Dam My Completed Vai Chinh Nay Toi Khong Dam Duong Noi
Editor: Dưa Hấu Chấm Muối_______________________Mùi bánh kếp sốt tương mê hoặc lòng người tỏa ra từ quán đồ ăn sáng trước cửa khu chung cư cũ, Yến Song lục túi theo bản năng, vốn đã chắc mẩm là chẳng có gì, ngón tay lại chạm phải cảm giác cứng rắn quen thuộc.Là một tờ 100 tệ mới coong.Nó được gấp làm đôi, cực kỳ ngoan ngoãn mà tỏa ra mùi long não nhàn nhạt.Tờ tiền lọt vào đầu ngón tay, giống như con bướm đêm gãy cánh, đơn độc phát ra tiếng vang giòn tan trong gió sớm mùa thu.Yến Song không thèm để ý mà vươn tay."Chú ơi, bán con năm tệ!"Tiêu tiền của người khác, phải xa xỉ một phen!Yến Song vừa ăn bánh kếp sốt tương nóng hổi vừa gọi hệ thống."Hệ thống, lượn ra đây xem nào.""...... Xin chào nhân viên, xin hỏi có gì cần trợ giúp?""Mấy hành tinh tao thêm vào giỏ hàng giờ thế nào rồi?""Trước mắt thì giá của hành tinh TGR156 khá ổn định, giá hành tinh HJU394 tăng 12%, GKD43 giảm 34%."Nice!Nội tâm Yến Song vui vẻ tưng bừng, ngoài mặt lại ra vẻ mặt ủ mày chau, "HJU394 chính là mục tiêu trọng điểm của tao, sao lại tăng giá rồi.""Hành tinh này có tài nguyên khoáng sản kim loại phong phú, đương nhiên giá phải đắt một chút rồi."Nhảm nhí.Kim loại là cái thá gì, hệ thống vũ khí đã sớm hoàn toàn tiến vào lĩnh vực tinh thần, kim loại cùng lắm chỉ coi như là vật môi giới, nào phải đồ quý hiếm gì.Trạm xuyên thư chính là một đơn vị tụ tập toàn những thứ tệ bạc.Bất cứ nhân viên nào lộ ra mơ ước với một hành tinh nào đó là lập tức âm thầm tăng giá, muốn vắt kiệt tiền hưu của nhân viên.Đáng ghét, sao ngày trước lại thi vào cái đơn vị này chứ!Sớm biết đã thi vào trạm khảo cổ! Nghe nói cứ vào trạm khảo cổ là được phát một quả trứng khủng long.Mọe, ngưỡng mộ ghê.Muốn có một con khủng long bạo chúa.Lúc vui vẻ thì cho nó chà đĩa; không vui thì bảo nó ăn thịt người.Cuộc sống tuyệt vời đã hiện lên trước mắt, trên mặt Yến Song không nhịn nổi mà lộ ra nụ cười mơ mộng.Cưỡi khủng long bạo chúa đi hái chuối.Nghĩ thôi đã thấy sôi sục cõi lòng."Sếp, anh đang nhìn gì vậy?"Nhân viên ngồi ở ghế phụ lái nhìn ông chủ của mình cứ ngó ra ngoài cửa xe như mất hồn, liền cũng tò mò mà nhìn qua, lập tức bị tay quyền anh tiền nhiệm cho một cùi chỏ đẩy về."...... Nhìn thấy một người hàng xóm."Thịnh Quang Minh rất ngạc nhiên khi gặp Yến Song ở đây.Là sống ở gần đây sao? Đêm qua bị hàng xóm của hắn đuổi ra nên về nhà?Thoạt nhìn lại không giống những lần gặp nhau trước đây lắm.Cởi đi lớp vỏ lộng lẫy mà sa đọa, cũng là một sinh viên tràn ngập ánh sáng, ngồi bên dưới chiếc ô che nắng ven đường, cắn từng miếng món ăn tiện lợi, lúc nhai nuốt có vẻ mỹ mãn vô cùng, hai mắt đều híp lên, như là hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác ngon lành mà đồ ăn mang tới.Khiến người cảm giác như hiện tại y đang ăn một món cực kỳ ngon.Sẽ không tự chủ được mà cảm thấy...... thật hạnh phúc thay y, khiến người không rời mắt được.Gần như là không có dấu hiệu báo trước.Yến Song quay mặt qua.Người ngồi trong xe coi như "nhìn trộm" - Thịnh Quang Minh vừa vặn bị bắt được.Trong nháy mắt đối diện nhau, không biết vì sao mà Thịnh Quang Minh ấn nâng cửa kính xe theo bản năng.Khi cửa kính nâng lên, hắn mới ý thức được hành động này của hắn chột dạ cỡ nào.Từ từ —— sao hắn phải chột dạ?"Sếp, cửa hàng bên kia mở rồi, chúng ta nhanh xuống xe đi."Người bên cạnh đã vội đẩy cửa ra.Thịnh Quang Minh vẫn ngồi đó, bàn tay nắm tay lái, cúi đầu, rõ ràng mà cảm giác được mặt mình hơi nóng lên.Nên giải thích tình huống này thế nào đây?Bởi vì mỗi lần nhìn thấy Yến Song, đối phương đều đang trong trạng thái "làm ăn", hắn đã quen với thái độ buông thả tùy ý đó rồi. Lần này dường như vô tình gặp được dáng vẻ chân thật của Yến Song, cứ như là nhìn trộm sự riêng tư của người ta vậy.Thịnh Quang Minh hiểu rõ, mỗi người khi đối mặt với những người khác nhau sẽ đeo một tấm mặt nạ khác nhau, đây là một loại ngụy trang tự vệ.Chọc phá mặt nạ của người ta thế này, khiến hắn cảm thấy rất tội lỗi.Có hơi quá rồi."Cốc cốc ——"Cửa sổ xe bên cạnh bị gõ hai cái.Thịnh Quang Minh quay mặt qua, thấy Yến Song đang cúi người nhìn vào trong xe qua lớp cửa kính.Hắn lấy lại bình tĩnh, ho nhẹ một cái rồi nhấn hạ cửa xe.Tấm kính màu trà hạ xuống, gương mặt trẻ đẹp thuần khiết xuất hiện trong tầm mắt, lúc này đang lẳng lặng không có cảm xúc gì mà nhìn hắn.Thịnh Quang Minh: "...... Chào buổi sáng."Yến Song cũng không nghĩ tới sẽ gặp Thịnh Quang Minh ở gần nhà Ngụy Dịch Trần.Chẳng lẽ đây là cái gọi là lực hấp dẫn của cốt truyện?Nếu đã gặp..... Yến Song nở nụ cười, "Là anh thật nè, ban nãy tôi cảm giác như có ai đang nhìn chằm chằm vào tôi, quay đầu nhìn lại thì quả đúng thật.""Xa quá, tôi nghĩ là người đó hình như là Thịnh tiên sinh, nhưng mà vì sao Thịnh tiên sinh lại phải liên tục nhìn chằm chằm tôi chứ?""Hẳn là không phải Thịnh tiên sinh đâu, có lẽ chỉ là người giống người mà thôi."Nụ cười của Yến Song càng sâu hơn, "Đến gần mới thấy, không ngờ thật sự là Thịnh tiên sinh đó."Nói một hơi dài không ngừng, Thịnh Quang Minh muốn phản bác một chút lại phát hiện hình như mình không có cách nào phản bác, mở miệng lại chậm rãi nói: "...... Miệng cậu dính hạt mè kìa.""Chỗ nào?"Thịnh Quang Minh vừa định nói bên trái, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên một đoạn phim truyền hình.Khóe miệng nữ chính dính đồ ăn, nam chính nói bên trái, sau đó nữ chính cứ như là bị rối loạn cảm giác, lau thế nào cũng chẳng sạch, cuối cùng chỉ có thể để nam chính tự tay giúp.....Yến Song liền soi gương chiếu hậu bên ngoài xe thoải mái mà lau hạt mè trên khóe miệng, mắt nhìn về phía Thịnh Quang Minh nắm chặt tay lái sắc mặt hơi đỏ bên trong xe, "Cảm ơn.""...... Không cần cảm ơn.""Sếp ơi ——"Cách đó không xa, một bóng người nhảy nhót phất tay, "Nhanh lên ——"
Duy nhất tai wattpad: _bjyxszd_0810
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co