Dam My Ban Co Mot Truc Ma Can Kiem Tra Va Cho Nhan
"Thôi đi, cứ xoa đầu hoài thì lùn đi mất." Tề Minh xoay đầu né đi, nhưng tay vẫn đặt trên eo nó không buông. Tự dưng nghĩ đến việc mình cũng suốt ngày xoa đầu Lăng Dật Phong, lại chột dạ bổ sung: "Trẻ con thì không tính.""Không cần, em thấy chiều cao của anh bây giờ là ổn nhất, cao hơn em không quen." Lăng Dật Trần không để ý đến sự chột dạ của cậu, chỉ chăm chăm vào những gì cậu mới nói: "Anh mới bảo 'nhà mình' à? Anh hai như cha, chị dâu như mẹ, có thêm Dật Phong cũng hay. Em cảm thấy rất kỳ diệu, tuy Dật Phong không phải con chúng mình, nhưng về mặt nào đó thì cũng đại loại là thế, dù gì thằng bé là người duy nhất trên thế giới này có quan hệ thuyết thống với cả hai đứa mình."Tề Minh thậm chí chẳng cần lược, thoăn thoắt chải tóc, buộc gọn lại: "Nghĩ thế thì cũng giống một nhà thật, nhất là nhà mình ai cũng có cá tính riêng, cứ coi như một cặp phụ huynh kì lạ cũng chẳng sao." Cậu lại nhéo tay Lăng Dật Trần: "Đừng có buông ra, không sẽ bị bắt lại. Tính trốn à?"Lăng Dật Trần lướt nhanh ra phòng khách, lập tức quay lại cắn nhẹ lên tai Tề Minh."Này này... nếu Dật Phong mà hư là do em cả đấy." Tề Minh nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của đối phương, cảm thấy mặt nóng bừng, lảng đi bằng cách chỉnh quần áo: "Anh nhận ra gan em ngày càng to đó.""Vật họp theo loài mà." Lăng Dật Trần liếc sang cậu: "Thích con trai mà cũng coi là to gan à? Chẳng phải chỉ là... mà?""Thôi thôi thôi, anh còn chưa hỏi em đây, nghỉ đông phải làm sao giờ? Dật Phong đến đâu ăn Tết?"Lăng Dật Trần biết cậu lỉnh sang chuyện khác, không bóc mẽ đối phương, chỉ nhất quyết nói cho xong lời của mình: "Dầm trên không thẳng thì dầm dưới cong(*), chắc chắn em không thể đưa Dật Phong về bên kia được, ngay cả bản thân em cũng chẳng muốn về. Nhà bên đó chẳng có gì tốt đẹp, em ở đó cũng như người dưng. Cùng lắm cả nhà mình ăn Tết với nhau, chẳng có gì to tát cả. Chẳng lẽ anh muốn về chỗ ông già anh à?"(*)上梁不直下梁弯" (shàng liáng bù zhí xià liáng wān) là một thành ngữ tiếng Hán, có nghĩa đen là "dầm trên không thẳng thì dầm dưới cong", tương đương với câu "dột từ nóc" trong tiếng Việt."Anh đã từ mặt ông ta rồi, em biết mà, anh đâu thể về chỗ đó. Nhưng họ hàng gia đình bên kia sẽ đến chúc Tết vào mùng 2 mà? Cả hai đứa con trai hiếu thảo đều không có mặt thì phải làm sao?""Anh nói nhà đó ấy hả? Hình như vẫn đang tân hôn vui vẻ, còn không thèm dán cả câu đối. Còn nữa, từ bé em đã ít tiếp xúc với họ hàng bên ngoại, chẳng mấy người đến viếng lễ tang. Bà ấy là con một, ông bà ngoại còn chưa gặp Dật Phong bao giờ, ai muốn đến thăm chứ?" Lăng Dật Trần thẳng thừng bác bỏ những gì Tề Minh nói, nhưng cuối cùng giọng vẫn xìu xuống: "Ừm, em chỉ muốn đón Tết với anh thôi.""Hồi xưa năm nào chẳng ăn Tết với nhau, nhưng cơm Tất niên chưa ăn được mấy miếng đã chạy đi chơi." Tề Minh nghe giọng nó cao lên, liền liên tưởng đến Lăng Dật Phong lúc làm nũng, không khỏi buồn cười: "Sao anh thấy hiện tại tính nết em hiền hoà vậy? Lần trước còn biết nhường nhịn nữa.""Chỉ nhường mình anh thôi." Lăng Dật Trần duỗi người, đứng thẳng như "cái cây" theo mô tả của người ta: "Anh là duy nhất, anh của nhỏ em à, nhớ phải trân trọng nhé.""Hiểu." Tề Minh cười theo: "Anh của nhỏ em."———Tác giả có lời muốn nói: Còn tầm 4-5 chương nữa sẽ kết thúc giai đoạn baby, sau đó sẽ đến đoạn chíp bông yêu đương thời trung học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co