Dam My Chung Ta Se Gap Lai Nhau Vao Ngay Hoa No
Don't reup
-----------------------------------------------------------Bình minh hôm này thật ấm áp như cái ôm của thiên hà, tia nắng lấp lánh tựa viên ngọc quý được cất giấu cẩn thận sâu dưới lòng đất mầu nhiệm. Ánh nắng vô tình chiếu rọi vào rèm cửa trắng tinh, xinh đẹp. Tiếng kêu inh ỏi của đồng hồ báo thức khiến cho thân ảnh bé nhỏ trên giường phải thức giấc, cậu giương mắt nhìn đồng hồ, cũng đã 5:30, hôm nay là ngày đầu tiên đi thực tập của cậu, nhất định phải tạo ấn tượng thật tốt.Trong phòng làm việc, có một người vô cùng anh tuấn, ngũ quan hoàn mỹ, đẹp đến động lòng người, đang chăm chú nhìn vào bức ảnh trên bàn, là một cậu bé tầm 10 tuổi đang cười thật tươi chơi đùa cùng cậu nhóc chỉ mới lên 6. Ký ức ùa về đúng là chuyện khó có thể quên được.10 năm trước- Tiểu Thiên à đợi anh với, em chạy như thế sẽ ngã đó, rất đau.- Phong ca, anh đừng lo.Mãi lo nói chuyện với người đằng sau, cậu bé đáng thương không cẩn thận va phải tản đá phía trước, ngã nhào ra đường. Tiếng khóc oà lên cùng với thân ảnh bé nhỏ đang ngồi bịch xuống đất, Quân Phong không khỏi đau nhói một trận, vội vã chạy đến đỡ lấy Tiểu Thiên. Nhìn đầu gối người trước mặt trầy xướt một mảng, đúng thật rất đau lòng.-Thấy chưa, không chịu nghe lời anh, bây giờ ngã rồi kìa.Quân Phong nhẹ nhàng nâng đầu gối của cậu lên, ân cần thổi vào vết thương đáng ghét đó.-Hức... Phong ca...hức Tiểu Thiên đau.- Không sao, không sao, Tiểu Thiên ngoan nhé, anh cổng em về nhà.Trên con đường làng nhỏ hẹp, chông chênh, một người cổng một người đi về hướng bình yên, hạnh phúc.-----------------------------------------------------------
Hôm đó là một ngày nắng đẹp, Quân Phong đang trên đường trở về nhà, bỗng thấy một đám trẻ tụ tập có vẻ là để đánh nhau, anh nhanh chân đi lại thì phát hiện Tiểu Thiên của anh đang bị ăn hiếp, Tiểu Thiên vừa thấy anh đến liền ôm chặt lấy anh, khóc bù lu bù loa trong đáng thương vô cùng.-Tiểu Thiên, có chuyện gì vậy?- Phong ca, hức ... Bọn họ đòi lấy kẹo của Tiểu Thiên, nhưng Tiểu Thiên không cho, hức ... tại vì đó là kẹo mà Phong ca cho Tiểu Thiên ngày hôm nay vì Tiểu Thiên ngoan đó hức...Quân Phong xoa đầu cậu, trấn an ôm cậu vào lòng, lau sạch nước mắt cho người mình yêu thương.- Nè bây giờ tụi bây muốn gì? Đánh nhau sao?Vừa dứt lời cả đám xông lên đánh Quân Phong tới tấp, vì anh chỉ có một mình, đánh không lại là đều đương nhiên.------------------------------------------------------------------------ Aizz, Tiểu Thiên em nhẹ một chút được không .Quân Phong không chịu nổi cơn đau khi được sơ cứu mà kêu lên thành tiếng. Nhưng anh nghỉ, là nam tử hán đại trượng phu, nhất định không được khóc.-Tại ai chứ, cái đồ không biết lượng sức mình, cả đám như vậy mà anh đòi đánh nhau, cho anh chừa. Tiểu Thiên vừa sơ cứu vừa mắng yêu người bên cạnh, đúng là không thể bỏ mặt được mà.- Tiểu Thiên, anh sẽ bảo vệ em nhé, anh sẽ bảo vệ em suốt cả đời luôn, không một ai có thể ăn hiếp được em.Quân Phong nói với một thái độ cương nghị, quyết đoán, tựa như một người trưởng thành muốn bảo vệ cả thế giới của mình thoát khỏi những bộn bề, mệt mỏi. Tiểu Thiên cười tươi, ngây thơ đáp lại- Dạ được, Phong ca chúng ta sẽ luôn ở bên nhau nhé.Quân Phong lấy ra trong cặp ba cây kẹo vừa mới được mẹ mua tặng lúc sáng, nuông chiều đưa cho người yêu thương bên cạnh.- Tiểu Thiên, cho em hai cái nè.-Ơ, sao anh lại cho em hai cái, chỉ có ba cái thôi, em lấy một cái được rồi.- Đồ ngốc, anh cho Tiểu Thiên đó, phải thật ngoan biết chưa. Hai đứa trẻ cùng ngồi dưới gốc cây cổ thụ um tùm, dịu mát, cùng cho nhau những lời hứa cứ tựa như thiên trường vĩnh cửu, khai mộng sắc xuân, ngây thơ, trong sáng, hứa sẽ cùng nhau bảo vệ người còn lại suốt cả một đời.
-----------------------------------------------------------
End chap 1
-----------------------------------------------------------Bình minh hôm này thật ấm áp như cái ôm của thiên hà, tia nắng lấp lánh tựa viên ngọc quý được cất giấu cẩn thận sâu dưới lòng đất mầu nhiệm. Ánh nắng vô tình chiếu rọi vào rèm cửa trắng tinh, xinh đẹp. Tiếng kêu inh ỏi của đồng hồ báo thức khiến cho thân ảnh bé nhỏ trên giường phải thức giấc, cậu giương mắt nhìn đồng hồ, cũng đã 5:30, hôm nay là ngày đầu tiên đi thực tập của cậu, nhất định phải tạo ấn tượng thật tốt.Trong phòng làm việc, có một người vô cùng anh tuấn, ngũ quan hoàn mỹ, đẹp đến động lòng người, đang chăm chú nhìn vào bức ảnh trên bàn, là một cậu bé tầm 10 tuổi đang cười thật tươi chơi đùa cùng cậu nhóc chỉ mới lên 6. Ký ức ùa về đúng là chuyện khó có thể quên được.10 năm trước- Tiểu Thiên à đợi anh với, em chạy như thế sẽ ngã đó, rất đau.- Phong ca, anh đừng lo.Mãi lo nói chuyện với người đằng sau, cậu bé đáng thương không cẩn thận va phải tản đá phía trước, ngã nhào ra đường. Tiếng khóc oà lên cùng với thân ảnh bé nhỏ đang ngồi bịch xuống đất, Quân Phong không khỏi đau nhói một trận, vội vã chạy đến đỡ lấy Tiểu Thiên. Nhìn đầu gối người trước mặt trầy xướt một mảng, đúng thật rất đau lòng.-Thấy chưa, không chịu nghe lời anh, bây giờ ngã rồi kìa.Quân Phong nhẹ nhàng nâng đầu gối của cậu lên, ân cần thổi vào vết thương đáng ghét đó.-Hức... Phong ca...hức Tiểu Thiên đau.- Không sao, không sao, Tiểu Thiên ngoan nhé, anh cổng em về nhà.Trên con đường làng nhỏ hẹp, chông chênh, một người cổng một người đi về hướng bình yên, hạnh phúc.-----------------------------------------------------------
Hôm đó là một ngày nắng đẹp, Quân Phong đang trên đường trở về nhà, bỗng thấy một đám trẻ tụ tập có vẻ là để đánh nhau, anh nhanh chân đi lại thì phát hiện Tiểu Thiên của anh đang bị ăn hiếp, Tiểu Thiên vừa thấy anh đến liền ôm chặt lấy anh, khóc bù lu bù loa trong đáng thương vô cùng.-Tiểu Thiên, có chuyện gì vậy?- Phong ca, hức ... Bọn họ đòi lấy kẹo của Tiểu Thiên, nhưng Tiểu Thiên không cho, hức ... tại vì đó là kẹo mà Phong ca cho Tiểu Thiên ngày hôm nay vì Tiểu Thiên ngoan đó hức...Quân Phong xoa đầu cậu, trấn an ôm cậu vào lòng, lau sạch nước mắt cho người mình yêu thương.- Nè bây giờ tụi bây muốn gì? Đánh nhau sao?Vừa dứt lời cả đám xông lên đánh Quân Phong tới tấp, vì anh chỉ có một mình, đánh không lại là đều đương nhiên.------------------------------------------------------------------------ Aizz, Tiểu Thiên em nhẹ một chút được không .Quân Phong không chịu nổi cơn đau khi được sơ cứu mà kêu lên thành tiếng. Nhưng anh nghỉ, là nam tử hán đại trượng phu, nhất định không được khóc.-Tại ai chứ, cái đồ không biết lượng sức mình, cả đám như vậy mà anh đòi đánh nhau, cho anh chừa. Tiểu Thiên vừa sơ cứu vừa mắng yêu người bên cạnh, đúng là không thể bỏ mặt được mà.- Tiểu Thiên, anh sẽ bảo vệ em nhé, anh sẽ bảo vệ em suốt cả đời luôn, không một ai có thể ăn hiếp được em.Quân Phong nói với một thái độ cương nghị, quyết đoán, tựa như một người trưởng thành muốn bảo vệ cả thế giới của mình thoát khỏi những bộn bề, mệt mỏi. Tiểu Thiên cười tươi, ngây thơ đáp lại- Dạ được, Phong ca chúng ta sẽ luôn ở bên nhau nhé.Quân Phong lấy ra trong cặp ba cây kẹo vừa mới được mẹ mua tặng lúc sáng, nuông chiều đưa cho người yêu thương bên cạnh.- Tiểu Thiên, cho em hai cái nè.-Ơ, sao anh lại cho em hai cái, chỉ có ba cái thôi, em lấy một cái được rồi.- Đồ ngốc, anh cho Tiểu Thiên đó, phải thật ngoan biết chưa. Hai đứa trẻ cùng ngồi dưới gốc cây cổ thụ um tùm, dịu mát, cùng cho nhau những lời hứa cứ tựa như thiên trường vĩnh cửu, khai mộng sắc xuân, ngây thơ, trong sáng, hứa sẽ cùng nhau bảo vệ người còn lại suốt cả một đời.
-----------------------------------------------------------
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co