Dam Meo
Chiến Thắng kéo xồng xộc Đăng Trưởng vào phòng đội. Lôi ra từ hộc tủ y tế mấy lọ thuốc sát trùng cùng mấy miếng bông. Nhẹ nhàng sát trùng lên từng vết Vote+cmt nhiều nhiều nha~~~
Đọc xong đừng nói cho bọn lớp mình biết nha~~
Yêu ❤❤❤#Ahiuhiu của cậu."Em bớt phá phách, tôi sẽ không mệt mỏi như thế này rồi. Từ nay đừng có đi gây chuyện rồi đánh nhau nữa."Lời nói mang theo chút tức giận, nhưng vẫn là tràn đầy sự lo lắng. Xót xa nhìn những vết thương của cậu, lòng anh cũng cảm thấy đau. Đáp trả sự quan tâm của Chiến Thắng, Đăng Trưởng chỉ bĩu môi khinh bỉ một cái."Nếu em không phá phách, không gây phiền cho anh, nhất định anh sẽ không chú ý đến em, không quan tâm em. Lúc nào anh chỉ chăm chú vào mấy cái sổ đội thôi, có bao giờ để ý đến em không hả?" Chiến Thắng hơi khựng người một chút, nhìn cậu, rồi khẽ hôn lên khóe miệng còn đang rỉ máu của cậu. Giọng ôn nhu hơn."Đồ ngốc! Em làm như vậy bảo sao tôi không yêu em cho được cơ chứ....Nhưng đừng bao giờ để mình bị thương nữa, anh sẽ đau lòng." Đăng Trưởng mặt đỏ đỏ, "vâng" một tiếng thật ngọt~. Chiến Thắng kéo Đăng Trưởng vào một nụ hôn thật sâu. _Dễ thương như thế này bảo sao không yêu cho được cơ chứ_.Khi yêu là vậy đấy, chỉ muốn người đó dành riêng sự chú ý cho mình, không bao giờ muốn người kia nghĩ về bất cứ điều gì khác - ngoài mình. _______________________________________________(~* v*~) giỡn thui, đừng ích kỷ như vâỵ nha#Ahiuhiu
Đọc xong đừng nói cho bọn lớp mình biết nha~~
Yêu ❤❤❤#Ahiuhiu của cậu."Em bớt phá phách, tôi sẽ không mệt mỏi như thế này rồi. Từ nay đừng có đi gây chuyện rồi đánh nhau nữa."Lời nói mang theo chút tức giận, nhưng vẫn là tràn đầy sự lo lắng. Xót xa nhìn những vết thương của cậu, lòng anh cũng cảm thấy đau. Đáp trả sự quan tâm của Chiến Thắng, Đăng Trưởng chỉ bĩu môi khinh bỉ một cái."Nếu em không phá phách, không gây phiền cho anh, nhất định anh sẽ không chú ý đến em, không quan tâm em. Lúc nào anh chỉ chăm chú vào mấy cái sổ đội thôi, có bao giờ để ý đến em không hả?" Chiến Thắng hơi khựng người một chút, nhìn cậu, rồi khẽ hôn lên khóe miệng còn đang rỉ máu của cậu. Giọng ôn nhu hơn."Đồ ngốc! Em làm như vậy bảo sao tôi không yêu em cho được cơ chứ....Nhưng đừng bao giờ để mình bị thương nữa, anh sẽ đau lòng." Đăng Trưởng mặt đỏ đỏ, "vâng" một tiếng thật ngọt~. Chiến Thắng kéo Đăng Trưởng vào một nụ hôn thật sâu. _Dễ thương như thế này bảo sao không yêu cho được cơ chứ_.Khi yêu là vậy đấy, chỉ muốn người đó dành riêng sự chú ý cho mình, không bao giờ muốn người kia nghĩ về bất cứ điều gì khác - ngoài mình. _______________________________________________(~* v*~) giỡn thui, đừng ích kỷ như vâỵ nha#Ahiuhiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co