Dam My Ban Co Mot Truc Ma Can Kiem Tra Va Cho Nhan
"Ê nói nghe nè, vừa nãy đi nộp bài tập, Tiểu Oanh bảo tui mang bảng điểm cho sếp. Lúc đến bàn của cổ, thấy có một anh đẹp trai lạnh lùng, chói mù con mắt luôn! Chẳng biết là anh hay chú của ai nhỉ?" Diệp Băng Ngọc vừa vào cửa đã nhảy chồm chồm đến chỗ cô bạn bàn trước mình: "Muốn đi ngó với tui không?""Sếp" chính là cô chủ nhiệm, dù đã ngoài 40 nhưng vẫn nổi bần bật giữa tổ Toán toàn giáo viên nam. Mặc dù không phải tuýp người lạnh lùng, nhưng cô luôn treo biểu cảm nghiêm túc trên mặt, lại có phong cách giảng giải dài dòng, khiến ai cũng e dè, được học sinh đặt cho biệt danh "Sếp" rất thâm thuý. Cũng vì thế, chẳng mấy ai muốn chủ động đến chỗ cô để được tẩy não toàn diện, nên mong muốn của Diệp Băng Ngọc khá là viển vông."Thôi thôi, tui có thấy gì đâu! Vả lại tự dưng dẫn xác đến chỗ sếp làm gì, trốn còn chẳng kịp nữa là." Hứa Thiến Thiến ném quả cam cho bạn: "Cho nè, cam canh đó.""Đẹp trai lắm đấy!" Diệp Băng Ngọc nhận lấy, tiện tay bóc vỏ: "Chưa nói mặt mũi nha, dù đúng là rất ổn áp. Nhưng cái chính là dáng người với khí chất, cái kiểu tổng tài bá đạo lạnh lùng yêu em đó... Hiểu hông?""Hiểu hiểu hiểu!" Hứa Thiến Thiến gật gật: "Giống Tề Trọng Sơn chứ gì.""Cậu ta chỉ là phiên bản cấp thấp thôi, cùng lắm là kiệm lời, không có cảm giác tổng tài bá đạo."Da đầu Tề Trọng Sơn tê rần, thật sự muốn nói tổng tài bá đạo có là gì, cậu còn quen một sếp tổng tương lai hàng thật giá thật kìa, chính là Lăng Dật Trần đó. Hồi 18 tuổi, ngay cả cạo râu cũng phải để Tề Minh làm giúp, nếu không sẽ bị xước mặt, lúc ngồi chờ ngoan như mèo con ấy, lạnh lùng chỗ nào.Chắc là tổng tài chưa đủ bá đạo.Cậu ép bản thân không được chệch hướng nghĩ đến Lăng Dật Phong, lần nữa tập trung vào bài report tiếng Anh trước mặt.Sau tiết Văn đẫm đầy nước mắt, cuối cùng Tề Trọng Sơn cũng đối phó xong với bài report. Sau khi bị Tiểu Oanh gõ đầu, vừa bước ra khỏi văn phòng đã gặp một người có vẻ kỳ lạ.Cậu trai nọ như bóng ma dựa vào tường, giữa hai ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở, tóc nhuộm bạch kim, còn buộc thành bím. Nếu trông thoáng qua thì hẳn có cảm giác của học sinh, nhưng đối phương không mặc đồng phục, chỉ khoác áo gió đen. Cái áo dù rất mỏng, nhưng người ta cố tình quấn khăn quàng nhung dài thượt, còn đeo khẩu trang, trông phong cách cực kỳ lệch pha. Càng kỳ hơn khi thỉnh thoảng lại kéo khẩu trang xuống rít một ngụm thuốc, nhưng không nuốt vào mà nhả khói ngay, sau đó nhanh chóng đeo lại, rồi ho sặc sụa.Đeo khẩu trang xong, còn lạnh lùng liếc nhìn Tề Trọng Sơn, nhưng đối phương gục xuống rất nhanh, giữ im lặng.Trừ phi người này bị hô, nếu không sẽ là trai đẹp. Tề Trọng Sơn thầm nghĩ.Nên đây là kiểu lạnh lùng hờ hững?Trai đẹp lạnh lùng ư?Tổng đài bá đạo duộm tóc?Cậu càng nghĩ càng tò mò, không nhịn nổi mà liếc thêm mấy lần.Vừa lúc thấy đối phương cúi đầu tháo khẩu trang, cau mày nhìn chằm chằm điếu thuốc chậm rãi cháy.Trong nháy mắt ấy, Tề Trọng Sơn cảm thấy máu toàn thân đông lại.Tiếng ve sầu.Kem que.Những ngày hè dài đằng đẵng.Giây phút tỉnh táo hiếm hoi giữa cơn mơ màng.Cùng hình ảnh Tề Minh tay cầm cọ vẽ, vô cùng tập trung vào khung tranh vải trước mặt.Cậu lập tức hiểu "khí chất" Diệp Băng Ngọc nhắc đến là thế nào.Người trước mặt không mang gương mặt của Tề Minh, nhưng dáng người, cả thần thái, khí chất đều học theo Tề Minh đến 90%, nên chỉ cần một thoáng đã đánh thức ký ức thời thơ ấu đã ngủ sâu trong lòng.Lăng Dật Phong.Lăng Dật Phong.Lăng Dật Phong.Cái tên này lặp đi lặp lại trong đầu.Đinh tai nhức óc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co