Truyen3h.Co

[Đam Mỹ] Boss , Hạnh Vận Lai Tập

Chương 3

markmani


  Tề Dịch bước vào thang máy, nhấn nút tầng trên cùng.

Thang máy từ từ đi lên, giữa chừng không có ai vào, thẳng một đường lên tới lầu mười ba, Tề Dịch nhìn thấy làn quỷ khí quen thuộc từ khe hở thang máy len vào, tiếp tục lên lầu mười bốn, lầu mười lăm... Càng lên cao, quỷ khí lại càng dày đặc hơn.

Nều cậu không nhìn lầm, tất cả số quỷ khí này đều tới từ Ân Thứ, bắt đầu từ tầng mười ba lên thẳng tầng trên cùng, cư dân ở bảy tầng này đều bị bao phủ trong quỷ khí. Phỏng chừng hiện giờ gia định bọn họ đang bất hòa, sự nghiệp thất bại, không thì liên tục gặp chuyện ngoài ý muốn, tâm tình hậm hực, thậm chí là sức khỏe suy giảm. Cho dù không phát sinh chuyện gì, nhưng bị ảnh hưởng lâu dài thì một lúc nào đó sẽ 'phát sinh'.

Tóm lại, cuộc sống không quá hài lòng.

Trước đó Tề Dịch còn cảm thấy kỳ quái, vì sao quỷ khí nồng đậm như vậy lại chỉ làm Ân Thứ gặp phải chút ngoài ý muốn nho nhỏ? Hiện giờ xem ra, không phải luồng quỷ khí kia không mạnh, mà là lực sát thương của nó đối với Ân Thứ chỉ có hạn.

Tuy trước mắt ảnh hưởng còn rất nhỏ, nhưng tích tiểu thành đại, thực khó đảm bảo hai mươi năm có gây ra bi kịch hay không. Phải biết quỷ khí cũng có thể tích tụ chồng chất, một người nếu cuộc sống không suôn sẻ thì sẽ sinh ra oán khí, oán khí một khi tích tụ nhiều sẽ chuyển hóa thành quỷ khí. Bất quá thường, nếu một hai người có oán khí thì nó rất nhanh sẽ tiêu tan, chính là nếu cả mấy trăm người có oán khí tụ lại một chỗ thì có chút đáng sợ.

Ân Thứ hệt như một căn bệnh lây nhiễm, quỷ khí của anh sẽ làm người ta xui xẻo, mà người nọ xui xẻo sẽ sinh ra quỷ khí mới, sau đó một người lây cho một người, tạo thành một vòng tuần hoàn ác tính.

Tề Dịch đột nhiên cảm thấy hẳn phải cách ly người đàn ông này mới đúng, thật sự quá nguy hiểm!

Bất quá công ty Ân Thứ tựa hồ không có vấn đề gì, mỗi phút có thể kiếm được hàng chục triệu, căn cơ vững chắc, thuận buồm xuôi gió. Cho dù có chút khó khăn nho nhỏ thì cũng không ảnh hưởng tới sự phát triển toàn cục.

Trừ bỏ quỷ khí từ người chết, oán hận, lòng nghi kị, sát ý có thể bị dương khí cùng nhân khí cùng các cảm xúc tiêu cực khác rất khó bị dương khí cùng nhân khí ảnh hưởng, nhưng tiền tài, giải trí, trò chuyện, giao lưu, vận động, mỹ thực, cảm giác thành tựu, quỷ khí có thể nhanh chóng hóa giải cùng xua tan, hơn nữa dân cư có tính lưu động, quỷ khí rất khó tích tụ cùng một chỗ. Nhưng quỷ khí trên người Ân Thứ bất đồng, một mình anh có thể so với mấy ngàn người, hơn nữa chỉ tích tụ mà không tiêu tan. Theo lý mà nói, anh ở đâu thì nó sẽ trở thành nơi quỷ khí tích tụ.

Nhưng hiện giờ chỉ có tòa nhà anh ở bị ảnh hưởng, mà công ty thì không có việc gì.

Thật sự nghĩ không ra... Tề Dịch vừa suy nghĩ vừa bước ra khỏi thang máy.

Tầng trên cùng là một mảnh im lặng, hành lang rộng mở sáng ngời, nhưng trong mắt Tề Dịch thì lại đầy ắp quỷ khí.

Trung tâm quỷ khí không phải phòng ốc mà là kéo dài tới phía cầu thang bộ.

Ân Thứ không đi thang máy, ngược lại chọn lựa thang bộ? Này chính là tầng cao nhất a!

Tề Dịch lần theo quỷ khí tìm kiếm, rất nhanh ở cửa cầu thang tầng mười chín phát hiện 'thi thể' Ân Thứ.

"Ân tổng, Ân tổng, anh có khỏe không?" Tề Dịch nâng Ân Thứ ngã bên cạnh tường dậy, dò xét hơi thở, xác định đối phương vẫn còn sống thì thở phào, lẩm bẩm nói: "Anh bị ngã từ trên lầu xuống à?"

Trên người Ân Thứ có vài chỗ trầy da, bên thái dương vẫn còn chảy máu, di động thì đã vỡ thành mấy mảnh.

Tề Dịch lấy di động của mình ra, vừa định nhấn số 120 thì bên tai truyền tới tiếng rên khẽ của Ân Thứ.

"Ân Thứ, anh tỉnh?" Tề Dịch vỗ vỗ mặt anh.

Ân Thứ cố sức mở mắt, giãy dụa ngồi dậy, ôm trán hỏi: "Tôi làm sao vậy?"

"Vấn đề này hẳn phải do tôi hỏi mới đúng đi." Tề Dịch giúp anh lau lau vết máu trên mặt, hỏi: "Cảm giác thế nào? Có cảm thấy choáng đầu không?"

"Muốn ói." Ân Thứ ngẩng đầu nhìn cầu thang, bình tĩnh nói: "Tôi ngã xuống."

"Trước khoan nói chuyện này, để tôi đưa anh tới bệnh viện." Tề Dịch đỡ Ân Thứ dậy.

Ân Thứ từ túi tiền lấy ra một cái chìa khóa: "Xe."

"Ừm, đi thôi." Tề Dịch nhận lấy chìa khóa, dìu Ân Thứ đi ra thang máy.

Ân Thứ nhìn cửa thang máy mở ra, âm thanh lạnh lùng: "Vừa nãy thang máy cứ đứng ở tầng mười ba không chịu lên, vì thế tôi mới quyết định đi thang bộ xuống tầng mười ba xem thử, kết quả..."

Tề Dịch hết biết nói gì, bên ngoài lầu mười ba quỷ khí dày đặc, phát sinh sự cố cũng không kỳ quái.

Đỡ Ân Thứ ngồi vào ghế phó lái, thắt dây an toàn, sau đó Tề Dịch mới chuyển qua bên kia, leo lên xe xuất phát, một đường lo lắng chạy tới bệnh viện.

"Cho mượn điện thoại của cậu dùng một chút." Ân Thứ nhận điện thoại trong tay Tề Dịch, nhấn một dãy số: "Bác sĩ Từ, tôi là Ân Thứ... ừ, đúng vậy... tôi lập tức tới... được, cám ơn."

"Tới bệnh viện Thủ Thành." Nói xong câu đó, Ân Thứ liền nhắm mắt lại.

Bởi vì có gọi điện trước, Ân Thứ vừa tới bệnh viện Thủ Thành thì lập tức được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu. Xem bộ dáng quen thuộc của anh thì phỏng chừng trước đó không ít lần tới đây.

Tề Dịch vẫn canh giữ ở cửa, nhìn nhóm nhân viên bệnh viện cùng bệnh nhân tới lui.

Bệnh viện là một trong những nơi quỷ khí tích tụ nhiều nhất, bất quá ở đây chủ yếu là quỷ khí từ người chết, còn được gọi là quỷ hồn.

Bình thường quỷ hồn chỉ có thể ở lại nhân gian bảy ngày, nhưng có vài quỷ hồn có thể phá vỡ quy tắc này, chúng nó một là tinh thần không bình thường, hai là trí lực cực cao—- số lượng quỷ hồn có thể tồn trữ lại một chút ít linh hồn có thể xem là trí lực này cực kỳ hiếm hoi.

Đương nhiên, cho dù vượt qua thời gian hạn chế thì cuối cùng chúng vẫn sẽ biến mất. Nếu không biến mất thì chúng sẽ bám vào một món đồ nào đó, nhưng cho dù có linh tính thì ý thức của chúng vẫn không thực sự tồn tại. Chúng có thể sẽ làm hại con người, mà nguyên nhân cũng xuất phát từ lòng người mà ra.

"Bác sĩ, tình huống Ân Thứ thế nào?" Làm xong một loạt kiểm tra, Ân Thứ được chuyển qua phòng bệnh, Tề Dịch lập tức hỏi bác sĩ về thương thế của anh.

"Ngón út và ngón áp út tay trái bị gãy, trầy da vài chỗ, cũng không mấy nghiêm trọng, chỉ cần lưu lại bệnh viện vài ngày để quan sát." Bác sĩ Từ ngừng một chút, nhìn Tề Dịch hỏi: "Cậu là bạn của Tiểu Ân?"

"Đúng vậy, tôi gọi là Tề Dịch, xin chào." Tề Dịch bắt tay với bác sĩ Từ.

Bác sĩ Từ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tề Dịch từ trên xuống dưới một lần, tựa hồ cảm thấy cậu có thể làm bạn với Ân Thứ là một chuyện không thể nào tin nổi. Phải biết Ân Thứ từ bé đã không có bằng hữu, tất cả những người kết bạn với Ân Thứ cuối cùng đều biến thành kẻ thù...

"Ân, làm phiền cậu chăm sóc Tiểu Ân, tôi đi thông tri cha mẹ cậu ta."

"Đừng báo." Ân Thứ vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên mở mắt, nói với bác sĩ Từ: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, đừng kinh động bọn họ."

Ân Thứ thường xuyên bị thương, thế nên cha mẹ anh chỉ cần nghe thấy chút tiếng gió sẽ lập tức khẩn trương. Vì thế trừ phi tất yếu, Ân Thứ sẽ tận lực giấu diếm.

"Được rồi, hảo hảo nghỉ ngơi đi." Bác sĩ Từ thở dài, dặn dò vài tiếng rồi rời đi.

"Bác sĩ Từ là bạn của ba tôi." Ân Thứ giải thích với Tề Dịch.

Nói cái này với cậu làm gì? Tề Dịch xem thời gian, nói: "Anh đói không? Tôi đi mua chút gì về cho anh ăn?"

Ân Thứ đột nhiên xoay người xuống giường: "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm."

"Anh thế này rồi mà còn đòi ra ngoài ăn cơm?" Tề Dịch ngăn cản: "Bác sĩ nói anh phải nằm viện vài ngày để quan sát, đừng có chạy loạn."

"Tôi đã nói sẽ mời cậu dùng cơm."

"Kia chờ vết thương anh tốt rồi nói sau."

Ân Thứ thản nhiên nói: "Không sao, chút thương tích này không ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của tôi, không cần ở lại bệnh viện, chỉ cần đúng hạn tới kiểm tra là được."

Tề Dịch thấy biểu tình Ân Thứ kiên quyết như vậy, đề nghị: "Như vầy đi, anh đến nhà tôi ở vài ngày đi, xương ngón tay của anh bị gãy, không tiện lái xe, tôi còn có thể làm tài xế cho anh."

Quỷ khí ở bệnh viện vốn cũng rất nồng đậm, thay vì để Ân Thứ ở đây đề cao biết bao nhiêu oan hồn, không bằng thỉnh vị thần xui xẻo này về nhà mình, có cậu ở bên cạnh, Ân Thứ sẽ không tạo thành 'nguy hại' quá lớn cho xã hội...

Biểu tình Ân Thứ không chút biến đổi, nhưng tâm tình rất rốt, thận trọng gật gật đầu: "Vậy làm phiền cậu."

"Nhớ trả lương cho tôi là được rồi."

Ân, một năm trăm vạn phục vụ bên người bất kể thời tiết thế nào? Ân Thứ dụng ý không rõ liếc mắt nhìn qua.

Hai người làm xong thủ tục, rời khỏi bệnh viện, cùng quay về chỗ ở của Tề Dịch.

Tề Dịch làm một phần cơm dinh dưỡng bổ sung nguyên khí cho Ân Thứ, sau đó bắt đầu thu thập phòng khách.

"Trên giường có để áo ngủ để đổi sau khi tắm, còn có một cái quần lót, đều là đồ mới."

Ân Thứ bước vào căn phòng ngủ nhỏ chỉ có mười thước vuông, chỉ đặt một chiếc giường, một tủ quần áo cùng một cái bàn mà đã muốn đầy.

"Nơi này khá nhỏ, đừng để ý." Biểu tình Tề Dịch không có gì ngượng ngùng, nhà cậu tuy nhỏ nhưng mọi thứ đều được tỉ mỉ bố trí, ấm áp mà sáng ngời, cậu thực thích, cũng thực quý trọng.

Ân Thứ gật gật đầu, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.

"Lúc tắm rửa cẩn thận một chút, tận lực đừng đụng tới miệng vết thương." Tề Dịch dặn dò vài câu, sau đó còn nói: "Tôi ra ngoài một lúc, khoảng một tiếng nữa sẽ về.

"Ừm." Người nọ trong phòng tắm đáp một tiếng.

Tề Dịch đi qua cách vách, từ nhà Tống Ngọc Huân dẫn Mạch Nha đi.

Bốn, năm mươi phút sau, cậu trở về tiểu khu, trên tay còn cầm theo một gói to.

Sau khi đưa Mạch Nha về nhà, Tề Dịch cũng trở về nhà mình, nhìn Ân Thứ chỉ mặc quần ngủ ngồi trên sô pha.

"Đã về rồi à." Ân Thứ đứng dậy đi tới trước mặt cậu.

Thân trên trần trụi rắn chắc, sáng bóng xinh đẹp, còn mang theo mùi thơm ngát sau khi tắm rửa làm Tề Dịch nghĩ tới miếng thịt nướng vàng ươm óng ánh...

"... sao không mặc áo vào? Cẩn thận cảm lạnh." Tề Dịch đi vào phòng khách.

"Quần áo nhỏ quá." Ân Thứ nhắm mắt theo đuôi Tề Dịch.

Tề Dịch quay đầu lại, nhìn đối phương mặc quần ngủ lộ ra cả nửa cẳng chân... Người này rốt cuộc bị quỷ khí ăn mòn chỗ nào a, trưởng thành dáng người tốt đến thế kia? Không phải anh nên bị bệnh không dứt, người gầy đét như que củi, tinh thần uể oải sao? Này hoàn toàn không khoa học a!

Quên đi, thế giới này luôn tràn ngập những điều kỳ tích.

Tề Dịch đang định đưa cái gói to trong tay cho Ân Thứ thì nhìn thấy trên sô pha xếp một loạt âu phục chỉnh tề.

Ân Thứ nói: "Ngày mai còn phải đi làm nên vừa nãy gọi người mang vài bộ quần áo qua."

Tề Dịch gật gật đầu: "Hôm nay cũng mệt mỏi cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm chút đi."

Nói xong, cậu ôm cái gói to kia đi vào phòng ngủ của mình.

Ân Thứ nằm trên giường, nhìn căn phòng xa lạ, trong đầu đều là bóng dáng Tề Dịch. Anh rất ít khi qua đêm lại nhà người khác, bởi vì anh bị ác mộng trường kỳ, thường xuyên bừng tỉnh lúc nửa đêm. Vì không muốn dọa tới Tề Dịch, anh tính toán đêm nay không ngủ.

Nào ngờ lúc Ân Thứ mở mắt ra lần nữa thì cũng là sáng sớm hôm sau, anh kinh ngạc phát hiện mình thế nhưng đã ngủ, hơn nữa còn ngủ một đêm ngon giấc. Đây là giấc ngủ an ổn nhất của anh suốt hai mươi mấy năm qua.  

+++++++++

  Ân Thứ ăn mặc chỉnh tề ra khỏi phòng thì phát hiện bữa sáng đã chuẩn bị tốt.

Tề Dịch thấy anh ra, cười nói: "Anh dậy sớm thật, vừa lúc, lại đây ăn sáng này, tôi nấu cháo."

Cháo trắng nóng hập hập sáng bóng dễ nhìn, hương thơm thoang thoảng làm người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Tề Dịch cởi tạp dề, mặc áo khoác vào, tựa hồ chuẩn bị ra ngoài.

"Cậu đi đâu?" Ân Thứ hỏi

"Hôm nay có nhận một nhiệm vụ đưa quà đúng giờ, hôm nay là sinh nhật bạn gái, anh ta yêu cầu 7h sáng đưa đồ ăn sáng, 12h trưa đưa cơm, 8h tối thì đưa tới một bó hoa hồng." Tề Dịch đổi giày, nói với Ân Thứ: "Nếu không có gì ngoài ý muốn, trước bảy giờ rưỡi tôi sẽ trở về, sau đó lái xe đưa anh tới công ty."

"Cậu dùng xe của tôi đi." Ân Thứ đưa chìa khóa qua.

"Cám ơn." Tề Dịch cũng không khách khí, tiểu cừu của cậu hiện giờ vẫn còn ở hoa viên Tân Hồ a.

"Đi đường cẩn thận." Trước lúc xuất môn, Ân Thứ thấp giọng dặn dò một câu.

"Yên tâm."

Loại đối thoại thực bình thường này làm Ân Thứ có cảm giác vô cùng kỳ diệu.

Anh nhớ tới trước đó mình có đặt lịch trên blog của Tề Dịch, bất quá chỉ đặt được từ thứ ba đến thứ sáu, thứ hai đã có người đặt trước.

Ân Thứ vừa uống cháo vừa suy nghĩ.

Nửa giờ sau, Tề Dịch trở lại, trên người tựa hồ mang theo tia nắng mặt trời, mỉm cười tươi rói: "Tôi đã về rồi."

Ân Thứ nheo mắt, thoáng chốc cảm giác như có thứ gì đó bị hòa tan.

"Anh ăn xong chưa? Hiện giờ tới công ty sao?" Tề Dịch hỏi: "Hay tính toán ở nhà nghỉ ngơi vài ngày?" Thương thế của Ân Thứ tuy không ảnh hưởng tới công tác, nhưng tay trái có tới hai ngón bị gãy xương, cũng có chút bất tiện.

"Tới công ty đi." Ân Thứ đứng dậy đi tới bên cạnh Tề Dịch.

"Tốt lắm, đi thôi."

Ân Thứ chưa bao giờ vô cớ bỏ bê công việc, đối với anh mà nói, cuộc sống còn nhàm chán hơn công việc.

Tề Dịch lái xe, vững vàng đưa Ân Thứ tới công ty.

"Cần tôi mang cơm trưa tới cho anh không?" Tề Dịch thuận miệng hỏi một câu.

"Ừm." Ân Thứ gật đầu.

Đi vào đại sảnh công ty, Ân Thứ liền phân phó thư kí Tả Thành: "Lấy một chiếc di động cho tôi."

Thư kí bình tĩnh mở ngăn kéo, bên trong là một loạt di động. Xét thấy lực sát thương của boss với di động, mỗi tháng anh đều chuẩn bị sẵn năm sáu chiếc điện thoại mới, tùy thời có thể đổi.

Gắn sim vào, một lần nữa khôi phục số điện thoại, Tả Thành cầm di động vào phòng làm việc của Ân Thứ.

"Ân tổng, hôm qua mẹ ngài gọi điện tới hỏi hành trình của ngài." Tả Thành nhìn nhìn bàn tay bị thương của Ân Thứ, báo cáo.

Chắc là vì di động không gọi được nên liền liên lạc với công y.

Ân Thứ nói: "Đã biết, cậu ra ngoài đi."

Sau khi Tả Thành đi rồi, Ân Thứ trước tiên gọi điện cho mẹ, nghe lải nhải gần nửa tiếng mới được giải thoát. Sau đó anh lại vào taobao, đăng kí cho mình một nick, sau đó đặt hết toàn bộ thời gian làm việc của Tề Dịch. Bắt đầu từ thứ ba, toàn bộ thời gian một tháng sau đó của Tề Dịch đều thuộc về anh.

Tiếp theo lại bắt đầu lướt weibo của Tề Dịch, trong số mấy vạn comment bên dưới, có đủ loại comt khen ngợi, cầu bao dưỡng.

Ngón tay Ân Thứ lướt như bay trên màn hình, không hiểu sao có chút không vui.

"Ân tổng, đã hơn mười hai giờ rồi, cần tôi đặt cơm cho ngài không?" Tả Thành thấy trưa rồi mà Ân Thứ không hề rời khỏi phòng làm việc, liền vào hỏi.

"Không cần, có người đưa." Ân Thứ đầu cũng không nâng lên, trả lời.

Tả Thành nghĩ Ân Thứ đã gọi người nào đó, vì thế cũng không hỏi nhiều.

Nhưng đợi đến một giờ cũng chưa thấy ai tới, Tả Thành có chút nhịn không được, người nào mà không có khái niệm thời gian như vậy a, cư nhiên để boss đói bụng? Đang lúc Tả Thành muốn vào xác nhận lại xem boss có muốn đặt cơm hay không thì có điện thoại của người đưa cơm gọi tới.

Bất quá một lúc sau, một thanh niên tuấn tú mặc đồ tự do bước ra từ thang máy, lập tức bước tới chỗ thư kí: "Xin chào, tôi là Tề Dịch, tới đưa cơm cho Ân tổng."

"Xin chào, xin chờ một chút." Tả Thành gọi điện thoại nội tuyến cho Ân Thứ, thông báo cơm trưa đã được đưa tới.

"Để cậu ấy vào." Âm thanh Ân Thứ từ trong điện thoại truyền ra.

Trong mắt Tả Thành lộ ra một tia kinh ngạc, vốn chỉ hỏi theo lệ, không ngờ Ân Thứ lại cho người này trực tiếp tiến vào phòng làm việc.

"Ngại quá, trên đường bị kẹt xe, chậm trễ chút thời gian, để anh đợi lâu." Tề Dịch đặt hộp cơm lên bàn trà, đồng thời giải thích với Ân Thứ.

"Không sao." Ân Thứ đi tới bên cạnh, cúi đầu nhìn Tề Dịch.

"Hôm nay tôi làm canh đậu hủy huyết vịt, nếm thử xem." Tề Dịch mở bình giữ nhiệt, mùi thơm ngát nhất thời lan tỏa khắp phòng làm việc.

Biểu tình Ân Thứ vẫn lạnh lùng như cũ, bất quá ánh mắt trở nên nhu hòa, nhận lấy chén canh Tề Dịch đưa qua, ngồi xuống sô pha chậm rãi uống.

Tả Thành quả thực không thể tin vào mắt mình. Bầu không khí ấm áp này là sao? Ân tổng giám đốc mới phút trước còn lạnh tới mức làm người ta phát run, sao thoáng chốc đã 'hòa ái dễ gần' như vậy? Mặc dù anh là cộng sự nhiều năm với Ân Thứ, nhưng lúc đối mặt anh vẫn vô thức cảm thấy sợ hãi. Thanh niên tên Tề Dịch này thế nhưng không hề có chút bức rứt nào, ngôn hành cử chỉ đều thực tùy ý tự nhiên.

Đây vẫn là lần đầu tiên Tả Thành nhìn thấy một người có thể bình thường ở cùng Ân Thứ như vậy.

Tả Thành nhịn không được nhìn Tề Dịch thêm vài lần. Này vừa nhìn thì nhịn không được tán thưởng, quả thực là một thanh niên làm người ta có cảm giác thoải mái vô cùng, khí chất ôn nhuận, nụ cười ấm áp, đứng cùng một chỗ với Ân Thứ... trong lúc hoảng hốt, Tả Thành dường như nhìn thấy xung quanh hai người xuất hiện hai sắc thái trái ngược hoàn toàn, nhưng chúng nó lại chậm rãi giao hòa, cuối cùng hợp lại thành một chỉnh thể hoàn chỉnh. Bất quá nhìn kĩ thêm lần nữa, lại giống như cái gì cũng không có.

"Tả Thành." Ánh mắt sắc bén của Ân Thứ liếc nhìn Tả Thành một cái.

"Nga, Ân tổng từ từ dùng, tôi ra ngoài trước." Tả Thành rùng mình một cái, thức thời rời khỏi phòng làm việc.

Trong phòng một mảnh yên lặng, Ân Thứ Tề Dịch đều không nói gì. Một người ăn cơm, một người dùng điện thoại lướt taobao.

Tề Dịch phát hiện lịch làm việc cả tháng của mình đều được đặt đầy, xem bản ghi chép, tuy tên tài khoản khác nhau nhưng địa chỉ lại y hệt, chính là công ty của Ân Thứ.

Cậu chỉ vào di động hỏi: "Ân Thứ, này đều là anh đặt à? Đặt thời gian phục vụ?"

Ân Thứ gật đầu.

"Một tháng a, vì sao lại đặt thời gian dài như vậy?"

"Nếu có thể, tôi muốn trực tiếp thuê cậu làm trợ lý tư nhân, đưa tôi đi đón tôi về, phụ trách ăn uống hằng ngày."

Tề Dịch lắc đầu: "Khó mà làm được, này nghiêm trọng quấy rầy kế hoạch làm thêm của tôi."

"Vì cái gì cậu thích làm thêm? Có một công việc ổn định lương cao không tốt sao?"

"Lương cao đương nhiên tốt, nhưng cũng rất đơn điệu, tôi hi vọng có thể làm những công việc khác biệt, học tập được càng nhiều kỹ năng hơn." Tề Dịch không có yêu cầu quá cao với tiền tài, cậu phi thường quý trùng sinh mệnh ngắn ngủi của mình, tận hết khả năng theo đuổi cuộc sống mà mình muốn. Sự thực cậu cũng không thiếu tiền, vận may trời sinh làm cậu mua xổ số thì chắc chắn sẽ trúng, mua cổ phiếu thì giá tăng vùn vụt, cơ hồ không lo lắng vấn đề tiền bạc.

"Tỷ như nấu nướng, cắm hoa?"

"Đúng vậy." Tề Dịch cười cười.

Ân Thứ suy nghĩ một lát, nói: "Nếu tôi không ngăn cản cậu làm thêm lúc rãnh rỗi thì sao?"

"Này..." Tề Dịch do dự một lúc, trả lời: "Kia cứ thử trước xem sao. Nếu công việc có xung đột thì chỉ có thể xin anh thứ lỗi."

Ân Thứ gật đầu, khá vừa lòng với kết quả này.

Ăn cơm xong, Tề Dịch thu dọn ổn thỏa, chuẩn bị rời đi.

Ân Thứ nói: "Tan tầm tới đón tôi, tới nhà cậu ăn cơm."

"Tốt." Tề Dịch vẫy vẫy tay, rời khỏi phòng làm việc.

Khóe miệng Ân Thứ run run nhếch lên một chút, tâm tình sung sướng.

Sáu giờ tối, Tề Dịch đón Ân Thứ về nhà, sau khi làm cơm tối xong thì đi tới nhà ăn mà khách hàng đã đặt, hoàn thành nhiệm vụ tặng hoa cuối cùng.

Ân Thứ một mình ở nhà, bắt đầu xử lý sự vụ công ty. Hai tiếng sau, Tề Dịch vẫn chưa trở về. Anh buông tài liệu, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn người người qua lại dưới lầu.

Anh thực thích Tề Dịch, thậm chí có chút tham luyến hương vị trên người cậu, đây là người đầu tiên từ khi chào đời tới nay anh muốn lưu lại, hơn nữa chỉ có mình Tề Dịch có thể yên bình ở bên cạnh anh, những người khác vô luận là lái xe hay vệ sĩ, cơ hồ không có ai không xảy ra chuyện. Người như vậy cả đời này có lẽ không thể gặp được người thứ hai, nếu đã để anh gặp mà còn không túm chặt lấy, chẳng phải sẽ hối hận cả đời sao?

"Ân Thứ." Phía sau truyền tới âm thanh mở cửa: "Tôi về rồi đây."

Thân thể Ân Thứ hơi khựng lại một chút, sau đó chậm rãi xoay người, lẳng lặng nhìn người đang đi gần tới chỗ mình, ánh mắt hừng hực như sắp toát ra lửa.

"Làm sao vậy?" Tề Dịch cảm thấy ánh mắt Ân Thứ dường như có thể soi xét người khác.

"Không có gì." Ân Thứ thu liễm cảm xúc, hỏi: "Sao lại đi lâu như vậy?"

"Gặp một người bạn nên đi uống một ly, ngại quá."

"Bạn? Bạn gì?" Ân Thứ giống như tùy ý hỏi.

"Đồng nghiệp quen lúc làm thêm trước kia." Tề Dịch thuộc loại hình chỉ cần vài phút là có thể kết giao bằng hữu, quen biết khắp thiên hạ, này cũng là nguyên nhân fan bên weibo của cậu mới nhiều như vậy, hai phần ba số đó đều cùng cậu thành lập tình hữu nghị không tồi, về sau Ân Thứ sẽ kiến thức được phạm vi kết giao bằng hữu của Tề Dịch rộng cỡ nào.

Ân Thứ rất muốn hỏi cặn kẽ, tỷ như đối phương là nam hay nữ, bọn họ quen biết thế nào này nọ... Bất quá anh tựa hồ không có tư cách hỏi nhiều như vậy, chỉ đành cố chịu đựng.

Độ ấm trong phòng tựa hồ giảm đi vài độ, vừa rồi vẫn còn tốt đẹp, sao tự nhiên lại lạnh như vậy? Tề Dịch liếc mắt nhìn Ân Thứ một cái, hỏi: "Ân Thứ, anh đói không? Có muốn ăn bữa khuya không?"

"Ừm." Ân Thứ đi tới chỗ máy tính, ngồi xuống, độ ấm tăng trở lại.

Ân, vẫn khá dễ điều chỉnh a. Tề Dịch im lặng cười cười, đi vào phòng bếp nấu cơm.

Tề Dịch không bảo Ân Thứ rời đi, vì thế Ân Thứ liền thuận lý thành chương mà trụ lại đây lần thứ hai. Anh gửi 10W vào tài khoản Tề Dịch, rõ ràng muốn cậu phụ trách tất cả.

Chiếu cố ẩm thực, đưa đi đón về, này không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với cuộc sống của Tề Dịch. Bởi vì có 'vị khách độc tài' này mà cậu phải dẹp đi những hạng mục công việc nhỏ, chủ yếu nhận những công việc có tính kỹ năng mạnh hơn, thời gian còn thừa lại thì dùng để học hỏi những thứ mình hứng thú.

Hơn nữa bên cạnh có người ở cùng cũng không tệ. Ân Thứ không nói nhiều lắm, cuộc sống đơn giản quy luật, không có những ham mê cổ quái hư hỏng, bỏ qua một thân quỷ khí dọa người kia, kỳ thực có thể xem là một bạn cùng phòng đủ tư cách.

Hôm nay Tề Dịch về nhà, nhìn thấy Ân Thứ thoải mái ngồi trong phòng khách, quần áo trên người anh tựa hồ có chút quen mắt.

Mới đầu Tề Dịch cũng không để ý, bất quá Ân Thứ thường xuyên lắc lư trước mặt cậu, tựa hồ tâm tình tốt lắm.

Đợi đến khi về phòng, phát hiện túi quần áo ở nhà mình mua khi trước không thấy đâu, Tề Dịch mới phát hiện bộ đồ Ân Thứ đang mặc chính là thứ mình đã mua khi lần đầu tiên anh ngủ lại đây. Bất quá sau khi mua về, phát hiện Ân Thứ đã gọi người mang đồ tới nên mới không đưa mớ quần áo mua trong cửa hàng bình thường này cho anh mà mang về phòng, cậu suýt chút nữa đã quên bén đi mất.

Tề Dịch nhìn cái túi rỗng tuếch, yên lặng phun tào, tùy tiện vào phòng người ta lấy đồ mà được à? Hơn nữa ngày thường toàn mặc âu phục được may thủ công, bộ đồ ở nhà mấy trăm đồng có gì hay mà mặc?

Tề Dịch không biểu thị, Ân Thứ liền không khách khí 'vui lòng nhận lấy'.

Vài ngày sau, Tề Dịch nhận được mười bộ đồ đáp lễ...

Hai ngày sau, Tề Dịch yên lặng lái xe đưa Ân Thứ tới bệnh viện tái khám. Lúc Ân Thứ tiến hành kiểm tra, cậu đứng tựa vào hành lang lẳng lặng chờ đợi, thuận tiện quan sát quỷ khí muôn hình muôn vẻ.

'Này, anh bạn đẹp trai, có thuốc không?'

Tề Dịch đang suy nghĩ miên man thì trong đầu đột nhiên truyền tới âm thanh kỳ quái.  

========================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co