên mình, chưa nói đến chuyện y có thể nuôi dưỡng nó một cách chu đáo hay không, sợ rằng còn phát sinh thêm nhiều chuyện phiền phức khác. Huống hồ nếu đứa nhỏ thực sự xảy chuyện không hay, y cũng sẽ tự trách suốt đời.

Nhưng mà... Liệu Nguyên Sam có nguyện ý hay không?

Giang Vị Lâm chần chừ. Nếu ngày đầu tiên nhặt được đứa nhỏ mà gặp được một gia đình thích hợp, chắc chắn y sẽ không do dự mà gửi gắm nó.

Nhưng bây giờ...

Y kéo Tô Dao Tình sang một bên, nhỏ giọng hỏi: "Kỳ thực đứa nhỏ này là ta nhặt được, mang theo bên mình quả thực có chút bất tiện. Xin hỏi Tô tiểu thư có biết nơi này có gia đình nào tốt, đồng ý thu nhận nó hay không?"

Tô Dao Tình ngẩn người, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu tiên nhân tin tưởng, có thể giao nó cho ta."

Giang Vị Lâm nghe vậy, ánh mắt kín đáo đảo qua khắp nơi.

Dựa vào mấy lần tiếp xúc đến nay, người của Tô gia quả thực không tệ, lại thêm gia thế sung túc, hơn nữa y vừa mới thu phục được Xuân Nhất Chí, chí ít cũng đảm bảo được sự an toàn.

Nếu Nguyên Sam có thể lớn lên trong môi trường như vậy, chắc chắn sẽ có được một cuộc sống không tồi.

Giang Vị Lâm thực sự đang suy xét nghiêm túc.

Đúng lúc này, cánh cửa lớn bên cạnh đột ngột mở ra.

Nguyên Sam mặc áo ngắn màu trắng, loạng choạng chạy ra ngoài.

Đại khái là vấp phải vật gì, đứa nhỏ "phịch" một tiếng ngã nhào xuống.

Không đợi người lại đỡ, nó đã lồm cồm bò dậy lao đến bên chân Giang Vị Lâm, đôi tay nhỏ lấm lem bụi bặm ôm chặt cẳng chân y.

"Ca ca."

Đôi mắt đen bóng như được rót vào ánh sáng, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ rũ mắt thất thần khi nãy.

Giang Vị Lâm không khỏi mềm lòng, cúi người ôm lấy đứa nhỏ.

Được trở về lòng ngực quen thuộc, Nguyên Sam lập tức duỗi tay ôm cổ, vùi mặt vào vai y.

"Tiên nhân, vậy đứa nhỏ này..." Tô Dao Tình do dự mở lời.

Giang Vị Lâm xoa xoa cái đầu nhỏ trong ngực, bất đắc dĩ thở dài: "Thôi, ta tự mình mang theo vậy."

Nguyên Sam mờ mịt ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước, dường như hiểu ra điều gì, hít hít mũi gắt gao ôm Giang Vị Lâm: "Ta muốn đi theo ca ca."

"Ừ." Giang Vị Lâm nhẹ nhàng lên tiếng, sờ sờ gương mặt nhỏ đã có thêm một chút thịt mềm của Nguyên Sam.

"Vậy xin cáo từ."

Y nhìn Tô Dao Tình, chậm rãi nói: "Xuân Nhất Chí sẽ không tìm Tô gia gây khó dễ. Tô tiểu thư, chuyện ly hôn nên làm thì cứ làm. Ta xin cáo biệt một lần nữa."

"Đa tạ tiên nhân." Tô Dao Tình nghe vậy, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống, vội vàng tiếp lời: "Không biết ta có thể trợ giúp tiên nhân việc gì nữa không?"

Giang Vị Lâm hơi suy nghĩ rồi nói: "Đúng là có một việc."

——

Sau khi tiễn Giang Vị Lâm rời đi, Tô Dao Tình bàn bạc với gia đình về chuyện ly hôn.

Tô phụ hỏi: "Con cùng vị tiên nhân đó đã quen biết như thế nào?"

Nghe vậy, Tô Dao Tình chợt nhớ đến chuyện xảy ra ở y quán, hiện tại nhớ lại nàng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Có lẽ tiên nhân thực sự không cần nàng giúp đỡ, nhưng vẫn thuận theo ý nàng, sau đó lại thật sự ra tay trợ giúp.

Nàng kể rõ đầu đuôi sự việc, cuối cùng thở dài nói: "Phụ thân, xem ra tiên nhân hành sự thật khó lường, quả nhiên họ có thể biến hóa ra muôn hình vạn trạng giữa nhân gian."

Hiển nhiên Tô Dao Tình quyệt đối không tin Giang Vị Lâm chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài.

"Con nói đúng. Về sau làm việc gì cũng nên giữ tấm lòng thiện lương như hiện tại, đừng tùy tiện đắc tội với người khác."

"Vâng. Đúng rồi phụ thân, bên người Lý Phú còn có một kẻ tên là Lưu Phàm, phiền người cho gã một chút rắc rối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co