Truyen3h.Co

Dam My Dang Tien Hanh Lam Nam Phu Trong Tieu Thuyet Hac Am

Trang Bạch Hoa có cảm giác như con trai đang sinh sự vô cớ, anh nói với Trì Nguyệt: "Tôi hẹp hòi là vì muốn tốt cho cậu." 

Trì Nguyệt quay đầu, mím môi đáp: "Những gì anh nói tôi đều hiểu, nhưng tôi nghĩ kỹ rồi, tôi muốn nhận quảng cáo đó." Hắn thoáng dừng lại, dường như sợ Trang Bạch Hoa không đồng ý, viện thêm cho mình một lý do, "Tôi cần tiền."

Trang Bạch Hoa biết nói gì cũng vô ích, đành bảo: "Thôi được, tôi sẽ cho người hỗ trợ cậu, đảm bảo cậu ở trường quay an toàn." 

Trì Nguyệt quay đầu lại, kỳ lạ hỏi: "Quay quảng cáo có gì không an toàn?"

Trang Bạch Hoa không giải thích mà nói: "Dù sao cẩn thận vẫn hơn. Được rồi, được rồi, mong là tôi chỉ nghĩ nhiều." Anh đổi sang giọng điệu thoải mái, "Dạo này cậu thực tập ở công ty cũng không được xao nhãng bài vở đâu đấy." 

Nghe Đường Phong nói, Trì Nguyệt không đến trường. 

Trì Nguyệt cười híp mắt: "Chú Trang yên tâm, thành tích học tập của tôi đứng hạng 10 toàn trường." 

Trang Bạch Hoa bị hắn châm chọc, dù trong lòng có ý dạy bảo Trì Nguyệt, nhưng bị gọi là chú vẫn thấy hơi đau lòng. 

... Nhìn mình già thế à?

Chú Trang lặng lẽ nuốt máu và nước mắt vào trong, điềm đạm, thân thiện nói với Trì Nguyệt: "Vậy thì tốt rồi. Vừa học vừa làm rất vất vả, cho cậu cái này." 

Anh gọi thư ký Trần vào, dặn dò: "Trong tủ lạnh hình như có ít đồ ăn vặt, lấy cho Trì Nguyệt." 

Thư ký Trần nghĩ thầm, đó là quà của nhà cung cấp, nhân viên phòng tổng giám đốc còn đang mong được lấy về cho con ăn đây.

Thư ký Trần lấy một hộp pudding trong tủ lạnh đặt vào tay Trì Nguyệt, Trì Nguyệt cúi đầu nhìn con gấu caramel trên pudding, vỏ hộp còn ghi không dùng cho trẻ dưới 3 tuổi, khóe miệng giật giật. 

Gọi mỗi chú thôi mà, cần dùng đến đồ ăn trẻ con để chế nhạo hắn à?

Trì Nguyệt thong thả cầm thìa chọc vào bánh pudding, xúc một muỗng to đùng bỏ vào miệng. 

Trang Bạch Hoa thấy hắn ăn "vui vẻ", bưng cốc giữ nhiệt của mình lên nhấp một ngụm trà. 

Dù thế nào một người không muốn làm ông chú, một người không muốn làm trẻ con cũng đạt được thỏa thuận chung, Trang Bạch Hoa đồng ý để Trì Nguyệt đại diện cho hình ảnh công ty, quay quảng cáo với Đường Phong. 

Trang Bạch Hoa cấm Đường Phong tới công ty, Đường Phong đã làm thật, không còn xuất hiện trước cửa công ty nữa. Điều này khiến các nhân viên của anh rất thất vọng. 

Nhưng đại lão cố chấp chịu buông tha dễ dàng như vậy thì không gọi là cố chấp, Đường Phong mượn cớ Trì Nguyệt ghi hình lần đầu, cần có người hướng dẫn, trực tiếp hẹn Trì Nguyệt ra ngoài, nói là dạy diễn xuất cho hắn. 

Quay quảng cáo cần gì diễn xuất.

Trang Bạch Hoa đành trơ mắt nhìn Trì Nguyệt bị Đường Phong lừa gạt, nhưng anh cũng không phải không có biện pháp. Trang Bạch Hoa yêu cầu phải dạy diễn xuất ở nơi quay quảng cáo, sắp xếp một số nhân viên đến trường quay hộ giá hộ tống Trì Nguyệt. 

Thư ký Trần bên cạnh tổng giám đốc nhìn anh hao tâm tổn sức vì Trì Nguyệt, không khỏi rơi vào cơn mê. 

Cảm giác sếp làm những việc này... không giống đang tranh giành tình nhân với Đường Phong mà giống như gà mẹ xòe cánh bảo vệ gà con, không để gà con bị diều hâu tha đi. 

Về phía Trì Nguyệt, Trang Bạch Hoa không thể ngày nào cũng đi theo hắn, công ty có việc cần anh xử lý. 

Dự án hợp tác với Lạc gia đã thuận lợi ký hợp đồng, hôm nay Trang Bạch Hoa phải trao đổi một số việc cuối cùng của dự án này với Lạc Chấn Đạc. 

Anh dẫn ekip xuất phát từ công ty, đúng lúc gặp Trì Nguyệt ngoài cửa. 

Trì Nguyệt thấy nhiều người theo sau tổng giám đốc, biết anh đi bàn chuyện làm ăn, quy củ lùi về sau một bước, nhường đường cho sếp, sau đó cúi nhẹ người, chào hỏi Trang Bạch Hoa: "Em chào sếp."

Ngoan ngoãn, dịu dàng, dáng vẻ lại có mấy phần giống đóa hoa trắng. 

Chỉ Trang Bạch Hoa biết, hắn hay cười nói mỉa mai. 

Trang Bạch Hoa thấy hắn ra ngoài, hỏi: "Cậu định đi đâu à?"

Trì Nguyệt chỉ chiếc xe bảo mẫu đỗ bên ngoài tòa cao ốc của công ty, đáp: "Ảnh đế gọi tôi đi luyện tập." 

Một ảnh đế hàng ngày chả có việc gì làm, đi chơi trò diễn xuất với một sinh viên, rảnh rỗi quá đấy!

Nét mặt Trang Bạch Hoa bất giác trở nên nghiêm túc, hỏi: "Chỉ có mình cậu?"

"Mọi người đang ở trong xe." Trì Nguyệt thành thật trả lời. 

Trang Bạch Hoa đưa mắt ra hiệu với người bên cạnh, lập tức có người hiểu ý, một trợ lý cấp cao của phòng tổng giám đốc đứng ra, cười với Trì Nguyệt: "Tôi đi cùng cậu." 

Trì Nguyệt không từ chối, bình tĩnh cười: "Cảm ơn." 

Trợ lý và Trì Nguyệt đi về phía xe bảo mẫu, Trang Bạch Hoa nhìn theo bọn họ. 

Có lẽ thấy Trì Nguyệt mãi không tới, một người bước xuống xe bảo mẫu, eo nhỏ, chân dài, đeo mắt kính to che gần hết cả khuôn mặt. 

Là Đường Phong. 

Đường Phong tựa bên cạnh xe, nhìn Trì Nguyệt đi về phía mình, đồng thời cũng trông thấy Trang Bạch Hoa. 

Y giơ tay chào hỏi anh, động tác tự nhiên, phóng khoáng như gặp bạn thân. 

Trang Bạch Hoa cũng phất tay đáp lại, rồi quay đầu, dẫn đội ngũ của mình đi thẳng. 

Trì Nguyệt đến cạnh xe bảo mẫu, phía sau kính râm, Đường Phong mỉm cười: "Tiểu Nguyệt, phong thái của sếp cậu ghê thật đó." 

"Phong cách lão cán bộ mà." Trì Nguyệt đáp.

Đường Phong cười thành tiếng, tùy tiện đặt tay lên vai Trì Nguyệt, ôm hắn.

Trợ lý phía sau liếc bọn họ một cái, cậu ta kéo tay Trì Nguyệt, lôi hắn rời khỏi lòng Đường Phong. 

Đường Phong phớt lờ, y cúi đầu, ghé sát vào tai Trì Nguyệt, nói khẽ: "Tôi sẽ dạy cậu tử tế." 

Vì quá gần, kính râm của y chạm vào mặt Trì Nguyệt, Trì Nguyệt giơ tay đẩy cặp kính kia ra, ánh mắt lạnh lùng. 

*
(banhbaonhanrong.wordpress.com)

Trì Nguyệt lên xe bảo mẫu của Đường Phong, đi thẳng đến studio quảng cáo. 

Lần này chủ yếu quay quảng cáo cho trang thương mại điện tử của Trang Thị, nên tất cả được tiến hành trong studio, thực ra vô cùng đơn giản, với địa vị của Đường Phong cơ bản sẽ giải quyết trong một buổi chiều. 

Nhưng Đường Phong cực kỳ kiên nhẫn, dành thời gian dạy Trì Nguyệt từng chút một cách thể hiện bản thân tốt hơn trước ống kính, nghiêm túc hơi quá đà, dây dưa không biết đến bao giờ mới xong. 

Trì Nguyệt thì ngược lại, hắn thoạt nhìn không hăng hái lắm, Đường Phong nói gì hắn cũng gật đầu, như thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, không hề tích cực. 

Đường Phong bảo Trì Nguyệt tạo dáng trước ống kính: "Quay mặt sang bên này một chút, hơi ngẩng lên, đúng rồi, rất tốt." 

Gương mặt thanh tú của Trì Nguyệt như bừng sáng trong tầm nhìn của máy quay, từng nụ cười, từng cái ngoảnh đầu đều đẹp đến nỗi khiến người ta không thể rời mắt. 

"Hoàn hảo." Đường Phong sải bước vào trong ống kính, đứng cạnh Trì Nguyệt, đôi mắt dán chặt lên người hắn, dịu dàng nói: "Cậu đã biết cách làm sao để có được hình ảnh đẹp rồi nhỉ?"

Giọng Đường Phong nhẹ nhàng như mây cuối trời, ấm áp dễ chịu, tràn đầy mê hoặc. 

Y bừng bừng phấn chấn, nhìn Trì Nguyệt chằm chằm, sắp không kiềm chế được sự nhiệt tình và tán thưởng trong ánh mắt.

Y cúi đầu cầm tay Trì Nguyệt, ngắm ngón tay thon dài, trắng nõn của hắn, khẽ nói: "Bàn tay này rất hợp cầm máy ảnh." 

Trì Nguyệt rút tay về, cười một tiếng: "Tôi chỉ phụ trách tạo dáng, quay chụp là việc của nhiếp ảnh gia." 

Đường Phong giật mình, dần hoàn hồn, y lịch sự cười: "Tiếp tục luyện tập đi, cho đến khi quay mới thôi." 

Trì Nguyệt quay đầu, làm theo lời y. 

Vật lộn nửa ngày, thoáng cái đã đến lúc mặt trời xuống núi, người của Trang Bạch Hoa khá bất mãn với tiến độ của quảng cáo. 

Ảnh đế ngày nào cũng kéo Trì Nguyệt lãn công, đến bao giờ mới chính thức quay đây?

Đường Phong lần nào cũng tươi cười, địa vị của y lại cao, không tiện thúc giục, chỉ có thể nói bóng nói gió. 

Đường Phong rất áy náy, bảo: "Trì hoãn thời gian của mọi người, tôi cảm thấy rất có lỗi, tôi đảm bảo sẽ quay chính thức sớm. Thế này đi, để tạ tội, hôm nay tôi mời mọi người ăn cơm." 

Mọi người không tiện làm mất mặt ảnh đế, vì thế dưới sự sắp xếp của Đường Phong, ekip quảng cáo và nhân viên công ty Trang Thị cùng nhau đến nhà hàng ăn tối. 

Đường Phong đương nhiên kéo Trì Nguyệt đi cùng mình, trợ lý đi theo Trì Nguyệt nghĩ thầm đông người thế này hẳn không có vấn đề gì, vì vậy không phản đối. 

Đoàn người rầm rộ đến khách sạn, bầu không khí cũng xem như vui vẻ. 

Đường Phong bao một phòng tiệc nhỏ trong nhà hàng của khách sạn, mọi người cùng nhau ăn uống tưng bừng. 

Trì Nguyệt đương nhiên được sắp xếp ngồi cạnh Đường Phong, bên cạnh là trợ lý của Trang Bạch Hoa. 

Người trong giới giải trí uống rượu rất giỏi, bầu không khí nhanh chóng sôi sục. Đạo diễn rồi giám chế uống liên tục hết ly này đến ly khác, Đường Phong cũng rất hào sảng, ai mời cũng không từ chối, xem ra tửu lượng cũng rất cao. 

Trì Nguyệt ngồi cạnh khó tránh khỏi liên lụy, nhưng lần nào Đường Phong cũng tiếp rượu thay hắn. 

Trợ lý bên cạnh Trì Nguyệt cảm nhận được sự săn sóc của ảnh đế dành cho hắn lại nhớ đến sếp mình, nhất thời tâm trạng phức tạp. 

Trì Nguyệt cầm đũa, hời hợt chọc đồ ăn trong đĩa, hắn cũng không ăn được bao nhiêu, trợ lý bên cạnh khuyên nhủ: "Cậu gầy quá, ăn thêm chút nữa đi." 

"Vừa nghĩ đến chuyện sắp xảy ra tôi đã thấy mất ngon." Trì Nguyệt cụp mắt, lẩm bẩm nói, trợ lý không nghe rõ, nghiêng đầu hỏi: "Cái gì?"

Trì Nguyệt quay đầu, mỉm cười đáp: "Không có gì, tôi vẫn ăn mà."

Lúc mọi người bắt đầu ngà ngà say, đột nhiên có người xông vào phòng tiệc, người nọ dẫn theo thuộc hạ, thân hình tương đối ủn ỉn, quần áo sang trọng, đắt tiền, nhưng mặt mũi thì sưng sỉa, đôi mắt quét qua tất cả mọi người. Sau khi nhìn thấy Đường Phong, gã cười rộ lên: "Bảo sao náo nhiệt như vậy, thì ra là ảnh đế Đường Phong đãi khách." 

Đường Phong đứng dậy, cười với người nọ, đáp: "Thật đúng lúc, giám đốc Trương hôm nay cũng ở đây à." 

Người được gọi là giám đốc Trương kia cười ha hả đi tới: "Tôi vừa vào khách sạn, nghe nói có người quen trong giới giải trí bèn tới xem thử." 

Đường Phong tỉnh rụi tiến lên trước một bước, chắn trước mặt Trì Nguyệt, tiếp chuyện với giám đốc Trương. 

Trợ lý vốn là người của phòng tổng giám đốc Trang Thị, tương đối quen mặt các sếp trong giới kinh doanh. Cậu ta kéo Trì Nguyệt ra sau, nhỏ giọng nói: "Giám đốc Trương nổi tiếng thích Hồng Hài Nhi trong showbiz, đừng để lão nhìn thấy cậu." 

Trì Nguyệt im lặng mím môi. 

Đường Phong che chắn Trì Nguyệt rất kỹ, gọi những người bên cạnh mời rượu giám đốc Trương, lập tức có người hiểu ý, kéo giám đốc Trương sang bàn khác uống rượu. 

Họ Trương không chịu đi, gã hất tay người kéo mình, hớn hở đưa mắt nhìn ra phía sau Đường Phong, hỏi: "Sau lưng ảnh đế giấu ai vậy, cứ như bảo bối ấy, cho tôi xem đi!"
(banhbaonhanrong.wordpress.com)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co