[ĐAM MỸ] Bệnh Mỹ Nhân Không Thể Đánh Bại [Xuyên Thư]
Chương 8
Thấy cậu nhóc tủi thân ôm đầu không nói chuyện, Hứa Phong Đình còn tưởng mình đánh cậu bị đau, đang định hỏi thăm đột nhiên nghe thấy tiếng ọt ọt.Nhìn ánh mắt của cậu nhóc, anh ho nhẹ một tiếng mang tính chiến thuật, hỏi với vẻ mặt nghiêm túc:"...Điện hạ, ngài ăn cơm chưa?"Mặc Hoà Dã ngước mắt lên, hừ nhẹ một tiếng:"Thái y nói thuốc của ngươi phải uống trước khi ăn, ta vừa thức dậy đã nấu thuốc cho ngươi, lấy đâu ra có thời gian ăn cơm?"Hứa Phong Đình bất ngờ nhìn cậu nhóc, thầm nghĩ mũi tên tối qua anh cản lại cũng rất đáng, thế mà tên nhóc này lại dậy sớm nấu thuốc cho mình?"Vậy có phải giờ ngài đói rồi không?"Mặc Hoà Dã không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn Hứa Phong Đình, đôi mắt đó giống như có ma lực dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của đối phương:"....ngươi đói rồi?"Hứa Phong Đình gật đầu, hiển nhiên cho rằng đầu bếp vẫn ở đây, thế là dặn dò cậu nhóc:"Ngài bảo đầu bếp nấu vài món đi, chúng ta cùng ăn."Thấy cậu nhóc chần chừ không nhúc nhích, trực giác Hứa Phong Đình thấy chẳng lành:"Đầu bếp của chúng ta cũng bị ngài đuổi đi rồi?"Mặc Hoà Dã nhìn sang chỗ khác, hiếm khi thấy chột dạ:"...Ta không biết trong số đó còn có đầu bếp."Nghe vậy, Hứa Phong Đình thở dài bất lực:"Nếu đã vậy thì ngài đi xem thử đi, không cần nấu ngon lắm đâu, ăn được là được."Trong cốt truyện từng nhắc đến, sau khi nhóc phản diện trưởng thành thường nấu ăn cho nhân vật chính thụ, tài nghệ nấu nướng cũng không tệ.Cơ thể của anh vẫn chưa thể hoạt động mạnh, đương nhiên cũng không cách nào vào bếp, coi như cho cậu nhóc này cơ hội luyện nấu ăn trước đi, nói sao thì cũng là điểm cộng để sau này theo đuổi vợ.Nhưng Mặc Hoà Dã lại nhíu mày, từ chối rất dứt khoát:"Không muốn."Tốt xấu gì cậu cũng là một hoàng tử, dựa vào đâu mà phải nghe lời một tên thần lừa đảo này chứ?Thấy cậu nhóc không muốn, Hứa Phong Đình không giận mà chỉ ngáp một cái rồi lại nằm xuống coi như không có gì, kéo chăn lên đắp rồi ngủ tiếp.Một quyền đánh vào bông vải, cảm giác này quả thật không dễ chịu lắm.Mặc Hoà Dã vén chăn của người trên giường ra, hỏi như phát tiết:"Chẳng phải ngươi vừa dậy à? Sao lại ngủ nữa? Chuyện ăn cơm tính sao đây?"Hứa Phong Đình nhắm mắt, biểu cảm trên mặt vô cùng bình tĩnh:"Còn làm gì được nữa, đầu bếp cũng bị ngài đuổi đi rồi, ta thấy ngài cũng không biết nấu cơm thế thì ngủ thôi, ngủ rồi sẽ không thấy đói nữa."Đói bụng cũng không phải một mình anh, nếu không muốn nấu cơm vậy thì cứ để vậy thôi, xem ai hơn ai. Nếu thật sự không ổn thì anh còn có thể lén xuống núi mua chút đồ ăn, tóm lại mình không đói được.Hứa Phong Đình không định chiều nhóc phản diện, con nít phải dạy từ nhỏ, như vậy thì sau này mới nghe lời.Anh đang suy nghĩ thì bỗng nghe thấy cậu nhóc hừ một tiếng, xắn tay áo lên quay người định đi.Hứa Phong Đình bỗng mở trừng mắt:"Ngài định làm gì?"Giọng nói tức giận của cậu nhóc truyền đến:"Xuống bếp."Hứa Phong Đình: ???Anh đã chuẩn bị tinh thần cứ thế mà đợi rồi, sao đột nhiên cậu nhóc này lại nghe lời rồi?Nhớ lại dáng vẻ buồn bực lúc đối phương rời đi, thì làm cảm thấy nghi ngờ:Có câu nào chọc ghẹo cậu chưa nhỉ?Thế nhưng cậu nhóc đã không thấy bóng dáng đâu, anh muốn hỏi cũng không tìm được người để hỏi.Đứa trẻ đi rất vội nên cửa cũng không đóng kín, một luồng gió lạnh cuốn theo mưa mùa thu thổi vào phòng, Hứa Phong Đình run lên theo bản năng, lúc này anh mới ý thức được bên ngoài đang mưa.Anh lười xuống giường đóng cửa mà chỉ cuộn chặt chăn trên người lại, nằm xuống giường định ngủ thêm một lúc, còn cậu nhóc tức giận đùng đùng kia thì cứ kệ cậu loay hoay đi, mình được rảnh rang hưởng thụ.Tiếng mưa ngoài cửa sổ rả rích, trong phòng vừa vặn ấm áp, quả thật là điều kiện để ngủ tuyệt vời, thoáng cái Hứa Phong Đình đã ngủ thiếp đi.Không biết là vì tiếng mưa bên ngoài hay là vì hôm qua đã nghe hai chữ 'lũ lụt' quá nhiều, anh hiếm khi nằm mơ thế mà lần này lại mơ một giấc mơ ngắn ngủi.Trong mơ mưa như trút nước, một đứa trẻ toàn thân ướt sũng, bị người khác đá dưới đất, xung quanh có rất nhiều người vây quanh cậu, từ lớn đến già, nhỏ đến trẻ, biểu cảm của mỗi người đều chán ghét như nhau.Rõ ràng đứa trẻ đã bị ức hiếp quá nhếch nhác mà mọi người vẫn ném đồ về phía cậu, có rau có trứng gà thối, thậm chí còn có giẻ lau dơ bẩn.Trong miệng mọi người hình như đang mắng chửi gì đó, nhưng Hứa Phong Đình không nghe được.Đứa trẻ không để ý đến những người này, chỉ giơ tay khốn khổ muốn với tới cái màn thầu cách đó không xa.Cái màn thầu đó đã bị ngầm mềm dưới mưa lớn, vừa nhìn đã biết là màn thầu đã để rất lâu, không chừng đã ôi rồi, nhưng cho dù là màn thầu ôi không đáng tiền đi nữa nhưng dường như mọi người đều không muốn để đứa trẻ được như ý.Chính vào lúc cậu sắp với tới thì màn thầu bị người ta đá đi, đúng lúc rơi vào chân một con chó hoang.Con chó chỉ ngửi một cái đã lắc đuôi bỏ đi, ngay cả nó cũng không muốn ăn cái màn thầu dơ bẩn này.Đúng vào lúc này một chiếc xe ngựa chạy qua, đám người xung quanh lần lượt nhường ra, người cưỡi ngựa vung roi lên vung một lực mạnh trong màn mưa, lúc sắp hạ xuống thì bỗng dựng lại, xoay đầu nhìn người trong xe.Cùng lúc này rem xe được vén lên, một thiếu niên mặc áo xanh xuống xe ngựa, người hầu bên cạnh đang căng dù giúp y, dù che hơi thấp che đi dung mạo của chủ nhân.Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng mưa rơi, trong mơ không tiếng động, do sự xuất hiện của người áo xanh thế mà lại có được âm thanh, đứa trẻ dưới đất dùng sức ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt trầm đục, giọng cậu khàn khàn:"...Là ngươi."Hình như người áo xanh đã nói gì đó, nhưng giọng nó quá nhỏ nên bị tiếng mưa dằn xuống, y ôm đứa trẻ cả người nhếch nhác lên, lúc định rời đi thì bước chân chợt khựng, bỗng quay người lại.Vào lúc Hứa Phong Đình sắp nhìn thấy mặt đối phương thì cảnh tượng xung quanh thoáng chốc vặn vẹo, tung bay trong màn mưa cắt vào hư không như lưỡi dao sắc bén, đánh vào người nhìn trộm một cách anh dũng.Hứa Phong Đình liền bừng tỉnh, lúc tỉnh dậy mơ hồ có chút đau đầu, bình tĩnh một lúc mới thấy dễ chịu, cũng vào lúc này một giọng nói non nớt mang theo trách móc vang lên bên tai anh:"Tỉnh rồi à? Vừa nãy cửa mở thế mà đã ngủ thiếp đi như vậy, chắc đau đầu rồi nhỉ."Hứa Phong Đình ngước lên nhìn đúng lúc nhìn trúng đôi mắt đen nháy, giống hệt với đôi mắt đen trong mơ, một điểm duy nhất khác biệt là bây giờ trong đôi mắt đó còn thiếu vài phần u ám, có thềm chút dí dỏm của trẻ con, còn mang theo chút lo âu không rõ lắm, anh nhìn mà ngơ ngác.Thấy đối phương hồi lâu không lên tiếng, Mặc Hoà Dã không nói gì chỉ coi như người này lại bắt đầu mơ hồ nữa rồi, mỗi lần vừa thức dậy đều như vậy, cậu lấy bát đũa đưa qua:"Nếu đã dậy rồi thì ăn cơm đi."Lúc này Hứa Phong Đình mới để ý, không biết từ khi nào mà bên cạnh giường đã đặt một cái bàn nhỏ, bên trong là cơm canh nóng hổi, mùi hương bốc lên làm cho dạ dày rỗng tuếch kêu lên ọt ọt.Anh lập tức hoàn hồn lại, khó tin nhìn những món ăn này, rồi lại ngước lên nhìn đứa trẻ bên cạnh:"Ngài thật sự biết nấu cơm à?"Trong cốt truyện cũng không nói, tài nghệ nấu ăn của nhóc phát hiện là biết được từ nhỏ.Cậu nhóc không trả lời, chỉ múc một bát canh gà rồi cầm qua, cầm hơi hất lên trông rất kiêu ngạo.Hứa Phong Đình bị dáng vẻ của đối phương chọc cười, nghĩ lại đứa trẻ không thích người khác cười, nên liền kiềm lại.Anh hắng giọng, nhận lấy canh gà rồi nghiêm túc nói:"Vậy ta phải thử xem tay nghề của điện hạ rồi."Anh cúi đầu uống ngụm, thế mà lại ngon đến bất ngờ, canh thơm nồng đầm, mặn nhạt vừa đủ, Hứa Phong Đình rất bất ngờ, không ngờ tài nghề nấu nướng của một đứa trẻ lại giỏi như vậy.Mặc Hoà Dã ngước mắt lên nhìn, trong đôi mắt đen ấy thấp thoáng sự kỳ vọng: "Thế nào.""Ngon lắm, điện hạ nấu ăn ngon."Nhận được câu trả lời chắc chắn, mắt thường có thể thấy được Mặc Hoà Dã vui vẻ hơn chút, cậu nhóc cầm đũa mình lên, cuối cùng định dùng bữa cùng người này."Tiểu điện hạ, tài nghệ nấu nướng của ngài học từ đâu thế?""Lúc lẻn vào ngự thiện phòng ăn vụng, tiện thể học được."Tiểu hoàng tử nói rất ung dung, nhưng Hứa Phong Đình lại dừng đũa, trong lòng có chút buồn bực.Vốn dĩ anh muốn hỏi đứa trẻ có phải ở chỗ hoàng hậu không được ăn no hay không, nên mới đến ngự thiện phòng ăn vụng, nhưng lại cảm thấy không cần hỏi, câu trả lời đã rất rõ ràng rồi chẳng phải sao?Ngay cả một tấm chăn đệm dày hoàng hậu cũng không nỡ cho đứa trẻ đắp, thì làm gì sẵn lòng đối xử cho cậu ăn ngon uống ngon chứ.Thấy Hứa Phong Đình không động đũa, Mặc Hoà Dã nghi ngờ nhìn qua:"Ngươi đang nghĩ gì?"Hứa Phong Đình hoàn hồn lại, lắc đầu:"Không có gì."Thấy cậu nhóc cứ vui đầu ăn cơm trắng, anh múc cho cậu nhóc một bát canh gà:"Thịt gà bồi bổ cơ thể, ngài ăn nhiều chút."Rồi lại cảm thấy không đủ, anh gắp thêm miếng sườn cho vào bát cậu nhóc:"Ăn thêm nhiều sườn nữa."Cậu nhóc không quen việc có người quan tâm mình như vậy, cậu nhíu mày theo bản năng, chặn đũa đang muốn gấp đồ ăn của Hứa Phong Đình lại:"Ta không ăn."Động tác gấp đồ ăn của Hứa Phong Đình khựng lại, đôi mày xếch từ nhỏ đã rũ xuống, giống như bị đối phương làm tổn thương.Lúc này tiểu hoàng tử mới bất giác cảm nhận được sự cay nghiệt của mình, cậu chỉ vào canh gà, rồi lại chỉ vào sườn, nói một cách khó chịu:"Canh gà này là nấu cho ngươi, sườn cũng vậy, thái y nói ăn mấy thứ này nhiều chút thì mới mau khỏi."Thì ra là dành cho anh ăn à.Hứa Phong Đình cúi mặt, cảm thấy ấm áp trong lòng."Phụ hoàng của ngài đã cho ta rất nhiều bạc, một bát canh gà thôi mà, không cần ngài để dành cho ta, trẻ con không ăn thịt sẽ không cao được, ngài ăn nhiều chút nếu không sau này cũng không cao bằng ta."Nghe cậu đột nhiên cậu nhóc ngẩng đầu lên, một ngụm húp hết bát canh gà nhỏ, rồi lại gấp cho mình mấy miếng sườn.Cậu nhìn Hứa Phong Đình, trong mắt là sự hiếu thắng rõ rệt:"Yên tâm, ta nhất định sẽ cao hơn ngươi."Hứa Phong Đình sững sờ, hồi lâu mới phản ứng lại là chuyện gì, suýt chút bật cười thành tiếng:Thì ra cậu nhóc này lại dễ bị kích động đến thế.Vừa nãy tức giận vào bếp, có tám chín mười phần là vì câu 'Ta thấy ngài cũng không biếu nấu cơm'Hứa Phong Đình ngầm phát hiện, có vẻ mình đã tìm được cách trị nhóc phản diện rồi.Một bữa cơm đã xong, Hứa Phong Đình chủ động dọn dẹp bát đũa, vốn dĩ muốn đem vào bếp rửa sạch, thế nhưng mới vừa đến cửa đã bị gió lạnh bên ngoài thổi run cầm cập, không nhịn được mà khẽ ho."Con ma bệnh, ngươi lên giường nằm đi, để ta rửa." Cậu nhóc từ phía sau chạy đến, nghiêm mặt ra lệnh, nói rồi liền giành lấy bát dơ trong tay đối phương.Hứa Phong Đình ngạc nhiên vì cách gọi của đối phương, lúc hoàn hồn lại thì bát đũa trong tay đã không thấy đâu.Anh hơi khom lưng, gập tay lại búng lên trán cậu nhóc: "Mất lịch sự, ngài gọi ai là con ma bệnh thế."Cậu nhóc ôm đống bát đũa lườm anh:"Vừa nãy ngươi còn gọi ta là ranh con!"Hứa Phong Đình nhìn bóng lưng của cậu nhóc rời đi, mỉm cười bất lực:Cậu nhóc này không chỉ hiếu thắng, mà còn ghi thù.Bỗng nhiên cảm thấy cổ hơi lạnh, lạnh đến mức Hứa Phong Đình lập tức thu lại nụ cười.Thì ra bên ngoài lại có trận gió thổi lên, cuốn theo mưa thu ào ào ập vào người, chẳng bao lâu trên mặt trên cổ đã dính đầy nước mưa.Hứa Phong Đình vội đóng cửa lại.Anh thấy mưa bão bên ngoài cửa sổ ngày càng lớn, không khỏi nhớ lại giấc mơ ban nãy, đứa trẻ trong mơ chính xác là Mặc Hoà Dã, mà nội dung trong mơ càng nghĩ cũng càng quen thuộc.Đây hình như là... Tình tiết phía sau của tai hoạ nam tinh.Vua Hạ đuổi Cửu hoàng tử ra khỏi cung, nhưng có người bằng mặt không bằng lòng, lén lút đưa đứa trẻ đến Vụ Châu gần Giang Thành, ở đây tập hợp vô số dân lưu lạc từ sông Hoài đến lánh nạn, vừa nhìn thấy ngôi sao tai hoạ này thì lòng đầy căm phẫn muốn chà đạp sỉ nhục một trận.Đúng lúc các nước triệu kiến triều đình khai tiệc, Nhị hoàng tử nước Thần – Phong Hoan Ý đi qua Vụ Châu vô tình thấy Cửu hoàng tử bị dân lưu lạc ức hiếp nên tiện tay giúp đỡ.Đột nhiên mơ giấc mơ này, lẽ nào hệ thống đang nhắc nhở anh đi theo cốt truyện sao?Hứa Phong Đình càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn, đoán tình tiết này liên quan đến nhân vật chính, chắc chắn là tuyến tình tiết quan trọng, không theo không được.Xe ra phải tìm cơ hội đưa Cửu hoàng tử đến Vụ Châu.Nghĩ đến miếng màn thầu dơ cứng lạnh tanh trong mơ, Hứa Phong Đình có chút thấp thỏm:Tiếng xấu của ngôi sao tai hoạ đã bị bỏ đi, nếu đến Vụ Châu, chắc hẳn đứa trẻ sẽ không bị ức hiếp nữa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co