Dam My Ban Co Mot Truc Ma Can Kiem Tra Va Cho Nhan
Khi Từ Lỵ tan làm, đến đón Tề Trọng Sơn thì hơi ngạc nhiên. Con trai cô không còn thơ thẩn làm chuyện của mình, mà lại nói chuyện với bạn nhỏ khác, đây là sự kiện nghìn năm có một.Đợi cô nhìn kỹ lại... Kia là bé đầu nấm mà?Trông hai bé còn rất hợp nhau.Đang nghĩ thì Tề Trọng Sơn đúng lúc quay đầu nhìn mẹ, nhóc chẳng nói gì, chỉ bắt đầu dọn đồ.Từ bé Lăng Dật Phong đã có trí nhớ rất tốt, tuy mới gặp một lần nhưng vẫn nhận ra Từ Lỵ: "Chào cô ạ!""Ừ chào con! Sau có rảnh thì tìm Trọng Sơn nhà cô chơi nhé!" Từ Lỵ mỉm cười xoa đầu bé, sau đó đeo balo giúp Tề Trọng Sơn, tay dắt con trai mình: "Về thôi, chào bạn đi con."Tề Trọng Sơn quay đầu nhìn bé, miệng vẫn mím lại, chỉ vẫy vẫy tay.Lăng Dật Phong nói bye bye, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng hai mẹ con.Cậu nhìn bàn tay dắt Tề Trọng Sơn của Từ Lỵ, chẳng hiểu sao mũi lại sụt sịt.Lăng Dật Phong không giống với những em bé khác, không chơi đồ chơi mà thích vẽ vời.Không phải là bé không thích, nhưng từ nhỏ đã không có năng khiếu xây dựng, nghịch ngợm một chốc thì để sang một bên. Mấy năm sau mới biết thứ đó gọi là tư duy logic, khiến bé phải vật lộn với những bài toán và vật lý trừu tượng suốt thời đi học.Lúc Lăng Dật Phong vẽ tranh rất yên tĩnh, dọn dẹp cũng gọn gàng nên đương nhiên không ai cấm cản. Đến giờ ăn tối, bé học Tề Minh, cuộn tròn giấy vẽ, nhét vào ngăn nhỏ bên hông cặp sách, tự giác chạy đi ăn cơm.Chỉ là tốc độ nhai của Lăng Dật Phong rất chậm, như thể họng của bé nhỏ xíu, nửa ngày mới nhai xong miếng cơm. Cơ mà bé là con trai, sức ăn khá tốt, các nhóc khác gần như về hết thì bé vẫn đương nhai. Mãi đến một buổi chiều muộn mà chỉ còn mình Lăng Dật Phong ở lớp, dì lo cơm nước nhìn không nổi nữa, hâm nóng lại đồ ăn trong khay, hỏi: "Dật Phong à, dì đút cho con được không?"Lăng Dật Phong nghe thế, đẩy nhanh tốc độ rồi cố gắng nuốt cái ực: "Xin lỗi dì ạ."Dì sợ bé nghẹn, đặt cốc nước ấm lên bàn: "Ấy ấy, dì không trách con, con cứ từ từ thôi. Chỉ là dì thấy cơm nguội hết rồi, sợ mất ngon thôi à."Má Lăng Dật Phong căng tròn, lắc lắc đầu. Dì thở dài, vỗ lưng cho bé."Không sao, dì không bận, dì ngồi với con."Lăng Dật Phong lại từ tốn ăn.Bé đột nhiên nhớ anh hai quá.Một người dù có sốt ruột hỏi bé liệu có thể ăn nhanh được không, nhưng vẫn sẽ mang cơm đi hâm nóng lại vào mùa đông rét mướt.Đến khi Lăng Dật Phong ăn cơm xong, về đến nhà đã là 6 giờ. Mà trong sự tĩnh lặng, bé gọi hai, ba tiếng: "Anh ơi!" cũng không ai đáp. Tắm xong, ra ngoài mà căn nhà vẫn trống hươ, bé đã được dặn kỹ không được mon men vào phòng vẽ của Tề Minh ngay ngày đầu tiên dọn đến. Lăng Dật Phong nghĩ một chốc, chỉ còn biết lấy giấy vẽ, bò lên bàn trà hoàn thiện bức tranh của mình.Thú thật thì người thân nhất với bé là Lăng Dật Trần không biết vẽ, cũng chẳng có bất kỳ ai dạy bé cả. Từ khi còn nhỏ xíu Lăng Dật Phong đã nhận ra cả nhà chỉ có mình bé thích cặm cụi vẽ vời. Sau khi chuyển đến đây, nhìn Tề Minh ngày nào cũng xoay quanh bảng vải, pha màu, bé tự dưng cảm thấy thân quen đến lạ.Hơn nữa, ở đây vẽ tranh rất thoải mái, nếu Tề Minh rảnh còn xem tranh của bé rồi khen nữa, sau đó còn tiện tay sửa vài nét, dạy bé vẽ thế nào cho đẹp hơn. Nhưng ở nhà cũ, bé luôn thấy việc vẽ vời sẽ làm không khí trở nên cứng ngắc.Nhất là lúc nào Lăng Dật Phong có tranh đẹp, mẹ thường khen rồi lén thở dài, khiến bé chẳng hiểu sao lại hoảng hốt.Như thể vẽ tranh không phải để giải trí, mà giống như đang phạm tội.Lăng Dật Phong đặt bút xuống, nằm bẹp lên bàn trà bần thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co