Truyen3h.Co

[ĐAM MỸ] Bệnh Mỹ Nhân Không Thể Đánh Bại [Xuyên Thư]

Chương 17

Delphinus_JW

Một bên là tiên trưởng từng tiên tri ra lũ lụt, một bên là người kiếm chuyện tự mình phỏng đoán, đương nhiên cân tiểu ly của mọi người sẽ hướng về vế trước, trận rối loạn này bắt đầu từ người có lòng ác ý châm ngòi, một khi làm sáng tỏ thì kết thúc cũng chẳng mấy chốc, thành Vụ Châu khôi phục trật tự trở lại.

Thấy chuyện đã được giải quyết, Khương Lễ cũng không kiềm lại tính nết nữa, lập tức đến gần, trông ông ta vô cùng thích thú, ánh mắt tán thưởng không hề che giấu:

"Chỉ có thể là thiên tai ảnh hưởng đến mệnh cách người khác, chứ không phải mệnh cách của ai đó ảnh hưởng đến ông trời, quan điểm của tiểu hữu đúng là mới mẻ, bổn quan chưa từng nghe qua cũng chưa từng nghĩ đến điểm này."

Chẳng qua là chủ nghĩa duy vật mà thôi, nào phải quan điểm của bản thân anh, Hứa Phong Đình không đáp lời lời tán thưởng này của giám chính, mà vô cùng chột dạ trả lời đúng sự thật:

"Đại nhân đánh giá cao rồi, tại hạ cũng chỉ là nghe được từ người khác thôi."

Khương Lễ không tin, chỉ cảm thấy đối phương quá khiêm tốn, ông ta mỉm cười không nói nhiều, sau đó hỏi:

"Tiểu hữu nói cơn mưa này nhiều nhất một ngày là ngừng, có thật không?"

Khâm thiên giám chỉ có thể dự đoán thời gian mưa, mà thương hay không chuẩn, tiên trưởng này lại có thể đoán được thời gian mưa tạnh, dáng vẻ kiên quyết tự tin ấy thật sự khiến ông ta thấy hiếu kỳ.

Hứa Phong Đình gật đầu, vốn muốn giải thích lý do một chút nhưng phát hiện nhất thời không nói rõ được, thế là dứt khoát không nói gì.

Trận mưa to gió lớn hôm nay của Vụ Châu không hề có điềm báo, đến bất ngờ không kịp phòng, là nạn bão điển hình, chắc chắn đã bị ảnh hưởng bởi rìa cơn bão, mưa lớn ồ ạt từ biển mang vào, kiểu mưa này thông thường đều là mưa rào, nhiều nhất một ngày là tạnh.

Kiến thức địa lý phổ cập trong đó quá nhiều, nếu giải thích một lượt còn phải phổ cập hình thành của bão, người khác có thể nghe hiểu hay không là cả một vấn đề, còn sợ bản thân nói không rõ ràng, suy cho cùng cũng không phải học giả chuyên ngành địa lý.

Quá phiền phức, hay là thôi đi.

Cảm thấy được dường như đối phương không muốn nói nhiều, Khương Lễ biết ý không hỏi thêm nữa, tâm tư của ông ta đặt vào màn mưa bên ngoài toà tháp.

Vậy thì mỏi mắt mong chờ, xem trận mưa này rốt cuộc ngày mai có thể tạnh hay không.

Cuộc trò chuyện giữa hai người chỉ diễn ra trong chốc lát, chuyện ở đây xong rồi cũng nên quay về, lúc xuống lầu Mặc Trạch Vũ hỏi tiểu tiên trưởng bên cạnh:

"Tử Minh cảm thấy chuyện hôm nay là ai đang âm thầm mưu tính?"

Không biết tại sao đối phương lại đột nhiên hỏi như vậy, Hứa Phong Đình hơi ngơ ngác, sau khi trầm tư một lúc bèn lắc đầu.

Vốn dĩ cho rằng có lẽ là hoàng hậu làm, nhưng nghĩ kỹ lại, thì cảm thấy không hợp lý lắm.

Nữ nhân kia xưa nay luôn thận trọng, ngay cả chuyện khắc khe với hoàng tử cũng làm lặng lẽ không tiếng động, chăn đắp cho đứa trẻ chỉ thối rữa bên trong, bên ngoài không nhìn ra bất kỳ vấn đề gì. Nếu là bà ta làm chuyện này, tất nhiên sẽ sắp xếp mấy người thông minh khiêm tốn, chứ không phải hai tên gây chuyện vừa nhìn đã phát hiện ngay như ban nãy.

Đúng lúc này một tên thị vệ vội vã chạy đến, hắn nhìn thái tử trước, sau đó báo cáo với Tư Dương:

"Thái tử điện hạ, Tả Vệ đại nhân, người gây chuyện đã bị giam giữ, bây giờ có muốn thẩm vấn không?"

Mặc Trạch Vũ quay đầu sang mời Hứa Phong Đình:

"Tử Minh có muốn theo ta đi thẩm vấn? Đến lúc đó là có thể biết ai đang âm thầm mưu tính rồi."

Đương nhiên không muốn rồi! Chuyện này vừa nghe đã rất phiền phức, vừa nãy để giải quyết chuyện bách tính khẩn cầu anh đã trong trạng thái sẵn sàng cao độ, đầu óc không ngừng xoay chuyển dù là một khắc, bây giờ rất mệt mỏi, chỉ muốn về phủ nghỉ ngơi đàng hoàng, tịnh dưỡng tinh thần.

Nhưng thái tử đã đưa ra lời mời, mình nên làm sao từ chối đây? Con cá mặn nào đáng đang bất lực đỡ trán trong lòng:

Thảo nào Mặc Trạch Vũ đột nhiên hỏi ai là người đứng sau, thì ra là muốn kéo theo anh cùng thẩm vấn phạm nhận, thấy anh rảnh quá hả? Sao chuyện này cũng phải kéo người theo bầu bạn vậy?

Cùng một vấn đề này còn có một đại nhân nào đó đang mong ngóng chờ đợi, ông ta lườm thái tử không khách khí:

"Ngài cứ nói thẳng với tiểu hữu là đại hoàng tử chắc phải được rồi sao, cứ phải làm người ta tò mò, còn gọi người ta theo thẩm vấn, điện hạ là tiểu cô nương à, làm việc cũng cần có đôi có cặp hả? Đợi khi thẩm vấn về đã là giờ nào rồi, có phải điện hạ đã quên thần đến Vụ Châu để làm gì rồi không, đâu ra còn thời gian trò chuyện với tiểu hữu?"

Giọng điệu của Khương đại nhân hơi khựng lại, ông ta nhìn sang người mảnh mai yếu ớt nào đó bên cạnh, nhíu mày nói:

"Huống hồ, sức khoẻ của vị tiểu hữu này yếu ớt như thế, trong ngục khí âm dày đặc ẩm ướt, cánh tượng thẩm vấn cũng đầy máu tanh, nếu như doạ người ta thì làm sao? Bình thưởng chẳng phải điện hạ thông minh lắm ư? Sao hôm nay lại khinh suất như thế?"

Hứa Phong Đình ở bên cạnh lắng nghe vừa ngạc nhiên vừa kỳ lạ:

Giám chính đại nhân à, có phải ông không sợ cường quyền quá rồi không, đây là giọng điệu nói chuyện với thái tử sao?

Đồng thời, anh cũng thở dài nhẹ nhõm trong lòng.

Xem ra không cần theo thái tử đi thẩm vấn rồi, tốt quá.

Đối với sự thấy lễ của Khương đại nhân, có vẻ Mặc Trạch Vũ sớm đã thấy quen rồi, y không chỉ không tức giận, ngược lại quả thật đã được nhắc tỉnh táo, thế là bày tỏ sự áy náy với vị đại thần này:

"Đại nhân nói có lý, là ta suy nghĩ không chu đáo, nếu đã vậy..."

Y lại nhìn sang Hứa Phong Đình, ánh mắt tiếc nuối:

"Tử Minh à, huynh theo giám chính đại nhân về phủ đi. Vốn dĩ lâu ngày không gặp muốn nói chuyện thêm chút, thế mà dã lơ là sức khoẻ của huynh rồi, bên ngoài gió thổi lâu như vậy vẫn nên mau chóng về phủ đi, vừa hay thảo luận với đại nhân, ông ấy cố ý từ kinh thành đến đây là để gặp huynh đấy."

Người nào đó đang suy nghĩ lát nữa có cần tìm đứa trẻ ngủ chung không, bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng:

"...Thảo luận cái gì?"

Vừa nãy vội xử lý chuyện bách tính khẩn cầu, lúc này Khương Lễ mới nhớ ra hình như mình chưa chính thức giới thiệu, thế là khách sáo cúi chào Hứa Phong Đình, nói rõ mục đích đến của mình:

"Ngưỡng mộ Tử Minh tiên trưởng đã lộ, hôm nay đặc biệt đến Vụ Châu một là để giải vây giúp điện hạ, hai là muốn thảo luận về thiên tượng với cậu."

Trong lòng vị thần lừa đảo họ Hứa liền hồi hộp:

Tiểu rồi, thần lừa đảo gà mờ gặp phải chuyên gia thiên văn cổ đại, chẳng phải là sắp lộ tẩy rồi sao!

Đột nhiên Hứa Phong Đình cảm thấy, theo thái tử thẩm vấn cũng rất tốt, anh đang muốn chạy trốn thì thấy Mặc Trạch Vũ đã đi xa, mà mình thì bị Khương Lễ kéo vai, bị ép đi về phủ thái thú.

Hứa Phong Đình liếc nhìn giám chính đại nhân bên cạnh, trong lòng lo lắng:

Làm sao đây...Nếu lát nữa hỏi đến kiến thức thiên văn, anh nên nói thế nào?

Thấy Khương Lễ nhấp nháy môi hình như có lời muốn nói, anh mở miệng theo bản năng, chặn câu tiếp theo của đối phương trước:

"Đại nhân."

Với ánh mắt nghi ngờ của giám chính, Hứa Phong Đình nhanh chóng suy nghĩ câu hỏi, cuối cùng nghĩ ra một chuyện có thể nói:

"...Tại sao Đại hoàng tử lại giật dây dân chúng khẩn cầu, đuổi Cửu hoàng tử đi?"

Mặc dù không hiểu tại sao đối phương lại hỏi như vậy, nhưng Khương Lễ vẫn trả lời câu hỏi này:

"Ngài ấy muốn mượn dân chúng khẩn cầu ép thái tử đuổi Cửu hoàng tử đi, rồi lại gán cho tái tử một tội danh độc hại huynh đệ, bàn tính rất hay, tiếc là chuyện này làm giống như người khác, chỉ vì cái lợi trước mắt đâu đâu cũng là sơ hở.

Nghe thấy lời đánh giá này, trong lòng Hứa Phong Đình ngơ ngác, nhỏ giọng nhắc nhở:

"Đại nhân cẩn thận tai vách mạch rừng, những lời này không thể nói ra..."

Không ngờ Khương Lễ lại không chút sợ hãi, ông ta cười:

"Tiểu hữu không cần lo lắng cho ta, gần đây không có bách tính, ở đây đều là người của chúng ta, những lời vừa nãy không truyền ra được đâu."

Lúc này đang giờ ăn, hình như người dân đều đang ở lều cháo, suốt dọc đường hai người đều quả thật không có ai, chỉ có mấy thị vệ tuần tra, gặp bọn họ còn gọi một tiếng đại nhân.

Nhưng vị giám chính đại nhân này lại nói, những người này đều là 'người của chúng ta'

Hứa Phong Đình phản ứng rất nhanh:

Giám chính là người bên cạnh thái tử, mà đối phương lại nói nhưng điều này với anh một chút thắc mắc, chỉ có một nguyên nhân.

Anh đã âm thầm được đưa vào phe thái tử.

Có lẽ Mặc Trạch Vũ đã nói riêng gì đó với thuộc hạ của mình.

Đúng là kỳ lạ, rốt cuộc sự tin tưởng của vị thái tử này từ đâu mà có? Sao lại không đề phòng anh như thế.

"Tiểu hữu...Tiểu hữu? Có đang nghe không?"

Hứa Phong Đình suy nghĩ có chút say mê, nhất thời không để ý Khương Lễ đang nói gì, nghe vậy thì cười lúng túng:

"Thất lễ rồi, vừa nãy đang nghĩ chút chuyện, không nghe thấy đại nhân nói gì, phiền đại nhân nói lại lần nữa?"

Vị giám chính đại nhân này tính tình nóng nảy trước mặt thái tử, nhưng đối mặt với Hứa Phong Đình lại tốt tính lạ kỳ, ông ta kiên nhẫn lặp lại:

"Nửa tháng trước, trong không trung của Đại Hạ xuất hiện một cảnh lạ lần đầu hiếm thấy trong trăm năm, ngũ tinh tụ họp ở phía đông, đây là điềm báo đại cát, lời triều đường an xã tắc, cách một ngày sứ giả trên trời ban xuống, bổn quan bèn đoán rằng có liên quan đến tiểu hữu, không biết tiểu hữu nghĩ thế nào?"

Hứa Phong Đình bị hỏi có chút khó hiểu, anh thì có suy nghĩ gì được?"

"...Chuyện này, chắc là trùng hợp."

Đây không phải câu trả lời mà Khương Lễ muốn nghe, ông ta tiếp tục dụ dỗ:

"Cho dù có phải trùng hợp hay không, tiểu hữu vừa đến nước Hạ đã tiên tri sông Hoài lũ lụt, lại dâng cho điện hạ cách chống lại thiên tại, giảm bớt tổn thất khu vực sông Hoài, cứu lấy hơn hàng ngàn tính mạng, cậu có tài thông thiên, lòng lại mang thiên hạ, sao lại không vào cung mưu sự giúp điện hạ?"

Hứa Phong Đình đột nhiên dừng bước, ánh mắt đánh giá:

"Khuyên ta làm quan, là ý của một mình đại nhân hay là chỉ bày mưu kế sau lưng điện hạ?"

Khương Lễ không biết tại sao đối phương hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời thành thật:

"Là ý của một mình bổn quan, nhưng điện hạ cũng có ý này..."

Hứa Phong Đình đã hiểu, bỗng nhiên anh mất kiên nhẫn, lên tiếng ngắt lời Khương Lễ:

"Đại nhân không cần nói nhiều, xin nói lại với thái tử, tại hạ sẽ không mưu sự cho bất kỳ ai, chỉ muốn ở trên núi Bạch Vân tu thân dưỡng tính, ngũ tinh tụ họp là thiên tượng tự nhiên, không liên quan đến bất kỳ ai, xin điện hạ đừng phí sức lôi kéo nữa."

Hứa Phong Đình vẫn luôn không hiểu, tại sao thái tử liên tiếp đối tốt với anh, bây giờ cuối cùng cũng hiểu rồi.

Chẳng qua là vì điềm lành mà ngũ tinh tụ họp mang đến mà thôi.

Cũng phải, người đó là thái tử sao có thể kết bạn với người khác mà không có chút nguyên do nào chứ? Là quân chủ, giỏi nhất là mưu cầu lợi ích, không có lợi sẽ không làm.

Bản tính của con người vốn thích mạnh, từ cổ chí kim đều như thế, do đó từ lúc gặp Mặc Trạch Vũ đến nay, Hứa Phong Đình vẫn luôn tán thưởng đánh giá cao người này, rõ ràng là thái tử nhưng lại hiền hoà lịch sự, có thể hiểu ý chưa nói của anh, cũng có thể giúp người khác giải quyết vấn đề khi họ rơi vào ngõ cụt, là người đáng để kết giao.

Hôm đó bên ngoài ngự thư phòng, sự tiếc nuối loé lên trong đôi mắt lạnh lẽo cô độc, khiến anh ngây thơ cho rằng vị thái tử thiếu niên này thật sự xem mình là bạn, cho dù sau này vì cốt truyện mà cố ý rời xa, nhưng một phần tán thưởng trong lòng cũng sẽ không xoá bỏ.

Không ngờ, người mà anh vốn dĩ có phong thái thanh tao lại chỉ là một chính khách dối trá, mà bạn bè thốt ra từ miệng người đó chẳng qua chỉ là quân cờ trong việc trao đổi lợi ích mà thôi.

Đúng là một sự mỉa mai, cũng thật khiến người ta thất vọng.

Thấy những lời mình nói không những không lôi kéo được tiểu tiên trưởng, mà còn khiến đối phương nói ra lời cự tuyệt như thế, Khương Lễ lập tức luống cuống, ông ta vội vàng giải thích:

"Tiểu hữu chớ hiểu lầm, điện hạ có ý lôi kéo, nhưng ngài biết cậu không quan tâm triều đình, cũng không bày mưu đặt kế cho ta nói gì, những lời vừa nãy là ta tự mình muốn nói. Khâm thiên giám chỉ có thể dự đoán lúc nào trời mưa, mà thường không chính xác, nhưng cậu lại có thể đoán ra giờ mưa tạnh, quả thật hiếm thấy, bọn ta cần một nhân tài như cậu."

Vị giám chính đại nhân này đúng là sốt ruột thật rồi, ngay cả cách tự xưng cũng biến thành 'ta' rồi.

"Xin lỗi, tại hạ vẫn câu nói cũ, sẽ không làm quan."

Đùa à, một tên thần giả tạo như anh, thứ nên tránh nhất chính là đám học sĩ ở khâm thiên giám, nói gì cũng không thể đến đó.

Huống hồ, vị Khương đại nhân này cũng không phủ nhận, thái tử là vì ngũ tinh tụ họp mới tiếp cận anh, nếu như thế mình càng nên tránh xa đám người này....đám chính khách dối trá.

"Tiểu hữu hà tất phải từ chối dứt khoát như thế, đừng ngại suy nghĩ thêm..."

"Không cần suy nghĩ nữa."

Hứa Phong Đình xua tay ngắt lời Khương Lễ, anh nhìn trong sân trống rỗng, vẻ mặt hơi nghiêm:

"Khương đại nhân, sao sân vườn này lại không có ai?"

Trong lúc hai người nói chuyện sớm đã về đến nơi ở, nhưng trong phủ lại không một bóng người.

Rõ ràng lúc rời đi, trong phủ còn có mấy người trông coi, tại sao bây giờ lại không thấy ai?

Khương Lễ vuốt râu, giải thích không nhanh không chậm:

"Tiểu hữu đừng hoảng, dân lưu lạc trong thành vẫn chưa sắp xếp ổn, thị vệ đều được phái ra ngoài giúp đỡ, ai nên tuần tra thì tuần tra, ai phát cháo thì phát cháo, cho nên không để lại người trông coi sân viên."

Hứa Phong Đình hơi nhíu mày, cứ cảm thấy trong phủ yên tính có chút quá mức.

Anh vô thức nhớ đến Cửu hoàng tử, nhịp bước dưới chân không tự chủ mà nhanh hơn chút:

"Cót két..."

Khoảnh khắc cửa phòng được đẩy ra, giám chính đại nhân cả dọc đường đều rất bình tĩnh, mặt lập tức biến sắc:

"Tiểu điện hạ đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co