Truyen3h.Co

Dam Mi Truyen Co Trich 18

Thạch Sanh:anh

Lí Thông:hắn

Theo cái kết thì Thạch Sanh sẽ lấy công chúa Quỳnh Nga, được vua cha truyền ngôi vua, cả hai sinh ra một trai một gái, đát nước hưng thịnh, dân an no ấm, giàu có.

Âm mưu cưới công chúa thất bại, thì Lí Thông sẽ ra sao? Dĩ nhiên bị hóa thành con này con kia rồi.

Dừng lại....!!!

Tiếp theo đây là sự tưởng tượng của tôi, và tôi đâu thể nó vào ngõ cụt. Vì thế mà...

Sau khi biết tin tất  cả đều do Lí Thông bày mưu tính kế sau lưng. Đã bắt hắn vào tù giam, chờ ngày xét xử.

Hôn sự của Thạch Sanh rất linh đình, mời mọi người khắp nơi đến dự lễ 3 ngày 3 đêm. Ai ai cũng tất bật chuẩn bị mọi thứ sao cho chu đáo nhất. Nhưng mọi người nghĩ sau mọi chuyện Lí Thông là người bình thường hả?

Chính xác, hắn là đứa con bị chối bỏ của Nữ thần Tội Lỗi, và có phép thuật, hắn làm những chuyện kia chỉ để muốn một người chú ý:Thạch Sanh. Anh chưa từng yêu hắn, chưa từng động tâm. Dù hắn có làm những chuyện kinh thiên động địa gì thì hắn cũng chẳng màng để ý. Tâm hắn đau lắm, nó rỉ máu từ từ. Anh cưới Quỳnh Nga, còn hắn thì sao? Hắn cũng đau lắm, đau vì yêu mọt người không yêu mình, nghĩ đến Thạch Sanh sinh con đẻ cái với người con gái khác mà nước mắt lăn dài trên má.

Trên đời này, thứ mình muốn mà không có được thì cướp, tự giành lấy. Hắn đã có cái kế hoạch cho riêng mình. Hắn vô thức cười.

Phụp!

Hắn sử dụng phép thuật, đưa quân lính vào giấc ngủ. Bước ra cửa ngục mà không tốn sức lực. Thạch Sanh ngà ngà say cứ tưởng là moi người say trước mình nên không khỏi hụt hẫng. Anh lủi thủi vào phòng của Quỳnh Nga, dáng đi xiêu vẹo, dựa hết chỗ này hết chỗ kia. Hôm nay là ngày vui nhất của anh, nhưng sao trong tình yêu này, hắn cảm thấy trống vắng, cô đơn như vậy?

Mở cửa phòng ra, nơi đâu cũng được dán chữ HỈ rất to, đẹp, ngay ngắn. Tân nương ngồi yên trên giường. Anh đi đến vén khăn, sao khuôn mặt lại giống Lí Thông đến vậy? Do anh nhớ hắn? Hay uống rượu nhiều quá nên ảo giác?

Nụ cười tà mị xuất hiện trên môi Lí Thông, hắn đè anh xuống giường, giữ chặt hai tay anh, tham lam hôn bờ môi đỏ mộng kia, thực hiện màn tráo lưỡi đầy mặn nồng.Hắn như muốn hút hết không khí bên trong, làm nhịp tim anh rung loạn xạ. Rất lâu sau, hắn mới chịu cho đôi môi đáng thương của Thạch Sanh.

Tuy Thạch Sanh say nhưng anh đủ tỉnh táo biết người trước mặt là ai? Đôi mắt có lớp màn sương, sau đó giọt lệ rơi xuống nhìn hắn:

-Hức...hức...

Lí Thông đột nhiên bối rối, ánh mắt có phần ôn nhu nhìn người trước mặt, bàn tay vội lau nước mắt cho người kia, miệng mấp máy:

-Đừng...ta xin người đừng khóc

Thạch Sanh uất ức nhìn người trước mặt, ôm lấy hắn tìm sự an ủi. Lí Thông để anh dựa vào lòng của mình. Anh nói:

- Hức... hức...tên chết tiệt nhà ngươi, ngươi có biết ta lỡ yêu ngươi rồi không? Bao lần ngươi lừa gạt  ta, chỉ để được làm phò mã của công chúa. Là ta cứ tự cho mình đa tình, cứ nghĩ cho đi sẽ được hạnh phúc. Hết lần này đến lần khác bị ngươi hãm hại. Tên chết bầm nhà ngươi, rốt cục có để ý đến cảm nhận của ta không?

Giọng nói nghẹn ngào của Thạch Sanh đánh mạnh vào trái tim sắt đá của hắn. Hắn đau chứ, trải qua ngần ấy chuyện sao hai người lại không có tình cảm với nhau chứ, chỉ là cả hai người đều nghĩ người còn lại yêu công chúa, đành nhìn người ấy hạnh phúc bên người mình yêu. Hắn có hối hận với những việc mình đã từng làm với Thạch Sanh không? Chưa từng hối hận, điều đó càng nhận ra hắn yêu anh đến nhường nào, tình yêu ích kỉ của hắn chấn động thiên địa, muốn cảm động trời xanh, dạt dào biển cả.

Giọng trầm ấm của hắn vang lên vừa đủ để làm dịu Thạch Sanh:

-Là ta sai, là ta không đúng, là ta khiến người rơi vào tình cảnh khổ sở này. Ta không mong người tha thứ, chỉ mong cùng người mãi mãi an nhiên tự tại, hạnh phúc có nhau. Đồng ý làm nương tử của ta nhé?

Thạch Sanh nghe xong liền nói:

-Ta chỉ đợi mỗi câu này của ngươi thôi đó! Ta đồng ý.

Nụ cười của Lí Thông ngày càng mất nhân tính, hắn sử dụng phép thuật đóng cửa lại, đóng luôn cả màn trên giường lại, cả hai người ái muội nguyên đêm.

-Á... của chàng to quá...á...

-Ta vô đó nha nương tử~

-Á~

-Hôm nay ta phải đụ nát lồn dâm của nàng mới được...a...a...a...

-Ưm ... mạnh lên nữa đi...ah...ah....um...mau bú vú của ta đi...

-Vú của nàng to thật...a...a...cực phẩm mà...a...

Và họ đã làm cả chục hiệp đến bữa trưa hôm sau.

           ############################

Mọi người thắc mắc vì sao Thạch Sanh không rơi vào giấc ngủ không? Tại vì Thạch Sanh đâu phải con người bình thường, cũng là con Trời, sức mạnh thì không có gì phải bàn rồi. Truyện này ai nhân vật chính thì người đó thức. Vậy hoi.

////////////////////////////////////////////////

Lí Thông chính thức lên ngôi vua, người mà hắn sủng ái trong cung cũng chỉ có mỗi Thạch Sanh được phong làm Hoàng hậu. Mọi người xung quanh thì sao? Đương nhiên là Lí Thông xóa hết kí ức rồi, như một trang giấy trắng luôn. Hắn xây dựng một thế giới của riêng hắn và vợ hắn, mọi thứ được coi là bình thường. Công chúa được gả cho một vị quan bằng tuổi, cả hai cũng sống rất hạnh phúc.

Một hôm đang thiết triều cùng các vị quan, Lí Thông muốn nhàm tai với mấy cái thông báo cũ rít: nông dân nộp lúa thóc tăng gấp 2, gấp 3; hay nước láng giềng cống nạp. Khá khen cho hắn còn trẻ tài cao, đất nước trong tay hắn giải quyết mọi chuyện đâu vào đấy. Kể ra hắn cũng là vị vua tốt ấy chứ. Hắn gọi thái giám rồi nói nhỏ vào tai:

-Mời hoàng hậu đến đây cho ta!

Thái giám hớt hải đến cung của Thạch Sanh, mời anh đến thiết triều. Bước ào trong anh hành lễ rồi nói:

-Hoàng thượng gọi thần thiếp.

Quần thần khó hiểu đang thiết triều sao lại gọi hoàng hậu đến, Lí Thông nói:

-Nương tử lên đây với trẫm!
Thạch Sanh bị lực mạnh ngã vào trong lòng Lí Thông, ngồi trên đùi hắn nữa chứ.  Còn ra thể thống gì chứ?
Hắn nói, nụ cười có phần nguy hiểm:
- Không sao, tí nữa ta sẽ xóa hết kí ức của bọn chúng.
Di chuyển mông của Thạch Sanh lại gần khúc thịt bự của hắn. Cơ thể anh uốn éo nương theo.
Quần thần ở dưới trầm trồ, không dám hó hé, chỉ quan sát theo từng cử chỉ của hai người.
Lí Thông nói:
- Sáng này ta lên triều hơi vội, nào, để ta vét máng cho nàng!
Vén váy của Thạch Sanh lên cao, Lí Thông dùng miệng bú lấy bú để dâm thủy trong lồn của Thạch Sanh.
Khuôn mặt Thạch Sanh đỏ như cà chua chín, sung sướng tột cùng, hai tay đẩy đầu của hắn vào lồn anh:
-Ah~ah~ha~ Thêm...chút....ah...nữa...đi...hoàn thượng...bú...sướng...lồn thiếp quá...ah...phê...quá...
Lí Thông nói:
- Lồn của hoàng hậu sau vài trăm hiệp còn khít. Thân là vua của một nước, ta phải đâm nát lồn non của nàng.
Nói rồi, Lí Thông định móc cặc đụ lồn Thạch Sanh, anh nói:
- Thiếp muốn về cung. Thiếp nứng rồi.
Lí Thông ân sủng nói:
- Được, mọi thứ đều nghe mĩ nhân hết.
Lí Thông ám hiệu cho thái giám, rồi thân ảnh lực lưỡng bế mĩ nhân trên tay hồi cung trước. Thái giám nói:
- Bãi triều!
Rồi mạnh ai nấy về nhà. Kết thúc một ngày thiết triều đầy vui vẻ và tràn đầy sinh lực của hoàng thượng.

Sau khoảng một năm, cuối cùng thì tinh trùng của Lí Thông cũng tìm được đường đến tử cung của Thạch Sanh. Ngày đó, cả hai đang làm tình ở ngự hoa viên, thì Lí Thông khen:

-Vú nàng ngày càng nở nang, bụng cũng ngày một lớn bất bình thường.. Chẳng lẽ...?

Thạch Sanh cũng kinh ngạc nói:

-Chẳng lẽ...ta mang thai sao?

Cả hai quyết định mời thái y vào bắt mạch cho Thạch Sanh, được chuẩn đoán là có thai, và thai được khoảng 3 tháng. Lí Thông mừng rỡ nhìn Thạch Sanh, bọn họ có kết tinh tình yêu rồi, có người nối dõi. Được làm cha, làm mẹ là chức vụ cao cả, thiêng liêng nhất.

Lí Thông trẻ tuổi tài cao, hắn không thiếu thứ gì cả: Giang sơn, tiền tài, mĩ nhân, quyền lực, con cái. Ai mà không ghen tị cũng lạ.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Chào mọi người, tháng 6 của mọi người sao rồi? Mỗi ngày của tôi đều lười. May mắn là xong thêm 1 chap rồi.

************************
      *   Vote truyện cho tôi đi. *      

************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co