Dam My 18 Sm
Trong phòng quản lí quán bar, Lăng Triệt nhìn xuống đất hết đảo mắt bên này lại đảo mắt sang bên khác, mím môi, hít hít mũi. Ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt băng lãnh nhìn mình đến đáng sợ thì lại gục đầu xuống, vò vò vạt áo.Chu Sở thấy vậy thì lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặt đến quỷ dị này :" Này, cậu đừng có dùng ánh mắt đó nhìn Tiểu Triệt chứ, cậu làm em ấy sợ rồi kìa " Chu Sở vuốt vuốt lưng, trấn an Lăng Triệt như đang hứa rằng Tư Minh mà dám làm gì em , anh sẽ sống chết với nó. Kiểu vậy đấy." Chứ muốn làm sao, vợ cậu đánh Thiên Ái ra nông nỗi này " Liếc nhìn đến Thiên Ái ngồi trên sofa bên kia lăn trứng gà." Xin lỗi, tớ không cố ý mà ..." Lăng Triệt nhìn Thiên Ái tỏ vẻ áy náy. Đâu biết những lời Chu Sở nói ra là muốn lừa gạt, đùa giỡn mình đâu." Cậu nói không cố ý nhưng lại đánh em ấy tới mấy lần " Hoắc Tư Minh đứng dậy rời khỏi ghế đi đến , đặt mông bên cạnh cậu. Ánh mắt có phần xót xa cho một gương mặt xinh đẹp, giờ thì bị tát đến sưng luôn rồi. " Tiểu Triệt đã nói vậy rồi thì cậu bỏ qua cho em ấy đi, tại sao nhất thiết phải làm khó nhau mới chịu hả?" Chu Sở ôm người vào lòng ngực ấm áp , xoa xoa đầu ." Đây là dưỡng vợ cậu hơi quá rồi đó, chưa biết gì đã ra tay đánh người " Hoắc Tư Minh nhíu mày, nhìn cái dáng vẻ đội vợ lên đầu kia thì bực tức." Đâu tới lượt cậu lo , mà cho hỏi này chuyện này Thiên Ái chưa nói cậu đã xen vào rồi " Chu Sở thực có chút nghi ngờ khi thấy Hoắc Tư Minh như vậy, thường thì hắn làm gì mà quan tâm đến việc của người khác, còn là chuyện của người hắn mới gặp lần đầu. Chu Sở nghĩ nghĩ mày khẽ nhíu lại suy nghĩ :" Nói vậy cũng không đúng, lúc đó rõ ràng cậu đã gọi tên Thiên Ái mà, tôi nhớ rõ là đâu nói tên cho cậu nghe " Nhìn đến dáng vẻ khó hiểu của Chu Sở hắn ánh mắt vẫn trầm lạnh :" Không đến lượt cậu lo, về dạy lại vợ cậu kìa, đừng để chạy loạn đánh người như vậy "" Aiyo, cậu nói vậy có hơi quá đáng không, em ấy không có lỗi, lỗi là do tôi đây này, em ấy chỉ vì ghen mới làm ra vậy thôi, tôi thay mặc em ấy xin lỗi Thiên Ái là được , Thiên Ái anh thay mặc Tiểu Triệt xin lỗi em " Thiên Ái vội xua xua tay trước mặt, giọng nhỏ nhẹ :" A...anh đừng làm như vậy, chỉ là hiểu lầm nho nhỏ thôi mà, em không để trong lòng đâu" Cậu cảm ơn Chu Sở còn không kịp ở đây mà trách với mắng, chính nhờ Chu Sở những ngày qua giúp đỡ cho cậu, cho cậu vào làm việc nên mới có đồng tiền tiêu dùng . Chỉ dựa vào việc buổi sáng giao báo e là chỉ được vài đồng, vốn không đủ lo cho cuộc sống sinh hoạt của cậu." Hiểu lầm nhỏ? Tôi không quan tâm Lăng Triệt chính cậu xin lỗi em ấy đi" Hoắc Tư Minh trừng mắt nhìn Lăng Triệt giống như đang hâm dọa cậu ta. " Thiên Ái... thực xin lỗi...tôi...tôi xin lỗi " Lăng Triệt đứng lên hướng cậu cúi đầu xin lỗi. Vốn dĩ có cho rằng Chu Sở chính là muốn sau lưng cậu ngoại tình tìm tình nhân nên mới nổi cơn xung thiên đi đến đánh cậu. Chứ lúc bình thường Lăng Triệt cũng rất dễ thương, tính tình lại trẻ con. Nhìn thì dáng vẻ yếu đuối ai ngờ đến lúc 'đánh ghen' lại mang bộ dáng chanh chua, đanh đá như vậy. Thực là làm Chu Sở mở mang tầm mắt.Thiên Ái cười cười :" Tôi không sao, chỉ là hiểu lầm thôi mà, tôi ngược lại còn nợ hai người lời cảm ơn khi đã nhận tôi vào bar làm việc, rất cảm ơn"
Cậu cúi đầu thể hiện lòng cảm ơn chân thành tới họ. Hoắc Tư Minh nhíu mày, mang đâu ra một hộp y tế, giúp cậu khử trùng những vết xướt do móng tay Lăng Triệt trong lúc đánh đã vô tình xướt ngang." A...hít..." Cậu nhăn mặt , rát quá đi mất. Cậu cũng bất ngờ trước hành động của hắn. Nghe cậu kêu lên hắn rõ ràng là đã điều chỉnh lực tay nhẹ đi nhiều, tránh làm cậu đau :" Hơi rát, chịu đựng một chút sẽ xong "" Ưm.." Cậu gật đầu đáp trả lại hắn, gật lại trúng mạnh vài vết thương cậu hít khí lạnh...Đúng thật ngốc mà!" Thiên Ái, nếu có thể cậu làm bạn với tôi được hay không?" Lăng Triệt áy náy hỏi cậu. Haizz, đáng người ta ra nông nỗi đó ai mà lại ngu ngốc đến mức cùng cậu kết bạn.Thiên Ái nghe xong đột nhiên tươi cười rạng rỡ như hoa :" Làm bạn? Được chứ , tôi rất vui"" Thật không" Lăng Triệt muốn xác định lại lần nữa là tai không có vấn đề." Thật, rất vui được làm bạn với cậu " Thiên Ái lại một lần nữa nở nụ cười mà không hay biết người bên cạnh đã ngơ ngẩng như thế nào vì nụ cười hấp dẫn người đó.Thật xinh đẹp!" Vâng" Lăng Triệt cũng cười cười đáp trả cậu." Mọi chuyện có vẻ ổn rồi nhỉ " Tử Vĩnh Tuân mở cửa bước vào nhìn tình hình bên trong, không tồi tệ như y tưởng tượng." Xong hết rồi sao" Hoắc Tư Minh hỏi nhưng tay và mắt không rời khỏi mặt cậu, vẫn tiếp tục giúp cậu dùng băng cá nhân dán lại vết thương.Tử Vĩnh Tuân trợn mắt, người ôn nhu kia là bạn y sao, nhìn qua Chu Sở chờ đợi câu giải thích liền không nhận được gì, Chu Sở chỉ gật gật đầu nói cho y biết y không nhìn sai người.' Dingggg Donggg'Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nhấc máy :" Alo, Quân Nguyệt "" Tan làm chưa tao đến đón mày" Quân Nguyệt từ đầu dây bên kia hỏi cậu." A, tao tự về được không cần đến đây đâu " Thiên Ái từ chối, cậu không muốn nợ Quân Nguyệt nhiều thêm nữa, giúp đỡ cậu trong thời gian qua đủ làm cậu áy náy rồi." Không nói nhiều, tan làm thì gọi cho tao, tao không yên tâm khi mày phải đạp chiếc xe đạp đó một quãng đường xa về" " Mày đừng lo quá, một lúc nữa tao về, không cần đến đón, vậy nha, tạm biệt..." Nói xong cậu tắt máy, cậu quay đầu lại nhìn bốn người bọn họ rồi cúi đầu:" Nếu không còn việc gì em xin về trước , tạm biệt mọi người ạ!"" Ừm, để anh đưa em về" Tử Vĩnh Tuân mỉm cười ôn nhu nhìn cậu." A, em tự về được mà , không cần phiền đến anh đâu " Thiên Ái từ chối, cậu vẫn còn có xe đạp mà, tối đạp về như tập thể dục thôi, vừa thoáng mát lại dễ ngắm cảnh đêm nữa." Không cần nhiều lời, xuống dưới đi tôi đưa em về " Hoắc Tư Minh lên tiếng rồi lạnh lùng bước đi trước cậu.Xuống gara lấy xe Thiên Ái vẫn không có ý định sẽ đi nhờ xe hắn về . Hắn chạy xe đến lạnh giọng không nhìn đến cậu :" Lên xe "" A, tôi có xe , không cầ..." Chưa kịp nói hoàn chỉnh câu đã bị cái âm thanh lạnh lẽo kia cắt ngang." Lên xe "" Nhưng..." Cậu ấp úng" Đừng để tôi phải nhắc lại nhiều lần " Như bị cái âm thanh băng lãnh của hắn hù dọa nên cậu không tiếp tục nói mà chui vào xe hắn, để hắn chở về.
Cậu cúi đầu thể hiện lòng cảm ơn chân thành tới họ. Hoắc Tư Minh nhíu mày, mang đâu ra một hộp y tế, giúp cậu khử trùng những vết xướt do móng tay Lăng Triệt trong lúc đánh đã vô tình xướt ngang." A...hít..." Cậu nhăn mặt , rát quá đi mất. Cậu cũng bất ngờ trước hành động của hắn. Nghe cậu kêu lên hắn rõ ràng là đã điều chỉnh lực tay nhẹ đi nhiều, tránh làm cậu đau :" Hơi rát, chịu đựng một chút sẽ xong "" Ưm.." Cậu gật đầu đáp trả lại hắn, gật lại trúng mạnh vài vết thương cậu hít khí lạnh...Đúng thật ngốc mà!" Thiên Ái, nếu có thể cậu làm bạn với tôi được hay không?" Lăng Triệt áy náy hỏi cậu. Haizz, đáng người ta ra nông nỗi đó ai mà lại ngu ngốc đến mức cùng cậu kết bạn.Thiên Ái nghe xong đột nhiên tươi cười rạng rỡ như hoa :" Làm bạn? Được chứ , tôi rất vui"" Thật không" Lăng Triệt muốn xác định lại lần nữa là tai không có vấn đề." Thật, rất vui được làm bạn với cậu " Thiên Ái lại một lần nữa nở nụ cười mà không hay biết người bên cạnh đã ngơ ngẩng như thế nào vì nụ cười hấp dẫn người đó.Thật xinh đẹp!" Vâng" Lăng Triệt cũng cười cười đáp trả cậu." Mọi chuyện có vẻ ổn rồi nhỉ " Tử Vĩnh Tuân mở cửa bước vào nhìn tình hình bên trong, không tồi tệ như y tưởng tượng." Xong hết rồi sao" Hoắc Tư Minh hỏi nhưng tay và mắt không rời khỏi mặt cậu, vẫn tiếp tục giúp cậu dùng băng cá nhân dán lại vết thương.Tử Vĩnh Tuân trợn mắt, người ôn nhu kia là bạn y sao, nhìn qua Chu Sở chờ đợi câu giải thích liền không nhận được gì, Chu Sở chỉ gật gật đầu nói cho y biết y không nhìn sai người.' Dingggg Donggg'Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nhấc máy :" Alo, Quân Nguyệt "" Tan làm chưa tao đến đón mày" Quân Nguyệt từ đầu dây bên kia hỏi cậu." A, tao tự về được không cần đến đây đâu " Thiên Ái từ chối, cậu không muốn nợ Quân Nguyệt nhiều thêm nữa, giúp đỡ cậu trong thời gian qua đủ làm cậu áy náy rồi." Không nói nhiều, tan làm thì gọi cho tao, tao không yên tâm khi mày phải đạp chiếc xe đạp đó một quãng đường xa về" " Mày đừng lo quá, một lúc nữa tao về, không cần đến đón, vậy nha, tạm biệt..." Nói xong cậu tắt máy, cậu quay đầu lại nhìn bốn người bọn họ rồi cúi đầu:" Nếu không còn việc gì em xin về trước , tạm biệt mọi người ạ!"" Ừm, để anh đưa em về" Tử Vĩnh Tuân mỉm cười ôn nhu nhìn cậu." A, em tự về được mà , không cần phiền đến anh đâu " Thiên Ái từ chối, cậu vẫn còn có xe đạp mà, tối đạp về như tập thể dục thôi, vừa thoáng mát lại dễ ngắm cảnh đêm nữa." Không cần nhiều lời, xuống dưới đi tôi đưa em về " Hoắc Tư Minh lên tiếng rồi lạnh lùng bước đi trước cậu.Xuống gara lấy xe Thiên Ái vẫn không có ý định sẽ đi nhờ xe hắn về . Hắn chạy xe đến lạnh giọng không nhìn đến cậu :" Lên xe "" A, tôi có xe , không cầ..." Chưa kịp nói hoàn chỉnh câu đã bị cái âm thanh lạnh lẽo kia cắt ngang." Lên xe "" Nhưng..." Cậu ấp úng" Đừng để tôi phải nhắc lại nhiều lần " Như bị cái âm thanh băng lãnh của hắn hù dọa nên cậu không tiếp tục nói mà chui vào xe hắn, để hắn chở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co