Truyen3h.Co

Dam My Ban Co Mot Truc Ma Can Kiem Tra Va Cho Nhan

Tề Minh dùng mũi giày vẽ một đường thẳng: "Sau này mấy đứa chơi ở đây thì không được bước qua vạch kẻ này nhé, nhớ chưa?"

"Có yêu quái ạ?"

"Gì cơ?"

"Kim Cô Bổng ấy ạ." Lăng Dật Phong bổ sung: "Vẽ vòng tròn."

"Có." Tề Minh nghiêm túc: "Chỗ kia là sắt thép, đinh ốc, chỗ này là gạch và cát, cùng lắm thì chơi bên này thôi, không được lấn vạch. Nếu muốn xem thì anh sẽ dẫn đường, đi qua khu đất này là không có cái cửa hàng nào đâu."

Tề Trọng Sơn ngạc nhiên nhìn Tề Minh.

Trong ấn tượng của nhóc, người lớn hầu như sẽ dặn nhóc không được bén mảng đến đây, nên nhóc chưa từng ra sân sau.

Nhóc vẫn chưa hiểu tại sao Tề Minh lại chủ động kéo hai đứa đi.

Nhưng chắc chắn trẻ con đều tò mò với những nơi chưa từng đặt chân, nên Tề Trọng Sơn vẫn chủ động nắm tay Tề Minh, theo cậu đi vào trong.

"Chỗ này... dù không quá nguy hiểm, nhưng không nên chơi, vì chỉ là khu đất bỏ hoang nhàm chán thôi." Tề Minh vừa đi vừa chỉ đường cho hai nhóc: "Để hoang 3 năm rồi vẫn chưa có ai xử lý."

Bên trong chất chồng gạch và cát sỏi, thậm chí lẫn cả đống dây thép loằng ngoằng, ván gỗ bám bụi và đinh sắt rỉ đen. Nhưng cậu như ngựa quen đường cũ băng qua những lớp gạch đã mọc rêu, cỏ dại khô héo, thậm chí còn rất săn sóc, chỉ cho hai nhóc con nên đứng ở đâu.

"Anh từng đến đây với anh của em ạ?" Khi được Tề Minh bế ra khỏi đống gạch, Lăng Dật Phong ngửa đầu lên hỏi: "Không có gì để chơi, sao anh lại muốn đến ạ?"

"Tại rảnh đó." Tề Minh cũng bế Tề Trọng Sơn lên: "Em có dám nói là mình không muốn vào xem không?"

Lăng Dật Phong xí hổ cười cười: "Xem rồi không tò mò nữa ạ."

"Chẳng có gì hay ho, đúng không?" Tề Minh lấy điếu thuốc ra, đặt dưới mũi ngửi ngửi rồi thả lại vào hộp: "Cứ ở ngoài chơi xây cát, đắp gạch là được, đường trong này khó đi, cũng chẳng có gì ngoài một đống phế liệu."

Lăng Dật Phong và Tề Trọng Sơn nhặt đá cuội vẽ linh tinh trên đất, Tề Minh nhìn hai đứa chơi một chốc, thở dài, ngẩn người dựa vào bức tường đổ nát.

Thật sự là cậu đã từng vào đây với Lăng Dật Trần, không chỉ một lần.

Vì nơi đây bị bỏ hoang.

Bị bỏ lại, nên vô dụng, hoang đàn, chẳng có ai lui đến.

Sau bức tường trồng cây ngô đồng đang rụng lá, vào mùa hè rất mát mẻ, nhưng không quá nhiều người biết.

Cậu bén mảng tới không phải để nhìn đống phế liệu, mà là nhìn Lăng Dật Trần.

Tề Minh rất thích nhìn bóng hình của Lăng Dật Trần dưới ánh mặt trời.

Ở nơi đây chẳng những có thể nhìn, có thể hôn. Vào những lúc không đứng đắn, còn tiện đường làm chút chuyện mà không cần để ý ánh mắt của ai khác. Chẳng hiểu sao lại có cảm giác món quà quý giá của mình đang lấp lánh dưới ánh mặt trời, toả ra mùi thơm của nắng.

Tuy bảo đưa hai đứa trẻ đến là để tụi nhỏ hết hiếu kì, tránh phát sinh nguy hiểm ngoài ý muốn, nhưng thành thật mà nói thì cậu rất nhớ nơi đây.

Cậu nhớ Lăng Dật Trần da diết.

Từ lần cãi nhau đến cuộc gặp chớp nhoáng ấy, giờ lại phải chia xa. Từ khi quen biết Lăng Dật Trần đến nay, bọn cậu chưa từng xa cách lâu nhường này.

"Anh ơi." Giọng Lăng Dật Phong vang lên: "Khi nào tụi em lớn là có thể vào đó đúng không ạ?"

"Đúng rồi." Tề Minh nói: "Nhưng chúng mình không cần phải cải tạo khu đất này khi trưởng thành."

Hai đứa nhóc tự dưng ỉu xìu.

"Tính làm gì đó?"

"Bí mật! Hông nói cho anh!" Lăng Dật Phong ngồi xổm xuống, dùng đá đào đất nên không thể thấy biểu cảm của bé.

Tề Minh cười lắc đầu, chọn tấm ván gỗ mỏng, bẻ nhỏ đưa cho hai bé con: "Đào đi."

Cậu nhìn Lăng Dật Phong hục hặc với mình, nhìn Lăng Dật Phong nhảy nhót, cười đùa với bạn, nhìn những giọt mồ hôi lăn trên chóp mũi bé, lại không chút nề hà dùng mu bàn tay lau đi, đột nhiên cảm thấy đây mới là dáng vẻ nên có của một đứa trẻ.

Cậu rất muốn cảm ơn Tề Trọng Sơn, tuy nhóc con có vẻ không năng nổ cho lắm, nhưng lại hoà hợp bất ngờ với Lăng Dật Phong, chưa từng nghe thấy tiếng cãi cọ nào từ hai đứa trẻ.

Coi như là trúc mã đến kịp thời ha.

———

Tác gi có li mun nói:

Không có chuyện không gây chuyện với nhau đâu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co