Truyen3h.Co

Dam My Bo Hoa Thanh Tam Va Tui Thach Phach

Khi cậu và Xingqiu nói chuyện xong thì cậu đi lại vào phòng, Xiao thấy vậy thì hỏi

''Chuyện gì vậy?''

'' Đâu có gì đâu, chỉ là chào hỏi một chút, em chút nữa sẽ đi cùng Xingqiu, phụ cậu ấy làm vài chuyện''

'' Em đang cầm thứ gì vậy?''

Chongyun nghe vậy thì vừa trả lời vừa nói giỡn với Xiao

''À, đây là lọ sức những vết Con trùng đốt, em có thể sức lên cổ em, Xingqiu cho em''

Xiao nghe vậy thì liền bị cậu lừa, Xiao khó chịu đi lại gần cậu mà nói

''Em dám tẩy đi những dấu đó của ta à, ta không cho phép em làm vậy!!!,em dám làm vậy thì đừng trách ta độc ác với em''

''A...em xin lỗi, em đùa chút thôi...ngài đừng giận''

Xiao nghe vậy thì có chút giận mà quay mặt đi, Chongyun thấy người yêu như vậy thì nghĩ có chút trẻ con, có chút buồn cười, Chongyun từ từ tiến gần lại mà hôn nhẹ vào gáy Xiao rồi cười mỉm

'' Vậy em đi nha''

Xiao thấy vậy thì quay lại nhìn Chongyun, Xiao thấy không được tốt thì đi lại gần cậu mà lại đặt một dấu hôn lên phần cổ cậu một cái cho chắc

''Về sớm''

Nói xong Xiao biến mất, Chongyun thấy vậy thì đỏ mặt mà che cổ cậu lại, cậu vội lấy một cây kem ra mà cho vào miệng rồi bối rối bước ra khỏi phòng mà đi chung với Xingqiu

----------------

Khi trời ngã tối, Xiao đứng trên nơi cao nhất mà nhìn về phía xa xăm, ngài thầm nghĩ 'sao giờ này mà Chongyun vẫn chưa về', Ngài nghĩ xong thì định đi tìm em, chưa kịp đi thì nghe Verr gọi lại

''Xiao, cậu thiếu gia Xingqiu đi cùng với cậu nhóc dễ thương kia, hai người họ đã đi về Cảng rồi ''

''Sao?!!''

''Cậu thiếu gia đó nói, về Cảng chơi với bạn, nên kéo theo cả cậu nhóc đi luôn''

Xiao nghe vậy thì khó chịu nhìn về hướng Cảng mà nói nhỏ nhưng như muốn giết người vậy

'' Dám đem em ấy đi, không nói với ta một tiếng, không thể tha được!!!''

Verr nghe sát khí ù ù thì cười nhẹ rồi nói...

''Có gì thì từ từ nói nha Xiao ''

Nói xong, cô đi xuống lại quầy của mình,Xiao thì đứng một lúc rồi đưa tay lên mà quơ nhẹ trước mặt, lập tức, một mặt nạ Dạ Xoa xuất hiện, ngài biến mất tức khắc, Verr chóng một tay lên hằm mình mà nói với chú mèo kế bên

''Cậu ta định hù dọa sao?, nhưng tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì lớn cả''

----------------


Một góc nào đó không có người ở Cảng, ngài Dạ Xoa khó chịu quan sát xung quanh, Xiao chỉ muốn tìm tên cả gan đem Chongyun đi mà không nói một tiếng, Xiao nhảy bên này sang bên khác trong Cảng, đột nhiên ngài thấy một người ăn mặt lịch thiệp đang đi bộ ở phố, người đó nhìn Xiao một cái, thì ngài liền nhảy xuống dưới mà ở trong góc nào đó không có ai nhìn thấy mà quỳ cung kính, Xiao hỏi...

'' Thưa Đế Quân...''

''Xiao, ta đã bảo là đừng gọi ta như vậy nữa, bây giờ ta cũng chỉ là một người bình thường thôi, thoải mái đi, sau này hãy gọi ta là Zhongli''

Xiao nghe vậy nhưng không đáp lại, chỉ im lặng, Zhongli hỏi Xiao

''Đang đi đâu mà gấp gáp vậy, Xiao ?''

''Thưa... tìm một người... ''

''Cậu thiếu niên Phương Sĩ phải không?''

''Hả... Vâng....''

Zhongli cười nhẹ một cái rồi nói

''Ta thấy cậu ta đang đi cùng với bạn mình xuống chỗ bến cảng, có lẽ xuống dưới để ngắm cảnh hoặc nói chuyện''

'' Thần rất biết ơn ngài, thưa Đế Quân''

''Cậu đi đi ''

''Vâng, xin cáo từ''

Xiao nói xong thì cũng biến mất, Zhongli thì nhìn theo mà cười một cái rồi bước đi, một bên, Xiao nhảy về hướng bến Cảng, ngài dừng lại một chút để quan sát tìm kiếm, đảo mắt qua xung quanh, sau một hồi thì thấy cô gái Xiangling, Xiao quan sát cô đang đi đâu, chắc hẳn là đang đi tới chỗ Chongyun, Xiao bám theo cô, chú gấu Guoba dừng lại để ý gì đó

''Sao vậy Guoba??''

Guoba quay lại mà đi theo cô, Xiao thì thấy hướng mà Xiangling đi, thấy Xinyan,Xingqiu, và Chongyun, cuối cùng cũng tìm được...

Chỗ của Xingqiu, Chongyun hỏi

''Này, chắc có lẽ tớ nên nói một tiếng với Xiao Tiên Nhân nhỉ?''

''Chắc ngài ấy không tìm cậu đâu, vì ngài ấy có vẻ bận mà, nếu huynh đệ của tớ cô đơn thì tớ không vui đâu ''

''Cảm ơn cậu ''

Xinyan đang nghe hai người nói thì để ý

''Xiabgling tới rồi kìa''

Khi cả nhóm nói chuyện thì Xiao lại quan sát từ phía trên họ, muốn hỏi ra lẽ nên đã phóng xuống đứng kế bên Chongyun,Xingqiu thấy cậu thì nói

''Ồ...Xiao Tiên Nhân kìa...''

Xiangling và Xinyan nhìn cậu thì chỉ biết đứng nhìn mà bất ngờ, Guoba thì nhảy mà vẫy tay chào Xiao,Chongyun thì quay lại nhìn ngài, mà nói

''A...Xiao Tiên Nhân, sao ngài ở đây...''

''Ta mới là người hỏi em đấy ''

''Em về Cảng để chơi thôi... ''

''Em đi đâu thì phải nói với ta một tiếng chứ''

''A... em biết rồi... em xin lỗi... Mà Tiên Nhân Xiao, em nghĩ là em sẽ ở Cảng vài ngày, em muốn đọc thêm nhiều sách về tà ma, nhưng ngay mai em sẽ trở lại nhà trọ để đón Dì Shenhe, được không...''

''Tch-, sau này em đi đâu thì nói với ta một tiếng, em cứ ở Cảng đi... ''

''Em biết rồi... ''

Hai người họ cãi nhau thì 3 người kia đã bị ra rìa, nhìn hai người họ

Khi Xiao về thì 4 người họ cũng đi về nhà, Vị Tiên Nhân ngồi trên nóc nhà mà nhắm mắt lại

'' Không có em ấy nói bên mình... thật trống rỗng... nhàm chán, tẻ nhạt...''

Những chướng khí và nghiệp chướng bắt đầu quấn lấy Xiao, Xiao thì đã quen với việc này nên không lạ gì, Ngài đứng lên và lập tức tan biến đi mất

----------------

Sáng hôm sau, một cô gái với mái tóc trắng xanh nhạt bước lên nhà trọ , cô nhìn xung quanh, từ trên có một giọng nói...

''Em ấy đang ở Cảng, có lẽ đang tới đấy ''

''Ngài Dạ Xoa... ''

Xiao đứng trên nóc nhà, trên tay cầm cây thương dài dính máu, dính lên cả cơ thể, trên mặt thì đang đeo mặt nạ Dạ Xoa , khi chiếc mặt nạ biến mất thì lộ ra một vẻ mặt lạnh lùng, Xiao nói xong thì liền đi lên cao của nóc nhà trọ mà ngồi xuống, Shenhe thì đi tới chỗ lan can mà ngắm nhìn xung quanh, từ phía sau có một giọng nói...

''A...Dì Shenhe, con tới rồi, Dì tới lâu chưa''

''Ôi,Chongyun, con không cần phải chạy nhanh tới đây đâu, ta cũng chỉ mới tới thôi''

Chongyun đã cố chạy nhanh tới đây, không muốn để cho Shenhe phải chờ đợi

''Dì tới đến thăm con sao?''

''Ừ, lâu rồi không gặp con, không biết con còn liều lĩnh, làm quá sức mình hay không đây ?''

''Haha...dạ...vẫn vậy...Dì ơi, đấu với con đi, con muốn thử khả năng mình đã tới đâu''

''Gặp nhau mà con cứ đòi tập luyện, con cũng nên thử giản đi, Chongyun''

''Dạ...''

Xiao ở trên không muốn cản trở cuộc trò chuyện nên cứ im như thóc, Chongyun quay người đi xuống bếp, thì cậu thấy Xiao đang nhìn mình, cậu cười nhẹ một cái với ngài rồi đi xuống bếp,Shenhe đã để ý chi tiết đó, cô thừa biết Chongyun đang thương ai, nhưng cô không cấm cản gì, khi Chongyun đem lên hai ly trà và một 3 đĩa đậu hũ, cậu đem một đĩa và đi tới chỗ gần nóc nhà và đưa đĩa đậu hũ cho Xiao, ngài cũng đón lấy mà cười một cái với cậu, Chongyun có chút đỏ mặt nạ quay lại chỗ bàn Shenhe, hai dì cháu nói chuyện rất vui vẻ, Chongyun hỏi cô

''Dì ở lại đây mấy ngày ??''

''Ta ở đây tới chiều tối, ra sẽ về núi''

''Sao dì không ở lại chơi thêm vài ngày?''

'' Ta không quen nơi đông người, nên ta sẽ về núi, ta còn việc nữa ''

''Vâng...''

CÒN TIẾP


Tác giả: các cậu bình luận iiiii, tớ cần năng lượng từ các bình luận của các cậu, chap này ngắn hơn mấy chap trước ó 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co