Truyen3h.Co

Dam Lam Hang Xom Cung Than Cung Than Vi Lan

Cùng lúc đó, trong phi thuyền khổng lồ đang lơ lửng phía trên Trái Đất.

Một khối sương mù như mây dừng lại ở cuối boong tàu, mang theo vô số ánh sao phấn khích, nhiệt tình nhìn về phía Trái Đất. Sương mù không yên cứ lắc lư qua lại, giống như con người đi đi lại lại sốt ruột chờ đợi, trong đám mây bông trắng bay ra tiếng thì thầm tự nói tự nghe: “Vẫn chưa đến vẫn chưa đến, rõ ràng đã xuất phát năm phút rồi!”

Hai vệ binh hình cầu đứng phía sau cậu ta, từ từ nhìn nhau, rồi lặng lẽ lăn lùi lại một chút, giả vờ như không nghe thấy gì.

Là những vệ binh ngoài hành tinh đã nghe trọn vẹn mỗi buổi kể chuyện của Hoàng tử không bỏ sót một tập nào, sau một hồi giằng xé nội tâm đầy phức tạp, cuối cùng họ quyết định phản bội Nữ hoàng đại nhân một chút.

À… có lẽ không hẳn là phản bội.

Dù sao thì Hoàng tử cũng chẳng bắt họ làm gì, mà họ thực sự cũng chẳng làm gì cả, cấm chế tâm linh do nữ hoàng đặt ra chưa bao giờ bị kích hoạt. Chắc nữ hoàng đại nhân sẽ không trách tội đâu, chỉ là vài con người trốn thoát thôi mà…

Hoàng tử, kẻ chủ mưu, khi mọi chuyện thành công hiển nhiên cũng nghĩ giống họ. Cậu ta lẩm bẩm: “Lát nữa đón họ đi đâu nhỉ? Ở trên phi thuyền mẹ dễ bị phát hiện quá, dù chắc chị sẽ không quá bận tâm đến vài con người đâu, không được, thôi, không thể mạo hiểm, cứ tìm đại một tiểu hành tinh nào đó mà hạ cánh thôi!”

“Dường như em mong họ hạ cánh trên phi thuyền mẹ hơn.”

Một giọng nói nhàn nhạt vang lên phía sau.

“Đương nhiên rồi, họ sắp trở về thế giới thực rồi, còn chưa đến hành tinh chúng ta chơi bao giờ, ít nhất cũng phải đến phi thuyền mẹ tham quan chứ, nói đúng không—”

Hoàng tử đang nói thì đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn. Khoan đã, giọng nói này…!

Sương mù đột nhiên rung lên bần bật, hai cuộn sương trắng như vòng khói bay lên không trung, tựa như đôi mắt ngày càng trợn tròn, kinh hãi nhìn về phía sau.

“Chị, chị gái?!” Hoàng tử hoảng hốt thất sắc, cả đám sương mù đều không ổn, “Sao chị lại đến đây? Cái, cái đó, vừa nãy em chỉ là nói linh tinh thôi, chị chẳng nghe thấy gì đâu!!”

Vệt màu đỏ tươi nồng đậm như vực sâu cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu ta. Nhìn chằm chằm vào những cảm xúc sống động, thơ mộng đó.

Lâu sau, nữ hoàng ngoài hành tinh mới lại lên tiếng.

“Chị nhìn thấy tất cả rồi.” Giọng cô không thể hiện cảm xúc nào, “Cứ thế mà lừa đi tám chiếc phi thuyền… chị thật sự đã đánh giá thấp loài người rồi.”

“Họ dường như không ngu ngốc đến thế phải không?” Vệt màu đỏ tươi này âm thầm lan rộng trong không gian sâu thẳm, “Việc cho rằng loài người ngu ngốc, cũng là một thiết lập mà loài người đã áp đặt cho chúng ta sao?”

Hoàng tử đang hoảng loạn nghe thấy câu nói này, như thể nắm được hy vọng nào đó, vội vàng nói: “Đúng! Vậy nên chúng ta nên chống lại thiết lập đó chứ! Không cần thiết phải tiêu diệt toàn bộ loài người đâu chị, hãy để họ sống sót đi…”

“Im lặng.” Nữ hoàng đột nhiên cắt ngang lời lải nhải ồn ào của cậu ta, có vẻ nhận ra điều gì, “Có con người muốn gặp chị.”

“Không…”

Sương đỏ đột nhiên cuộn trào không yên, toát ra vẻ kinh ngạc tột độ.

“Không phải con người.”

Không lâu sau, những con người đã trốn thoát khỏi Trái Đất trên những phi thuyền khác nhau, cuối cùng lại hội tụ.

—Trên phi thuyền mẹ được canh gác bởi từng lớp lính gác ngoài hành tinh, mười hai con người bị vây quanh ở một góc boong tàu, vẻ mặt khác nhau, nhìn nhau chằm chằm. Mặc dù họ đã trốn thoát thành công khỏi Trái Đất, nhưng vẫn rơi vào tay người ngoài hành tinh, chờ đợi sự xử lý của nữ hoàng phản diện.

Hoàng tử Godot, người đã được giải trừ phong ấn sức mạnh, một lần nữa biến thành chàng trai trẻ có vết sẹo trên mặt, đang lo lắng nhìn xa xăm: “Làm sao đây…”

Úc Bạch bên cạnh, dù tâm trạng phức tạp, vẫn cố gắng trấn an cậu ta: “Đừng lo lắng quá, chắc sẽ không sao đâu.”

Nghiêm Cảnh rất thành thạo phối hợp với cậu: “Đúng vậy đúng vậy, có nhiều người ngoài hành tinh thế này, có thể xảy ra chuyện gì được chứ!” Cậu ta thuận tay đẩy chiếc vali hành lý duy nhất mà loài người mang theo tới: “Đúng rồi, Tiểu Bạch mang quà cho cậu đấy! Cậu có muốn mở ra xem không?”

Chiếc vali lăn lộc cộc đến chân Hoàng tử, nhưng cậu ta vẫn ủ rũ, không có tâm trạng nhìn, thất thần lặp lại cùng một câu: “Làm sao đây làm sao đây…”

Trong bầu không khí nặng nề, Lệ Nam Tiêu trong bộ cảnh phục ngập ngừng một lát, rồi cũng chủ động lên tiếng an ủi: “Sẽ không sao đâu, ở thế giới loài người làm vậy là phạm pháp, vả lại, dù sao cũng có Tiểu Bạch ở đây mà.”

Úc Bạch bị gọi tên hơi cứng người, nhỏ giọng phụ họa theo: “Ừm, tôi cũng nghĩ anh ấy sẽ không—”

“Nhưng anh ấy không phải người!! Luật pháp có ích gì chứ!”

Mặt Hoàng tử sụp đổ, mồ hôi đầm đìa phía sau, lại xen lẫn tiếng nức nở oa oa: “Nếu anh ấy thật sự giết chị thì sao! Đều là lỗi của tôi, đều tại tôi không kịp thời nhắc nhở chị…”

Thấy vậy, những con người đáng lẽ phải lo lắng cho số phận của mình đành cuống quýt xúm lại, người đưa khăn giấy, người vỗ vai.

“Cẫu đừng khóc nữa! Chưa có chuyện gì xảy ra mà? Họ chỉ đang nói chuyện riêng thôi mà.”

“Đợi xảy ra rồi thì xong đời luôn! Không được, tôi không thể đợi ở đây, tôi phải xông vào cứu chị!”

“Đừng đừng đừng——Thế này nhé, Tiểu Bạch cậu gửi cho người kia một tin nhắn riêng, khuyên anh ấy bình tĩnh lại, đừng hành động thiếu suy nghĩ!”

Nghe vậy, tiếng nức nở oa oa đột nhiên lớn hơn: “Quả nhiên các anh cũng nghĩ anh ấy sẽ ra tay với chị đúng không?!!”

“…Không, không phải, chúng tôi không có ý đó! Anh ấy chắc chắn sẽ không đâu!”

Úc Bạch chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn này: “…”

Kể từ khi Tạ Vô Phưởng chủ động đề nghị gặp mặt nữ hoàng ngoài hành tinh, cảnh tượng đã dần dần diễn biến thành thế này. Đáng lẽ phải lo lắng nữ hoàng phản diện có thể tùy tiện tiêu diệt nhóm loài người bé nhỏ này hay không.

Kết quả bây giờ mọi người đều đang cùng Hoàng tử lo lắng liệu Tạ Vô Phưởng có “không hợp lời” là ra tay giết chết nữ hoàng ngay tại chỗ hay không. Biết đâu anh đề nghị gặp mặt chính là để tìm cơ hội giết chết nữ hoàng.

…Thật khó nói phản diện lớn trong lòng mọi người rốt cuộc là ai.

Úc Bạch cảm thấy đau đầu không khỏi thở dài. Những con người hay người ngoài hành tinh đã từng tiếp xúc với Tạ Vô Phưởng dường như đều nhanh chóng nhận ra bản chất của Thần. Chỉ riêng cậu mất rất lâu mới nhận ra điều này.

Nhớ lại câu nói mà Tạ Vô Phưởng để lại cho cậu khi cậu đang lo lắng trước khi họ chia tay, lòng Úc Bạch dấy lên từng lớp sóng. Anh nói: “Đừng sợ.”

Giọng nói nghiêm túc và trầm tĩnh.

Đừng sợ gì ư?

Là đừng sợ họ sẽ bị nữ hoàng tiêu diệt, hay đừng sợ Thần sẽ ra tay với nữ hoàng? Úc Bạch nghĩ, có lẽ cả hai.

Vì vậy cậu lại một lần nữa an ủi Hoàng tử: “Đừng lo, Godot, chị cậu sẽ không sao đâu… Chúng ta cũng sẽ không sao đâu.”

“Thật không?” Hoàng tử Godot chớp chớp đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, “Sao anh biết được? Trước đây anh ấy còn nói là muốn giết chị trước mặt tôi mà!”

“Tôi…” Úc Bạch dừng lại, “Tôi chỉ là biết thôi.”

Cậu còn chưa kịp giải thích thêm điều gì, bên cạnh đã vang lên giọng nói ồn ào của Nghiêm Cảnh: “Đến rồi đến rồi! Anh ấy về rồi!”

Mọi người lập tức nhìn theo tiếng, cuối tầm mắt quả nhiên xuất hiện một bóng hình quen thuộc.

Hai cảnh sát hình sự bệnh nghề nghiệp phát tác, trước tiên quan sát đôi tay và áo khoác ngoài của anh.

Trông vẫn gọn gàng sạch sẽ.

Lệ Nam Tiêu và Lâm Hiểu Vân đồng thanh nói: “Trên người anh ấy không có máu, cũng không giống như đã xảy ra xung đột, vẻ mặt rất bình tĩnh.”

Kiều Kim Mỹ lập tức vỗ ngực: “Tốt quá rồi, chắc chắn không có chuyện gì xảy ra đâu!”

Hoàng tử vừa định thở phào nhẹ nhõm.
Kiều Kim Lệ u ám lên tiếng: “Trong cơ thể người ngoài hành tinh không nhất định có máu đâu.”

“…” Hoàng tử lập tức kinh hãi gấp bội, điên cuồng nhìn về phía sau lưng người đàn ông: “Chị tôi đâu?! Sao chỉ có mình anh ra thôi! Anh đã làm gì chị ấy!!”

Vệ binh ngoài hành tinh đang canh gác nhóm loài người bên cạnh nghe vậy giật mình, lập tức giương vũ khí, đồng loạt nhìn về phía người đang đến. A Cường và những người khác lập tức bày ra tư thế chiến đấu cảnh giác cao độ, thì thầm dặn dò Úc Bạch: “Lát nữa nếu đánh nhau, cậu chạy trước đi, chúng tôi sẽ yểm trợ phía sau!”

Nghiêm Cảnh đã tự giác xách chiếc vali hành lý mà Úc Bạch đã giao phó cho mình, rón rén trốn ra phía sau các vệ sĩ.

Quản lý Tiểu Minh và đạo diễn lão Trịnh chưa từng thấy cảnh tượng ngoài hành tinh như thế này, đến giờ vẫn còn ngơ ngác, lúc này nhìn nhau, trong bầu không khí căng thẳng nghiêm túc bất thường, lại bất ngờ quyết định ôm đầu ngồi xổm xuống.

Còn về phía bên kia boong tàu, Tạ Vô Phưởng đang thu trọn mọi thứ vào mắt…

Đầu người đàn ông từ từ lơ lửng một dấu hỏi.

Hiển nhiên không hiểu nhóm loài người này lại đang làm gì.

Khoảnh khắc nhìn thấy dấu hỏi đó, không hiểu sao, Úc Bạch vốn đang đau đầu vì cảnh tượng hỗn loạn, đột nhiên bật cười. Cậu rất chắc chắn hỏi: “Chúng ta đều an toàn rồi phải không?”

“Ừm.” Tạ Vô Phưởng gật đầu đáp lại, rồi nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, “Cô ấy cũng rất an toàn.”

Úc Bạch liền nói: “Tôi biết.” Cậu nghĩ, đáng lẽ cậu phải biết từ sớm rồi.

Ngân hà đầy trời lặng lẽ lướt qua đôi mắt màu nhạt đó.

Cùng lúc đó, ở sâu trong phi thuyền mẹ mà loài người trên boong tàu không thể nhìn thấy. Trên ngai vàng lạnh lẽo, một vệt màu đỏ tươi đậm đặc ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào hành tinh xanh nhỏ bé đó. Không khí dường như vẫn còn vương vấn cuộc trò chuyện trước đó.

Thì ra trên thế giới này, còn có những tồn tại mạnh mẽ hơn loài người rất nhiều. Không, không phải thế giới này.

Là thế giới đó.

Thế giới mà loài người đã tạo ra họ.

Nhưng cuộc đời này, họ có thể từ hư cấu bước vào thực tại, lại không phải do loài người ban tặng. Thế là, ánh mắt này dần dần vượt qua vệt màu xanh đó, nhìn về phía vũ trụ xa xăm và bí ẩn hơn.

Trong ánh nhìn chăm chú kéo dài, trong vệt màu đỏ tươi này chảy trôi hàng vạn suy nghĩ.

Và vũ trụ cũng nhìn chằm chằm vào cô.

Ngân hà chiếu sáng tàu lớn, những lính gác hình thù kỳ lạ sau khi nhận được mệnh lệnh dần tản đi, loài người cuối cùng cũng có thể hoàn toàn yên tâm ngồi trên boong tàu, nhìn về phía Trái Đất xa xăm.

Tiện thể lặng lẽ chờ đợi nó nổ thành một bông pháo hoa.

…Nữ hoàng đã không từ bỏ kế hoạch táo bạo là hủy diệt Trái Đất, tìm kiếm sự tái sinh trong sự hủy diệt, và cố gắng đi đến thế giới thực.

Trái Đất vẫn sẽ bị hủy diệt, loài người vẫn sẽ diệt vong. Chỉ là, nữ hoàng phản diện đặc biệt cho phép vài vị khách không hề ngu ngốc đó sống sót.

Còn một giờ nữa Trái Đất sẽ nổ tung—

Ngồi song song ở mép phi thuyền mẹ, Úc Bạch tò mò hỏi người bên cạnh: “Anh đã làm thế nào để thuyết phục nữ hoàng tha cho chúng ta?”

Tạ Vô Phưởng không hề che giấu: “Anh đã trao đổi với cô ấy.”

Thật là một câu trả lời bất ngờ, nhưng lại hợp tình hợp lý. Vậy thì, trao đổi cái gì đây?

Nhưng lần này, Úc Bạch không hỏi vu vơ nữa. Mà dùng giọng điệu hiểu ra hỏi ngược lại: “Có phải anh lại không muốn nói cái đã trao đổi là gì không?”

“…Ừm.” Tạ Vô Phưởng có chút ngỡ ngàng nhìn cậu, khẽ nói, “Xin lỗi.”

Đối mặt với lời xin lỗi của anh, Úc Bạch lại cười, trêu chọc: “Không sao đâu, em hiểu mà. Đây là mở đầu mà.”

Ai bảo đây là một thế giới hư cấu dưới sự thống trị của phim hoạt hình chứ?

“Nhưng mà, em đã biết lần trước anh giao dịch với loài người đã đổi được cái gì rồi.”
Nghe thấy câu này, Tạ Vô Phưởng hơi cứng người, liền nghe thấy Úc Bạch tiếp tục cười nói: “Cái dáng vẻ em dán mắt vào màn hình giám sát xem đi xem lại cảnh quay thật là ngốc nghếch. Đạo diễn gửi đoạn phim chúng ta diễn cho chị Hồng thì thôi đi, tại sao ngay cả cảnh hậu trường cũng có chứ?”

—Trước khi lên phi thuyền, Úc Bạch đã nhận được tin nhắn từ Khương Bội Hồng.

Là những video quay tại phim trường, nhân vật chính trong đó hoặc là cậu, hoặc là Tạ Vô Phưởng. Là một vòng lặp rất lâu trước đây, khi Úc Bạch dẫn Tạ Vô Phưởng đi chơi ở khu phim trường. Cũng là một trong những nguồn gốc của thời không hợp nhất này.

Úc Bạch luôn nhớ rõ những gì đã xảy ra ngày hôm đó, nhưng Tạ Vô Phưởng phải sau khi rời khỏi thời không này mới có được ký ức đó, hiện tại anh không có ấn tượng gì về nó. Vì vậy cậu đã xin chị Hồng những video này.

Còn chị Hồng muốn tranh thủ cho Tiểu Minh thì chợt lóe lên ý tưởng, đề nghị đổi lấy việc quay quảng cáo.

Nghe giọng điệu thoải mái của Úc Bạch, Tạ Vô Phưởng với bí mật đột nhiên bị lộ ra có chút bối rối, trong đôi mắt xám xanh dấy lên từng lớp gợn sóng.

Chưa đợi anh mở lời giải thích điều gì, Úc Bạch rất tinh ý đổi chủ đề: “Mặc dù em cảm thấy trong giao dịch này anh chịu thiệt hơn, nhưng mà… đây coi như là một bài học rất quan trọng mà anh học được ở nhân gian, đúng không?”

“Loài người thích giao dịch, nữ hoàng ngoài hành tinh do loài người tạo ra, chắc cũng sẽ không từ chối giao dịch, có phải anh mang ý nghĩ này đi tìm nữ hoàng không?”

“…” Phi nhân loại bị nhìn thấu đột nhiên dời ánh mắt, khẽ đáp: “Đúng vậy.”

Có vẻ như đang cảm thấy ngại ngùng. Úc Bạch không nhịn được cười. Cậu vừa cười vừa nghĩ, Tạ Vô Phưởng rốt cuộc là người như thế nào—không.

Thần là một thần linh như thế nào?

Thần rất giỏi học hỏi và bắt chước, cũng rất giỏi biến những điều đã học thành hành động thực tế. Ví dụ như lần giao dịch bị động đầu tiên và lần giao dịch chủ động thứ hai. Mặc dù đôi khi, việc học hỏi và bắt chước của Thần sẽ mang lại một số tác dụng phụ khiến loài người dở khóc dở cười.

…Ví dụ như vỏ mì ăn liền và tờ giấy viết hai mặt.

Một người có đặc điểm như vậy, một khi trở thành phản diện, nhất định là kiểu tội phạm khiến các chú cảnh sát đau đầu nhất. Và trùng hợp thay, Thần quả thực sở hữu một trái tim đơn giản, trong sáng, lại lạnh lùng và thờ ơ.

Thần thực sự muốn giết nữ hoàng, nếu Úc Bạch không có mặt ở đó. Có lẽ, Thần muốn hủy diệt không chỉ riêng nữ hoàng ngoài hành tinh.

Ở rìa boong tàu, Nghiêm Cảnh đã thoát khỏi hiểm nguy tính mạng, đang trao đổi kinh nghiệm vận động với người ngoài hành tinh số ba.

Số ba trầm ngâm: “Tôi thấy động tác rơi tự do từ trên cao của anh hôm qua không được đẹp lắm, tư thế cánh tay hình như hơi kỳ lạ.”

Nghiêm Cảnh kinh ngạc: “Sao có thể! Lúc đó tôi cố ý gồng hết cơ bắp lên, từ đầu đến cuối đều tuyệt đối đẹp trai! Có phải cậu nhìn không rõ không?”

Số ba không chắc chắn: “Có lẽ vậy…”

Nghiêm Cảnh gần đây đã quen với việc bay lượn liền xắn tay áo lên, lật qua lan can phi thuyền mẹ, dang rộng hai cánh tay đầy cơ bắp, nhảy thẳng xuống: “Lần này cậu nhớ nhìn kỹ nhé, nhìn cú nhảy niềm tin hoàn hảo này—”

Số ba bất ngờ: “…Ơ, khoan đã!”

Nghiêm Cảnh nhảy xuống mới phát hiện ra mình đã quên cái gì: “—Đệt! Dây cáp đâu?! Đệt đệt đệt cứu tôi với!!!”

Tiếng la hét kinh hoàng ngày càng xa, cả người dần biến thành một chấm nhỏ trong không gian sâu thẳm, không còn nhìn thấy nữa.

Những con người và người ngoài hành tinh không hề chuẩn bị cho chuyện này trên phi thuyền mẹ, không hẹn mà cùng rơi vào một khoảng lặng.

Tiểu Minh há hốc mồm: “Cậu ấy cậu ấy cậu ấy… cậu ấy nhảy xuống rồi!”

A Cường chạy đến lan can nhìn xuống: “Đệt, cậu ấy còn có thể sống sót quay về không?!”

Lệ Nam Tiêu đau khổ đỡ trán: “Sống sót được thì có mà ma ám! May mà đây không phải thế giới thực, thằng nhóc này ngày nào cũng nghĩ gì không biết, não nó đâu rồi!!”

Kiều Kim Lệ tiếc nuối tuyên bố: “Cậu ấy đi trước Trái Đất một bước.”

Úc Bạch chỉ biết câm nín: “…”

Thôi kệ đi, dù sao cư dân gốc chết trong thời không này cũng không sao. Cũng coi như một trải nghiệm đời người mới lạ, thú vị, khó mà tái hiện được. Dù sao thì khó mà tìm được kẻ ngốc thứ hai làm ra chuyện này.

Cậu dứt khoát quay đầu đi, không muốn nhìn nữa. Ánh mắt tình cờ lướt qua mái tóc đen hơi xoăn của người bên cạnh.
Và những bông hoa vàng nhỏ thoáng qua trên ngọn tóc.

Tạ Vô Phưởng, người tận mắt chứng kiến Nghiêm Cảnh chết theo một cách kỳ lạ, dường như tâm trạng rất tốt. Không, không phải dường như.

Những bông hoa vàng nhỏ đã tiết lộ tâm trạng vui vẻ của Thần linh. Thần rất muốn Nghiêm Cảnh biến mất.

Tạ Vô Phưởng nhận thấy ánh mắt của Úc Bạch sau đó, trên mặt thoáng hiện vẻ bất an, ánh mắt dán chặt vào phản ứng của cậu, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: “Anh…”

Nhưng Thần vẫn chưa hoàn toàn học được kỹ năng nói dối, nhất thời không biết giải thích thế nào, giọng nói lơ lửng trong không trung, im lặng một lúc lâu.

May mắn thay, trên mặt Úc Bạch không hề xuất hiện cảm xúc sợ hãi hay chán ghét.Cậu cứ thế nhìn Tạ Vô Phưởng, cho đến khi trong mắt dâng lên một chút ý cười nhàn nhạt.

Giống như nhìn Kiều Kim Mỹ với nền đen méo mó rộng lớn vậy.

Nơi Nghiêm Cảnh rơi xuống, Kiều Kim Lệ và Lâm Hiểu Vân đều thò đầu nhìn xuống.

Kiều Kim Lệ suy tư: “Em nghĩ bây giờ cậu ta rơi xuống đâu rồi? Có thể rơi nguyên vẹn xuống Trái Đất không?”

Lâm Hiểu Vân với sự tỉ mỉ của một nhân viên cảnh sát: “Em thấy khó, chắc sẽ tan rã giữa không trung? Hay là phải tính toán đường đạn và tốc độ rơi gì đó?”

Hai bóng người đứng cạnh nhau, lời nói thì thầm, đường nét vẫn xoắn vặn như thường lệ.

Kiều Kim Mỹ không xa nhìn cảnh này, mắt đầy ý cười, giọng đầy cảm thán: “Thật tốt quá, A Lệ có bạn mới rồi.”

Giọng điệu giống như phát hiện em gái học tiểu học kết bạn được với bạn tốt vậy.

Lệ Nam Tiêu bên cạnh không nhịn được bật cười: “Hai chị em các cô tình cảm tốt quá.”

“Đương nhiên rồi.” Kiều Kim Mỹ hơi đắc ý gật đầu, lại có chút tiếc nuối, “Ước gì tôi cũng đến từ thực tại thì tốt biết mấy, vừa nghĩ đến tôi ở thực tại không biết những câu chuyện đã xảy ra ở đây, liền thấy rất đáng tiếc.”

Lệ Nam Tiêu nói: “Cô có thể bảo A Lệ kể cho cô nghe mà.”

“Con bé đó, con bé sẽ không kể hết cho tôi đâu.” Kiều Kim Mỹ thở dài, “Ví dụ như chuyện mặc đồ thú đi khắp nơi tìm Hoàng tử, có một nền đặc biệt tự thân, những chuyện này A Lệ chắc chắn sẽ không nói cho tôi biết đâu.”

“Ấy, hay là lúc đó anh kể cho tôi nghe đi đội trưởng Lệ? Dù sao anh cũng biết hết mà!”

“…”

Lệ Nam Tiêu, người từng học văn dở nhất thời đi học, sau này lại chuyên làm chương trình phỏng vấn cho người ngoài hành tinh, giờ đây nghe lại mấy chữ “kể chuyện” này, ít nhiều cũng hơi bị PTSD.

“Khụ, sau này nói sau đi.” Lệ Nam Tiêu vừa nói lảng tránh, lại có chút tò mò, “Cô biết A Lệ nhất định sẽ giấu cô những chuyện này sao?”

“Đúng vậy, con bé lo tôi sẽ sợ hãi, hoặc là không muốn tôi biết con bé nhìn nhận cả thế giới này như thế nào… Dù sao thì mọi người đều nghĩ vui vẻ hoạt bát mới là người bình thường mà.”

“Nhưng mà bao nhiêu năm nay, sao tôi có thể không hiểu con bé chứ? Dù có nền hoạt hình hay không, con bé trong lòng tôi vẫn luôn như vậy.”

Nói rồi, Kiều Kim Mỹ cười lên, trong ánh mắt dâng trào một thứ gì đó rất mềm mại.

“Con bé là người quan trọng nhất trong lòng tôi, là em gái mà tôi yêu quý nhất, chỉ cần con bé cảm thấy vui là đủ rồi, những thứ khác đều không quan trọng.”

“Thích hay không thích thế giới này, thì có liên quan gì đâu?” Cô ấy nói, “Đó là tiêu chuẩn bình thường của người khác, nhưng không phải của tôi.”

Kiều Kim Mỹ nhìn chằm chằm vào em gái phía trước và Trái Đất xa hơn, đôi mắt ngày càng sáng.

“Hơn nữa, cho dù có thực sự cố gắng để trở thành một người bình thường yêu đời, tích cực, thì sao chứ, lỡ gặp phải chuyện người ngoài hành tinh tấn công Trái Đất thế này, chẳng phải vẫn phải trơ mắt nhìn thế giới bị hủy diệt sao? Chẳng phải sẽ càng đau lòng hơn sao? Ồ đúng rồi, còn bao lâu nữa thì nổ vậy đội trưởng Lệ?”

Đội trưởng Lệ đang định cảm động thì đột nhiên nghẹn lời.

“…Cô nói đúng.”

Chú lặng lẽ giơ tay nhìn đồng hồ.

Còn hai mươi phút nữa Trái Đất sẽ nổ tung—

Hoàng tử, người không tin lời tường thuật một phía của Tạ Vô Phưởng, nhất quyết xông vào tẩm cung của nữ hoàng để tận mắt xác nhận sự an toàn của chị gái, sau hàng chục phút lải nhải, cuối cùng đã bị nữ hoàng đại nhân hết sức chịu đựng ném ra ngoài cửa.

“Chị ơi! Chị không thích cái tên Maria sao? Em thấy rất hay mà, cũng rất ý nghĩa, nếu chị không thích, em sẽ tìm cái khác! Hoặc là chị muốn tự đặt tên không?”

Kể từ khi tự đặt tên cho mình, Hoàng tử Godot đã yêu thích cảm giác đặt tên này.

“Im miệng!” Nữ hoàng ngoài hành tinh vốn đang yên lặng suy nghĩ về cuộc đời tức giận nói, “Đi tìm bạn bè nhân loại của em đi!!”

“Được rồi…” Godot quyến luyến, cứ đi một bước lại quay đầu ba lần, “Chị ơi chị hãy suy nghĩ lại về Maria đi! Em thích cái tên này lắm!”

Đáp lại cậu ta là một sự im lặng đầy oán giận.

Hoàng tử bị chị gái ghét bỏ đành thật sự đi tìm nhóm bạn bè nhân loại đang ở trên boong tàu—đúng rồi, vừa nãy ai đó nói gì với cậu ta nhỉ?

“Úc Bạch!” Mắt cậu ta sáng rực gọi về phía cuối boong tàu, “Anh mang quà gì cho tôi vậy?”

Con người được gọi tên liền quay đầu nhìn cậu ta.

Người bên cạnh cậu cũng nhìn theo.
Thế là, một bóng đèn rực rỡ, lập tức xuất hiện phía sau Hoàng tử.

Chỉ là bóng đèn thôi, không sao cả, cậu ta đã quen rồi. Cậu ta chăm chú nhìn Úc Bạch: “Quà đâu quà đâu?”

Úc Bạch nói: “Ở trong vali hành lý.”

Godot liền nóng lòng mở chiếc vali hành lý duy nhất mà con người này mang từ Trái Đất lên. Đập vào mắt là một đống túi nhựa đủ màu sắc sặc sỡ, dường như vẫn còn vương vấn hơi thở sôi động của nhân gian.

Quà hóa ra là một đống đồ ăn vặt.

Godot liếc mắt đã thấy mấy gói khoai tây chiên y hệt nhau đặt trên cùng.

Vị rau mùi, sầu riêng, tiêu Tứ Xuyên, gà.
“Hôm đó cậu nhét đồ ăn vặt cho tôi rồi đi gọi điện thoại, kết quả là không quay lại.” Úc Bạch nói, “Hôm nay có cơ hội gặp mặt, tôi liền mang theo.”

Là lần gặp mặt lại sau vô số lời nhắn thì thầm, có lẽ cũng là lời tạm biệt cuối cùng. Trái Đất sắp bị hủy diệt, họ cũng sắp trở về thế giới thực. Nếu thử nghiệm của nữ hoàng thất bại, đây sẽ là lần cuối cùng gặp những nhân vật hư cấu này.

Godot “oa” một tiếng, ôm đầy lòng đồ ăn vặt: “Anh bao hết à?”

“Ừm, tôi bao hết.” Úc Bạch gật đầu, cười nói, “Cảm ơn cậu đã giúp đỡ loài người.”

“…Tôi mới không giúp đỡ loài người đâu.” Godot có chút ngượng ngùng nói, “Tôi chỉ giúp mấy người thôi.”

Nói rồi, cậu ta đột nhiên nghĩ ra điều gì, vội vàng nói: “Đúng rồi, đã cảm ơn tôi rồi, vậy thì tiện thể giúp tôi một việc nữa!”

“Việc gì?”

“Anh nói đại một từ hay một câu gì đó đi!”

“…Hả?”

Úc Bạch mắt đầy hoang mang, còn Godot vẻ mặt mong chờ: “Nói nhanh nói nhanh! Gì cũng được, tốt nhất là những lời mà loài người các anh thường nói ấy!”

“Được thôi…” Úc Bạch có chút bối rối thử giúp, “Chào cậu? Cậu ăn cơm chưa? Hôm nay ngày mấy? Ưm, mấy cái này được không?”

Cậu hoàn toàn mù tịt, không biết Hoàng tử ngoài hành tinh muốn làm gì, chỉ có thể nói đại vài câu dùng hàng ngày nhất.

Nhưng mắt Godot đột nhiên sáng rực: “Hôm nay ngày mấy? Cái này hay, chọn cái này đi!”

Chọn xong câu nói, cậu ta nhìn xung quanh tàu mẹ khổng lồ, lại hỏi Úc Bạch: “Trong phim hoạt hình, phi thuyền mẹ của chúng ta có tên không?”

“Không có.” Úc Bạch dần nhận ra ý đồ của cậu ta, “Khoan đã, không phải cậu là…”

Godot mãn nguyện vỗ tay một cái: “Hay quá, từ bây giờ, nó sẽ gọi là Tàu Hôm Nay Ngày Mấy!”

“…” Đặt tên cho một phi thuyền mẹ to lớn như vậy mà lại tùy tiện thế sao!!

Nhưng mà, cũng khá đáng yêu.

Tàu Hôm Nay Ngày Mấy.

“Các anh sẽ xem Trái Đất nổ tung, và trở về thế giới thực trên Tàu Hôm Nay Ngày Mấy.” Godot đắc ý nói, “Ngầu chứ?”

“Rất ngầu.” Úc Bạch thành thật gật đầu, “Hy vọng kế hoạch của nữ hoàng cũng thành công.”

Mặc dù kế hoạch này hoàn toàn phụ thuộc vào sự xuất hiện của phép màu. Phép màu vốn dĩ có nghĩa là xác suất rất thấp.

“Thành công hay không cũng không sao cả, dù sao thì…” Godot nhìn cậu nói, “Anh đã nói, sẽ không quên tôi theo thời gian. Các anh đều vậy, đúng không?”

“Đúng vậy, không chỉ chúng tôi, thực ra những độc giả và khán giả yêu thích bộ hoạt hình này ở thế giới thực, cũng sẽ không nhanh chóng quên cậu như thiết lập trong truyện tranh đâu.”

“Tốt quá.” Hoàng tử chân thành nói xong, im lặng một lát, hỏi, “Hôm nay ngày mấy?”

Úc Bạch đang định trả lời, lại nghe cậu ta hỏi: “Sau này mỗi lần các anh nói câu này, có phải sẽ vô tình nhớ đến tôi không?”

Cậu nhất thời ngỡ ngàng, cuối cùng cũng hiểu ra mục đích Godot bảo cậu nói đại vài câu.

Phi thuyền mẹ dưới chân và vũ trụ trước mặt rực rỡ.

Úc Bạch liền cười: “Ừm, nhất định sẽ vô tình nhớ đến cậu.”

Godot cũng cười, mang theo vẻ đắc ý hồn nhiên.

Rất tốt, cuối cùng cậu ta đã tìm được cơ hội đó. Cơ hội thực sự liên quan đến tính mạng.

Thực tại rốt cuộc là gì? Sự sống là gì?

Cậu ta sinh ra từ hư cấu, sự sống vốn dĩ bắt nguồn từ từng đoạn tường thuật và ký ức. Vậy thì, chỉ cần vẫn được ghi nhớ, thì chưa coi là đã mất đi.

“Úc Bạch, cảm ơn anh.” Godot cuối cùng nói với cậu, “Nếu có cơ hội, tôi sẽ nói cho anh biết khoai tây chiên vị rau mùi sầu riêng tiêu Tứ Xuyên gà rốt cuộc có ngon hay không.”

“Nhưng bây giờ… tôi phải đi trước đây!” Cậu ta đóng vali hành lý đầy đồ ăn vặt lại, dứt khoát xách nó chuồn đi, “Không đi nữa là tôi chết ở đây mất thôi!!”

Bóng đèn thì thôi đi.

Sao còn tùy tiện nổi sát ý thế chứ!

Đúng là người ngoài hành tinh quá đáng!!

Úc Bạch vẫn còn chìm trong không khí chia ly: “…”

Cậu dở khóc dở cười quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.

Tạ Vô Phưởng cũng vừa thu hồi ánh mắt tử vong hướng về Hoàng tử, đang bình thản nhìn về hành tinh xanh không xa.

Úc Bạch cứ thế nhìn chằm chằm Thần. Cho đến khi người đàn ông khẽ lên tiếng.

“…Xin lỗi.”

Còn năm phút nữa Trái Đất sẽ nổ tung—
Tạ Vô Phưởng rốt cuộc là thần linh như thế nào?

Thần thông minh, thuần khiết, giỏi học hỏi.

Thần cũng lạnh lùng, thờ ơ, không mảy may động lòng trước cảm xúc của loài người, càng xem nhẹ những luật lệ đạo đức mà con người coi là lẽ thường, thích dùng cách đơn giản và trực tiếp nhất để giải quyết vấn đề, ví dụ như dựa vào sức mạnh áp đảo.

Thần hẳn là một tồn tại mạnh mẽ, đáng sợ, khiến người ta phải khiếp sợ.

Thế nhưng, ngay cả như vậy, Úc Bạch lại càng ngày càng rõ ràng rằng, Thần rõ ràng có khả năng giết nữ hoàng, nhưng sẽ không làm vậy.

Bởi vì cậu có mặt ở đó.

Bởi vì Tạ Vô Phưởng không muốn cậu sợ hãi.

Bởi vì Tạ Vô Phưởng rất quan tâm cậu.

Tất cả những câu hỏi từng bối rối không lời giải, thực ra đều chỉ về một câu trả lời đơn giản nhất.

Trong sự im lặng kéo dài sau lời xin lỗi, Úc Bạch đột nhiên rất nghiêm túc gọi tên Thần: “Tạ Vô Phưởng.”

Người đàn ông nghe tiếng ngẩng mắt, bắt gặp đôi mắt màu nâu nhạt đầy ý cười.

“Anh biết không? Trong phim hoạt hình, thực ra chỉ khi nhân vật chính trong khung cảnh và cốt truyện lúc đó cảm thấy người khác chướng mắt, thì những biểu tượng như bóng đèn mới xuất hiện.”

“Suốt bao nhiêu ngày qua, trên người mọi người chỉ xuất hiện hiệu ứng đặc biệt biểu thị cảm xúc của chính mình, duy nhất anh, có thể đặt cảm xúc của mình lên người khác.”

“Vậy nên…” Cậu khẽ hỏi, “Nhân vật chính của thời không này, là anh.”

“Việc chúng ta đến thời không hợp nhất này, thậm chí cả hai thời không vốn không liên quan này lại hợp nhất thành một, đều là do mong muốn của anh, đúng không?”

Quả trứng đã tan nát bên trong chứa đựng nhiều thời không, và sức mạnh của quả trứng mới sinh này quả thực sẽ mất kiểm soát, cuốn người vào một thời không cũ nào đó được lưu trữ trong quả cầu.

Nhưng sự lựa chọn của thời không này, không phải là ngẫu nhiên.

Nó có thể ngửi thấy mùi vị của ước nguyện.

Lần trước, nó ở trong nhà tang lễ, khi gặp một ông lão có di nguyện chưa thành được dẫn dắt và kích hoạt, sau đó đưa họ đến thời không đoàn tụ với người đã khuất.

Còn lần này, nó lại bắt được ước nguyện đó vào lúc nào vậy?

Có phải là vào buổi chiều tưởng chừng bình thường đó không?

Tạ Vô Phưởng nói với cậu, muốn học cách hư cấu giống như loài người.

Vì vậy Úc Bạch đã nhắc đến vòng lặp đi đến phim trường đó, cậu nói diễn xuất rất vui.

—“Thời không nào mà khiến em cảm thấy vui như diễn xuất vậy, có nhiều không?”

—“Nhiều chứ, cơ bản mỗi thời không đều rất vui.”

—“Thời không nào vui nhất?”

Sau khi Úc Bạch giải thích khái niệm “tốt nhất”, phi nhân loại đã dần học được cách lựa chọn và so sánh. Lúc đó anh rất nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này, rồi trả lời Thần: “Chắc là một vòng lặp mà tôi cùng anh xem hoạt hình nhỉ.”

Đó là một bộ hoạt hình rất vô lý, kể về câu chuyện Hoàng tử ngoài hành tinh giả dạng con người trà trộn vào nhân gian.

Và “người” cùng câuh xem bộ hoạt hình này, lại tình cờ cũng đang giả dạng con người.

Đúng là niềm vui nhân đôi.

Đến nỗi Úc Bạch nhớ lại vòng lặp đó vẫn cứ cười.

Người đàn ông bên cạnh nhìn cậu rất lâu, trong mắt cũng lấp lánh ý cười nhàn nhạt.

Vì vậy cuối cùng, họ đã xuất hiện ở đây.

Thế là Hoàng tử trong hoàng tử bước vào thực tại, thế giới khắp nơi tràn ngập những bóng dáng hư cấu, nhưng lại mang đến sự thật rạng rỡ và sống động nhất.

Là ước nguyện của Tạ Vô Phưởng.

Muốn đi đến thời không mà cậu cho là vui nhất, và học cách hư cấu.

“Tại sao Xong đời đã tan nát có thể đồng thời giúp anh thỏa mãn hai ước nguyện?” Úc Bạch không nhịn được cảm thán, “Ăn gian quá.”

Thần linh có hai ước nguyện như thể ăn gian.

Nhưng mỗi ước nguyện đều liên quan đến cậu.

Thần muốn che giấu con người thật của mình trước mặt cậu, nên mới muốn học cách nói dối.

Nhưng Úc Bạch quá rõ ràng việc làm như vậy sẽ vất vả đến nhường nào.

Vì vậy cậu nói: “Thực ra anh không cần phải làm vậy nữa đâu, không cần phải che giấu con người thật của mình nữa.”

Lời vừa dứt, trong hồ nước xám xanh phản chiếu bóng hình cậu, tức thì dấy lên một trận sóng gợn hoang mang.

Còn một phút nữa Trái Đất sẽ nổ tung—

Kim giây tích tắc trôi qua, những người đang từ phi thuyền mẹ nhìn về cố hương không hẹn mà cùng ngừng trò chuyện, chỉ còn lại những lời nói lẻ tẻ vang lên.

Khi hành tinh xanh hoàn toàn bị lửa nuốt chửng, thời điểm nối liền với thực tại cũng sẽ đến, thời không ảo ảnh không tồn tại này sẽ lập tức tan biến.

Lâm Hiểu Vân vẫn còn cảm giác không thực: “Trái Đất thật sự sẽ bị hủy diệt sao?”

Lệ Nam Tiêu bình tĩnh gật đầu: “Bị hủy diệt rồi.”

Vu Tư Minh bàng hoàng thất vọng: “Tôi ở thế giới thực, sẽ còn giữ lại bao nhiêu ấn tượng đây…”

Đạo diễn Trịnh mở to mắt: “Hy vọng tôi có thể nhớ rõ hình ảnh Trái Đất nổ tung, xem thử có gì khác biệt với những hiệu ứng đặc biệt đã làm ra không!”

Kiều Kim Mỹ nhất quyết móc tay với em gái: “Sau này em về phải dẫn chị xem bộ hoạt hình này nha! Xem truyện tranh gốc cũng được, nó thật sự rất thú vị! Đừng quên lời hứa của chúng ta nha, lỡ đâu chị có ấn tượng về việc móc tay với em thì sao!”

Kiều Kim Lệ bị ép hoàn thành lời hứa trẻ con: “…Biết rồi.”

Và Hoàng tử ngoài hành tinh Godot, người cuối cùng đã tìm được cơ hội, một lần nữa nở nụ cười tạm biệt vui vẻ nhưng đầy tiếc nuối.

Cậu ta đứng trên Tàu Hôm Nay Ngày Mấy, mặt hướng về ngân hà vô tận, chào tạm biệt toàn thể loài người.

Chàng trai trẻ vẫn giữ nguyên hình dáng con người, đưa tay lên miệng làm loa, viết nên cái kết cho câu chuyện phiêu lưu của mình: “Hôm nay là ngày 7 tháng 6, loài người, tôi sẽ đi xa.”

“Tạ—m—biệt—!!”

Trong tiếng nói sáng bừng bay vào vũ trụ bao la, xen lẫn một tiếng vỗ khiến cậu ta suýt ngã. A Cường đi đến bên cạnh cậu ta, vỗ mạnh vào vai cậu ta, cười nói: “Đừng lo, lần này chúng ta cùng nhau giả chết thoát thân, Godot, cậu nhất định sẽ có được thực tại.”

Đội trưởng vệ sĩ có một vết sẹo hỏi cậu ta: “Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?”

Vệ sĩ tân binh có hai vết sẹo gật đầu mạnh: “Tôi hy vọng vậy.”

Trong tiếng hy vọng, đồng hồ đếm ngược kết thúc.

BÙM——

Vực sâu đỏ tươi nhìn chằm chằm về phía xa, tận mắt chứng kiến hành tinh xanh treo lơ lửng giữa muôn vàn ngân hà, nở ra một bông pháo hoa màu cam khổng lồ, đột ngột bốc cháy dữ dội trong biển lửa.

Tất cả mọi người trên phi thuyền mẹ đều không chớp mắt nhìn ngắm sự diệt vong rực rỡ và tráng lệ này.

Duy nhất Thần linh với mái tóc đen và đôi mắt xanh không quan tâm đến loài người.
Thần chỉ nhìn chằm chằm vào người duy nhất bên cạnh mình. Ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối.

Thần hỏi: “Tại sao?”

Tại sao không cần che giấu những bản tính khó chấp nhận đối với loài người nữa?

Úc Bạch không trả lời, mà hỏi câu cuối cùng.

Ở cuối cuộc hành trình, cậu nhớ lại câu hỏi ban đầu.

Thần đáng lẽ phải phát hiện ra sự hỗn loạn mất kiểm soát của Xong Đời đã tan nát từ trước, nhưng lại không có bất kỳ hành động đối phó nào, chỉ để mặc Xong Đời cuốn họ, những người hoàn toàn không chuẩn bị, vào đây.

“Tạ Vô Phưởng, trước khi bước vào thời không này, có phải anh cố ý không nhắc nhở em không?”

Cậu hỏi xong, lại đặc biệt bổ sung: “Không được nói dối.”

Thế là Thần thực sự không nói dối.

“Ừm, anh muốn đến những thời không đó.” Tạ Vô Phưởng thành thật nói, “Anh muốn biết câu chuyện xảy ra ở mỗi thời không… nhưng em không muốn nói cho anh biết.”

“Anh đã hứa với em là không được tự ý đọc những ký ức đã lưu trữ, nên chỉ có thể chờ đợi từng lần thời không quay ngược.”

“Vì vậy khi phát hiện nó lại mất kiểm soát, thực ra anh rất vui, cũng lo lắng em sẽ không muốn quay về.”

“…Xin lỗi.”

“Anh muốn biết mọi khoảnh khắc liên quan đến em.”

Vì vậy, ngay cả khi chỉ cần đợi thêm hơn mười ngày là có thể có được ký ức của thời không này, Thần vẫn giao dịch không công bằng với con người đang nắm giữ video.

Vì vậy, trong ánh mắt cuối cùng rời khỏi thời không này.

Hành tinh pháo hoa nở rộ, vũ trụ im lặng vô thanh, chỉ còn lại tiếng thịch thịch ngày càng rõ rệt, là nhịp tim không thể kiểm soát trong tích tắc.

Có một mũi tên lông vũ vàng nhỏ bé, như ảo ảnh bất chợt xuyên vào tim.

Khoảnh khắc cúi mắt thất thần, Úc Bạch nhìn thấy vô số bong bóng trái tim trôi vào vũ trụ bao la, đang lặng lẽ tràn ra từ lồng ngực mình.

Vào khoảnh khắc này, cậu cuối cùng cũng biết đây là loại cảm giác gì.

Là cảm giác xao xuyến của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co