Truyen3h.Co

Dam My Chung Ta Se Gap Lai Nhau Vao Ngay Hoa No


Quay về thực tại

Cứ mãi lo đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân, bỗng tiếng gõ cửa vang lên, kéo Quân Phong trở về thực tại. Anh thở dài một tiếng, dây dây hai thái dương, lãnh đạm nói.

-Vào đi.

Một chàng trai thanh niên tầm trung, ăn mặc lịch sự, tao nhã nhẹ nhàng bước vào.

-Thưa chủ tịch, tất cả những hồ sơ của thực tập sinh được duyệt tuần trước đều ở đây, hôm nay họ sẽ đến để thực tập, ngài thử xem qua, nếu không có vấn đề gì, họ sẽ thực tập ở công ty chúng ta hai tháng.

Tên thư ký nói với giọng điệu rất kính cẩn, sợ người phía trước sẽ trách phạt nếu phạm phải sai lầm. Quân Phong gương mặt không một chút sắc thái, cầm lấy sắp tài liệu vừa được đưa tới.

-Tôi biết rồi, không còn việc gì thì có thể ra ngoài .

-Vâng

Bạch Vũ vừa bước ra ngoài, đôi bàn tay nam tính lướt trên từng trang giấy, xem xét kỹ càng, đang tập trung xem hồ sơ thì Quân Phong đột nhiên có điện thoại.

-Có chuyện gì?

Anh nhấc máy, trả lời một cách miệng tiện, đầy gai góc khiến người nghe phải rùng mình.

-Nè nè, làm gì ghê vậy, hôm nay đi uống rượu, có rất nhiều cô gái xinh đẹp muốn giới thiệu cho cậu đó.

Trịnh Lâm Sơn đáp lại với đầy sự đùa cợt, ranh mảnh, đúng là muốn chọc tức chết người nghe mà.

-Không cần!

Quân Phong cũng đã quá quen với đứa bạn của mình nên cùng chẳng cần câu nệ, trả lời một câu lạnh như băng, không một chút tình người.

-È hem, đừng vậy chứ, được rồi, vậy chỉ uống rượu thôi, được chứ? Tôi đợi cậu chổ cũ, nhớ đến đó, còn có cả Tống Nam.

Vừa nói dứt câu, Lâm Sơn đã cúp điện thoại, còn không cho người khác có cơ hội phản hồi, kỳ kèo, dây dưa. Quân Phòng thở dài một cái, đúng thật là hết nói nổi, ngang ngược thật đó.

Thiên Ân sau khi chuẩn bị sẵn sàng liền nhanh chân phi ngay đến công ty, nhất định không được trể nải. Bước vào công ty, cậu không khỏi há hốc mồm cảm thán, công ty to đến vậy sau, thoáng nhìn thôi cũng đủ biết quy mô và năng lực lớn cỡ nào, nhìn lại mình Thiên Ân không khỏi lắc đầu chán nản, sao trong cậu bé nhỏ vậy chứ, so với công ty như thế này thì đúng thật là quá hậu đãi cho cậu rồi.
Thiên Ân tuy từ nhỏ đã không có ba mẹ bên cạnh chăm sóc, do một tay bà nuôi dưỡng, nhưng cậu lại không hề quậy phá, ngược lại còn rất ngoan ngoãn, thành tích học tập luôn đáng để tự hào, để được vào công ty lớn như thế này, Thiên Ân đã bỏ ra không ít công sức. Trong cậu rất ngây thơ, mang trên người khuôn mặt như một đứa trẻ lên 10, làn da trắng như sữa cộng thêm đôi môi anh đào, ánh mắt trong sáng khiến ai cũng để mắt nhìn qua, đúng là một tiểu yêu tinh mà.
Thiên Ân cứ lơ ngơ không biết mình phải đi đâu trong cái công ty rộng thênh thang này, cậu đi lại quầy lễ tân, e thẹn hỏi một chị trong đó.

-Dạ, xin chào ạ! Em đến đây để thực đấy ạ, chị cho em hỏi bây giờ em phải đi hướng nào ạ.

-Aaaa, vậy em đi theo chị nhé.

Thiên Ân thầm cảm phục, đúng là công ty lớn, làm việc rất chuyên nghiệp, nhân viên lại còn rất thân thiện, không tồi.
-----------------------------------------------------------------------

Thiên Ân được chị lễ tân đưa vào chỗ làm việc vô cùng biết ơn, liền gập người tỏ thái độ vui vẻ. Cậu ngồi vào bàn làm việc, đúng là trong oai thật. Làm được một lát thì có người đến gần cậu, niềm nở chào đón.

- Em là Thiên Ân thực tập sinh mới sao?

Nhìn bề ngoài thì người này rất thân thiện, nhưng sâu bên trong đúng là không thể đoán trước được

- Dạ đúng rồi chị, chị tìm em có việc gì không?

Thiên Ân xoay người trở lời một cách lễ phép.

- À cũng không có gì, chị chỉ muốn nhờ em đem tập hồ sơ doanh thu tháng này cho chủ tịch í, dạo này không hiểu chị cứ đau lưng, nhưng nếu không được thì thôi vậy.

Con mẹ nó, nhờ vả như vậy chả khác nào bắt ép người khác, đúng bề ngoài không thể nào đánh giá được hết mà, công ty lớn như vậy, phòng làm việc của chủ tịch lại ở tầng 62, cũng may là có thang máy, nếu không giết người rồi còn gì.

Thiên Ân nghe vậy liền không nở từ chối, vui vẻ nhận lời ngay lập tức.

- Aaa, đương nhiên là được rồi, chị đưa đây, để em đưa cho chủ tịch.

- Vậy cảm ơn em nhé, phòng của chủ tịch ở tầng 62, em lên rồi quẹo phải là tới nhé.

Cậu nhận được nhiệm vụ liền nhanh chóng đi ngay, vừa đi cậu vừa suy nghĩ không biết dung nhan như thế nào, nghe nói rất đẹp trai, còn tài giỏi, aaa đúng thật là tò mò mà.

Thiên Ân cuối cùng cũng đứng trước phòng chủ tịch, cậu chỉnh trang lại một chút, rồi lịch sự gõ cửa.

Hôm nay tâm trạng Quân Phong lại không tốt, anh nhắm nghiền mắt tựa lưng vào ghế đầy mệt mỏi. Tiếng gõ cửa bên ngoài làm anh chợt tỉnh, anh băng lãnh miễn cưỡng trả lời.

- Vào đi

Được sự cho phép của người bên trong, cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào, ấn tượng đầu tiên trong đầu Thiên Ân là anh vô cùng giống với lời đồn đại, mang trên người một nhan sắc không thể cưỡng lại, thoạt nhìn rất tàn khốc và ác ma.

- Dạ thưa chủ tịch, tôi mang lên hồ sơ tháng này cho ngài đây ạ.

Thiên Ân vô cùng ngại ngùng cất tiếng, cậu cũng chả dám nhìn vào đôi mắt giết người của người đối diện, giống như đứa con làm sai bị ba trách phạt.

Ngược lại, Quân Phong nhìn cậu chả có một chút cảm xúc gì, còn không có thiện cảm cho lắm, giương bộ mặt lạnh lẽo mà nhìn cậu khiến cho Thiên Ân không khỏi một phen rùng mình.

Quân Phong cầm lấy hồ sơ bắt đầu xem thử, anh cau mày nhìn những con số trong giấy.

- Cậu là người mới vào thực tập sao?

Thiên Ân lắp bắp trả lời như con cừu nhỏ bị doạ đến sợ chết khiếp.

-Ddạ .. đúng ạ.

-Sai hết rồi.

Quân Phong nói với giọng điệu như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt, không một chút tình người ném tập hồ sơ lên bàn làm việc .

Thiên Ân thấy hành động đó liền sợ hãi, thầm nghĩ lần này mình xong thật rồi.

- Cậu đêm về, đưa cho bên Marketing làm lại, sau đó giao lại cho tôi.

Cậu sau khi nghe được mệnh lệnh liền nhanh chóng bước lại lấy tập hồ sợ định rời khỏi thì bị tiếng kêu làm cho chùng bước.

- Khoan đã, cậu đi pha giúp tôi ly cà phê.

Thiên Ân ngây người một chút rồi nhanh chóng "Dạ" một tiếng sau đó đi ngay.
-----------------------------------------------------------

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co