Truyen3h.Co

Dam My Dich Chinh Phuc Van Diet Chi Thuong

QUYỂN 1: VƯƠNG PHI MẠO DANH

Chương 10: Diễn xuất xuất sắc

Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương

Dịch giả: Lulu

Sau khi bỏ đi mái tóc đen và làn da màu lúa mạch, anh trông trẻ hơn rất nhiều, nhưng "trẻ trung" này cũng không phải là vấn đề tuổi tác lớn hay nhỏ, mà là một loại cảm giác do ngoại hình của anh mang đến.

Nhớ kỹ từng người mà bản thân đã từng tiếp xúc không chỉ là trách nhiệm của một vương phi tương lai, đó còn là sự chuẩn bị mà anh bắt buộc phải làm để sau này có thể rời khỏi Stuart.

Màn đêm dần buông xuống, thời gian bắt đầu tiệc tối càng lúc càng gần, ánh hoàng hôn xuyên qua tấm kính thủy tinh, chiếu xuống mặt đất, ánh lên một màu cam nhạt.

"Lenthlin điện hạ, xin đừng quá lo lắng, người dân Stuart đều rất thân thiện và tốt bụng." Lâm ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm phong cảnh, Angie cẩn thận giúp anh chải tóc, đến tiệc tối còn phải thay một bộ áo dài khác trang trọng và lộng lẫy hơn.

Những chiếc áo dài rườm rà, nặng nề và bất tiện này, thật khiến người ta chán ghét.

Áo dài in hoa văn xám bạc lúc sáng được thay bằng một bộ áo dài tơ lụa màu trắng thêu hoa văn vàng kim. Để phù hợp với quần áo đang mặc, đôi boot trắng cũng được thêu thêm những đường chỉ vàng, quanh eo là chiếc đai lưng rộng khoảng bốn ngón tay được nạm ngọc thạch, anh thậm chí còn đeo vòng cổ, dây chuyền dài màu bạch kim cùng với mặt dây cẩm thạch hình khổng tước (chim công).

Anh thật sự vô cùng hoài niệm những ngày tháng trước đây khi còn là tướng quân, chỉ cần một bộ quân phục là đã có thể đi dự tất cả các bữa tiệc ở khắp mọi nơi.

"Cậu nói xem, điện hạ Andrei liệu có đến không?" Lâm hỏi.

"Sẽ đến, Andrei điện hạ nhất định sẽ đến, thưa điện hạ." Angie gần như ngay lập tức trả lời câu hỏi của Lâm, nghe như đang an ủi anh vậy.

Điều này khiến Lâm có cảm giác anh còn chưa kết hôn mà đã biến thành một kẻ đáng thương bị chồng vứt bỏ, đầu tiên là bị Ronald đẩy tới cho em trai mình, rồi cho đến hiện tại, Andrei ngay cả một lời nhắn và một câu chào hỏi cũng chưa thấy, chứ đừng nói gì đến bóng dáng.

Ngay từ đầu đã xuất hiện với một hình tượng bi thương, lại càng dễ dàng giành được sự đồng cảm của công chúng và những người khác.

Bữa tiệc tối nay chủ yếu và do Ronald và các quan chức có liên quan đứng ra làm chủ, quốc vương Stuart cũng không xuất hiện ở buổi tiệc, không phải ông coi thường Lenthlin, mà ông coi anh giống như mọi thành viên không thuộc hoàng tộc.

Đây chỉ là buổi tiệc đầu tiên của Lenthlin ở Stuart, năm đó khi Ronald kết hôn với Joan, ông cũng không hề xuất hiện.

Ngược lại, Lâm vậy mà vô cùng vui vẻ, anh không muốn phải quỳ xuống trước mặt bất cứ người nào.

Tiệc tối đúng giờ bắt đầu, những người trong Nhà Trắng đã chuẩn bị tiếp đãi quan khách ở tầng dưới và trong vườn hoa, nhưng Lâm vẫn đang ngồi đợi ở phòng riêng trên lầu, anh nghe nói Andrei đến tận lúc này vẫn không xuất hiện, mà trong bữa tiệc tối nay, lẽ ra phải là Andrei giới thiệu anh với những người khác.

Giờ phải làm sao? Để anh tự nhảy ra, tự giới thiệu mình?

Angie sốt ruột đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại gọi điện hỏi xem vương tử Andrei đã đến hay chưa, nhưng ngược lại, Lâm vẫn bày ra một dáng vẻ rất thong thả tự đắc mà nhấm nháp Cocktail.

Đương nhiên, tất những điều này đều bị Angie hiểu thành "Vương tử Lenthlin đáng thương chỉ có thể dùng men rượu làm cho bản thân bình tĩnh lại".

Nhưng đã là tiệc rượu tổ chức cho Lenthlin, thì Lenthlin sao có thể cứ ngồi ngẩn người trong phòng riêng như vậy được. Là chủ nhân đương nhiệm của Nhà Trắng, Lenthlin dù thế nào cũng phải ra ngoài gặp mặt mọi người.

Mà dường như cũng chỉ có Ronald mới có thể đảm nhận nhiệm vụ giới thiệu Lenthlin với các quan khách.

Khoảng nửa giờ sau khi bữa tiệc bắt đầu, Ronald một thân quân phục màu đen nhíu mày đi đến trước mặt Lâm, vẻ mặt đầy áy náy.

"Ta rất xin lỗi." Đến lúc này, có nói lý do gì khác thì cũng chỉ là lấy lệ.

Lâm ngồi xuống trước gương, cố làm cho mình trông giống như bị tổn thương.

"Anh ấy ghét tôi sao?" Chỉ cần nghĩ một chút đến quãng thời gian sau này, mỗi ngày đều phải mặc áo dài, trời ạ... thật quá mức đau thương.

Không có chút xíu nước mắt nào, nhưng thanh âm khẽ run rẩy giống như dây đàn đung đưa trong gió đêm, khiến người ta không nhịn được mà thương cảm.

Angie nắm chặt hai tay, cúi thấp đầu, chủ nhân của cậu thật sự rất đáng thương, còn chưa kết hôn đã bị vương tử ghét bỏ rồi, như vậy, cuộc sống sau này phải làm sao đây?

Chủ nhân sống không tốt, thì kẻ tôi tớ như cậu cũng không thể sống tốt.

"Đó là do cậu ta nông cạn thiếu hiểu biết, hơn nữa... cậu ta còn chưa tận mắt nhìn thấy cậu, ta thề, nếu cậu ta thấy cậu rồi, nhất định sẽ vì sự vô lễ trong hai ngày nay mà hối hận!" Ronald bước tới trước mặt Lâm, gần như đã quỳ xuống một nửa, mới chỉ tiếp xúc với người này hai lần, hắn dường như đã có chút hối hận với quyết định ban đầu.

"Cảm ơn đã an ủi tôi, Ronald điện hạ, ngài là một người tốt." Lâm cảm thấy mình có thể đi đóng phim được luôn rồi, buồn nôn quá đi mất.

Sau khi thấy cảnh này, Angie hơi sững người, nhưng rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống, cậu biết, hình ảnh này không phải thứ cậu có thể nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co